Chương 8: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên nói xong, người đàn ông bên cạnh cũng không có hành động gì.

Cậu không biết là giọng nói của mình nhỏ quá, hay là đối phương làm bộ không nghe thấy, nhưng cậu cảm thấy ngượng ngùng để nói lại lần nữa.

Cậu kéo rộng khoảng cách, định nhích người trở về.

Lúc này, Lận Hạ đột nhiên vươn cánh tay ra, giữ lấy hông cậu ôm cậu qua.

Thân thể nhẹ nhàng va vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Gia Niên nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn anh.

Hô hấp Lận Hạ căng thẳng, cảm thấy vẻ mặt của Hứa Gia Niên giờ phút này giống như là lời mời gọi lặng lẽ, khiến anh không cách nào kháng cự.

Anh chậm rãi áp sát về phía đối phương ——

Hứa Gia Niên theo bản năng nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp của đối phương dừng ở bên sườn mặt, cậu khẩn trương đến mức mí mắt run rẩy, tim đập nhanh hơn.

Lúc cậu đang cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì đột nhiên cảm giác trán được hôn nhẹ lên một cái, cánh tay ôm sau thắt lưng siết chặt hơn.

Người đàn ông dùng cằm cọ cọ vào trán cậu, giọng nói hơi khàn: "Ngủ đi, anh ôm em."

Hứa Gia Niên mím môi trộm vui vẻ, nhưng vẫn muốn nói: "Sẽ dính dơ đồ ngủ của anh."

Lận Hạ: "Không sao đâu."

Trong lòng Hứa Gia Niên nổi bong bóng ngọt ngào, dụi vào trong ngực anh, giơ tay ôm lấy anh.

***

Sáng hôm sau.

Lận Hạ ngồi ở mép giường, động tác dịu dàng vén tóc che mắt cho Hứa Gia Niên, "Rời giường nào, Gia Niên."

Anh vừa rửa mặt xong, Hứa Gia Niên có thể cảm thấy bàn tay mát lạnh của anh rất thoải mái, đè tay anh áp lên mặt, tiếp tục híp mắt.

Cho đến khi bàn tay Lận Hạ trở nên ấm áp như gương mặt mình, Hứa Gia Niên mới từ từ tỉnh táo, buông tay anh ra lề mề một chút mới ngồi dậy, "Em, em dậy muộn hả? Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rưỡi, không muộn." Lận Hạ đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, "Em rửa mặt trước, anh gọi bữa sáng lên, hay là chúng ta đi xuống dưới lầu ăn?"

Hứa Gia Niên xuống giường đi vào phòng tắm: "Xuống dưới lầu ăn đi, anh đợi em một chút."

Cậu rất nhanh rửa mặt xong, Lận Hạ đưa kem chống nắng và găng tay chống nắng cho cậu, "Có thể sẽ phơi nắng một chút."

Hứa Gia Niên nhận lấy, bóp ra một chút kem chống nắng vào lòng bàn tay, vừa thoa lên mặt, vừa hỏi anh: "Anh có bôi không?"

"Anh không dùng."

Hứa Gia Niên: "Tại sao không dùng? Mọi người đều bình đẳng trước tia cực tím."

Nói xong cậu giữ Lận Hạ lại, đầu ngón tay quệt kem chống nắng thoa lên mặt anh.

Lận Hạ ngẩn người, ngoan ngoãn đứng đó để mặc cậu làm, tầm mắt dừng lại trên mặt Hứa Gia Niên, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

Hứa Gia Niên thoa một hồi, thoáng nhìn khóe môi anh hơi nhếch lên, động tác lập tức cứng đờ.

Hai gò má cậu hơi nóng, nhét kem chống nắng vào tay đối phương, "Anh tự bôi đi."

Thoa xong kem chống nắng, Lận Hạ lại lấy thuốc đuổi muỗi ra phun cho Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên cảm thấy cả người mình thơm ngào ngạt, nhất định có thể làm tê liệt sự nhận biết mùi hương của con muỗi.

Hai người ăn sáng xong, hứng chí bừng bừng (chủ yếu là Hứa Gia Niên) ngồi xe tham quan lên điểm xuất phát chèo thuyền vượt thác ở trên núi.

Cùng ngồi xe tham quan với bọn họ cũng là một cặp đôi nhỏ, cầm điện thoại di động đang selfie.

Hứa Gia Niên cũng không thể thoát khỏi thông lệ, lấy điện thoại di động ra chụp lại phong cảnh tuyệt đẹp ven đường, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nước cùng với tiếng hét chói tai của du khách.

Chụp được mấy tấm, Hứa Gia Niên cúi đầu kiểm tra ảnh chụp, Lận Hạ đột nhiên tới gần, nhẹ giọng nói: "Chúng ta còn chưa chụp hình chung."

Hứa Gia Niên sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía anh.

Tầm mắt Lận Hạ thu hồi từ trên người đôi tình nhân nhỏ áp sát mặt vào nhau selfie ở phía trước, hỏi Hứa Gia Niên: "Chụp điện thoại di động có phải là không được chính thức lắm hay không? Hay là lần sau, anh đặt nhiếp ảnh gia trước?"

Hứa Gia Niên cong khóe môi, mở camera trước giơ điện thoại lên, vòng lấy cổ anh ghé sát vào anh, "Không cần, cứ chụp như vậy."

Lận Hạ và cậu cùng tựa vào nhau, thử hướng vào ống kính nhoẻn miệng cười.

Hứa Gia Niên chụp liên tục mấy tấm, mở ra xem, cười nói: "Chụp lại chụp lại, anh cười cứng ngắc à."

Lận Hạ có chút rầu rĩ: "Xin lỗi, anh không rành lắm."

"Như vầy đi," Hứa Gia Niên đưa một tay ấp lên mặt anh, "Anh nhìn em, không cần cười."

Lận Hạ nghe lời xoay mặt, cúi mắt nhìn Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên giơ điện thoại lên điều chỉnh góc độ: "Rất tốt, cứ như vậy, một, hai, ba ——"

Trong nháy mắt đếm đến "ba" cậu liên tục ấn xuống nút chụp, đồng thời quay đầu nhanh chóng hôn lên cằm của Lận Hạ.

Lận Hạ cứng đờ, sững sờ nhìn cậu.

Hứa Gia Niên cười đến cong cong đôi mắt với anh.

Lận Hạ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu không nhúc nhích, Hứa Gia Niên để anh từ từ phản ứng, cúi đầu kiểm tra ảnh chụp.

Qua mấy giây, đột nhiên trên thắt lưng một bàn tay vắt ngang qua, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Khóe môi Hứa Gia Niên nhếch lên, dứt khoát dựa gần vào ngực anh, giơ điện thoại lên hỏi anh bức ảnh nào đẹp hơn.

Cằm Lận Hạ đặt lên vai cậu, kêu cậu chọn ảnh xong thì gửi cho mình.

***

Chèo thuyền vượt thác ở đây kích thích hơn trong trí tưởng tượng của Hứa Gia Niên, toàn bộ hành trình bốn mươi phút, có mấy đoạn chênh lệch độ cao cùng với khúc cua gấp suýt nữa khiến cậu hét ra tiếng, lúc được Lận Hạ dắt xuống thuyền vẫn chưa bình phục nhịp tim.

Cậu kéo Lận Hạ lại: "Chúng ta chơi một lần nữa đi."

Tóc và gò má của cậu bị ướt bởi mồ hôi và nước suối văng lên, làn da của cậu bị phơi nắng hơi ửng đỏ.

Lận Hạ nhận lấy khăn mặt nhân viên đưa cho rồi lau mặt cho cậu, "Buổi chiều đi, hiện giờ từ đây đi tới điểm xuất phát mất nửa tiếng, đúng vào lúc nắng gắt nhất."

Hứa Gia Niên nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, lập tức thay đổi chủ ý: "Cũng được."

Hai người bắt xe tham quan trở về điểm xuất phát.

Trên đường đi ngang qua một khu rừng cây bị giăng dây cảnh báo bao quanh, bên trong truyền đến tiếng người ồn ào, trên ngọn cây thấp thoáng có thể nhìn thấy dàn máy quay cao to cùng với các diễn viên cổ trang treo trên dây cáp bay tới bay lui.

Du khách đi cùng xe ngạc nhiên nơi này lại có đoàn làm phim đang quay phim, hỏi thăm tài xế lái xe tham quan là đoàn làm phim nào, có ngôi sao nào.

Hứa Gia Niên nhớ tới tình trạng theo đuổi thần tượng trước kia của nguyên chủ, nhìn sang bên đó vài lần.

Lận Hạ để ý đến tầm mắt của cậu: "Muốn đi xem không?"

Hứa Gia Niên lắc đầu: "Không có ý nghĩa gì, không bằng nghĩ xem buổi trưa ăn gì."

Lận Hạ nhếch môi, nhẹ nhàng cầm tay cậu: "Thư ký Trương giới thiệu cho anh mấy nhà hàng, đợi lát nữa lấy điện thoại di động cho em xem."

Chèo thuyền mạo hiểm không tiện mang theo điện thoại di động, vì vậy cất trong tủ khóa ở điểm xuất phát, sau khi cầm về, Hứa Gia Niên chọn một nhà hàng giải quyết bữa trưa.

Thư ký Trương còn vô cùng tri kỷ đặt spa của khách sạn cho hai người, chuyên trị liệu sau khi phơi nắng. Hứa Gia Niên và Lận Hạ ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa tiếng rồi đi qua, trực tiếp ngủ trưa trong phòng VIP của spa.

Hơn bốn giờ chiều, Hứa Gia Niên lại kéo Lận Hạ đi chơi một lần vượt thác nữa, lần này rốt cuộc đã chơi tận hứng.

"Đáng tiếc Tuế Tuế còn nhỏ, không thể chơi cái này." Cậu và Lận Hạ nắm tay nhau trở về khách sạn, vừa nói, "Nghe nói bên này còn có một công viên nước cho trẻ em, ngày mai chúng ta đi xem, lần sau dẫn Tuế Tuế đến."

Lận Hạ: "Ừm."

Hứa Gia Niên đi thang máy với anh, nhìn anh trực tiếp ấn tầng trở về phòng, kinh ngạc: "Không đi ăn cơm luôn à?"

Lận Hạ nói: "Anh đã đặt bữa ăn rồi, trở về phòng ăn".

Hứa Gia Niên "Ồ" một tiếng, không có ý kiến gì.

Nhưng khi cậu nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến, bong bóng và hoa hồng bày biện trong phòng ăn, lập tức không còn bình tĩnh như vậy được nữa.

Cậu không quên mục đích mình hẹn Lận Hạ ra ngoài chơi, chỉ là khí thế này của đối phương cũng quá khoa trương một chút, gần như viết rõ ràng "Anh muốn ngủ với em", làm cho cậu cảm thấy xấu hổ.

Đương sự Lận Hạ cũng có chút kinh ngạc: "Xin lỗi, anh không nghĩ tới bọn họ lại long trọng như vậy."

Anh chỉ yêu cầu khách sạn sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến, không phải là muốn cầu hôn.

Hứa Gia Niên cười gượng: "Thế này, thế này chứng tỏ dịch vụ của khách sạn rất đúng chỗ."

Lận Hạ: "......"

"Anh kêu bọn họ lên thu dọn."

Hứa Gia Niên giữ anh lại: "Thôi, em còn chưa từng ăn bữa tối dưới ánh nến hoành tráng như vậy, coi như làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống vậy."

"Nhưng bộ đồ thể thao hôm nay của hai chúng ta có chút chẳng ra gì cả, hay là thay quần áo trước?" Hứa Gia Niên làm ra vẻ bình tĩnh.

"Không cần." Lận Hạ thông báo cho nhà hàng mang thức ăn lên, kéo ghế ra kêu Hứa Gia Niên ngồi xuống, rồi đưa khăn sạch cho cậu lau tay.

Sau đó cầm chai rượu vang đỏ để sẵn trên bàn, rót cho cậu một ly.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe đồ ăn vào để phục vụ các món ăn, nhắc nhở họ rằng nếu không ăn món tráng miệng ngay bây giờ, sẽ giúp họ để vào tủ lạnh trước.

Hứa Gia Niên lịch sự nói lời cảm ơn, quay đầu lại thấy Lận Hạ đã cắt bít tết cho mình, đổi sang trước mặt cậu.

Cậu sững sờ, đột nhiên không đúng lúc mà nghĩ, đối phương là người đàn ông đẹp trai nhiều tiền, săn sóc chu đáo, gần như hoàn mỹ, tại sao lại rơi vào tình trạng kết hôn xem mắt với mình nhỉ?

Không phải nên bị ai đó ra tay từ lâu rồi hay sao?

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hứa Gia Niên trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình: "Em có thể hỏi anh đã từng yêu bao nhiêu lần không?"

Động tác lột tôm hùm của Lận Hạ dừng lại, thành thật nói: "Anh chưa từng yêu đương."

Hứa Gia Niên kinh ngạc: "Không thể nào chứ?"

Lận Hạ buông đao nĩa xuống, nghiêm túc nói: "Không thích, không có thời gian, cho nên chưa từng yêu đương."

Chẳng trách.

Hứa Gia Niên thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có anh chướng mắt người khác, không có khả năng không có ai theo đuổi anh.

Như vậy xem ra, Lận Hạ đối với mình hẳn là có thể xem như rất chủ động rồi, có lẽ ... chí ít cũng có một chút xíu yêu thích phải không?

Cậu không hy vọng ở bên nhau lâu như vậy, chỉ có một mình cậu động tâm.

"Em thì sao?" Lận Hạ đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Làm như là không muốn để cho câu hỏi của mình có vẻ mạo phạm, anh rũ mắt xuống, dùng dao nĩa chuyển thịt tôm hùm đã được tách vỏ qua đĩa của Hứa Gia Niên, như thể cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời này.

Hứa Gia Niên nghiêm mặt nói: "Đương nhiên em cũng không có."

Lận Hạ khẽ nhếch môi, nâng ly lên cụng ly với cậu.

---- Mời em và mối tình đầu của anh.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, rượu vang đỏ chưa uống hết, được Lận Hạ mang đến chiếc bàn trà nhỏ trước khung cửa sổ sát đất, cùng với món tráng miệng trong tủ lạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa thấp ngắm cảnh đêm.

Hứa Gia Niên có chút say, ánh mắt dần dần mơ màng, chỉ một lát sau đã dựa vào người Lận Hạ như không có xương.

Lận Hạ ôm eo cậu, chạm nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của cậu, giọng nói rất nhẹ: "Say rồi à?"

Hứa Gia Niên lắc đầu, giọng nói hơi nhừa nhựa: "Có chút buồn ngủ."

Lận Hạ xoay đầu nhìn cậu, tầm mắt dừng trên mặt cậu thật lâu không dời đi, một hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi cậu: "Có muốn đi tắm không?"

Mí mắt Hứa Gia Niên run rẩy, bỗng nhiên ngồi thẳng người chỉ ra ngoài cửa sổ, đột ngột chuyển đề tài: "Bên kia có đèn."

Lận Hạ: "......"

"Ừ." Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đè nén cơn khô nóng vừa rồi, bình tĩnh nói, "Hẳn là đoàn làm phim đang quay cảnh đêm."

Hứa Gia Niên "Ồ" một tiếng, bắt đầu im lặng.

Lận Hạ ý thức được Hứa Gia Niên có thể còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ, hai ngày nay cũng kéo gần không ít khoảng cách, nhưng vẫn có chút quá nhanh.

Anh thừa nhận, dáng vẻ hiện tại của Hứa Gia Niên đối với anh mà nói có sức hấp dẫn cực lớn, ngoại hình của đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến anh cảm thấy kinh diễm, càng đừng nói đến lúc này ánh mắt mơ màng, hai má ửng đỏ, còn lưu luyến tựa vào vai anh.

Nhưng anh không thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Anh hẳn là nên khuyên đối phương đi ngủ, sau đó ở bên cạnh chăm sóc em ấy.

Không làm gì cả, chỉ đơn giản là chăm sóc em ấy.

"Anh đi tắm rửa trước đi." Một câu của Hứa Gia Niên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lận Hạ, khiến anh trở tay không kịp.

"Gia Niên -----"

"Anh đi đi." Hứa Gia Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, "Em, em ngồi thêm một lát nữa. "

"Được." Giằng co như thế này cũng không phải là cách, Lận Hạ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tốc độ của anh rất nhanh, năm sáu phút đã tắm gội xong, tóc không kịp sấy, trước tiên đi qua nhìn Hứa Gia Niên một cái.

Đối phương hình như có chút say, anh không yên tâm để cậu một mình.

"Gia Niên?" Anh nửa ngồi ở trước mặt Hứa Gia Niên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Sắc mặt Hứa Gia Niên càng đỏ, cười cười với anh, nói: "Hình như em thật sự có chút say."

Lận Hạ quay đầu lại, phát hiện cậu vậy mà uống hết một phần ba chai rượu vang đỏ còn lại, lập tức nhíu nhíu mày.

Anh ẵm người lên, "Vậy thì không tắm rửa nữa, anh giúp em lau sơ qua, em đi ngủ sớm một chút."

Hứa Gia Niên lại ôm lấy cổ anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: "Nhưng em muốn thử bồn tắm kia."

Lận Hạ dừng bước, kiên nhẫn nói: "Sau khi uống rượu không thể ngâm mình trong bồn tắm."

Hứa Gia Niên: "Em không ngâm, chỉ thử xem."

Lận Hạ: "......" Anh hoài nghi Hứa Gia Niên có thể không say, người bình thường uống say sẽ không có logic rõ ràng như vậy.

Quả nhiên, một giây sau, Hứa Gia Niên liền ghé đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Muốn thử cùng anh."

Cổ họng Lận Hạ thắt lại, ánh mắt tối xuống, ẵm Hứa Gia Niên đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước, cùng với lời nói logic rõ ràng của một người nào đó giả vờ say rượu.

"Anh biết làm không?"

Một người kia thì giọng nói hơi khàn: "Biết."

'Người say rượu' lập tức ủy khuất tố cáo: "Anh không phải là chưa từng yêu đương sao? Anh hẹn hò tình một đêm à?"

"Không có." Lận Hạ dán lên má cậu nhẹ nhàng hôn cậu, "Hôm đó sau khi hẹn gặp mặt em, đã đặc biệt đi tìm hiểu một chút."

Lận Hạ hôn đến khóe môi cậu, khàn giọng nói: "Muốn em được thoải mái, không muốn làm em đau."

Hứa Gia Niên trong lòng ấm áp, ôm cổ anh cọ chóp mũi mình vào chóp mũi anh, dùng giọng mũi khẽ gọi tên anh.

"Lận Hạ."

"Ừ?"

"Có phải anh đã thích em một chút rồi không?"

Lận Hạ hơi ngẩn ra, dịu dàng hôn lên môi cậu: "Ừm."

Có lẽ, đã nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro