Chương 16: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời chương trình một lần nữa thu dọn vali, làm thủ tục ký gửi xong, thời gian cất cánh cũng sắp tới.

Sau khi lên máy bay, tổ chương trình tắt phát sóng trực tiếp, lúc mở lại đã là hơn ba tiếng sau, gia đình Hứa Gia Niên cùng với các khách mời khác lên một chiếc tàu du lịch sang trọng, đi ra đảo.

Bên trong khoang thuyền, các vị khách ngồi theo gia đình, ở giữa là một bàn ăn, bày đầy đồ ăn nhẹ và trái cây.

Đạo diễn nói: "Vừa rồi bữa ăn trên máy bay không ăn no có thể ăn thêm một chút, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi mọi người lên đảo."

Khách mời: "......."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Nếu đã là bữa cuối cùng, không ăn thì thiệt. Hứa Gia Niên lấy mấy quả vải từ trong mâm trái cây đưa cho Tuế Tuế và Lận Hạ.

Lận Hạ lột vỏ một trái trước, đút đến bên miệng Hứa Gia Niên, động tác tự nhiên đến mức hoàn toàn không để ý đến máy quay phim và các khách mời khác.

Chu Khải vừa vặn thoáng nhìn thấy một màn này khẽ nhíu nhíu mày: Lận Hạ vì biểu hiện ân ái trước mặt khán giả, đã giở mọi mánh khoé đến như vậy hay sao?

Lận Hạ nổi danh vô tình lãnh đạm, nghe nói năm đó cha của hắn bệnh nặng cũng không thấy biểu tình của hắn có biến hóa gì, làm sao có thể đột nhiên trở nên dịu dàng săn sóc như thế?

Hành động bóc vải đút ăn trước mặt mọi người, quá giả trân!

Chuyện hồi nãy đối phương cố tình nhắc đến gối đầu với Hứa Gia Niên, rõ ràng là đoán được gối đầu của mình chính là Hứa Gia Niên tặng, nên cố ý cảnh cáo Hứa Gia Niên, buộc Hứa Gia Niên thừa nhận hắn chọn gối đầu tốt hơn, cũng là để khoe ân ái với mình.

Chu Khải không bỏ qua khoảnh khắc Lận Hạ nhắc tới gối đầu, Hứa Gia Niên ngẩn người ra, cậu ta khẳng định cũng rất bất ngờ, chỉ là vì công việc kinh doanh trong nhà, không thể không phối hợp với đối phương để khoe ân ái.

Xem ra, mình cần phải tìm cơ hội nhắc nhở Hứa Gia Niên một chút, vì một cuộc hôn nhân như vậy mà miễn cưỡng chiều chuộng, không đáng.

"Các vị khách quý." Giọng nói của đạo diễn tổ chương trình cắt đứt suy nghĩ của Chu Khải, "Mọi người vừa ăn, vừa chơi một trò chơi, kết quả trò chơi liên quan đến quyền ưu tiên chọn nhà ở, mọi người hãy nắm cho chắc."

Trương Tĩnh Xuyên: "Chọn nhà ở á? Các anh còn cung cấp nhà ở hả?"

Dương Minh Diệp ngạc nhiên: "Nói vậy là chúng ta không cần ở lều rồi?"

Đạo diễn mỉm cười bí ẩn, ra hiệu cho nhân viên giơ một tấm bảng trắng lên, có bốn bức ảnh được dán trên đó.

"Bốn loại nhà của chúng tôi là nhà đá chắc chắn, nhà gỗ tao nhã, nhà thuyền thong dong và túp lều đơn giản."

Khách mời tự động bỏ qua túp lều đơn giản (xấu xí) cuối cùng, ánh mắt đều rơi vào ba căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn đầu tiên.

Hứa Gia Niên dùng khuỷu tay huých huých Lận Hạ: "Nhà đá trông không tệ."

Lận Hạ: "Ừm, nhà gỗ cũng có thể cân nhắc."

"Ngôi nhà thuyền này thật là thơ mộng." Lục Nhất Vi kinh ngạc nói, "Tổ chương trình đây là chơi khô máu luôn phải không?"

Đạn mạc cũng nổ tung: [??? Cái này cũng gọi là sinh tồn á? Tôi tham gia với, tôi cũng làm được.]

[Ở tốt như vậy, thật sự không phải là nghỉ dưỡng sao?]

[Tôi đã nghĩ rằng sau khi lên đảo họ sẽ sống trong lều, xây dựng nhà ở :)]

[Thì ra cuối cùng chỉ có một gia đình phải ở trong lều, bây giờ xem xem là kẻ xui xẻo nào.]

[Nhà ở đã cung cấp rồi, trực tiếp đút ăn cũng không còn xa nữa.]

Đạo diễn yêu cầu nhân viên cất tấm bảng trắng, nói: "Đã cho mọi người xem các loại nhà ở, bây giờ bắt đầu chơi trò chơi."

"Trò chơi lần này chia thành nhóm người lớn và nhóm trẻ em, nhóm người lớn kiểm tra mức độ quen thuộc và ăn ý giữa mọi người, tổ chương trình chuẩn bị 20 câu hỏi liên quan đến các vị khách mời, hơn nữa trước đó đã thông qua các phương thức khác nhau để tự mình xác minh đáp án, những khách mời khác giành được quyền trả lời, nếu trả lời chính xác có thể tính một điểm, trả lời sai không trừ điểm."

"Nhóm trẻ em là 9 câu hỏi thường gặp của trẻ nhỏ, do các cháu giành quyền trả lời, phụ huynh không được nhắc nhở, nếu không sẽ bị trừ điểm."

Nhân viên đặt chuông giành quyền trả lời trước mặt các khách mời, đạo diễn tuyên bố: "Bây giờ bắt đầu cuộc thi cho nhóm người lớn trước."

"Câu thứ nhất có liên quan đến thầy Chu Khải, thầy Chu không được trả lời câu này, những khách mời khác lúc tôi đọc xong câu hỏi, nói 'Mời trả lời', thì mới có thể ấn chuông giành quyền trả lời."

Dương Minh Diệp để sẵn tay lên chuông nhấn, nóng lòng muốn thử nói: "Tới đi, tôi là fan của anh Chu, câu hỏi liên quan đến anh Chu tôi chắc chắn có thể trả lời đúng."

Đạo diễn: "Xin hỏi, thầy Chu Khải ra mắt lúc bao nhiêu tuổi? Mời trả lời!"

Reng ...

Chuông nhấn trước mặt Hứa Gia Niên sáng lên, chính cậu cũng có chút kinh ngạc.

Dương Minh Diệp ảo não vỗ bàn: "Đờ ---- Huhu! Tôi chậm một bước rồi."

Nghiêm Tuyết, vợ của Trương Tĩnh Xuyên, dịu dàng mỉm cười: "Xem ra biết đáp án vẫn chưa đủ, còn phải giành được quyền trả lời."

Phương Lữ Trần nói: "Giành được rồi cũng không chắc chắn có thể trả lời đúng nha, Gia Niên có biết đáp án không?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Gia Niên, cậu còn chưa mở miệng, Chu Khải đã nhếch khóe môi, cười tủm tỉm nhìn về phía cậu: "Cậu ấy biết."

Trương Tĩnh Xuyên vỗ đùi: "Đúng vậy, hai người quen nhau, Gia Niên khẳng định là biết đáp án."

Hứa Gia Niên: "......" Đột nhiên không muốn trả lời.

Đạo diễn lại thúc giục: "Mời trả lời."

Hứa Gia Niên nhắm mắt lại, đáp: "Mười chín tuổi."

Đạo diễn: "Câu trả lời chính xác."

Ánh mắt Lận Hạ hơi tối xuống, bàn tay để trên đầu gối bất giác siết chặt lại.

Lúc này, mu bàn tay đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, Hứa Gia Niên cầm tay anh, ghé lại gần khẽ nói: "Em cũng không muốn trả lời, nhưng đây chẳng phải là vì nhà ở hay sao."

Trái tim Lận Hạ mềm nhũn, cầm ngược lại tay cậu, "Ừ" một tiếng.

Sau đó là mấy câu hỏi liên quan đến các khách mời khác, Hứa Gia Niên cũng giành quyền trả lời được vài lần, vừa đáp bừa vừa suy đoán cũng đáp đúng được hai câu, tạm có được ba điểm, xếp hạng nhất cùng với gia đình Phương Lữ Trần.

Đạo diễn: "Tiếp theo là những câu hỏi liên quan đến Lận Hạ, xin hãy chuẩn bị -----"

Hứa Gia Niên lập tức đặt tay lên chuông nhấn.

"Xin hỏi, sinh nhật của Lận Hạ là ngày nào? Mời trả lời!"

Reng reng reng ——

Hứa Gia Niên điên cuồng bấm chuông để giành quyền trả lời câu hỏi, "Ngày 28 tháng 4."

Đạo diễn: "Câu trả lời chính xác."

Lận Hạ hơi ngạc nhiên: "Hình như anh chưa từng nói với em."

Hứa Gia Niên đắc ý nhướng mày: "Ngày đi đăng ký kết hôn em nhìn thấy Chứng Minh Thư của anh."

Đạo diễn: "Câu hỏi dưới đây là về Hứa Gia Niên, xin hỏi, ảnh đại diện Weibo của anh ấy có màu gì? Mời trả lời!"

Reng ......

Lận Hạ ấn chuông giành quyền trả lời, nhưng phát hiện đèn không sáng, ngước mắt nhìn qua, thế mà lại là Chu Khải giành được quyền trả lời.

Chu Khải nhướng mày liếc anh một cái, Lận Hạ thu tay về, ánh mắt hơi trầm xuống.

Đạo diễn: "Mời trả lời."

Chu Khải tự tin nói: "Màu vàng."

Màu tiếp ứng của hắn chính là màu vàng, hắn nhớ rõ ảnh đại diện của Hứa Gia Niên là một hình người nhỏ mặc áo giáp màu vàng do chính cậu vẽ, còn rất đáng yêu.

"Câu trả lời sai."

Chu Khải sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên hoàn toàn không nhìn thẳng vào hắn, mà đặt tay Lận Hạ lên chuông nhấn. Cậu không thể nhắc bài, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng Lận Hạ.

Đạo diễn tiếp tục: "Những người khác vẫn còn có cơ hội, ba, hai, một ----- Mời trả lời!"

Reng ......

Lận Hạ giành được quyền trả lời câu hỏi, liếc mắt nhìn Chu Khải một cái, bình tĩnh nói: "Đỏ cam vàng lục hồng lam tím, là một chong chóng nhỏ sặc sỡ."

Lúc này ngay cả đạo diễn cũng trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận nhìn ảnh đại diện của Hứa Gia Niên: "Trả lời chính xác!"

"Cái này cũng có thể nhớ được?" Các vị khách mời vô cùng ngạc nhiên thán phục nói.

Hứa Gia Niên giơ tay lên đập tay với Lận Hạ, đắc ý nhếch khóe môi lên.

Chu Khải hơi sững sờ, giờ phút này mới chân chính nhận ra, hiện giờ Hứa Gia Niên dùng thân phận chồng mới cưới của Lận Hạ đến tham gia gameshow, chứ không phải dùng thân phận fan của hắn.

Tài khoản dùng hình người nhỏ mặc áo giáp màu vàng làm ảnh đại diện, có lẽ chỉ là tài khoản phụ của cậu.

"Khoan đã đạo diễn," Dương Minh Diệp đột nhiên đưa ra ý kiến, "Sao các câu hỏi liên quan đến bọn họ lại khó trả lời như vậy, câu hỏi liên quan đến chúng tôi lại đơn giản như thế? Điều này không công bằng đúng không?"

Trương Tĩnh Xuyên: "Đúng nha, chúng tôi đều là nhân vật của công chúng, không có bí mật gì, nhưng trước đây chúng tôi hoàn toàn không có kênh nào để tìm hiểu thông tin của Gia Niên và Lận tiên sinh. "

Đạo diễn lại nói: "Sinh nhật của Lận tiên sinh trên Bách khoa toàn thư cũng có, còn ảnh đại diện Weibo của Hứa Gia Niên —— lúc chương trình được công bố chính thức có @ tài khoản của anh ấy, cho tới giờ anh ấy cũng không hề thay đổi ảnh đại diện."

Các vị khách mời: "......" Vậy thì cũng phải cần nhớ rõ á!

"Cám ơn đã nhường, cám ơn đã nhường." Hứa Gia Niên cười tủm tỉm ôm quyền với mọi người, rồi so so đầu ngón tay nói, "Chúng tôi làm bài tập về nhà nhiều hơn mọi người một chút xíu."

Các khách mời khác không làm bài tập về nhà: "......"

Trương Tĩnh Xuyên nhẹ nhàng tát mình một cái: "Ai biểu nói nhiều, tự vả mặt đi."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Cho anh tự mình rước lấy xấu hổ.]

[Vợ giỏi quá, đã đứng đầu rồi!]

[Lận tổng hơi bị dữ nghen, người bình thường cho dù nhớ đó là một cái chong chóng sặc sỡ, thì cũng sẽ nghĩ đến bảy sắc cầu vồng chứ? Ai có thể nhớ được còn có một màu hồng.]

[Nói không chừng cái chong chóng nhỏ này chính là anh ta tặng cho vợ nha.]

[Đột nhiên được khai sáng, chết mất thôi chết mất thôi!]

Đạo diễn: "Tiếp theo độ khó sẽ tăng lên, có thể gặp phải những câu hỏi chỉ có bản thân và đối tác mới biết, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, câu hỏi đầu tiên có liên quan đến thầy Chu Khải."

Hứa Gia Niên lặng lẽ rút cái tay để trên chuông nhấn, dù sao nhà bọn họ đã dẫn đầu, giành ít đi một câu cũng không sao.

Đạo diễn: "Xin hỏi, biệt danh thời cấp 3 của Chu Khải là gì? Mời trả lời!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trương Tĩnh Xuyên thậm chí còn không ấn chuông, lại nghe thấy một tiếng chuông reo giòn vang, chuông nhấn trước mặt Lận Hạ sáng lên.

Hứa Gia Niên khẽ nói: "Anh biết hả?"

Lận Hạ gật đầu, nhìn Chu Khải, nói với đạo diễn chương trình: "Hơi xấu hổ, có nhất định phải nói không?"

Đạo diễn ngẩn người, đáp án của câu hỏi này không có gì xấu hổ mà.

Nhưng ông nhạy bén cảm thấy đây có thể là một điểm bùng nổ, vội vàng nói: "Mời trả lời."

"Khoan ..." Chu Khải phát hiện không đúng thì đã không kịp, Lận Hạ nghiêm trang nói trước ống kính: "Tiểu vương tử Street Dance —— biệt danh của cậu ta."

"Phụt ——" Các khách mời cười to, Hứa Gia Niên mím chặt môi, khống chế bản thân không được cười quá lớn.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Đệt! Lận tổng nói ra như vậy, thật sự quá xấu hổ!]

Chu Khải nghiến răng, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười: "Bạn học cũ không cần phải cố ý bôi đen tôi chứ, tại sao tôi chưa bao giờ nghe qua biệt danh này nhỉ?"

Lận Hạ không để ý tới hắn, nhìn về phía đạo diễn: "Không đúng à?"

Đạo diễn tiếc nuối: "Trả lời sai, mời các khách mời khác tiếp tục trả lời."

"Tôi biết!" Dương Minh Diệp ấn chuông trả lời, "Anh Chu là giáo thảo trường Nhất Trung, biệt danh khẳng định cũng là giáo thảo hoặc là nam thần vườn trường gì đó."

* Giáo thảo: Chỉ người con trai đẹp nhất trường, bao gồm cả thành tích học tập các mặt.

Đạo diễn: "Câu trả lời chính xác."

"Giáo thảo?" Lận Hạ cười khẽ một tiếng, liếc nhìn về phía Chu Khải, "Giáo thảo không phải là tôi sao?"

Chu Khải sửng sốt, bật cười thành tiếng: "Không phải cậu đã nói loại bình chọn này rất nhàm chán hay sao, tại sao bây giờ lại muốn đoạt danh hiệu này?"

"Tôi cảm thấy nhàm chán." Lận Hạ lạnh nhạt nói, "Nhưng cũng không cản trở mọi người căn cứ vào thẩm mỹ bình thường bỏ phiếu cho tôi, không phải sao?"

Đạn mạc: [Wow! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!]

[Vãi lìn! Chu Khải xây dựng hình tượng giáo thảo nhiều năm như vậy, rốt cục có người tạo ra trước anh ta sao? Gay cấn!]

[Tuy rằng không biết kết quả bỏ phiếu lúc trước, nhưng cũng không cản trở tôi cảm thấy Lận tổng đẹp trai hơn Chu Khải.]

[+1]

----------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Đạo diễn chột dạ: ... Ngôi nhà chúng tôi cung cấp cũng không đến mức khiến các anh chiến đấu như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro