Chương 7: Cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên cúp video trong vẻ mặt khiếp sợ của Tống Qua, bắt đầu tìm kiếm xung quanh thành phố xem có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi cuối tuần hay không.

Cậu không muốn trực tiếp hẹn Lận Hạ đến khách sạn, bằng không thật sự giống như "kiểm tra hàng", rất là không lãng mạn.

Loại chuyện này không thể quá lộ liễu, phát sinh trong bầu không khí tự nhiên mới là tốt nhất.

Tống Qua nhanh chóng gọi video lại, khẩn trương thuyết phục cậu dừng cương bên bờ vực, đừng bốc đồng.

Chỉ tiếc Hứa Gia Niên đã hạ quyết tâm, còn gửi một vài điểm tham quan cho cậu ta để hỏi ý kiến.

Tống Qua xem tới xem lui, vậy mà nghiêm túc làm hướng dẫn giúp cậu, tán gẫu hơn nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện sắp tới giờ hẹn của mình và gia sư, trước khi cúp máy còn không quên khuyên cậu: "Cậu lên kế hoạch thì lên kế hoạch, nhưng ngàn vạn lần đừng thực hiện nhanh như vậy nha!"

Hứa Gia Niên còn khuya mới quan tâm, chọn địa điểm nghỉ dưỡng, mở Wechat ra nhìn thấy Lận Hạ mười phút trước gửi tin nhắn cho mình.

Lận Hạ: [Về nhà rồi.]

Lận Hạ: [Sẽ không vứt "Chong chóng tre.jpg"]

Hứa Gia Niên trả lời: [Đến nhà là tốt rồi, cuối tuần tới có rảnh không?]

Lận Hạ cách năm sáu phút sau mới trả lời: [Xin lỗi, vừa nãy đi tắm.]

[Rảnh, có chuyện gì vậy?]

Hứa Gia Niên gửi đường link chuyển tới trang web quảng cáo của một khu nghỉ dưỡng: [Muốn rủ anh đi chơi chèo thuyền mạo hiểm/ Ngồi đoan trang .jpg]

*Meme ngồi đoan trang:

Lận Hạ trả lời một câu [Được], sau đó mở đường link.

Khu nghỉ dưỡng Hứa Gia Niên chọn nằm ở một huyện du lịch của thành phố, lái xe từ thành phố đi mất khoảng hai giờ, đi về trong ngày có thể hơi gấp một chút, cũng không chơi được gì nhiều.

Lận Hạ đang do dự không biết có nên nhắc nhở đối phương hay không, một giây sau đã nhận được tin nhắn ——

Hứa Gia Niên: [Chúng ta có thể đến đó vào tối thứ sáu, chiều Chủ nhật trở về, nếu chơi vui, lần sau lại dẫn Tuế Tuế cùng đi.]

Lận Hạ hơi ngạc nhiên, dừng lại một chút, trả lời: [Được, tôi đặt khách sạn trước.]

Một giây sau, tin nhắn đáp lại của Hứa Gia Niên khiến đồng tử anh chấn động.

Hứa Gia Niên: [Đặt một phòng anh có phiền không?]

[Bởi vì em cảm thấy, nếu kết hôn, thì mức độ hoà hợp trong phương diện này cũng rất quan trọng.]

[Anh thấy sao?) / Ngồi đoan trang.jpg]

Cổ họng Lận Hạ thắt lại một cái, trả lời: [Ừm.]

Hứa Gia Niên: [Vậy giao cho anh sắp xếp nha, ngủ ngon.]

Hứa Gia Niên nhanh chóng buông điện thoại xuống, đỏ tai chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc cậu hẹn người ta rất chủ động, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, hy vọng Lận Hạ đừng làm cậu thất vọng.

Bên kia, Lận Hạ trả lời một câu [Ngủ ngon], buông điện thoại đi xuống lầu rót cho mình một ly nước lạnh.

Uống xong làm như cảm thấy không đủ, lại rót đầy một ly mang lên phòng ngủ.

***

Một tuần kế tiếp Hứa Gia Niên và Lận Hạ cũng không hẹn gặp lại đối phương nữa, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm trên Wechat.

Đầu tiên là Lận Hạ gửi cho cậu một danh sách đồ dùng, kêu cậu xem thử còn muốn bổ sung gì không, anh kêu thư ký đi chuẩn bị.

Hứa Gia Niên tỏ ý mọi thứ rất đầy đủ, có vài thứ cậu có thể tự mình mang theo, sau đó hỏi anh ăn cơm chưa. Lận Hạ liền gửi cho cậu bữa ăn công sở mà thư ký mang cho anh từ nhà ăn của công ty.

Hứa Gia Niên: [Trông có vẻ không tệ.]

Lận Hạ: [Lần sau đưa em đến ăn thử.]

Hôm sau trời mưa lớn, Hứa Gia Niên gửi cho đối phương bức ảnh chụp hoa hồng trong vườn hoa bị cơn mưa lớn tàn phá. Lận Hạ gửi lại một tấm hình chụp cảnh mưa trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong văn phòng tổng giám đốc, tầng trên cùng của toà nhà đối diện bao phủ trong mây mù.

Từng ngày trôi qua, cuối cùng đã đến thứ Sáu.

Lận Hạ sắp xếp công việc trước, khoảng ba giờ chiều đến đón Hứa Gia Niên.

Lái xe là tài xế của Lận Hạ, ông ấy đưa hai người đến khu nghỉ dưỡng, hỗ trợ nhận phòng và sắp xếp hành lý xong liền thức thời rời đi, nhân cơ hội này được nghỉ ngơi hai ngày có lương ở khu nghỉ dưỡng.

Hứa Gia Niên nhìn căn phòng lớn chỉ có một cái giường này, không được tự nhiên dời mắt đi, đề nghị đi ăn tối trước.

Sau khi ăn xong, cậu và Lận Hạ lại tản bộ xung quanh, ai cũng ngại trở về phòng.

Cuối cùng vẫn là Hứa Gia Niên chịu không nổi đám muỗi quấy rối, ôm cánh tay thấp giọng nói: "Chúng ta trở về đi, nơi này nhiều muỗi quá."

Lận Hạ cầm tay cậu nhìn một chút, kéo cậu trở về: "Xin lỗi, tôi có mang theo thuốc đuổi muỗi, quên xịt cho em."

Hứa Gia Niên bật cười: "Là em tự mình mời gọi muỗi, anh xin lỗi cái gì."

Mặc dù nói như vậy, Lận Hạ vẫn vừa về phòng là lục hành lý tìm thuốc đuổi muỗi và thuốc bôi chống ngứa, nói với Hứa Gia Niên: "Em đi tắm trước, tắm xong bôi chút thuốc."

Hứa Gia Niên gật đầu, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Nghĩ rằng chút nữa bôi một chút thuốc có mùi lên, chắc là sẽ không sao, cậu không chuẩn bị gì cả, rất nhanh đã tắm xong đi ra.

Lận Hạ nghe thấy tiếng động xoay người, đồng tử hơi mở to.

Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ Hứa Gia Niên sau khi tắm xong, mái tóc được sấy hơi khô mềm mại xoã ra, gương mặt tinh xảo trắng nõn bị hơi nước hấp đến ửng đỏ, cổ cũng ửng đỏ, bên dưới chiếc quần ngủ màu đen đến đầu gối lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài, cả người tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Lận Hạ chưa bao giờ biết sữa tắm gội của khách sạn có mùi thơm như vậy.

Yết hầu anh nhúc nhích, không được tự nhiên rũ mắt xuống, đưa thuốc bôi chống ngứa và tăm bông cho Hứa Gia Niên, "Có cần giúp không?"

Hứa Gia Niên không phát hiện sự khác thường của anh, cúi đầu nhận lấy: "Không cần, anh đi tắm đi "

Lận Hạ "Ừ" một tiếng, cầm bộ đồ ngủ bước nhanh vào phòng tắm.

Hứa Gia Niên bôi thuốc cho mình, phát hiện cũng không khó ngửi lắm, quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn kia, lại nghe tiếng nước trong phòng tắm, đột nhiên có chút xấu hổ.

Cậu sờ sờ cổ, nhanh chóng nghĩ ra cái cớ, ôm chăn nhỏ ở cuối giường rời khỏi phòng ngủ.

Lận Hạ tắm rửa xong đi ra không thấy người, kêu một tiếng mới phát hiện cậu nằm trên sofa phòng khách bên ngoài.

Hứa Gia Niên cầm điện thoại di động che giấu vẻ chột dạ: "Thuốc trên người em sẽ dính bẩn drap trải giường, tối nay em sẽ ngủ ở đây."

Lận Hạ khó hiểu: "Dính bẩn thì kêu khách sạn thay ——"

Giọng nói của anh hơi dừng lại, "..... Em vào trong ngủ, tôi sẽ thuê thêm một phòng nữa."

Hứa Gia Niên ngồi dậy nhìn về phía anh, đối diện với ánh mắt Lận Hạ rồi lại dời đi, đôi môi mấp máy, đột nhiên xốc tấm chăn nhỏ đứng dậy, "Thôi, cứ ngủ cùng nhau đi."

Cậu đi vào phòng ngủ, nhanh chóng vén chăn lên nằm xuống.

Lận Hạ ở trong phòng khách một lát, rồi đi vào phòng ngủ. Hứa Gia Niên vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lận Hạ đi đến bên giường nhẹ giọng nói: "Nếu em không quen ngủ cùng người khác ——"

Hứa Gia Niên nhắm mắt ngắt lời anh: "Đừng nói nhảm đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải ra ngoài chơi."

Lận Hạ: "......"

Anh bất đắc dĩ nhìn lỗ tai đỏ thẫm của Hứa Gia Niên, cong môi lặng lẽ mỉm cười, giơ tay tắt đèn trần, chỉ để lại hai ngọn đèn đầu giường, sau đó vén chăn lên nằm ở bên kia giường.

Hứa Gia Niên cảm giác được nệm bên kia lún xuống, ngửi thấy một mùi cơ thể đàn ông tươi mát.

Rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm gội, tại sao mùi trên người đối phương không giống mùi trên người mình?

Hơn nữa thể chất đối phương có phải hơi khô nóng hay không? Tại sao anh ấy vừa nằm xuống, trên giường trở nên nóng như vậy?

Hứa Gia Niên nhích về phía mép giường, vén chăn lên một chút, lộ ra một bên cánh tay và bắp chân.

Lận Hạ quay đầu nhìn về phía cậu.

Hứa Gia Niên đối diện với ánh mắt của anh, lẩm bẩm nói: "Hơi nóng một chút."

Lận Hạ yên lặng nhìn điều hòa trung tâm, là 20°C. Nhưng anh vẫn cầm điều khiển từ xa của máy điều hòa lên: "Ừ, có một chút."

Anh thừa dịp Hứa Gia Niên không nhìn lên điều hòa, lặng lẽ điều chỉnh tăng lên hai độ —— lạnh quá dễ bị cảm lạnh.

Hứa Gia Niên nghe thấy điều hòa tích tích hai tiếng, (trong lòng) cảm thấy hình như mát hơn một chút.

Lúc này thời gian thật ra còn sớm, cậu không có thói quen đi ngủ sớm như vậy, nhưng nằm nói chuyện phiếm với Lận Hạ thì lại cảm thấy rất kỳ quái, bèn len lén lấy điện thoại di động ra nghịch ở trong chăn.

Bằng cách chuyển hướng chú ý, Hứa Gia Niên đã giảm bớt được một chút ngại ngùng.

Cho đến khi cậu phát hiện ra, Lận Hạ đột nhiên like bữa tối mà cậu đã đăng trong vòng bạn bè.

"......"

"Tại sao anh like em?" Cậu xoay người nhìn về phía Lận Hạ, giọng nói có chút xấu hổ.

Sớm không like, muộn không like, hiện giờ nằm trên một cái giường không nói lời nào, lại like bài đăng của mình, biết rõ cậu đang nghịch điện thoại di động, đây không phải là cố tình khiến cậu chú ý, làm nổi bật cảm giác tồn tại của mình hay sao?

Lận Hạ nở nụ cười, buông điện thoại xuống xoay người, hướng về phía cậu đang nằm, ánh mắt hơi quá mức dịu dàng: "Ảnh chụp rất đẹp."

Ánh mắt Hứa Gia Niên lấp lóe, trước kia cậu thích chụp lại những thứ đẹp đẽ, nhưng không thích đăng lên vòng bạn bè. Sau khi xuyên sách ngược lại có tâm tình đăng bài hơn, ví dụ như bức tranh vừa vẽ xong, chong chóng sặc sỡ, hoa hồng trong vườn, bữa tối hôm nay bày biện rất sáng tạo, cũng không viết gì, chỉ đơn thuần là đăng ảnh.

Lận Hạ không phải là người đầu tiên nói ảnh chụp của cậu rất đẹp, nhưng...

Trái tim Hứa Gia Niên đập hơi nhanh, dời ánh mắt không nhìn anh nữa, "Đương nhiên rồi, cũng không xem là hình ai chụp."

Lại lặng lẽ dùng dư quang liếc qua, Lận Hạ vẫn nhìn cậu như vậy.

Hai gò má Hứa Gia Niên nóng lên, nhìn chằm chằm trần nhà ấp ủ một lát, đột nhiên nhích ra giữa.

Lận Hạ nhìn ra được là cậu không được tự nhiên, ánh mắt vừa chuẩn bị dời đi chợt dừng lại.

Hứa Gia Niên nằm thẳng người nhích gần đến bên cạnh anh, liếc mắt nhìn anh một cái, lại nhích nhích, cánh tay kề sát tay anh, nhưng ánh mắt giấu đầu hở đuôi vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng nói nhỏ đến mức giống như đang thì thầm, lại vừa giống như đang làm nũng:

"Em hơi lạnh, anh ôm em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro