Love doesn't come at the first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi cậu tự hỏi, tình yêu đến từ khi nào? Cậu cũng không biết nữa, nhưng nhìn như nó không phải là thứ tình cảm gặp mặt rồi yêu. Đó là một quá trình dài. Ở bên nhau, lắng nghe nhau, và thấu hiểu nhau.

- Anh biết em từ khi nào thế?

- Hừm...anh cũng không nhớ rõ ngày nào...nhưng là năm 2014?

- 2014 thật á?

- Ừm...

Cậu ngây người nhìn anh. Điều gì kì diệu khiến anh biết đến cậu trong khi đó cậu chỉ là một cậu bé 16,17 tuổi mờ nhạt cố gắng giành vị trí chính thức ở Najin. Peanut cũng không nhớ nữa, nhưng cậu biết Faker lâu hơn, hâm mộ anh từ trận đầu anh debut. Thứ tình cảm ngưỡng mộ ấy, đến tận bây giờ nó vẫn còn, nhưng ngọt ngào và gần gũi hơn. Yêu.

- Tại sao khi đó anh lại biết em?

Faker cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang sách, quay sang cười nhẹ.

- Những việc xấu xa trong quá khứ, em quên hết rồi sao?

- Ơ...

Peanut càng không hiểu, cậu có đắc tội gì với anh đâu. Khi đó ngưỡng mộ anh còn không hết mà.

- Em đã làm gì anh chứ?

- Thế em có nhớ trận đầu tiên chúng ta chơi cùng nhau không?

Sao lại không chứ, vụ canh bánh gạo chứ gì? Vụ đó làm cậu quê chết đi được.

- Anh đã bơ em. Anh không thèm trả lời chat, còn spam giấu nó đi. Khi đó anh thật đáng ghét, làm em bị quê trước mọi người.

Faker cười haha, thuận tay kéo Peanut vào lòng. Vò tung mái tóc mềm mại, anh tốt bụng kể lại chuyện xưa.

- Cái gì cũng có lý do của nó hết. Em biết anh là chúa thù dai mà.

- Nhưng em đâu có đắc tội với anh đâu? - nâng lên đôi mắt long lanh, cậu phụng phịu.

- Ai nói? Em làm việc xấu rồi quên đó. Ai là người ngày đó cầm Lee Sin, ăn hết rừng của anh hả? Không phải năm ngoái, là 2 năm trước.

- Ơ...

- Nhớ lại thử xem nào!?

Nhìn nụ cười gian của anh, sống lưng cậu có chút lạnh. Hình như cậu nhớ ra gì đó thật. Lén lút nhìn anh, cậu rụt cổ thè lưỡi kiểu em không biết, không liên quan gì đến em đâu.

Faker nhìn biểu cảm đáng yêu ấy cũng chỉ biết cười, đưa hai tay ra véo má cậu mà mắng yêu.

- Luyện tập nhiều như thế, bảo sao em cướp Baron với rồng như ăn lính. Của anh cũng dám cướp cơ mà.

Bỏ qua lời trêu chọc, cậu thoải mái gối đầu lên chân anh, nghịch nghịch bìa sách.

Không khí lại trầm lặng như lúc đầu. Faker đọc sách, còn cậu thì lại nghĩ linh tinh.

Không ngờ rằng anh lại nhớ được trận đấu đó, hẳn là có ấn tượng rất không tốt về cậu đi. Hồi đó cậu trẻ người non dạ chút thôi mà, không ngờ lại đụng đến quỷ vương. Mà kể ra anh cũng lầy từ đó mà cậu không để ý. Chỉ tội nghiệp con Baron hồi đó. Nếu nó có thể nói được chắc sẽ gào lên chửi cả hai mất. Ai đời đánh gần hết máu rồi, lại lần lượt bỏ chạy, đứng ngoài dỡn chơi. Ngây ngốc nở nụ cười, cậu lấy đi cuốn sách trên tay anh.

- Thế khi đó ấn tượng của anh về em như thế nào?

- Ừm...không tốt lắm. Anh không thích bị KS. Chúa ghét đấy.

- Nhưng anh vẫn nhường điểm hạ gục cho em đấy thôi?

- Nhường mà, đâu phải bị đâu. Ngốc quá.

- À há...

Bỏ lại anh, cậu bé ngốc nghếch lại lần nữa chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Thế bây giờ thì sao nhỉ? Anh yêu cậu từ khi nào?

Mà kể ra cũng không phải là anh nói yêu cậu. Thứ tình cảm ấy đến rất tự nhiên, cả hai đều ở cạnh nhau và thừa nhận nó, không tỏ tình, không thổ lộ, nhưng cử chỉ quan tâm lại ấm áp hơn nhiều.

- Vậy anh nói xem, thứ tình cảm bây giờ của chúng ta là gì?

Faker quyết định đặt sách xuống trước một loạt câu hỏi kia. Cẩn thận đặt bookmark ngay ngắn, anh nhấp một ngụm trà. Giọng nói ấm áp lan truyền trong không khí.

- Chúng ta giống như người đang yêu nhau.

- Thế anh yêu em từ khi nào?

- Anh cũng không biết nữa. Hừm...giống như, em đến bên anh, nhẹ nhàng xuất hiện rồi dần dần thành một phần không thể thiếu của anh vậy. Anh cũng không rõ là từ khi nào anh lại yêu em nữa.

-...

- Kì lạ là, nó giống như một điều hiển nhiên khi anh chấp nhận nó. Không bất ngờ, không ngạc nhiên, ừm... còn có chút gì đó...thậy khó nói... giống như anh tin em chỉ dành cho anh vậy.

Peanut dụi đầu vào người anh, để mặc những ngón tay nghịch ngợm làm rối mái tóc đáng yêu. Cậu cũng giống như anh vậy, thản nhiên đối mặt với thứ tình cảm lớn dần dành cho anh, thản nhiên đón nhận những quan tâm âu yếm nơi anh. Không ngại ngùng, không khó xử, giống như nó thật sự là điều hiển nhiên.

- Vậy là tình yêu sét đánh à?

- Không phải đâu. - Faker mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ xinh của ai kia.

- Lần đầu anh gặp em, anh chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ đơn giản coi em là đàn em thôi. Thế nhưng cái suy nghĩ ấy nó cứ thay đổi dần dần khi anh gặp em nhiều hơn, ăn chung, ngủ chung, luyện tập chung, thi đấu chung. Cái cách em ở bên anh, làm tình cảm trong anh thay đổi. Rồi anh đón nhận em, giống như ta thực sự là của nhau vậy.

- Ồ... em cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng từ fan thành người yêu thật thú vị phải không?

- Fan á? Có fan nào đi ăn hết rừng của thần tượng mình không?

Peanut vùng dậy, cắn cắn anh mấy cái. Cứ nhắc lại chuyện này làm cậu ngại chết đi được.

- Anh còn dám nhắc lại nữa, em thề lần sau duo với anh, em sẽ không để anh ăn được gì hết!!!

Một hồi đánh nhau loạn xạ, cả hai lại trở về trạng thái bình thường. Cậu lại yên tĩnh gối đầu lên chân anh, còn anh thì im lặng nhìn cậu. Đột nhiên anh cúi xuống, gạt đi mái tóc loà xoà trước trán cậu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

- Wangho à...anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng anh yêu em. Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro