Chương 15: Khui valy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh ... biết nhau à?" Hứa Gia Niên kinh ngạc nhìn về phía Lận Hạ.

Lận Hạ còn chưa mở miệng, Chu Khải tươi cười đùa giỡn xen vào: "Cậu ấy không nói với em sao?"

Hắn liếc nhìn Lận Hạ, nói, "Bọn anh là bạn cùng lớp cấp 3."

Lận Hạ hơi gật đầu: "Quen biết, không thân."

Hứa Gia Niên càng thêm bất ngờ, bạn học cấp 3? Vậy có nghĩa là chị của cậu hẳn là cũng quen biết Chu Khải hay sao?

Một câu "Không thân" làm cho nụ cười của Chu Khải hơi khựng lại, hắn xoay người: "Chỉ chờ các cậu thôi, mau làm quen với mọi người một chút."

Hắn chủ động giới thiệu, Lận Hạ và Hứa Gia Niên cũng nể mặt hắn, lịch sự chào hỏi các vị khách khác.

Đạn mạc: [Thì ra anh Khải của chúng ta quen biết tiểu thiếu gia của tập đoàn Tranh Vanh, lại còn là bạn học với Tổng giám đốc Đông Lai sao?]

[Lận tổng: Đừng đụng vào ông, đã nói là không thân rồi.]

[Đau lòng cho anh Khải, tôi cảm thấy bọn họ có chút không lịch sự, anh Tranh chủ động chào hỏi bọn họ, một người nói không quen, một người ngay cả tay cũng không thèm bắt.]

[Có thể người ta và chính chủ nhà mi thật sự không thân thì sao/ Đầu chó]

[Chỉ có một mình tôi cảm thấy không thích hợp à? Tiếng "Gia Niên" kia của Chu Khải quá mức thân thiết, cảm giác có dưa.]

[Đừng yy bậy bạ, anh Khải của chúng tôi chỉ là tính tình tốt, đối xử thân thiện với người khác thôi.]

[Phải phải phải, Chu Khải của mày cái gì cũng tốt (biến đi), Chu Khải của mày đẹp trai ấm áp (biến đi), được chưa?]

[Phụt! Sao bạn có thể phát giọng nói được vậy?]

Hứa Gia Niên chào hỏi với các khách mời xong, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hứa Gia Viện: [Chị và Chu Khải là bạn học cấp 3 à?]

Hứa Gia Viện: [Không thân/ Mắt trắng.jpg]

* Mắt trắng:

Hứa Gia Niên: [Nhưng cũng không nghe chị kể với em.]

Hứa Gia Viện: [Chị đã nói hắn là người không đáng tin cậy rồi, chú mày có thèm tin đâu.]

Hứa Gia Niên: [......]

Hứa Gia Niên: [Em sai rồi chị, lẽ ra em không nên nghi ngờ ánh mắt của chị.]

Hứa Gia Viện: [/Mắt trắng.jpg]

"Các vị khách quý."

Hứa Gia Niên vốn còn muốn hỏi thăm chuyện trước kia của Lận Hạ và Chu Khải, nghe thấy đạo diễn chương trình gọi, đành phải cất điện thoại di động trước.

Đạo diễn: "Bây giờ là phần quan trọng trước khi khởi hành ---- cân vali."

Ca sĩ nhạc rock Phương Lữ Trần lắc đầu thở dài: "Biết ngay các anh sẽ làm bước này."

Anh ta đeo một cặp kính, diện mạo rất nhã nhặn, chỉ nhìn bề ngoài rất khó tưởng tượng lúc chơi nhạc rock anh ta có nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế.

Trên mặt các vị khách khác cũng đều là vẻ hiển nhiên, Hứa Gia Niên và Lận Hạ đã chuẩn bị sẵn từ trước, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Tổ đạo cụ đẩy một cái cân tới, đạo diễn tiếp tục: "Cảm ơn Túi xách yêu thích du lịch đã ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình này, vali 26 inch trước đó phát cho mọi người chính là do Túi xách yêu thích du lịch cung cấp, nặng 5kg."

"Theo quy định của chương trình, mỗi khách mời có thể mang theo vật tư hành lý có trọng lượng tịnh dưới 10kg, tổng trọng lượng tịnh của cả gia đình không được vượt quá 30kg, các vật tư hành lý vượt quá trọng lượng sẽ được bàn giao cho tổ chương trình tạm thời bảo quản."

Đạo diễn giới thiệu xong, nhìn về phía bốn nhóm khách mời, "Bây giờ gia đình nào cân trước?"

Các khách mời nhìn nhau, ảnh đế Trương Tĩnh Xuyên có "bối phận" lớn nhất đứng dậy, "Vậy chúng tôi cân trước đi."

Dáng người anh ta cao to cường tráng, luôn thể hiện bằng hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, dễ dàng xách ba cái vali trong nhà lên bàn cân.

Tổng trọng lượng tịnh của gia đình nặng 28,86kg, Trương Tĩnh Xuyên hài lòng mỉm cười với ống kính, chuẩn bị xách vali trở lại chỗ ngồi.

"Không tối đa ư?" Hứa Gia Niên khẽ kinh ngạc, thấp giọng thì thầm với Lận Hạ, "Chắc là giống chúng ta, gửi tổ chương trình chuẩn bị vài vật dụng ha?"

Lận Hạ gật đầu.

"Chờ một chút, Trương lão sư." Đạo diễn đột nhiên nhắc nhở, "Ba lô cũng phải cân."

Trương Tĩnh Xuyên sửng sốt, những vị khách khác cũng có chút ngạc nhiên.

Bạn cùng nhóm của Chu Khải là Dương Minh Diệp ôm chặt ba lô của mình: "Không phải chứ đạo diễn, khắt khe như vậy à?"

Cậu ta là rapper và là người nhảy phụ của một nhóm nhạc nam thần tượng đang hot, bởi vì năng lực chuyên môn xuất sắc và tính cách quá thẳng thắn, nửa nổi nửa chìm, hắc hồng hắc hồng.

Sau khi cậu ta mở miệng, Chu Khải cũng nói theo: "Trong túi xách của mọi người đều là điện thoại di động và giấy tờ tùy thân các loại, không thể tính là trọng lượng đồ dùng chứ?"

"Giấy tờ tùy thân có thể không tính, nhưng điện thoại di động thì không được." Đạo diễn nói, "Thầy Trương đến đây đi."

Trương Tĩnh Xuyên chỉ có thể nhận mệnh mang ba lô của cả nhà tới, loại bỏ giấy tờ tùy thân, tổng trọng lượng là 8,65kg.

Mọi người kinh ngạc, Dương Minh Diệp ngây ngốc hỏi: "Thầy Trương, trong túi của ngài có chứa bom hả? Tại sao nặng như thế?"

Trương Tĩnh Xuyên còn muốn giãy dụa thêm một chút: "Ba lô cũng phải trừ bì chứ."

Đạo diễn gật đầu: "Không trừ, bởi vì ba lô cũng là một công cụ."

Mọi người: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha không ngờ chứ gì? Tổ chương trình siết mạnh mọi người trong tay rồi.]

[Chỉ thích tổ chương trình lãnh khốc vô tình như thế này, yêu quá đi.]

Lục Nhất Vi, vợ của Phương Lữ Trần, nhịn không được cà khịa: "Thật sự là ... chưa từng thấy chương trình nào "tính toán chi li" như các anh."

Mọi người bật cười, đạo diễn tuyên bố: "Cộng thêm 1 kg các công cụ mà thầy Trương gửi tổ chương trình chuẩn bị, vật dụng hành lý của nhà thầy Trương dư tổng cộng 8,51kg, có thể đến bên cạnh mở valy ra giảm số kg trước, sau đó cân lại lần nữa. Nhóm tiếp theo."

Trương Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ lui sang một bên, những gia đình còn lại hai mặt nhìn nhau, anh đẩy tôi nhường.

Phương Lữ Trần: "Thầy Chu, các anh lên trước đi?"

Chu Khải đồng thời: "Thầy Phương mời lên trước?"

"......"

Hứa Gia Niên thoáng nhìn thấy đứa nhỏ nhà bình thường của nhóm Chu Khải đang len lén nhét đồ trong ba lô vào túi quần, không nhịn được cười vỗ vỗ Lận Hạ.

Lận Hạ theo tầm mắt của cậu nhìn qua, theo đó nhếch khóe môi, sau đó đứng lên nói: "Chúng tôi lên trước."

Anh đặt toàn bộ vali và ba lô của ba người lên bàn cân, ngay cả giấy tờ cũng không lấy ra, tổng trọng lượng chỉ có 43kg, trừ 15kg cân nặng của valy, trọng lượng tịnh của hành lý là 28kg.

Dương Minh Diệp kinh ngạc: "Đờ --- Trời đất, các anh mang theo ít vậy hả?"

Vợ của Trương Tĩnh Xuyên, Nghiêm Tuyết vỗ vỗ cánh tay chồng, thấp giọng nói: "Anh nhìn người ta kìa, đã nói có vài thứ không cần mang theo rồi."

Trương Tĩnh Xuyên: "Không sao, lát nữa anh sẽ giảm bớt."

Đạo diễn thông báo: "Hành lý của cả nhà thầy Lận nặng 28kg, dụng cụ nhờ tổ chương trình chuẩn bị nặng 2kg, tổng trọng lượng 30kg, qua ải."

Đạn mạc: [Vãi! Cha Lận của mi không hổ là cha Lận của mi, không dư cho dù là 1g.]

[Tôi không tin! Vợ mua nhiều xúc xích thịt xông khói như vậy, còn có màn chống muỗi, sao có thể nhẹ như vậy?]

[Ngay cả trọng lượng ba lô cũng tính luôn, không phải tổ chương trình tiết lộ trước đấy chứ?]

[Bộ người ta không thể có ý thức tuân thủ quy định hay sao?]

[Thật đáng tiếc! Tôi còn muốn xem thử vali của vợ đó ~]

Chu Khải cũng có chút bất ngờ, khẽ nhếch khóe môi nhìn về phía Hứa Gia Niên: "Tính toán chuẩn như vậy?"

Hứa Gia Niên nhướng mày, tiến lên nói với tổ chương trình: "Chờ một chút, chúng tôi còn có giấy tờ tùy thân chưa lấy ra."

Cậu từ trong ba lô lấy ra giấy tờ tùy thân của ba người, cùng với ba chai nước khoáng chỉ mới uống một chút, "Tí nữa chúng tôi sẽ uống hết nước, không mang đi, có thể lấy ra chứ?"

Đạo diễn bất đắc dĩ gật đầu, trơ mắt nhìn trọng lượng giảm thêm 1,43kg.

Hứa Gia Niên nhìn về phía Lận Hạ, Lận Hạ lập tức hiểu ý, nói với tổ chương trình: "Còn lại 1,43kg, làm phiền chuẩn bị cho chúng tôi một thùng nhựa sạch, một tấm lưới đánh cá."

Hứa Gia Niên gật đầu: "Cảm ơn."

Ê-kíp chương trình: "......"

Các khách mời khác: "......"

Đạn mạc: [......]

[Cười chết, quy định của chương trình thật sự bị đôi chồng chồng họ bắt thóp rồi.]

Sau đó, hành lý của Phương Lữ Trần và Chu Khải đều quá ký, không thể không cùng nhau mở valy giảm bớt.

Mở hành lý ra mới biết, ba lô của Trương Tĩnh Xuyên nặng như vậy, là bởi vì toàn bộ quần áo và một đôi dép lê của anh ta đều nhét trong đó.

Còn vali của anh ta thì một nửa chứa búp bê, sách truyện và dây thun, kẹp tóc, dây buộc tóc của con gái, sản phẩm chăm sóc da của vợ, một nửa là chứa vật tư.

Vật tư bao gồm một số vật dụng sinh hoạt, còn có một cái nồi và một lượng lớn gói nước cốt lẩu, nước cốt cá hầm dưa chua, nước cốt tôm hùm đất.

Con gái Trương Duyệt Nghiên chủ động lấy búp bê, sách truyện và trang sức cài tóc của mình ra: "Ba ba, con không cần mang theo những thứ này."

Trương Tĩnh Xuyên lại nhét trở về cho cô bé: "Không sao không sao, ba sẽ nghĩ cách."

Vợ Nghiêm Tuyết định đưa sản phẩm chăm sóc da cho tổ chương trình, Trương Tĩnh Xuyên lại ngăn cản: "Không được đâu vợ à, bên kia tia cực tím rất mạnh, em và Nghiên Nghiên thiếu sản phẩm chăm sóc da sao được? Bị cháy nắng thì làm thế nào?"

Cuối cùng một mình anh ta chọn chọn lựa lựa hồi lâu, bỏ lại nồi và các loại nước cốt, rồi đưa một phần sản phẩm chăm sóc da cùng trang sức cài tóc, trọng lượng mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, thầy Trương đúng thật là người hầu của vợ và con gái.]

[Thầy Trương khoe khoang à! Tôi không ngờ mang theo nhiều nước cốt như vậy.]

[Vứt dép đi anh Trương ơi, tốt xấu gì cũng để lại cho mình một gói nước cốt nấu lẩu nha/ Đầu chó.]

[Tôi sai rồi, trước đây tôi không nên cảm thấy để vợ mang theo kem chống nắng là nuông chiều.]

[So với Trương Tĩnh Xuyên, màn chống muỗi cũng không tính là gì cả.]

Ba lô của Phương Lữ Trần và Lục Nhất Vi cũng thừa cân, Lục Nhất Vi bỏ lại mỹ phẩm và kính áp tròng trong túi xách ra, lặng lẽ giắt kính lên cổ áo, giao lại hộp đựng kính, cố gắng giảm bớt trọng lượng.

Trong ba lô của Phương Lữ Trần lại là một chiếc mền nhỏ hoạt hình.

"Ba!" Con trai Phương Tư Dục kinh ngạc nhìn về phía ba mình, quay đầu hì hà hì hục mở valy của mình ra, rõ ràng nhìn thấy một cây đàn Ukulele không phải của mình.

"Ba!" Phương Tư Dục dậm chân, chỉ vào vị trí cây đàn Ukulele đang chiếm chỗ, "Đây là chỗ con để cái mền nhỏ!"

Lục Nhất Vi im lặng nhìn về phía chồng: "Anh mang đàn Ukulele đi làm gì?"

Phương Lữ Trần sờ sờ mũi: "Đây không phải là do ... cây guitar điện của anh quá nặng hay sao."

Lục Nhất Vi nhíu mày: "Thế là anh chiếm chỗ trong vali của con trai mình?"

Phương Tư Dục ngẩng đầu chống nạnh dậm chân: "Con không đồng ý!"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Tư Dục thật đáng yêu.]

[Phương Lữ Trần: nhạc cụ chính là một tôi khác trên thế gian này, không thể không mang theo.]

[Vậy cũng không thể lợi dụng con trai chứ Ha ha ha ha ha]

Cuối cùng Phương Lữ Trần yên lặng giao đàn Ukulele cho tổ chương trình bảo quản, trả lại cái mền nhỏ trong túi cho con trai.

Phương Tư Dục nghiêm túc gấp chăn nhỏ để vào lại trong vali, nâng nửa vali lên muốn đậy lại. Tuế Tuế đến gần, giúp cậu bé một tay.

"Cám ơn." Phương Tư Dục cảm ơn, muốn có qua có lại, liền hỏi Tuế Tuế, "Cậu muốn mở valy không? Tớ sẽ giúp cậu."

Tuế Tuế nói: "Không, cảm ơn cậu, gia đình tớ không dư ký."

Phương Tư Dục ngẩn người, "Thật tốt."

Cậu nhìn ba mẹ đang sắp xếp lại hành lý, phồng má lên hừ một tiếng, nhìn về phía Tuế Tuế nói: "Tớ tên là Phương Tư Dục, tên cậu là gì?"

Tuế Tuế: "Tớ tên là Lận Úc."

"Ồ?" Phương Tư Dục trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên vui mừng nói, "Tên của chúng ta giống nhau á!" (đều có phiên âm là yu)

Bên nhóm của Chu Khải, Dương Minh Diệp bỏ máy tính bảng trong ba lô ra, trọng lượng hành lý cá nhân miễn cưỡng đủ điều kiện.

Đứa nhỏ của gia đình bình thường mà hai người mang theo tên là Lâm Hạo Hiên, đeo một cặp kính cận cho trẻ em, trong ba lô lại chứa một cái máy chơi game cầm tay, cùng với một đống pin, hiển nhiên là dựa vào đống pin này để chơi trên đảo nửa tháng.

Ba mẹ nó đi theo tiễn, ở một bên thì thầm khuyên nó đưa máy chơi game và pin cho tổ chương trình để giảm trọng lượng.

Lâm Hạo Hiên không tình nguyện giao pin ra, kiên trì giữ lại máy chơi game, camera của tổ chương trình lại nhắm ngay vào túi quần của nó.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, anh trai quay phim quá đáng ghê, xử phạt công khai là đây.]

[Hạo Hiên ngây thơ cho rằng động tác lén giấu pin của nó không ai nhìn thấy.]

[Ba mẹ thằng nhỏ đưa nó đến chương trình, thật ra là muốn giúp nó cai game chứ gì.]

Cha mẹ Lâm Hạo Hiên đỡ trán, nhắc nó nhìn vào ống kính. Lúc này Lâm Hạo Hiên mới phát hiện mình đã bại lộ, mặt mày khổ sở móc túi quần sạch sẽ, nhưng máy chơi game vẫn không chịu giao. Bên trong phỏng chừng còn một cặp pin, có thể chơi được một lát.

Cuối cùng đến lượt Chu Khải, trong ba lô của hắn có các sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ bị quá ký, nhưng không thể không mang theo, vì thế mở vali của mình ra, muốn xem thử có thứ gì khác giảm bớt được không.

Hành lý vừa mở ra, Dương Minh Diệp liền kỳ quái kêu lên: "Anh, sao anh còn mang theo gối? Anh có thể bỏ nó ra không?"

"Cái này không được." Chu Khải lập tức từ chối.

Hắn nhìn vào ống kính, nhếch khóe môi nói: "Đây là của một người hâm mộ gửi cho tôi, tôi đã dùng quen rồi, không có nó sẽ không ngủ được."

Đạn mạc: [A a a a, chị em nào tặng cái gối này chắc chắn sẽ vui đến phát điên ấy nhỉ!]

[Hiểu rồi, lần sau tặng gối cho anh Khải, anh thật sự sẽ dùng.]

[Anh Khải rất cưng chiều fan nha ~]

[??? Cái này là cưng chiều fan á? Tôi không hiểu lắm về fan mấy người.]

Hứa Gia Niên vừa vặn đứng sau ống kính quay Chu Khải, đối diện với hắn: "......."

Từ trong đầu tìm được ký ức nguyên chủ tặng gối đầu cho Chu Khải, Hứa Gia Niên: "......"

Cứu mạng, cậu lại buồn nôn nữa rồi.

Bên cạnh Hứa Gia Niên, Lận Hạ chú ý đến ánh mắt Chu Khải vừa nhìn về phía Hứa Gia Niên, ánh mắt hơi tối lại.

Anh nắm tay Hứa Gia Niên, áy náy nói: "Quên mang cho em một cái gối."

Hứa Gia Niên hơi ngẩn người, theo bản năng nói: "Không sao, em không lạ giường."

Lận Hạ nói: "Gối trong nhà là do anh chọn, anh thấy em ngủ rất ngon."

Hứa Gia Niên nghe ra một chút ý tứ, hiểu được tại sao đột nhiên anh nhắc tới gối, cong môi nói: "Chọn rất khéo, em thích lắm".

Lận Hạ theo đó cong khóe môi lên: "Đáng tiếc không mang theo."

"Không sao." Hứa Gia Niên vỗ vỗ bả vai anh, cười dựa vào vai anh, "Em ngủ ở đây."

Lận Hạ sửng sốt một chút, ý cười chậm rãi lan tràn nơi đáy mắt.

Chu Khải và Dương Minh Diệp nghe được toàn bộ: "......."

Đạn mạc: [Đệt! Chồng chồng mới cưới ngọt ngào thế này à? Chết mất thôi chết mất thôi!]

[A a a a a Vầy ai chịu nổi? Vầy ai chịu nổi? Vợ biết thả thính quá nha!]

[Cứu mạng! "Em ngủ ở đây" là câu nói tàn nhẫn gì, tui đứng nghiêm để tỏ lòng kính trọng trước vợ!]

[Một vụ án đẫm máu do gối đầu gây ra, cẩu độc thân tại hiện trường không ai sống sót.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro