Chương 10: Kết hôn chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ?"

Giọng nói của thư ký Trương ở đầu dây bên kia khiến Lận Hạ lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng nói một câu "Liên lạc sau", cúp điện thoại, gọi video cho Hứa Gia Niên.

Giọng nói của người đàn ông luôn trầm ổn khẽ run lên: "Em nghiêm túc hả?"

"Gửi tin nhắn wechat trông em không đủ nghiêm túc sao?"

Hứa Gia Niên ngồi xếp bằng trên thảm, cổ áo ngủ bằng lụa đen hơi mở, lộ ra xương quai xanh còn mang theo những dấu đỏ, vẻ mặt thoạt nhìn giống như là thật sự đang nghi ngờ, "Vậy em rút lại ha?"

"Không, không cần." Lận Hạ vội vàng nói.

Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc của mình: "Anh đặt hẹn chiều mai đi đến Cục Dân Chính, được không?"

Hứa Gia Niên cong khóe môi, gật đầu nói: "Được, tiểu tiên sinh đẹp trai của anh đồng ý."

Vẻ mặt căng thẳng của Lận Hạ thả lỏng, ánh mắt nhìn cậu lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Loại chuyện này ... lẽ ra nên để anh nói."

Ở một mức độ nào đó mà nói, anh là người tương đối bảo thủ và có trách nhiệm, khi chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ với Hứa Gia Niên, thì đã xác định cậu là bạn đời.

Cho nên lúc đặt âu phục cho Hứa Gia Niên, cửa hàng đặt may đo riêng hỏi anh tặng cho ai, có muốn viết thiệp hay không, anh cân nhắc hồi lâu mới viết ra câu kia, gọi Hứa Gia Niên là "Tiểu tiên sinh" của anh.

Hứa Gia Niên hiển nhiên đọc được lời tỏ tình mờ ám của anh, cười nói: "Anh gọi em là 'Tiểu tiên sinh', không phải ý tứ cầu hôn sao?"

"...... Phải. ", Lận Hạ thừa nhận, "Nhưng không đủ trang trọng, anh còn chưa kịp chuẩn bị hoa tươi và nhẫn ——"

"Em cũng chưa chuẩn bị." Hứa Gia Niên nhìn anh, "Nhưng anh vẫn đồng ý với em đó."

Lận Hạ theo bản năng phản bác: "Điều này không giống ——"

"Không giống chỗ nào?" Hứa Gia Niên hỏi anh, "Chúng ta đều là đàn ông, ai chủ động cầu hôn có quan trọng như thế không?"

Lận Hạ giật mình, anh cũng không coi Hứa Gia Niên là phái nữ, cũng không cảm thấy phái nữ không thể chủ động cầu hôn. Anh chỉ cảm thấy mình lớn tuổi hơn Hứa Gia Niên, có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc đối phương.

"Ý anh là," Lận Hạ giải thích, "Em biết anh sẽ không từ chối em, nhưng nếu anh cầu hôn, thì em có thể suy xét."

Hứa Gia Niên cong khóe môi: "Anh có biết em thích anh nhất ở điểm nào không?"

Lận Hạ sửng sốt vì câu "thích" bất ngờ không kịp đề phòng này của cậu: "... Hả?"

Hứa Gia Niên: "Em thích năng lực thực hiện của anh, bất kể em có đề nghị gì, anh cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý và thực hiện."

Cho dù cậu muốn xem kịch, học đấu kiếm, hay là đi chơi trò mạo hiểm, Lận Hạ đều sẽ không nói hai lời đã sắp xếp thỏa đáng.

Cậu nói đi đăng ký, đối phương cũng sẽ lập tức xếp lịch hẹn.

"Làm cho em cảm thấy mình đặc biệt đối với anh ----"

"Bởi vì em đối với anh mà nói là người đặc biệt ----"

Hai người đồng thanh, đồng thời ngẩn ra.

Lận Hạ cong khóe môi, tươi cười sủng nịch nhìn cậu, nói cho xong lời còn dang dở: "Bởi vì em đối với anh mà nói, là người đặc biệt quan trọng."

Hứa Gia Niên kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên che điện thoại di động trước ngực, không cho Lận Hạ nhìn thấy mình, vành tai từ từ đỏ lên.

Im lặng một lát, cậu để điện thoại đến bên miệng hôn một cái, "Ngủ ngon, Lận tiên sinh."

Nói xong nhanh chóng cúp video ném điện thoại ra, ôm gương mặt nóng bỏng điên cuồng đạp chân trên thảm.

A a a a a a a! Anh ấy tốt quá à!

***

Năng lực thực hiện của Hứa Gia Niên cũng tương đối xuất sắc, thừa dịp ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện đều đi làm, mở két sắt trong nhà, lấy sổ hộ khẩu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây phối hợp bên trong bộ âu phục mà Lận Hạ tặng cho cậu, trước khi ra ngoài còn cố ý dùng keo xịt tóc để chỉnh sửa kiểu tóc một chút.

Điều khiến cậu bất ngờ chính là, lúc Lận Hạ đến đón cậu còn mang theo một bó hoa hồng đỏ.

Anh đưa hoa hồng cho Hứa Gia Niên, lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, nghiêm túc nói: "Mặc dù cầu hôn thế này có vẻ hơi vội vàng, nhưng anh không hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta để lại cảm giác tiếc nuối vì thiếu những nghi lễ cần thiết."

"Đây là cặp nhẫn đẹp nhất, thích hợp để đeo hàng ngày nhất mà trước mắt anh có được" Lận Hạ mở hộp nhẫn ra cho cậu xem, "Anh sẽ liên hệ với nhà thiết kế để đặt riêng một cặp nhẫn cưới khác, còn có hôn lễ của chúng ta, cũng sẽ mau chóng chuẩn bị."

"Vì vậy, em có muốn kết hôn với anh, trở thành bạn đời hợp pháp của anh không?"

Hứa Gia Niên không kìm được nụ cười, vội vàng gật đầu, vươn tay về phía anh.

Lận Hạ cầm tay cậu, mang chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cậu.

Hứa Gia Niên lấy ra một chiếc nhẫn khác đeo cho anh, một giây sau đã bị Lận Hạ kéo vào ngực ôm lấy.

Đôi tình nhân tâm đầu ý hợp ôm nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe ra ánh sáng vĩnh cữu.

***

Ba giờ rưỡi chiều, Hứa Gia Niên và Lận Hạ từ Cục Dân Chính đi ra, trong tay cầm giấy chứng nhận kết hôn mới ra lò.

----- Vào ngày mà họ quen biết chưa đầy hai tháng.

Ba Hứa đang đi làm đột nhiên nhận được điện thoại của cha Lận Hạ.

"Ông thông gia, nếu hai vợ chồng son bọn chúng đã nhận giấy chứng nhận rồi, vậy khi nào chúng ta ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn lễ?"

Ba Hứa: "???"

Nhiều năm kinh nghiệm trong thương trường khiến ông bình tĩnh lại: "Ồ, vấn đề này hả, tôi và vợ tôi thương lượng một chút, tìm thời gian thích hợp rồi sẽ liên lạc với ông."

Cha Lận vui vẻ nói: "Được, được, liên lạc sau."

Vừa cúp điện thoại, ba Hứa liền nhìn thấy tin nhắn Hứa Gia Niên gửi trong nhóm Wechat của gia đình bọn họ:

Niên Niên: [Con và Lận Hạ đã nhận được giấy chứng nhận ~ "Giấy chứng nhận kết hôn .jpg"]

Viện Viện: [???]

Ba Hứa lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm.

Một giây sau, điện thoại của mẹ Hứa gọi tới, vừa mở miệng đã hoảng sợ khóc lóc nức nở: "Hu hu ông xã, Niên Niên nó bị làm sao vậy? Tại sao không nói với chúng ta tiếng nào đã đi đăng ký chứ?"

Ba Hứa: "......"

Ông hít một hơi thật sâu, an ủi người vợ có tuyến lệ phát triển: "Bà xã à đừng có gấp, bây giờ tôi đến đón bà, chúng tôi gọi Niên Niên về nhà nói chuyện trực tiếp."

Mẹ Hứa thút thít cố nín khóc: "Được."

Lúc Hứa Gia Niên vụng trộm lấy sổ hộ khẩu đã chuẩn bị sẵn sàng bị người nhà trách mắng, khi nhận được điện thoại của ba cũng không bất ngờ, thành thành thật thật vâng dạ, cùng dẫn Lận Hạ về nhà.

Chỉ là cậu không ngờ, Lận Hạ vừa vào cửa đã ôm hết trách nhiệm lên người mình, thành khẩn xin lỗi với ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện, bày tỏ mình đã nhận định Hứa Gia Niên, cho nên gấp không chờ nổi mà cầu hôn cậu, cùng cậu đi đăng ký.

Ba Hứa mẹ Hứa thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hứa Gia Niên, liền biết sự thật chắc hẳn không phải như vậy, nhưng bọn họ còn có thể làm gì bây giờ?

Lận Hạ cho dù có nhận định thế nào về đoạn tình cảm này, nếu Gia Niên nhà bọn họ không gật đầu, thì cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Nói không chừng vẫn là Gia Niên nhà bọn họ chủ động ......

Ba Hứa mẹ Hứa ngẫm nghĩ liền cảm thấy nhồi máu cơ tim, không muốn nghĩ nữa.

Con lớn không nghe lời mẹ, giấy chứng nhận kết hôn đảm bảo không phải hàng giả, còn có thể ly hôn sao?

Chỉ có Hứa Gia Viện cười lạnh một tiếng, hung hăng xỉa vào đầu Hứa Gia Niên: "Còn nói em không phải là yêu đương mù quáng!"

Hứa Gia Niên tự biết đuối lý, kêu thảm một tiếng không dám phản bác, sau đó ôm đầu nhỏ giọng méc với Lận Hạ: "Chị em ra tay mạnh quá à."

Lận Hạ lập tức ôm đầu cậu xoa xoa cho cậu, không đồng tình liếc nhìn Hứa Gia Viện một cái.

Ba Hứa mẹ Hứa: "......"

Hứa Gia Viện: "......" Thôi dẹp đi, đứa em trai thúi này cô không cần!

***

Hôn nhân chớp nhoáng đã thành sự thật, hai gia trưởng đành bỏ qua tiệc đính hôn, trực tiếp bàn bạc về tiệc cưới của hai người.

Ông nội Hứa Gia Niên, Hứa Vanh nghe thấy tin tức, gọi bọn họ đến nhà cũ ăn cơm.

Cả nhà chú của Hứa Gia Niên cũng ở đây, vừa vào cửa đã nghe bọn họ nói về chuyện kết hôn của Hứa Gia Niên.

Chú thím mỉm cười chúc mừng cậu, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Em họ Hứa Gia Thành vừa chơi game, vừa nhỏ giọng hỏi cậu tại sao cứ muốn kết hôn khi đang trẻ trung như vậy?

Hứa Gia Niên từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được cậu ta không thích cả nhà chú thím, bèn giữ ở mức độ lễ phép, không nhiệt tình lắm.

Hứa Vanh lớn tuổi lại hừ lạnh một tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình, hiển nhiên có chút bất mãn đối với chuyện con trai cả để cho cháu trai lớn kết hôn với một người đàn ông.

Nhưng trong lòng ông cụ hiểu rõ ràng lợi ích của lần hợp tác này với Lận gia hơn bất cứ ai, liên hôn thật ra là thêu hoa trên gấm, hơn nữa cháu trai lớn quả thật thích đàn ông, liên hôn với Lận gia, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài bao nuôi tiểu minh tinh.

Vì thế ông cụ hắng hắng giọng, nói với Hứa Gia Niên: "Nếu con đã tốt nghiệp, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, thì sớm vào công ty làm việc đi." Lại nói với ba Hứa: "Con sắp xếp cho Gia Niên một chức vụ, để nó chia sẻ với Gia Viện một chút."

Hứa Gia Niên vừa định mở miệng, chú của cậu đã chen vào: "Ba, ba xem Gia Thành cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc vào công ty rèn luyện rồi."

Thím hai Hứa nói giúp: "Đúng vậy đúng vậy, để Gia Viện cũng dẫn dắt Gia Thành chúng ta một chút."

Hứa Gia Viện làm như không nghe thấy, lấy một chùm vải thiều nhỏ từ trong mâm trái cây nhét vào tay Hứa Gia Niên. Hứa Gia Niên dứt khoát ngậm miệng lại, để cho hai vợ chồng chú thím phát huy.

Hứa Vanh nghe con trai thứ hai nói xong, nhìn về phía Hứa Gia Thành đang nằm ườn trên sofa chơi game, tức giận nói: "Ngồi không ra ngồi! Chờ khi nào nó bỏ chơi game rồi nói sau."

Hứa Gia Thành lập tức ngồi thẳng người, cũng không phục, kéo Hứa Gia Niên xuống nước: "Con chơi game thì làm sao, Hứa Gia Niên còn theo đuổi thần tượng kìa!"

Hứa Gia Niên yên lặng bóc vải thiều: "Anh đã không còn theo đuổi từ lâu rồi."

Hứa Gia Thành nghẹn họng, nhưng không chịu thua mà châm chọc: "Anh thay lòng đổi dạ cũng nhanh ghê."

Hứa Gia Niên không để ý tới hắn, đưa vải thiều đã lột vỏ xong cho Hứa Vanh, khóe môi trời sinh mang theo ý cười cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện, rất dễ khiến cho người ta yêu mến: "Ông nội, con học thiết kế, vẽ bản thảo thiết kế cho công ty cũng được, chuyện lớn vẫn phải do chị con quản."

Hứa Vanh không thể ăn đồ ngọt khoát tay, nhíu mày: "Sớm muộn gì công ty vẫn phải giao cho con và Gia Thành, chị con cũng nên kết hôn rồi, ta đang giúp nó tìm kiếm đối tượng ——"

Sắc mặt Hứa Gia Viện lạnh lùng, vừa định mở miệng, Hứa Gia Niên nhét vải thiều đã lột vỏ cho cô, cười nói với Hứa Vanh: "Ông nội, ông quên rồi, chị con đã có bạn trai."

"Đúng vậy ba, Gia Viện chúng ta đã có đối tượng rồi." Mẹ Hứa vội vàng nói, bà xót con gái, không muốn bố chồng kiểm soát hôn sự của con gái, chỉ nghĩ đến đã đỏ hoe mắt.

Hứa Vanh khinh thường: "Một bác sĩ gia thế bình thường, không xứng với nhà chúng ta."

Hứa Gia Niên nhíu mày, làm như ngây thơ không hiểu: "Ông nội, nhà chúng ta cũng không phải có ngôi vị hoàng đế, cái gì mà xứng với không xứng, lỗi thời quá à."

Cậu mỉm cười nói: "Bạn trai của chị con rất tốt, ông không cần lo lắng. Nếu ông nội thật sự rảnh rỗi, thì bồi dưỡng cho em Gia Thành một chút."

Chú Hứa vội vàng tiếp lời: "Đúng đúng đúng, ba, Gia Niên học thiết kế, nhưng Gia Thành học quản lý đó, ba bồi dưỡng nó, để nó theo ba học hỏi một chút."

Hứa Gia Thành nằm không cũng trúng đạn nhảy dựng lên: "Cái đệt —— Oái!"

Thím hai Hứa dùng sức phét hắn một cái, răn dạy: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Hứa Gia Thành ôm cái đùi bị đánh đau, sợ hãi nói: "Con không đi, con mới năm hai, lớp chuyên môn còn chưa học xong, đi công ty có thể làm cái gì? Gây thêm phiền à?"

Ai thích đi làm thì người đó đi làm, hắn là người ngay cả đi học cũng không thích, trông cậy hắn làm xã súc á?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Chú hai Hứa, thím hai Hứa: "......"

"Được rồi." Hứa Vanh tức giận đập tay xuống tay vịn sofa, đôi môi run run nhìn mấy đứa cháu đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình, tức tối đứng dậy, "Ăn cơm!"

Hứa Gia Niên và Hứa Gia Viện liếc nhau, nhún nhún vai: Ông nội cũng chỉ còn lại lời này là có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro