Người đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KT Rolster thất bại gần như là trong thảm hại. Những dự đoán cho trận siêu kinh điển đều trật lất khi KT chẳng thể làm gì để gây sức ép với đối phương khi hoàn toàn bị SKT đè bẹp. Trụ nhà chính nổ lần thứ 3, tất cả các thành viên đều thất vọng buông chuột, Score chỉ biết gượng cười, Mata thậm chí còn khóc nữa. Giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Không ai nói được gì khác ngoài những lời an ủi vô dụng. Smeb là người đầu tiên ra khỏi buồng thi đấu, vì anh không thể chịu đựng được bầu không khí u ám này.

Họ không ở lại đến khi buổi lễ kết thúc mà ra về. Không khí trên xe ngột ngạt đến khó chịu. Pawn là người lên tiếng xin lỗi về việc anh ta chơi kém khiến cả đội thua. Sau đó mọi người đều thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của mình. Đó là một điều đáng tiếc cho tất cả mọi người.

Ai cũng nói rằng không quan trọng chuyện thắng thua, nhưng sâu trong tâm hồn họ, có ai là người không khát khao chiến thắng? Có ai chấp nhận làm người thua cuộc? Đương nhiên là không rồi. Chung quy cũng chỉ là một câu nói để tránh đi hiện thực mà thôi.

- Đi nhậu nào mấy đứa!!

Smeb bắt đầu đề nghị cho một bữa tối để giải toả tâm lý mọi người và trong lúc này, việc uống vài ly sẽ khiến con người thoải mái. Phải rồi, uống vào để nói hết ra, để quên đi và để bắt đầu.

Tất cả cùng uống, kể cả người không thích-Deft. Uống một trận sảng khoái đến khi tất cả cùng say vẫn chưa muốn dừng. Hết hôm nay sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới cho tất cả.

Deft là người tỉnh táo cuối cùng trong cả nhóm, anh gọi taxi đưa tất cả về GH. Chở một đám say xỉn luôn miệng lèm bèm đến tài xế cũng phải bực mình, Deft biết và đưa cho ông ta rất nhiều tiền, không phải vì say, là vì ông đã phải chịu đựng bọn hắn thôi.

Chẳng ai đủ tỉnh táo để bước về phòng mình nữa, cả bọn lăn ra ngủ trên nền nhà ở phòng khách. Một đám hỗn loạn. Deft thở dài mang chăn ra đắp cho từng người rồi nằm xuống, cạnh Smeb.

Ngón tay nhẹ nhàng lần theo từng đường nét trên khuôn mặt kẻ kia rồi vô thức dừng ở đôi môi khép hờ. Anh biết hôm nay hắn đã buồn như thế nào. Giấc mơ lật đổ SKT lại bị hoãn lại và không có lấy chút hi vọng để mơ mộng tiếp.   Bỗng nhiên bị một vòng tay ôm chặt, hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai.

-...ở đây với anh... 

Anh cũng chẳng biết cảm xúc lúc này trong mình là gì. Không vui, không buồn.

Làm một người đơn phương luôn đứng phía sau thì lấy tư cách gì để thất vọng, để tức giận? Thậm chí tại sao lại buồn khi chính bản thân mình là người không dám đối mặt. Có lẽ đã quen rồi, những đêm đột nhiên có vòng tay ấm áp tìm đến cùng những lời yêu thương dành cho người khác, anh quen rồi. Quen với việc một mình đứng sau, quen với việc làm người thay thế. Bởi vì anh chẳng có lấy chút dũng khí nào để từ bỏ người kia.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi gần kề, giọng anh thật nhỏ.

- Em không đi đâu hết...em ở đây...với anh...

Đương nhiên Deft là người tỉnh dậy đầu tiên vào sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay của Smeb trước khi Score thức dậy và kéo theo cả đám. Lơ ngơ nhìn nhau, cả bọn cười to đứng dậy dọn dẹp, giống như thất bại hôm qua chẳng ảnh hưởng chút nào vậy. Đây mới là phong thái của đội diệt quỷ thực sự chứ!

Bỏ qua đề nghị đi chơi của huấn luyện viên, tất cả bắt đầu lao vào luyện tập. Ý chí và quyết tâm bùng nổ, họ sẽ không để thua SKT lần nào nữa.

Deft qua camera nhìn thấy Smeb đang vui vẻ trò chuyện với fan, trong lòng tự nhiên có chút thoải mái. Anh không quay đầu lại khi hắn gọi nhưng vẫn trả lời khi bị hỏi. Hài lòng khi thấy tâm trạng của Smeb, anh quyết định tập trung vào game.

Kết thúc trận thắng thứ 3, Deft buông tai nghe, quay đầu cho khỏi mỏi cổ. Nhìn thấy Smeb không còn ở đây nữa thì thấy có chút hụt hẫng. Anh đã cố thể hiện thật tốt, với hi vọng Smeb sẽ nhìn thấy. Nhưng có vẻ không phải vậy. Đeo tai nghe chuẩn bị luyện tập tiếp, giọng Smeb ở bên kia dãy bàn làm anh quay đầu lại.

- Anh đi ra ngoài, chú có muốn gì không anh mua cho?

- À...nếu có thể thì mua giúp em một hộp cao dán nhé.

- Ok.

Deft lại quay lại với màn hình, cổ mỏi ghê gớm. Luyện tập nhiều giờ liền làm nó đau nhưng anh chưa có ý định dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như thế, anh quả thật không xứng đáng để đặt ngang hàng với Bang. Anh phải chăm chỉ để chứng minh cho mọi người thấy, ai mới là người giỏi nhất.

Đã gần đến nửa đêm mà Smeb vẫn chưa quay về, anh thở dài nhìn những tấm ảnh mới được đăng lên. Team ROX cũ gặp mặt, chắc chắn họ sẽ lại nhậu. Và với tên Smeb kia, về sớm trong trạng thái tỉnh táo là hoàn toàn không thể. Xoa xoa cái cổ mỏi, anh đi ngủ. Chờ tên Smeb kia chắc đến trưa mai mất.

Cảm giác ấm áp trên người đột nhiên biến mất thay vào đó là một áp lực khác lớn hơn. Smeb kề sát, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt anh. Deft khó chịu cố đẩy người phía trên ra nhưng không được, còn cảm thấy như bị đè chặt hơn.

- Lộn xộn gì chứ, nằm im đi.

Giọng Smeb lè nhè vì say nhưng lại trầm đầy nguy hiểm. Deft không nói nhiều, anh chỉ hơi ghé mặt để tránh đi mùi rượu khó chịu. Đột nhiên môi bị mạnh mẽ phủ lấy, chiếc lưỡi luồn sâu vào trong miệng mang theo hơi rượu. Giật mình cố tránh né nhưng cằm bị thô bạo giữ chặt, Deft chỉ có thể mở to mắt ra nhìn.

Hô hấp trở nên dồn dập vì thiếu dưỡng khí, chân tay anh cũng mềm nhũn để mặc người kia làm gì thì làm. Môi dời xuống cổ rồi ngực mang theo ướt át, anh nắm chặt ga giường không phản kháng.

Đau đớn kéo dài, không một tiếng rên nhỏ, môi bị cắn đến bật máu. Nước mắt anh chảy dài nhìn mái đầu gục trước ngực mình. Dùng hết sức lực bản thân, anh cố gắng đẩy Smeb sang một bên, gượng dậy. Phía dưới đau nhức cùng nhớp nháp làm anh khó chịu. Cố gắng lê đôi chân rã rời vào phòng tắm, không chống đỡ được nữa mà ngã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo.

Anh nên vui hay buồn đây. Chỉ là một người đơn phương luôn luôn đứng phía sau, cuối cùng cũng có được một nụ hôn từ người mình thích, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh không biết, ngoài đau đớn nơi thể xác, trong tâm tồn hình như cũng dần dần vỡ tan. Nước mặt theo sườn mặt chảy xuống anh im lặng cúi đầu. Chỉ là nhầm lẫn thôi, một tên say không phân biệt được ai lao vào một kẻ đơn phương.

Deft không trở về phòng mà ra phòng máy ngồi luyện tập. Nhưng đau đớn nơi kia cứ âm ỉ truyền đến làm anh không thể tập trung. Mắt rũ xuống và mệt mỏi đổ gục trên bàn.

Deft không nhớ mình đã mơ thấy những gì nhưng có vẻ không tốt lắm. Anh cố gắng mở mắt ra để thoát khỏi cơn mộng mị nhưng không được. Từng bàn tay đen ngòm đang cố kéo anh xuống, càng ngày càng nhiều. Chúng nắm lấy chân anh, leo lên hông, lên ngực, lên cổ. Càng ngày càng sâu, anh chìm vào trong bóng đen vô tận.

- Hyeokyu...Hyeokyu...tỉnh lại...mơ gì quằn quại thế.

Anh mở mắt và ồ lên một tiếng như ngạc nhiên. Nệm giường mềm mại cũng không làm cơn đau trên người giảm bớt. Nuốt nuốt cổ họng khô khốc, anh hướng người trước mắt thăm dò.

- Mấy giờ rồi anh?

- 10h rồi.

Chà, vậy anh ngủ cũng khá lâu rồi, nhưng ai mang anh từ phòng tập vào nhỉ? Nhìn Smeb đang chăm chú bấm bấm điện thoại, anh cũng không hỏi nữa mà nhìn trần nhà. Một hộp cao dán đột nhiên rơi đến trước mặt, người kia nói nhưng mắt không rời điện thoại.

- Anh mua cho chú rồi này, đêm qua quên mất không đưa.

- Ồ...cảm ơn anh.

Ngây ngốc nhìn cái hộp trong tay, anh tự hỏi điều gì khiến Smeb có thể nhớ ra khi đi uống rượu chứ. Gỡ lấy một miếng, nhằm nơi gáy dán vào, có lẽ một lát nữa sẽ có hiệu quả.

Cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chăm chú, Deft quay sang hỏi.

- Sao anh nhìn em ghê vậy?

- Hôm qua...anh có làm gì chú không?

- Hửm...không có gì...sao thế?

- Ừ...không.

Nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, anh lần nữa nhắm mắt thở dài. Nên như thế thôi, chuyện đêm qua là chuỵen mình anh biết, sẽ không có người thứ hai. Anh chỉ đơn giản là một người đứng sau, không đòi hỏi cho mình một chút yêu thương được đáp trả. Anh không muốn người kia chịu trách nhiệm vì cảm thấy có lỗi. Với anh, chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

Bởi vì anh, mãi mãi chỉ là người đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro