Chương 14: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên nắm tay Tuế Tuế vừa dạy nó viết chữ, vừa nói: "Còn có mũ che nắng, áo chống nắng các loại, đợi lát nữa đến cửa hàng vật dụng dã ngoại xem rồi nói sau."

Nói xong không nghe thấy Lận Hạ đáp lại, cậu ngẩng đầu, theo tầm mắt của anh nhìn về phía màn hình điện thoại di động, không sao cả cười cười: "Không việc gì, cứ để cho bọn họ nói."

Cậu nói với máy quay: "Đây là gameshow về cuộc sống, không phải một cuộc thi sinh tồn, chúng tôi sử dụng các quy định một cách hợp lý, sẽ không vì mang theo thêm một tuýp kem chống nắng mà để thua, bỏ lỡ một triệu tiền thưởng."

"Ừm." Lận Hạ nhận ra cậu thật sự không ngại những lời chỉ trích kia, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm —— anh cũng không hy vọng chương trình này làm cho Hứa Gia Niên cảm thấy không vui.

Hứa Gia Niên chẳng những không có không vui, còn nhìn về phía đạo diễn chương trình bên ngoài ống kính, đề nghị: "Hay là tổ chương trình kéo một nhãn hiệu chống nắng tài trợ đi, có nhà tài trợ cung cấp, chúng tôi không cần tự mình mang theo."

Đạo diễn nghẹn lời: "... Vậy để tôi trở về hỏi thử?"

Hứa Gia Niên cười: "Vậy mới phải chứ, còn có nước giặt, xà bông, khăn giấy các loại, chỉ cần ban kinh doanh quảng cáo của các anh đủ cố gắng, thì chẳng phải cuộc sống trên đảo của chúng tôi sẽ bớt áp lực hay sao?"

Đạo diễn: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha, cậu còn gieo vần nữa!]

[@Hoá mỹ phẩm gia dụng XX, nhanh chóng đổ tiền! Tài trợ cho chương trình kìa!]

[Ban Kinh doanh quảng cáo của chương trình: rốt cuộc là anh đấu tranh sinh tồn hay là tôi đấu tranh sinh tồn?]

[Chống nắng rất cần thiết, cháy nắng có thể làm đỏ da, nổi đốm gây loét, nghiêm trọng hơn còn có thể sốt, thậm chí sốc, trên đảo lại không tiện đi khám chữa bệnh, chuẩn bị kem chống nắng là lo trước khỏi hoạ nha.]

[+1, là gia đình khách mời đi ra đảo, chứ không phải một số anh hùng bàn phím đi, có ngon thì lúc tự mình đi đừng mang theo.]

[Lúc bọn họ đi chỉ cần mang theo bàn phím là được rồi/ Đầu chó] *

* Chú thích: Đầu chó ngôn ngữ phổ biến trên mạng, sử dụng một cách hài hước để thể hiện sự mỉa mai hoặc thể hiện ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì đã nói, được thêm vào cuối bài viết.

Khán giả vừa mới đặt câu hỏi cũng nhớ lại: Đúng vậy, đây là gameshow về cuộc sống, không phải cuộc thi sinh tồn mà trước đây họ xem, không cần phải tính toán kỹ lưỡng để sống sót đến cuối cùng giành được giải thưởng, sử dụng hợp lý các quy định để làm cho cuộc sống thoải mái hơn, thì có vấn đề gì?

Những khán giả la hét "Không xem nữa" im lặng, số người xem trong livestream không giảm mà tăng lên.

Lận Hạ thì âm thầm nhanh chóng lướt qua một lượt các công ty con thuộc tập đoàn, phát hiện đúng là có một công ty về hoá mỹ phẩm gia dụng, liền cúi đầu dùng điện thoại soạn một tin nhắn, gửi cho thư ký Trương.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế cũng lập danh sách mua sắm, cả nhà xuất phát đi mua sắm.

Họ đến một chuỗi cửa hàng đồ dùng dã ngoại thuộc tập đoàn Tranh Vanh, người hướng dẫn rõ ràng đã biết danh tính và nhu cầu của họ, giới thiệu rất chính xác các mặt hàng họ cần.

"Thanh magiê này của chúng tôi trọng lượng tương đối nhẹ, hiệu quả đánh lửa rất tốt, anh có thể xem xét thử."

"Còn có cái cưa xếp này, làm bằng thép chất lượng cao, dễ dàng mang theo, là công cụ rất tốt cho các hoạt động dã ngoại."

Hứa Gia Niên liên tục gật đầu, nói với Lận Hạ: "Những thứ này anh chọn đi, em và Tuế Tuế sang bên kia."

Cậu chỉ vào khu vực quần áo dã ngoại, kéo Tuế Tuế đi tới lựa chọn. Quần áo chống nắng, nón che nắng, găng tay che nắng, quần áo thể thao, dép lê ... tất cả đều đưa cho Tuế Tuế mang thử.

Tuế Tuế cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao mới vừa thay trên người, đẩy cái kính mát bị trượt xuống, mở cuốn sổ ghi chép trong tay ra, bối rối nói: "Ba ơi, những thứ này không có trong danh sách mua sắm."

Hứa Gia Niên mặc bộ đồ thể thao cùng loại, đeo kính mát cùng loại, chống nạnh hào phóng nói: "Ba muốn mua cho con, không được sao?"

Tuế Tuế dừng lại, rút cây bút chì kẹp trong bìa sổ tay ra, lặng lẽ thêm quần áo thể thao, dép và kính râm vào danh sách mua sắm.

Hứa Gia Niên còn ở một bên chỉ đạo: "Viết trang phục cha con, đúng rồi, đợi lát nữa cũng lấy một bộ cho ba của con."

Đạn mạc: [Kỳ quái, tại sao tui lại nhìn thấy sự cưng chiều và dung túng của bá tổng trên khuôn mặt của một đứa trẻ sáu tuổi nhỉ.]

[Hổ phụ vô khuyển tử?] (Cha giỏi không thể sinh con dở)

[Con cứ cưng chiều ba con đi, Tuế tổng à!]

[Trong một tích tắc lại không phân biệt được ai mới là ba.]

Lận Hạ chọn xong các công cụ cần thiết, bị Hứa Gia Niên lôi kéo thử quần áo thể thao cha con mà cậu đã chọn, nghĩ đến một nhà ba người bọn họ đúng lúc không có nhiều trang phục cha con, vung tay lên lại chọn thêm mấy bộ, dự định sẽ mang theo những bộ đồ này đi ghi hình chương trình.

Cuối cùng chọn kem chống nắng, bùn chống nắng, gel lô hội và thuốc đuổi muỗi, một nhà ba người rời khỏi cửa hàng vật dụng dã ngoại, đi đến siêu thị ở trên lầu trung tâm mua sắm.

* Bùn chống nắng:

Lận Hạ đẩy xe mua hàng, Hứa Gia Niên nhìn thấy ánh mắt Tuế Tuế rơi vào đứa nhỏ ngồi trong xe đẩy ở bên cạnh, hỏi nó có muốn thử một lần không.

"Đứa trẻ lớn" Tuế Tuế đã sáu tuổi lắc lắc đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thèm muốn.

Hứa Gia Niên nháy mắt với Lận Hạ, Lận Hạ không nói hai lời, xốc nách Tuế Tuế nâng thằng bé lên, bỏ vào trong xe đẩy.

Tuế Tuế sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Hứa Gia Niên vỗ vỗ đầu nó: "Con phụ trách xem danh sách, nói cho chúng ta biết cần mua thứ gì."

Tuế Tuế đôi mắt cong cong, mở sổ ghi chép nghiêm túc nói: "Đầu tiên chúng ta cần mua nồi, nồi làm bằng nhôm."

Hứa Gia Niên chỉ huy: "Đi!"

Chuyện Tuế Tuế biết viết này, lúc Hứa Gia Niên biết được cũng có chút kinh ngạc, hỏi ra mới biết là giáo viên ở viện phúc lợi dạy cho nó.

Trong các viện phúc lợi, trẻ em mẫu giáo thường được nuôi dạy bởi giáo viên bảo mẫu, dạy chúng hát, chơi trò chơi, làm thủ công, thỉnh thoảng học vài phiên âm cơ bản và chữ số cho môn vỡ lòng. Những đứa trẻ đã đi học cũng sẽ được đi chơi cùng với mọi người vào cuối tuần và kỳ nghỉ đông nghỉ hè.

Giáo viên bảo mẫu của Tuế Tuế thấy cậu học viết đặc biệt nhanh, vừa học xong phiên âm không bao lâu đã có thể tự mình đọc truyện tranh có phiên âm, bèn bắt đầu dạy nó viết chữ.

Biểu hiện của Tuế Tuế cũng không làm giáo viên thất vọng, đừng nhìn nó bây giờ mới tốt nghiệp mẫu giáo, thế nhưng khả năng nhận biết mặt chữ và đọc viết đã rất tốt.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ đều có ý tiếp tục rèn luyện nó, Tuế Tuế cũng rất vui khi được các ba ba cần đến.

Nó ngồi trong giỏ hàng, ngửa đầu nhìn vào bảng chỉ dẫn, cố gắng chỉ đường cho các ba ba.

Đi ngang qua khu vực đồ ăn liền, Hứa Gia Niên đột nhiên dừng lại, lấy mấy gói mì ăn liền lớn, vị gà hầm, vị xương heo hầm, vị thịt bò cay, vị hồ tiêu ......

Đạo diễn chương trình nhắc nhở: "Đợi đã, thực phẩm ăn liền bị cấm mang theo."

Hứa Gia Niên: "Nhà thầy Trương Tĩnh Xuyên không phải đã mang theo sao?"

Đạo diễn: "Quy định mới quy định mới, đều không được mang theo."

Hứa Gia Niên dừng một chút, nhất quyết cho mì ăn liền vào giỏ hàng: "Tôi mua về nhà ăn."

Đạo diễn: "......" Cậu vui là được.

Lại đi qua một kệ hàng, Hứa Gia Niên hỏi: "Giăm bông và thịt hộp có thể mang theo không? Còn xúc xích, thịt bò khô, thịt xông khói thì sao?"

Đạo diễn: "..... 10kg không mang được nhiều như vậy đâu nhỉ?"

Hứa Gia Niên: "Chúng tôi tự mình cân nhắc trọng lượng và quyết định, anh chỉ cần nói có thể mang theo hay không."

Đạo diễn nghẹn lời: "Đồ ăn vặt và đồ ăn liền không thể mang theo, những thứ khác không giới hạn."

Hứa Gia Niên lập tức chỉ huy Lận Hạ: "Đi!"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, quy định của chương trình xem như là để cho cậu ta chơi đùa trong lòng bàn tay rồi.]

Hứa Gia Niên chọn trong khu vực đồ chế biến sẵn một hồi, nhét đầy hơn nửa xe hàng, rốt cục chuyển hướng đi mua nồi.

Bọn họ chọn một cái nồi hấp nhỏ bằng nhôm dùng cho hai đến ba người, ở giữa có một ngăn có thể hấp đồ ăn, còn có một tay cầm có thể treo lên, trọng lượng cũng phù hợp với kỳ vọng trong lòng bọn họ.

Tuế Tuế cảm thấy hài lòng đánh dấu vào danh sách, nghĩ thầm thứ quan trọng nhất đã mua xong, danh sách chắc là sẽ không tăng thêm nữa đâu nhỉ?

Ai ngờ, trên đường đến quầy thu ngân, Hứa Gia Niên đột nhiên chỉ vào khu vực giường nệm nói: "Chúng ta hãy mang theo một cái màn chống muỗi đi."

Đạn mạc: [???]

[Quá đáng! Lần đầu tiên nghe nói chương trình sinh tồn mang theo màn chống muỗi.]

[Chỉ có thứ chúng ta không thể tưởng tượng ra, không có thứ Hứa Gia Niên không muốn mang theo.]

[Vợ không phải là công chúa hạt đậu đấy chứ?]

* Công chúa hạt đậu trong truyện cổ tích "Nàng công chúa và hạt đậu" của Andersen.

Khán giả cảm thấy quá đáng, nhưng Lận Hạ lại đẩy giỏ hàng nhìn chăm chú, ngón tay gõ lên giá đỡ màn chống muỗi, nói: "Cái này là kim loại, có thể sẽ dư ký."

Hứa Gia Niên nhíu mày suy nghĩ một chút: "Vậy thì không mang theo giá đỡ, cố định màn chống muỗi vào lều."

Lận Hạ gật đầu: "Được."

Đạn mạc: [......]

[Anh cứ cưng chiều cậu ấy đi!]

[Bây giờ tôi thực sự bắt đầu lo lắng rằng vợ sẽ mang theo quá nhiều thứ không cần thiết và bị lật xe.]

[Cậu ta không phải đi nghỉ nữa rồi, đây là cậu ta đang chuyển nhà.]

Buổi phát sóng trực tiếp công tác chuẩn bị của gia đình Hứa Gia Niên kết thúc trong những nhận xét không hay lắm của khán giả, nhưng Hứa Gia Niên cũng không quan tâm.

Cậu bảo dì trong nhà tìm cái cân điện tử mang đến, bắt đầu cân trọng lượng chính xác của các vật dụng, suy nghĩ làm thế nào để mang theo tốt hơn.

Lại qua hai ngày, đêm hôm trước Hứa Gia Niên "làm việc quá sức" vì cùng Lận Hạ nghiên cứu về sự tương thích trên phương diện nào đó đến tận khuya, đang ngủ nướng, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, mò lấy điện thoại di động, nhìn thấy tên của bạn thân Tống Qua, trượt nghe: "A lô."

"Cậu còn chưa dậy?" Tống Qua kinh ngạc nói, "Bây giờ đã mấy giờ rồi hả?"

"Cậu ..." Hứa Gia Niên định nói 'cậu không có đời sống tình dục nên cậu không hiểu', nhưng phát hiện cổ họng khàn đặc, hắng hắng giọng, từ bỏ việc pha trò, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tống Qua lo lắng: "Cậu có bị bệnh không?"

Hứa Gia Niên đứng lên, cầm ly nước ấm trên tủ đầu giường uống một ngụm: "Không sao đâu, cậu nói đi."

Tống Qua nghe giọng nói của cậu bình thường một chút, nói: "Không có bệnh là tốt rồi, tớ thấy cậu và Lận Hạ sắp tham gia một gameshow, tới hỏi cậu xem chuyện gì xảy ra."

Hứa Gia Niên dụi mắt, giọng nói lười biếng: "Cảm thấy vui thì tham gia, coi như đi du lịch tuần trăng mật."

Cách đây không lâu, Tống Qua mới vừa muốn răn dạy nghiêm khắc bởi cuộc hôn nhân chớp nhoáng của bạn thân: "......"

"Nhưng tớ thấy tổ chương trình vừa phát trailer, Chu Khải cũng sẽ tham gia gameshow này." Tống Qua nói, "Cậu không phải là chạy nhào tới anh ta chứ?"

Hứa Gia Niên trong nháy mắt tỉnh táo: "Hả? Gia đình khách mời thứ tư không phải là gia đình bình thường sao? Anh ta lui khỏi vòng từ khi nào vậy?"

Tống Qua nghẹn lời, lặng lẽ nói: "Người ta kết đôi với một thần tượng trẻ tên là Dương Minh Diệp, làm ông bố thực tập, mang con của một gia đình bình thường tham gia chương trình."

Hứa Gia Niên không hiểu: "Anh ta điên à? Từ bạn trai quốc dân chuyển sang con đường ông bố bỉm sữa rồi?"

Tống Qua: "Tớ làm sao biết được? Tớ tưởng cậu biết anh ta sẽ tham gia chương trình từ lâu, nên nhắm vào anh ta đó chớ."

Hứa Gia Niên ôm ngực: "Đừng nói nữa, buồn nôn, cám ơn."

Tống Qua chọc ghẹo: "Cậu có rồi à?"

Hứa Gia Niên: "... Cậu có độc."

Tống Qua không đùa nữa: "Vậy bây giờ cậu làm gì đây? Cậu và Lận Hạ vẫn đi chứ?"

Hứa Gia Niên dừng một chút, nói: "Tớ bàn bạc với anh ấy một chút."

Cùng lúc đó, Lận Hạ đang đi làm cũng nhận được tin tức do thư ký Trương báo cáo, nhân giờ nghỉ trưa trở về nhà một chuyến.

Cả nhà ngồi ăn trưa, Hứa Gia Niên hỏi Lận Hạ: "Ngôi sao mà em hâm mộ trước đây cũng sẽ tham gia chương trình của chúng ta, anh có phiền không?"

"Anh vẫn ổn". Lận Hạ bình thản nói, "Nếu em không muốn tiếp xúc với hắn, chúng ta có thể rời khỏi."

Hứa Gia Niên nhìn lướt qua các valy đã được thu dọn xong xuôi ở góc phòng khách, chần chờ nói: "Nhưng chúng ta đều đã chuẩn bị hết rồi, Tuế Tuế cũng rất mong chờ."

Tuế Tuế đang nghiêm túc ăn cơm ngẩng đầu lên: "Con không sao."

Hứa Gia Niên nhướng mày: "Nói thật."

Tuế Tuế thở dài, nhìn về phía cha mình: "Được rồi, con (biết ba) muốn đi."

Lận Hạ gắp thức ăn cho Hứa Gia Niên: "Nếu muốn đi, anh cũng có thể nghĩ cách để hắn rời khỏi. "

Hứa Gia Niên sửng sốt, nắm tay giả làm micro đưa lên trước mặt Lận Hạ, cười hỏi: "Phỏng vấn bá tổng một chút, câu nói 'Thiên lương Vương phá' (Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi), kiểm soát cuộc đời của người khác, có phải rất sảng khoái hay không?"

Lận Hạ nghe ra một tia trêu chọc nhỏ từ trong lời nói của cậu, tay cầm đũa siết chặt, gắp cho cậu một miếng thịt bò, khẽ nói: "Cho hắn tài nguyên tốt hơn, tự hắn biết chọn cái gì."

Hứa Gia Niên nhíu mày: "Vậy không phải có lợi cho anh ta quá à?"

Lận Hạ ngước mắt nhìn về phía cậu, có chút không hiểu, "Vậy ý em là ——"

Hứa Gia Niên: "Em không quan tâm anh ta tham gia chương trình này vì mục đích gì, nhưng bây giờ anh ta đối với em mà nói là một người xa lạ, em cảm thấy mình không có gì phải sợ."

"Em đi chơi cùng với hai người, chứ không phải chung một nhóm với anh ta."

Lận Hạ gật đầu: "Vậy thì nghe lời em."

***

Ngày chương trình chính thức phát sóng, Hứa Gia Niên hào hứng dẫn theo Tuế Tuế, cùng Lận Hạ xuất phát đến sân bay.

Đoàn làm phim thuê chuyến bay đến tỉnh Nam, nơi tất cả khách mời và nhân viên gặp nhau tại sân bay.

Phòng chờ VIP, tổ chương trình mở livestream, ba nhóm khách mời còn lại đã vào vị trí, đang hàn huyên với nhau.

Thấy một nhà Hứa Gia Niên xuất hiện, mọi người dừng cuộc trò chuyện, Chu Khải đứng dậy trước và đi về phía họ.

"Đã lâu không gặp, Gia Niên."

Hắn đưa tay về phía Hứa Gia Niên, vẫn là nụ cười lưu manh kia, chất giọng siêu trầm (vocal fry) ngấy muốn chết.

Hứa Gia Niên một tay dắt Tuế Tuế, một tay kéo vali, giơ tay lên ý bảo hai tay mình bất tiện, cười nhẹ một cái, trong mắt không mang ý cười: "Xin chào."

Chu Khải cũng không cố đòi, quay đầu nhìn về phía Lận Hạ, nụ tươi trên mặt càng thêm thân thiết, nhìn kỹ lại có vài phần giả tạo, chất giọng siêu trầm bớt đi vài phần ngán ngấy, thêm vài phần không rõ ý tứ:

"Đã lâu không gặp, Lận Hạ."

Hứa Gia Niên: "??? "

Đã lâu không gặp?

"Các anh ... biết nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro