Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một mai thức dậy, anh không nhớ ra em?

Anh có thể quên đi tên của chính mình, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quên em.

Anh nói dối.

Anh không bao giờ nói dối.

Bệnh viện lạnh lẽo với một màu trắng tang thương, mùi thuốc sát trùng hoà lẫn trong không khí. Hành lang cô quạnh đến rợn người. Tiếng đế giày mài xuống nền nhà kin kít, một dáng hình lẻ loi.

- Cậu có nhớ mình là ai không?

- Tôi là ai?

- Cậu là Lee Sanghyeok.

Tôi tên là Lee Sanghyeok. Mọi người nói thế. Những khuôn mặt lạ lẫm vây quanh và nói rằng tôi là Lee Sanghyeok, nói rằng tôi là Faker, nói tôi bị tai tạn và nói tôi bị mất trí nhớ.

- Anh có còn nhận ra cậu ấy?

- Wangho, cậu ấy Han Wangho.

- Han Wangho là gì của anh?

- Tôi chỉ nhớ một người tên Han Wangho.

Tôi không nhớ được ai, không một mảnh kí ức mơ hồ. Thế nhưng tôi nhớ khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, và em ấy là Han Wangho. Tôi không biết và chẳng ai biết tại sao tôi lại nhớ ra em. Có lẽ đó là một điều gì thật đặc biệt, khảm sâu vào tâm hồn tôi và mãi không thể tách rời. Vậy Han Wangho là gì của tôi?

- Anh có nhận ra em?

- Em là Han Wangho.

- Han Wangho là gì của anh?

- Tôi không biết.

Em ấy khóc. Khóc trên nụ cười mới chớm. Em bảo tôi nói dối. Tôi đã nói dối điều gì. Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy tim đau đớn từng hồi. Em né tay tôi, tự mình lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng trên đôi chân hoảng loạn. Vậy em ấy là ai?

Chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi, tất cả im lìm chỉ nghe thấy những tiếng thở dài phiền muộn. Người tên Jaewan bảo tôi ngủ đi, sáng mai họ sẽ lại đến. Rồi họ đi, vỗ vai tôi rồi mỉm cười một cái, để tôi một mình với căn phòng trống không. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tất cả.

- Em là ai?

- Em là Han Wangho.

- Vậy em là gì của anh?

- Anh đã quên rồi.

Em không khóc nữa, nhưng nụ cười của em ảm đạm đến thê lương. Em nói tôi quên rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ tên em.

Em hướng đến tôi một nụ cười nhợt nhạt, đôi môi mềm mại đặt lên môi tôi. Một giáy chạm nhẹ, tim tôi đập liên hồi, đầu đau đớn từng cơn.

- Em là ai? Làm ơn nói cho anh biết!

- Em là Han Wangho.

Tôi biết em là Han Wangho, tất cả mọi người đều biết em là Han Wangho. Nhưng làm ơn, em đã ở sâu trong tiềm thức của tôi, vậy hãy nói cho tôi biết em là ai.

- Em là người yêu anh.

Sau câu nói đó, tôi đã chẳng còn một cơ hội nào để gặp lại em. Họ nói em bận, em không đến thăm tôi được. Thế nhưng cả tháng trôi qua, tôi đã về "nhà", về lại với Liên Minh Huyền thoại nhưng em không về lại với tôi. Tôi đã từng chơi rất giỏi bộ môn này, mọi người nói thế. Và họ nói tôi chính là người giỏi nhất. Tôi không biết, tôi chỉ chơi nó một cách bình thường và nó quá dễ. Tôi không quan tâm nó, tôi chỉ nghĩ về em. Đến khi nào em quay lại.

Em thật sự trở về. Nhưng em gầy hơn trước, đôi mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi. Tôi cười với em, em im lặng ôm tôi thật lâu. Tôi thấy tay em run, trên vai ẩm ướt. Em khóc.

- Em rất nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em.

- Anh nói dối.

Tôi không nói dối. Tôi thật sự đã rất nhớ em. Thậm chí tôi còn nhìn thấy em ngay cả trong mơ.

- Thế em là gì của anh?

Tôi vẫn không trả lời được. Tôi chỉ biết tôi nhớ em, tôi muốn gặp em. Có lẽ tôi nên tự tìm câu trả lời.

- Em sẽ giúp anh tìm câu trả lời, được không?

Em cười. Nụ cười thật sự từ lần đầu tôi thấy em. Mắt em ướt, nhưng đầy hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy.

Em ở bên tôi mọi lúc. Một buổi sáng sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn. Quen thuộc đến lạ lẫm. Tôi nghiện cách em bên tôi. Kiên nhẫn, kiên nhẫn từng chút một kể về quá khứ. Em nói tôi hứa không bao giờ quên em, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể ghi nhớ tên em mà quên đi tất cả. Tôi biết khi đó em buồn, nhưng em vẫn cười. Vì tôi.

Tôi bắt đầu mơ hồ về khoảng thời gian trước đây. Cũng vẫn là em nằm trong vòng tay tôi mỗi sáng, vẫn là em luôn ở cạnh tôi. Nhưng em khi ấy cười thật nhiều, còn bày trò quậy phá. Em bây giờ vẫn ẩn nỗi buồn trong mắt thật sâu.

Tôi cũng dần nhận ra những người đồng đội trước đây. Có Bang, có Wolf, có Bengi, có Duke, có Impact, cả Blank, có cả anh Kkoma. Nhưng tôi không nhận ra Huni, Sky hay Profit. Có lẽ vẫn chưa nhớ được đến hiện tại sao.

Tôi không nói với ai về chuyện này, kể cả em. Tôi muốn cho em bất ngờ.

Một buổi sáng thức dậy trong hơi ấm quen thuộc., tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cảm giác đã lâu rồi không thấy. Cảm giác của sự trở về.

Tôi là Lee "Faker" Sanghyeok, em là Han "Peanut" Wangho. Tôi và em chơi liên minh cùng những người đồng đội khác. Là Huni, Profit, Blank, Sky, Bang  và Wolf. Anh kKoma vẫn chưa có bạn gái. Mọi thứ quay về đúng trật tự ban đầu như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Tôi trở lại thành Faker với một kí ức không thiếu sót.

- Em là Han Wangho, là người anh yêu nhất trên đời.

Nhẹ nhàng bước xuống tránh động đến em, tôi bước ra phòng khách với tất cả mọi người. Cũng chẳng có gì khác thường, Bang và Huni vẫn nhăn nhó về chuyện cân nặng, Sky và Profit thì ngoan ngoãn ngồi im, Blank ăn snack còn không biết Wolf ngồi kia thức hay ngủ. Thân thuộc đến ngỡ ngàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ cảnh tượng bình thường này lại làm tôi xúc động.

Chắc là tôi cười ngu quá, hay do đám người kia quá tinh ý mà thấy tôi khác thường. Tất cả đều dùng ánh mắt ngờ vực mà chất vấn. Giờ tôi làm gì được ngoài thừa nhận đây. Trong khi tôi mất trí, tôi thực sự đã biết họ tốt đến nhường nào. Ra hiệu im lặng, tôi quay về phòng ngủ nơi có em.

- Anh đã nói anh có thể quên tên mình nhưng không bao giờ quên em. Thế nhưng anh chỉ có thể nhớ rằng em là Han Wangho mà quên mất em là ai đối với anh. Coi như là anh nói dối, nhưng từ giờ chắc chắn anh sẽ không quên em.

- Han Wangho, người anh yêu nhất trên đời.


Bonus thêm cái hình ảnh sến súa :3 ai kia lầy lội không cho em nhỏ nghịch đt mà bắt chơi với mình :))) ai nói Faker không cảm xúc nào :))) đây là thánh lầy đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro