Chương 11: Gameshow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà Hứa Gia Niên ở nhà cũ ăn cơm xong, không ở lại lâu, dẹp đường hồi phủ.

Chú Mã tài xế lái xe, ba Hứa ngồi ở ghế phụ, mấy người Hứa Gia Niên ngồi ở hàng ghế sau.

Mẹ Hứa kéo tay Hứa Gia Viện nhẹ giọng an ủi: "Đừng nghe ông nội con nói bậy, ông nội ấy mà, càng già càng hồ đồ rồi."

Hứa Gia Viện nhếch miệng nở nụ cười.

Cô không ngại ông nội nói chuyện sớm muộn gì cô cũng phải lập gia đình, công ty phải để lại cho Hứa Gia Niên gì đó, bởi vì công ty từ lâu đã không còn do ông nội quản lý nữa, lời ông nội nói không có tác dụng. Ba Hứa sẽ không nghe lời ông nội, Hứa Gia Niên cũng sẽ không vô lương tâm như vậy. Cô dựa vào năng lực của mình để có được chỗ đứng vững chắc trong công ty, tất cả cổ đông và lãnh đạo cấp cao đều có thể nhìn thấy.

Điều cô để ý chính là thái độ khinh miệt của ông nội mỗi khi nhắc tới Thẩm Phàm, khiến cho cô cho tới giờ cũng không muốn dẫn Thẩm Phàm đến gặp mặt ông nội, không muốn bạn trai vô tội chịu đựng sự tức giận.

Hứa Gia Niên cũng an ủi cô: "Mẹ nói đúng, chị cũng không cần tranh luận với ông nội, không nói thông suốt được với người bảo thủ như ông nội đâu, không cần phải lãng phí thời gian. Dù sao sau này ông nội cho em đồ đạc —— di sản gì, em đều chia cho chị một nửa."

Hứa Gia Viện không nói gì nhìn cậu: "......"

Hứa Gia Niên: "Chị sáu em bốn? Không thể nhiều hơn nữa, trừ phi chị nguyện ý làm phù đệ ma, vậy thì em giao toàn bộ cho chị, sau này chỉ dựa vào chị để sống thôi."

*Phù đệ ma: ý nói đến những người chị cả trong một gia đình nhiều con bị ảnh hưởng bởi khái niệm gia trưởng, luôn hy sinh hết mình vì các em.

"Nói bậy!" Ba Hứa răn dạy và mắng, "Càng nói càng không ra gì!"

Quay đầu lại liền thấy vợ bị chính mình doạ cho sửng sốt, đỏ hoe mắt nhìn mình chằm chằm, ba Hứa lập tức im bặt.

Ông mềm giọng, "Dù sao ông cũng là ông nội của các con, sự tôn kính cơ bản là phải có. Lời nói hồ đồ các con nghe một chút rồi bỏ, bình thường nên thế nào thì thế nấy, không cần lo lắng. Chúng ta làm ba mẹ trong lòng đều có tính toán, sẽ không để cho các con chịu ấm ức."

Trước kia ông cũng vì chuyện trọng nam khinh nữ của lão gia tử mà cãi nhau với lão gia tử, bảo ông cụ không nên đối xử tệ với Gia Viện vì cô là con gái, nhưng tư tưởng thâm căn cố đế của lão gia tử đã rất khó thay đổi, ông càng tranh giành, lão gia tử ngược lại cho rằng ông "trọng nữ khinh nam", càng là nhất bên trọng nhất bên khinh, ba Hứa cũng lười tranh luận với ông cụ.

Con cái của mình tự mình thương, không trông cậy vào lão gia tử.

Hứa Gia Niên: "Vậy thì con không đi công ty."

Hứa Gia Viện: "Con cũng không đổi bạn trai."

Ông Hứa không đề cập đến chuyện Hứa Gia Niên có đi công ty hay không, nói với Hứa Gia Viện: "Con không muốn đổi thì không đổi, nhưng hai đứa cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn rồi chứ?"

Hứa Gia Viện im lặng một lát: "Anh ấy nói rồi, được xét lên chức bác sĩ phó khoa sẽ cầu hôn con."

Thẩm Phàm là cựu sinh viên chung trường đại học với Hứa Gia Viện, học tám năm y học lâm sàng, sau khi tốt nghiệp thì thi đậu vào bệnh viện liên kết với đại học A, không bao lâu đã được thăng lên bác sĩ điều trị chính, hai năm nay chuẩn bị bình xét lên chức bác sĩ phó khoa.

Ông Hứa không đồng ý nói: "Thẩm Phàm tuy rằng ưu tú, nhưng dù sao cũng còn trẻ, danh ngạch trong bệnh viện của bọn họ lại chặt chẽ, trong thời gian ngắn muốn bình xét lên chức phó khoa vẫn là có chút miễn cưỡng."

Nhà bọn họ ngược lại có thể nghĩ cách giúp anh ấy, nhưng Thẩm Phàm sẽ không bằng lòng. Anh ấy muốn được bình xét lên chức phó khoa rồi cầu hôn Hứa Gia Viện, cũng là bởi vì biết có người chỉ trích anh ấy không xứng với Hứa gia đại tiểu thư, cho nên mới muốn đánh cược một lần này.

"Đúng nha chị." Hứa Gia Niên tiếp lời, "Anh ấy muốn đi lên chắc chắn phải trả giá nhiều công sức hơn người khác trong công việc, bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò với chị đúng không? Vậy cuối cùng cho dù được bình xét lên chức, nhưng thời gian ở chung đã lãng phí giữa hai người không đáng tiếc hay sao?"

Hứa Gia Viện hơi khựng lại, những suy nghĩ giấu trong lòng mơ hồ bị khuấy động, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Niên: "Từ khi nào em rành rẽ như vậy?"

Hứa Gia Niên: "Em nói không đúng sao? Chị nói cho Thẩm Phàm biết, nếu anh ấy hy sinh thời gian ở bên chị mà vẫn không bình xét lên chức được, em sẽ giới thiệu cho chị một con cún con ngay lập tức."

Hứa Gia Viện: "......"

Cô hẳn là nên cảm động, nhưng một chút cảm động cũng không có được thì làm sao đây?

***

Đám cưới của Hứa Gia Niên và Lận Hạ được xác định vào đầu tháng 10, bây giờ mới đầu tháng 7, vẫn còn chuẩn bị kịp.

Trường mẫu giáo của Tuế Tuế bắt đầu nghỉ hè vào cuối tháng 6, Hứa Gia Niên và Lận Hạ cùng tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của thằng bé, dưới sự trợ giúp của một đám củ cải nhỏ hoạt bát hiếu động, ríu ra ríu rít, có được loại cảm giác tự hào rằng con trai mình thật ngầu.

Hôm nay, sinh nhật mẹ Lận Hạ, mời người Hứa gia cùng ăn cơm.

Trên bàn cơm, mẹ Lận hỏi Hứa Gia Niên sắp tới có dự định đi du lịch tốt nghiệp hay không.

"Một đồng nghiệp trẻ ở đài truyền hình trước đây, đang chuẩn bị ghi hình một chương trình gameshow cả gia đình cùng nhau sinh sống trên đảo nửa tháng, muốn mời hai gia đình bình thường tham gia." Trước khi nghỉ hưu, bà là người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình, có rất nhiều bạn bè làm việc trong ngành công nghiệp giải trí.

Hứa Gia Niên: "Gameshow?"

"Ừ, hình như gọi là《Sinh tồn trên đảo》." Mẹ Lận nói, "Vừa đúng lúc Tuế Tuế nghỉ hè, nếu con cảm thấy hứng thú, một nhà ba người các con có thể cùng nhau đi chơi."

Lại nói thêm: "Tuy nhiên, nếu con không thích hình thức này, cũng có thể tự quyết định đi đâu chơi, ta sẽ cung cấp ngân sách du lịch cho các con."

Ánh mắt Tuế Tuế khẽ sáng lên, nhìn về phía Hứa Gia Niên và Lận Hạ, nó không quan tâm là chương trình gì, nhưng nó có chút muốn đi chơi với cha và ba mới.

Hứa Gia Niên cũng nhìn về phía Lận Hạ, cậu chưa từng tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí, ngay cả nguyên chủ theo đuổi thần tượng cũng là dùng góc nhìn của fan để theo đuổi thần tượng, chứ chưa thử tham gia gameshow với thân phận là người qua đường.

Lận Hạ nhìn ra cậu có chút do dự, lấy cớ nói: "Dự án hợp tác vừa mới khởi động, chúng con còn phải chuẩn bị cho đám cưới, có thể không có thời gian."

Mẹ Lận: "Con không cần lo lắng về đám cưới, có mẹ và mẹ của Gia Niên lo liệu."

Cha Lận cũng nói: "Bên phía công ty ta cũng có thể thay con trông coi."

Lận Hạ nhìn người cha sau khi nghỉ hưu sớm đã không còn hăng hái đặt chân vào công ty nữa: "......"

Lắng nghe nãy giờ, ba Hứa đột nhiên hỏi: "Sinh tồn trên đảo ...... điều kiện có vất vả lắm không?"

Mẹ Lận nói: "Người trong nhà tôi sẽ nói thật, chương trình giải trí mà, dù sao cũng phải thiết lập một số chướng ngại vật và thử thách mới đáng xem. Tuy nhiên, theo như tôi biết, mỗi gia đình đều mang theo trẻ em, vì vậy điều kiện chắc chắn sẽ không quá mức đâu, cùng lắm là để bọn họ tự kiếm thức ăn, tự nấu ăn đại loại vậy."

Hứa Gia Niên hiểu rồi, gần như là phiên bản trên đảo của chương trình "Bố đi đâu thế", gắn mác "sinh tồn" chỉ để thu hút khán giả, cũng như để "giày vò" khách mời một cách hợp lý hơn.

Mẹ Hứa lại ngượng ngùng nói: "Nhưng Gia Niên nhà chúng tôi không biết nấu cơm ......"

Hứa Gia Niên im lặng, nguyên chủ quả thật không biết.

Cha Lận hào phóng nói: "Không sao, Lận Hạ nhà chúng tôi biết."

Lận Hạ: "......"

Cha Lận thấy anh không lên tiếng, nói: "Sao vậy? Kêu con ra đảo nấu một bữa ăn là làm khó con à? Không phải con định đăng ký trại hè hướng đạo sinh có điều kiện khó khăn cho Tuế Tuế sao?"

Tuế Tuế quay đầu nhìn về phía cha, Hứa Gia Niên cũng sửng sốt: "Trại hè hướng đạo sinh?"

Hứa Gia Viện: "Không phải chứ Lận tổng, không cần bắt đầu luyện gà sớm như vậy đâu."

Lận Hạ không thể không vì danh tiếng của mình: "Con chỉ là lo cho kỳ nghỉ hè của thằng bé ở nhà sẽ nhàm chán, kêu thư ký Trương chọn một số hoạt động trại hè phù hợp với lứa tuổi của thằng bé, trại hè ba nói chỉ là một trong những lựa chọn thôi."

Cha Lận ngắt lời anh: "Thay vì đưa Tuế Tuế ra ngoài, tốt hơn hết là dành thêm nhiều thời gian ở với nó."

Ông rất rầu vì đứa con trai không hiểu phong tình này, quở trách nói: "Huống hồ con đã cùng Gia Niên kết hôn, làm thế nào vẫn một lòng một dạ lao vào công việc, không biết ở bên cạnh người ta?"

Lận Hạ nhớ lại và ngẫm nghĩ, nhìn Tuế Tuế với Hứa Gia Niên ở bên cạnh, khiêm tốn nhận sự dạy dỗ: "Cha nói đúng."

Hứa Gia Niên nhìn bộ dáng nghiêm trang nhận sai của anh không nhịn được cười, nói với mẹ Lận: "Dì, dì cho con phương thức liên lạc của người kia đi, con và bên ấy nói chuyện kỹ càng rồi mới quyết định."

"Được." Động tác của mẹ Lận lưu loát chuyển wechat của đồng nghiệp cho Hứa Gia Niên, cười tủm tỉm nhìn về phía anh, "Nhưng mà Gia Niên à, con và Lận Hạ đã đăng ký rồi, cách xưng hô này có phải nên thay đổi rồi không?"

Hứa Gia Niên ngẩn người, liếc mắt nhìn Lận Hạ và cha Lận mẹ Lận một cái, đối diện với ánh mắt mang ý cười của bọn họ dần dần ửng đỏ vành tai, nhỏ giọng nói: "Biết rồi, mẹ."

"Ừ!" Mẹ Lận tươi cười đáp lại, từ trong túi xách lấy ra một bao lì xì lớn đưa cho cậu.

Cha Lận trực tiếp móc ra một tấm thẻ đen, Hứa Gia Niên kinh ngạc, Lận Hạ nhận lấy giúp rồi nhét cho cậu, cậu mới ngượng ngùng nói: "Cám ơn cha."

Cha Lận: "Ờ!"

Mẹ Lận nói với Tuế Tuế: "Tuế Tuế cũng nên đổi sang gọi ba đi."

Tuế Tuế nhìn về phía Hứa Gia Niên, nhỏ giọng gọi: "Ba."

Hứa Gia Niên cười xoa xoa đầu thằng bé, "Lần sau ba cho con bao lì xì."

Ba Hứa và mẹ Hứa nhìn một màn này, trong lòng có chút không thoải mái: con trai nuôi lớn như vậy, cứ thế đổi sang gọi người khác là ba mẹ, còn làm ba luôn .....

Mẹ Hứa vừa nghĩ đến mình không phải là người "mẹ" duy nhất của Hứa Gia Niên, liền nhịn không được khoé mắt đỏ hoe.

Lúc này, Lận Hạ đứng dậy rót rượu cho ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện, "Ba, mẹ, chị, con kính mọi người một chén."

Anh uống cạn ba ly rượu vang đỏ, vô cùng thành ý.

Ba Hứa mẹ Hứa không chuẩn bị bao lì xì, vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới giúp chạy việc vặt, mua bao lì xì, nhét một tấm chi phiếu vào, làm "phí đổi miệng" cho Lận Hạ.

Hứa Gia Viện rất hưởng thụ tiếng "chị" mà Lận Hạ gọi kia, cụng ly với anh, nói: "Không được bắt nạt em trai tôi."

Lận Hạ nghiêm túc nói: "Chị yên tâm."

***

Ở nơi quay ngoại cảnh phim truyền hình trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của thành phố, đoàn làm phim "Thiên cổ tình duyên":

"Chúc mừng Chu lão sư quay phim xong!"

"Cám ơn." Chu Khải tay cầm bó hoa tươi lộ ra nụ cười đặc trưng, thân thiết chụp ảnh với nhân viên đoàn làm phim.

"Tiểu Chu à, lần sau có cơ hội lại hợp tác."

"Được, Lý đạo."

Nụ cười trên mặt Chu Khải xoay chuyển liên tục mấy ngày này dần dần trở nên cứng đờ, nhưng nhìn thấy fan canh giữ bên ngoài đoàn làm phim tiếp ứng cho hắn, lại đổi sang nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng khuyên các cô gái sớm trở về, chú ý an toàn.

Tầm mắt của anh xẹt qua các fan tiếp ứng, hơi nhíu mày, lại mỉm cười với fan, lên xe bảo mẫu.

Vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Chu Khải trầm mặt xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi người đại diện bên cạnh: "Sao lại không thấy Hứa Gia Niên?"

Trước kia hắn vào đoàn phim để quay phim, Hứa Gia Niên đều tổ chức các chuyến tham ban cho fan. Đợi đến khi sát thanh, bất kể đối phương có thể đến hay không, đều nhất định sẽ tặng cho hắn một bó hoa.

Nghĩ như vậy, Chu Khải giật mình phát hiện, hình như rất lâu rồi không gặp Hứa Gia Niên.

Người đại diện do dự hỏi: "Cậu quên rồi hả? Cậu ta muốn rời khỏi nhóm người hâm mộ từ trước khi cậu vào đoàn phim mà."

"Rời khỏi rồi?" Chu Khải nhíu mày.

Người đại diện lật lịch sử trò chuyện ra: "Vậy thì chưa, chỉ là nói không tham gia vào công việc trong nhóm nữa, có thể đá cậu ta ra. Quản trị viên của fanpage đã đến hỏi ý kiến của tôi, tôi nghĩ rằng đá ra thật thì cũng không tốt, không bằng chờ cậu ta tự rời khỏi, cho nên hiện tại vẫn còn ở trong nhóm."

Người đại diện dừng lại: "Nhưng cậu ta đã thay đổi tên tài khoản, không online một một thời gian dài rồi."

Chu Khải nhìn avatar màu xám nhạt kia, phát hiện tài khoản từng có tên là "Dũng sĩ Khải Giáp" đã biến thành một dấu chấm không rõ ý nghĩa, đôi lông mày càng nhíu chặt.

Người đại diện nghẹn hai tháng nay không dám nói, hiện giờ Chu Khải hỏi, vội vàng báo cáo: "Biệt danh Weibo của cậu ta cũng đổi thành một chuỗi ngày tháng."

Chu Khải nghi hoặc: "Ngày nào?"

Người đại diện nhìn sắc mặt hắn thấp giọng nói: "...... Ngày họp fan bị hủy."

Chu Khải ngẩn ra, nhớ tới hai tháng trước có một lần gặp Hứa Gia Niên ở một nhà hàng, lúc ấy thái độ của đối phương cũng đã có chút lãnh đạm ......

"Cậu ta sẽ không thật sự bởi vì chuyện này mà giận dỗi cậu đấy chứ?" Người đại diện không chắc lắm hỏi, "Một buổi gặp mặt mà thôi, không đến nỗi ......"

Chu Khải lập tức lấy điện thoại di động ra tìm được wechat của Hứa Gia Niên, ngón cái để trên khung nhập tin nhắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gửi ảnh chụp buổi sát thanh hôm nay gửi qua, nhanh chóng đánh máy: Tôi quay phim xong rồi ......

Còn chưa gõ chữ xong, đã thấy bên cạnh bức ảnh hiện ra một dấu chấm than đỏ chót.

Một dòng chữ trắng trên nền xám: [Tin nhắn được gửi đi, nhưng đã bị bên kia từ chối.]

Đồng tử Chu Khải chấn động, vẻ mặt khó có thể tin được.

Hắn dừng lại một chút, gọi qua số điện thoại của Hứa Gia Niên ——

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang trong một cuộc gọi khác, xin hãy gọi lại sau."

Nếu bên kia thực sự đang nói chuyện, lời nhắc bằng giọng nói thường sẽ là "Xin vui lòng không gác máy", để hắn đợi cho cuộc gọi hiện tại kết thúc rồi sẽ kết nối.

Người đại diện nghẹn họng nhìn trân trối: "Cậu ta kéo đen cậu rồi sao?"

Sắc mặt Chu Khải đột nhiên tối sầm, rầm một tiếng ném điện thoại di động.

Sáng hôm sau, người đại diện chạy tới nhà Chu Khải, đánh thức người đàn ông say mèm vì bữa tiệc sát thanh.

Chu Khải xoa xoa cái đầu đau nhức đứng dậy, câu đầu tiên đã hỏi: "Hứa Gia Niên có tin tức gì không?"

Người đại diện ngập ngừng trong một giây, thành thật nói: "Tôi hỏi một quản lý trong fanpage thường trò chuyện với cậu ta, cô ấy nói lúc đó Hứa Gia Niên nói với cô ấy ......"

"Nói cái gì?"

Người đại diện: "Nói cậu ta sắp kết hôn, phải giữ nam đức."

Chu Khải đứng bật dậy: "Kết hôn á?!"

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của Hứa Gia Viện.

Thư ký báo cáo: "Tổng giám đốc của một công ty con thương hiệu quần áo lén xin ý kiến ngài, phát ngôn cho dòng quần áo cao cấp lúc trước tiểu thiếu gia dành cho Chu Khải sắp hết hạn, có cần gia hạn hợp đồng không?"

Hứa Gia Viện đã lâu không nghe thấy cái tên này, trong lúc nhất thời thế mà hơi ngẩn người ra.

Cô cười khẽ một tiếng: "Không cần, hắn vốn không xứng đáng."

------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lận Hạ nghĩ: Em ấy hẹn tôi đến đó chơi trò mạo hiểm, là bởi vì biết Chu Khải quay phim ở đó ......

Chu Khải nghĩ: Cậu ta đổi tên Weibo thành ngày tôi hủy cuộc gặp mặt, chứng tỏ cậu ấy vẫn rất để ý đến tôi!

Hứa Gia Niên: ??? Không có chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro