Chương 9: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên xem như đã trải nghiệm được, tuy rằng đều là lần đầu tiên, nhưng Lận Hạ là thật sự biết, còn chính mình là thật sự bỏ đi.

Sáng hôm sau, cậu không thể dậy nổi.

Không phải bọn họ không biết tiết chế, đơn thuần là cấu tạo thân thể quả thật có chút khó thích nghi.

Nhưng không thể phủ nhận, tối hôm qua Hứa Gia Niên thật sự sướng.

Ngày hôm sau cậu nằm trên giường cả buổi sáng, điểm tâm và cơm trưa đều là Lận Hạ bưng đến bên giường cho cậu ăn.

Cũng không phải là thật sự không thể xuống giường, chỉ là vừa mới cùng Lận Hạ phá vỡ giới hạn thân mật, không khỏi kiêu ngạo một chút vì được yêu chiều.

Lận Hạ ngược lại hóa thân thành bạn trai thập nhị tứ hiếu, chăm sóc Hứa Gia Niên vô cùng thỏa đáng, thậm chí sẵn lòng bế cậu đi vệ sinh, khiến Hứa Gia Niên trái lại cảm thấy ngượng ngùng.

Nghỉ ngơi cả buổi sáng, Hứa Gia Niên hơi hơi bình ổn. Buổi chiều trước khi trở về, hai người tranh thủ thời gian đến công viên nước trẻ em nhìn một chút, hẹn nhau lần sau dẫn Tuế Tuế đi cùng.

Sau khi trở về, Hứa Gia Niên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Mọi người trong nhà đều biết cậu và Lận Hạ đi chơi bên ngoài hai ngày, nhìn thấu nhưng không nói ra, Hứa Gia Viện lặng lẽ chuyển tiếp cho cậu một cuốn sách kiến thức an toàn tình dục do tài khoản chính thức của bệnh viện Thẩm Phàm phát hành, mẹ Hứa âm thầm dặn dò dì trong nhà hầm canh gà cho cậu vài ngày.

Hứa Gia Niên: "......"

Cậu lại không phải ở cữ!

***

Đầu tháng 6, nhà trường thông báo Hứa Gia Niên trở về tham dự lễ tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp.

Người Hứa gia rất coi trọng cảm giác nghi thức, tất cả tập trung tham dự lễ tốt nghiệp của cậu, chứng kiến thời khắc quan trọng này.

Lận Hạ sau khi nghe nói, cũng điều chỉnh lịch trình muốn tham gia.

Không ngờ kế hoạch không kịp thay đổi, bên chỗ dự án hợp tác của hai nhà có vài việc cần phải trao đổi với ngân hàng, cha Hứa và Hứa Gia Viện tất nhiên phải ưu tiên Hứa Gia Niên, cuối cùng đành để Lận Hạ đại diện đi làm việc.

Cũng may mọi chuyện tiến triển thuận lợi, sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Lận Hạ lập tức chạy tới trường. May mắn trường đại học của Hứa Gia Niên ở tại địa phương, bằng không thì không kịp.

Nhưng khi anh đến, lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sinh viên tốt nghiệp đang bận rộn chụp ảnh với giáo viên, bạn cùng lớp và gia đình của họ.

Lận Hạ liếc mắt nhìn thấy Hứa Gia Niên trong đám người, đối phương mặc áo choàng cử nhân, bên cạnh là các bạn học tranh nhau chụp ảnh cùng cậu, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười trẻ trung, hăng hái.

Hứa Gia Niên như có thần giao cách cảm, quay đầu nhìn thấy anh, cười vẫy vẫy tay với anh, quay đầu gọi mấy người ba Hứa mẹ Hứa, cùng nhau đi tới chỗ Lận Hạ.

"Anh đến rồi."

Hứa Gia Niên vui mừng nhìn anh, đối phương vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, mặc áo sơ mi trắng và quần tây mà cậu thích nhất, trong tay cầm một bó hoa hồng champagne lớn.

"Ừ." Lận Hạ cố tình mua loại hoa có màu sắc không quá nổi bật này để tặng cho cậu, "Tốt nghiệp vui vẻ."

Hứa Gia Niên cười nhận lấy: "Cảm ơn."

"Bận rộn xong rồi à?" Cha Hứa và Hứa Gia Viện đi tới, cha Hứa hỏi, "Cậu có muốn chụp vài tấm ảnh với Gia Niên không?"

"Muốn." Hứa Gia Niên lập tức kéo cánh tay anh, "Chị, chụp cho chúng em vài tấm."

Cậu một tay khoác tay Lận Hạ, một tay cầm hoa hồng champagne, đầu hơi nghiêng về phía Lận Hạ, nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Hứa Gia Viện chụp vài tấm, trong đó có một tấm ảnh hai người mỉm cười nhìn nhau, bầu không khí đặc biệt ngọt ngào.

"Hứa Gia Niên." Các bạn cùng lớp cười toe toét đi lại gần, "Vị này là?"

Hứa Gia Niên khoác cánh tay Lận Hạ nghiêm mặt nói: "Vị hôn phu của tôi, Lận Hạ."

Các bạn cùng lớp sửng sốt, không nghe tin Hứa Gia Niên yêu đương, sao đã đính hôn rồi?

Trong lòng Lận Hạ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Gia Niên lại giới thiệu mình như vậy, nhưng trên mặt anh không biểu lộ ra điều gì, điềm đạm chào hỏi các bạn học của Hứa Gia Niên.

Các bạn học của Hứa Gia Niên phục hồi tinh thần, nhao nhao ầm ĩ chúc mừng, khen bọn họ xứng đôi.

Một bạn học cùng lớp đã chú ý đến bó hoa hồng champagne trong tay Hứa Gia Niên, nhớ tới ngôn ngữ loài hoa của nó —— Yêu em là may mắn của cuộc đời anh (*)—— vẻ mặt nhiều chuyện hỏi bọn họ khi nào kết hôn.

Hai má Hứa Gia Niên nóng lên, nói qua loa: "Nhanh thôi nhanh thôi."

Vài bạn học đang yêu công khai hoặc yêu thầm Hứa Gia Niên tâm tình suy sụp, cố gắng gượng cười.

Lận Hạ phát hiện cảm xúc bất thường của vài bạn học đặc biệt, nắm lấy tay Hứa Gia Niên nói: "Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người, rất hân hạnh được đón tiếp các vị. "

Các bạn học: "Được nha được nha, chúng ta nhất định sẽ đến."

Mọi người tản đi, Hứa Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, sớm biết thế đã không khoe ân ái.

Lận Hạ ngược lại tâm tình sung sướng, kêu Hứa Gia Viện gửi ảnh vừa chụp cho mình.

Anh đăng ảnh chụp chung của mình với Hứa Gia Niên lên mạng xã hội, kèm theo dòng chữ rất đơn giản: [Chúc mừng tốt nghiệp.]

Đây là lần đầu tiên anh đăng bài có nội dung liên quan đến Hứa Gia Niên, tương đương với việc công khai thừa nhận quan hệ yêu đương, khu vực bình luận trong nháy mắt xuất hiện vô số bình luận khen ngợi bọn họ xứng đôi.

Ngay sau đó anh lướt tới vòng bạn bè của Hứa Gia Viện, đối phương đăng hình theo kiểu 9 ô vuông, có hình tác phẩm của Hứa Gia Niên được bình chọn là tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc, hình đề án tốt nghiệp trưng bày ở hội trường Khoa Mỹ thuật, có hình Hứa Gia Niên cầm bằng tốt nghiệp hoặc hoa tươi, còn có hình cậu chụp ảnh cùng gia đình, thầy cô và bạn học.

Dòng trạng thái kèm theo là: [Em trai thúi rốt cuộc đã tốt nghiệp.]

Phía dưới một loạt bình luận từ những người mà Lận Hạ cũng quen biết: [Chúc mừng chúc mừng, Hứa chủ tịch và Hứa tổng lại có người giúp đỡ rồi.]

[Không hổ là em trai của Hứa tổng, tài mạo song toàn, tuổi trẻ đầy triển vọng.]

[Tiểu Hứa tổng làm việc ở đâu? Có quan tâm đến công ty của chúng tôi không?]

Lận Hạ bấm like cho Hứa Gia Viện, lần lượt lưu lại những tấm hình này.

Buổi tối, người Hứa gia đặt nhà hàng cùng nhau ăn uống chúc mừng Hứa Gia Niên.

Đây không phải là lần đầu tiên Lận Hạ ăn cơm với người nhà họ Hứa, nhưng lần này là cùng với bạn trai Thẩm Phàm của Hứa Gia Viện, chúc mừng một sự kiện lớn của gia đình kiểu như lễ tốt nghiệp của Hứa Gia Niên, cho thấy anh đã chính thức được người nhà họ Hứa tiếp nhận.

Cơm nước xong, ba mẹ Hứa gọi tài xế trong nhà đến đón, thả cho hai đôi tình nhân nhỏ tự mình đi chơi.

Hứa Gia Viện không uống rượu, lái xe chở Thẩm Phàm rời đi. Lận Hạ uống một chút với cha Hứa và Thẩm Phàm, cũng sắp xếp tài xế tới đón.

Hứa Gia Niên uống ít, ngoại trừ sắc mặt đỏ bừng, người vẫn rất tỉnh táo, sau khi lên xe ngồi cùng với Lận Hạ, hỏi thăm anh hôm nay làm việc với Ngân Hàng có thuận lợi không.

Lận Hạ nắm lấy ngón tay cậu đùa nghịch, "Rất thuận lợi, không cần lo lắng."

"Vậy là tốt rồi." Hứa Gia Niên giang tay ôm lấy anh, "Vất vả rồi, Tổng giám đốc."

Lận Hạ vuốt ve hai má cậu, cúi đầu hôn cậu.

Cả hai đều không quên thắt dây an toàn, dính vào nhau khanh khanh ta ta rất bất tiện, nhanh chóng tách ra.

Hứa Gia Niên tựa vào vai Lận Hạ: "Em còn chưa biết quà anh tặng cho em là cái gì."

Ngoại trừ bó hoa hồng champagne kia, Lận Hạ còn tặng cậu một phần quà tốt nghiệp, một cái hộp rất lớn, cậu còn chưa mở ra, cùng với quà tốt nghiệp do người nhà tặng, tất cả đều để cho ba Hứa mẹ Hứa thuận đường mang về nhà.

Lận Hạ: "Về rồi xem."

Hứa Gia Niên cười nhìn anh: "Bây giờ anh đưa em về sao?"

"Không đưa." Lận Hạ ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói bên tai cậu, "Muốn mang em về nhà."

Hứa Gia Niên chớp chớp mắt: "Vậy em ngủ với Tuế Tuế."

Lận Hạ: "......"

***

Đáng tiếc, cuối cùng Hứa Gia Niên vẫn không ngủ cùng Tuế Tuế, thậm chí sáng hôm sau, lúc Tuế Tuế đi học mẫu giáo, cậu căn bản còn chưa rời giường.

Lận Hạ cũng không đi làm, đợi đến khi cậu tỉnh lại, cùng cậu ăn sáng xong mới đi làm việc online trong thư phòng.

Hứa Gia Niên ở nhà Lận Hạ một ngày, xế chiều cùng Lận Hạ đi đón Tuế Tuế tan học, ở nhà Lận Hạ ăn tối rồi mới được Lận Hạ đưa về nhà.

Quà tốt nghiệp do người nhà và Lận Hạ tặng cho cậu đều để trong phòng ngủ của cậu, bó hoa hồng champagne kia cũng được dì cắm vào bình hoa, đặt trên bàn trà nhỏ.

Hứa Gia Niên rửa mặt xong, ngồi trên thảm len trước cửa sổ sát đất mở quà.

Lận Hạ tặng cậu một bộ âu phục, không biết lấy số đo của cậu từ đâu, kích thước rất vừa vặn.

Hứa Gia Niên mở bộ quần áo ra, quan sát loại vải và kỹ thuật cắt may, phỏng đoán ít nhất cũng phải đặt trước nửa tháng, không biết đối phương đã chuẩn bị từ lâu, hay là vừa khéo đúng dịp tốt nghiệp của cậu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu đã nhận được phần tâm ý này.

Trong hộp quà còn kèm theo một tấm thiệp do Lận Hạ tự tay viết, nét chữ mạnh mẽ bay bổng, rất sắc bén.

[Chúc tiểu tiên sinh đẹp trai của anh tốt nghiệp vui vẻ, mãi mãi vui vẻ!

—— Lận Hạ]

Hứa Gia Niên trợn tròn mắt: Anh ấy anh ấy anh ấy - anh ấy gọi mình là tiểu tiên sinh kìa!

Cậu nằm ra trên thảm len, cầm tấm thiệp cười khúc khích, rất giống một kẻ yêu đương mù quáng.

Tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh đẹp trai.

Cậu vui vẻ ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lận Hạ: [Tiểu khả ái của bạn đột nhiên online.jpg]

[Mấy ngày nay có rảnh không?]

Lận Hạ đang ở thư phòng, mở loa ngoài điện thoại di động xác nhận lịch trình ngày mai với thư ký Trương, thấy tin nhắn nhảy ra, nhắn lại một câu: [Sao vậy?]

Hứa Gia Niên: [Chúng ta đi nhận giấy chứng nhận đi!]

Đồng tử Lận Hạ chấn động, cầm điện thoại di động đứng bật dậy, chiếc ghế xoay dưới người trượt ra phía sau đụng vào tường, ầm một tiếng thật to, nhưng dường như cũng không vang to bằng nhịp đập trái tim anh.

-------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Ghế xoay: Tôi không chọc ghẹo gì ai nha!

(*): Ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng champagne: Yêu em/anh là may mắn lớn nhất của cuộc đời anh/em - từ Bách khoa toàn thư trực tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro