Phía sau một người đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người mà không dám nói ra, như thế là đau khổ hay hạnh phúc?

Faker là người đang đứng ở trên đỉnh vinh quang, tất cả mọi người luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kể cả những người đồng đội của anh. Bengi và Duke đã rời đi, SKT lại có thêm 4 thành viên mới: Huni, Peanut, Sky và Profit. Huni và Profit là hai người chơi đường trên, thay thế Duke. Còn vị trí rừng đã có Blank nhưng huấn luyện viên lại để Peanut vào đội hình chính thức. Và cuối cùng,Sky là dự bị cho Faker.

Faker không phải là một người lạnh lùng như khi thi đấu, anh cũng rất hài hước và hay cười, tất cả mọi người thân thiết với anh đều thấy vậy. Sky cũng như những người chơi liên minh khác, coi Faker là thần tượng, là tấm gương để noi theo, để cố gắng tiến bộ. Nhưng cái thứ tình cảm ấy nó không dừng lại mà thậm chí ngày càng lớn lên bất chấp sự ngăn cản của chính bản thân cậu.

Cậu bắt đầu để ý anh nhiều hơn, mỉm cười theo khi thấy anh vui, im lặng khi nhìn anh thất vọng. Tất cả cứ âm thầm cho đến khi cậu chợt nhận ra mình thích anh.

Thế nhưng như thế thì sao nào? Chỉ là tình cảm đến từ một phía mà thôi. Cậu thích anh nhưng anh thậm chí không nhìn về phía cậu. Bởi ánh mắt anh luôn hướng đến người kia- Peanut. Sky không thắc mắc tại sao anh lại thích Peanut bởi chính cậu cũng có cảm tình rất lớn với cậu ấy. Vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu, không một ai ở nhà chung có thể ghét cậu ấy. Cậu đã thật sự rất ghen tỵ với Peanut bởi cậu ta có được thương yêu của tất cả mọi người, thậm chí là Faker còn hơn như thế. Một thứ tình cảm giống như cậu đối với anh.

Hai người họ đi chơi thường xuyên hơn và luôn kéo cậu theo cùng. Nhìn người mình thích đi cùng người họ yêu liệu có mấy ai can tâm tình nguyện. Cậu vẫn luôn đi sau, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh là đủ rồi. Mặc dù nụ cười ấy không phải dành cho cậu.

Peanut hay ôm cậu ngủ mỗi tối, luyên thuyên kể về những chuyện của hai người. Mỗi lần như thế, cậu thật mong bản thân có thể trở thành Peanut một ngày, một ngày để được anh yêu. Sky đã từng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh khi Peanut bị ngã, từng thấy anh thức cả đêm để trông nom cậu khi bị sốt. Những điều mà tưởng chừng như anh sẽ chẳng làm với ai. Phải chăng Peanut là người may mắn nhất trên đời này. Hay cậu là người bất hạnh đây.

Có người từng nói với cậu rằng, tình đơn phương là tình đẹp nhất *. Thế nhưng nó đẹp ở đâu khi chỉ toàn đau khổ. Một mình yêu, một mình đau, một mình chịu đựng. Thậm chí còn không có quyền quan tâm lo lắng hay ghen tỵ. Vậy người đó thấy tình đơn phương đẹp ở chỗ nào?

Profit luôn luôn ngồi cùng cậu khi buồn. Anh lúc nào cũng chỉ im lặng ngồi một bên, không an ủi, không khuyên nhủ. Chẳng hiểu sao cậu luôn có cảm giác an toàn khi ở bên anh mà không ngần ngại nói hết tất cả. Có lẽ bởi anh là người kín đáo. Anh chưa bao giờ nói một lời nào khi nghe cậu kể, anh chỉ đợi đến khi cậu thoải mái kể xong mới đưa tay xoa đầu cậu mà nhắc nhở.

- Khuya rồi, vào ngủ thôi.

- Trời lạnh đừng ngồi đây lâu quá.

Cậu không biết anh đã từng yêu ai chưa, nhưng nếu là anh ấy thì nhất định sẽ là một cậu bạn trai tuyệt vời.

Ngày qua ngày cậu vẫn một mình ôm lấy mối tình đầy gai nhọn ấy. À không, có cả Profit luôn lắng nghe cơ mà. Ít ra thì cậu cũng có người để chia sẻ. Cậu thực sự vẫn mong một ngày anh hướng ánh mắt về phía cậu, dù chỉ một lần thôi. Nhưng điều ấy mong manh đến đáng sợ, thậm chí còn không có một dấu hiệu nào cho thấy nó khả thi. Faker và Peanut đã công khai mối quan hệ, và chuyển đến ở chung phòng với nhau. Cậu thật sự đã hết hi vọng rồi.

Vẫn là nụ cười yếu ớt thường thấy, Sky không muốn khóc mà cậu cũng chẳng tìm được lý do chính đáng nào để khóc. Vẫn là Profit im lặng kế bên. Anh vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhành vỗ lưng cậu để xuôi đi tiếng nấc. Ánh mắt sau cặp kính dày mờ mịt đến lạ thường.

Sky đã khóc thật lâu, chỉ khóc thôi và không oán trách. Khi tiếng nấc cuồi cùng được che đi, giọt nước mắt lăn dài cũng biến mất, cậu lại nở một nụ cười nhìn Profit bên cạnh.

- Em ổn rồi. Cảm ơn anh. Chuyện của em thật sự đã hết hi vọng rồi. Em sẽ từ bỏ.

- Em chắc chứ?

- Ừm. Em cũng thật sự cảm ơn anh, đã luôn ở bên em trong những lúc em buồn nhất. Anh khiến em cảm thấy mình không bị bỏ rơi.

Vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh, cậu cảm thấy hơi ấm kia xuyên qua lớp vải mỏng manh. Cậu đột nhiên chợt nhận ra, được người khác ôm lại ấm áp đến vậy. Hai bàn tay to lớn kia cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy yếu, giọng Profit nhẹ nhàng trong không khí tĩnh mịch.

- Anh đã chờ đến ngày này, ngày mà em từ bỏ Lee Sanghyeok. Anh cũng đã chờ em nhìn về phía anh từ rất lâu, cũng chờ em nhìn anh nở nụ cười, chờ em hạnh phúc. Có lẽ thời điểm đó chính là bây giờ, giây phút này anh muốn nói cho em tất cả.

Sky ngạc nhiên trong vòng tay siết chặt của ai kia, từng câu từng chữ như muốn ép nước mắt cậu rơi ra một lần nữa.

- Anh cũng đơn phương em, giống như em đơn phương Sanghyeok vậy. Anh luôn là người ngồi đây im lặng nghe em kể về cậu ấy, nhìn em khóc mà không thể làm gì. Anh biết anh có thể tỏ tình với em mọi lúc, nhưng sẽ chẳng bao giờ được khi em còn yêu cậu ta. Nhưng tình cảm cũng giống như một chuyến xe, lỡ chuyến này thì tội gì không lên chuyến khác. Bởi ta đi xe cũng chỉ để về nhà, về nơi hạnh phúc. Chuyến xe đầu tiên của em đã đi mất rồi, nhưng vẫn còn chiếc khác. Nó sẽ ở mãi một chỗ, đợi em, mang em đến nơi hạnh phúc. Bởi vì nó là dành cho em.

Lần đầu tiên qua lớp kính dày, cậu thấy anh chân tình đến vậy. Là do cậu chỉ mải mê theo đuổi người không thuộc về mình mà không nhìn lại phía sau, có một người vẫn luopn nhìn cậu như thế. Nước mắt vẫn im lặng rơi, anh trước mắt cậu không cười, anh trước mắt cậu chỉ có sự chân thành đến mãnh liệt.

- Em không cần phải trả lời ngay, bởi anh đã nói, tình cảm này chỉ dành riêng cho em, sẽ mãi đứng một chỗ và chờ em đến.

- Cảm ơn anh Junhyung!

- Không cần cảm ơn. Vào ngủ đi, trời lạnh rồi.

Tình đơn phương không hề đẹp, thế nhưng có một người luôn luôn đứng sau kiên nhẫn chờ bạn quay đầu nhìn lại, đó mới là điều tuyệt nhất trên đời.

---

*: hôm qua anh trai mình đã nói với mình là tình đơn phương là tình đẹp nhất. Mình không hiểu, nhưng anh nói đến một lúc nào đó trong cuộc đời rồi mình sẽ tự ngộ ra. Cái câu chuyện này được viết ra nhằm khẳng định quan điểm tình đơn phương không hề đẹp của mình trong khi chưa tìm được đáp án :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro