Chương 29: Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Gia Niên thế mà cũng theo đuổi thần tượng sao?" Phương Lữ Trần rất giỏi nắm bắt trọng điểm, gương mặt hóng hớt nhìn sang Lận Hạ, "Chuyện này Lận tổng có biết không?"

Lận Hạ không thể phủ nhận sự thật Gia Niên từng theo đuổi thần tượng, nhưng Gia Niên đã nói rằng bây giờ Chu Khải chỉ là một người xa lạ đối với cậu.

Anh liếc nhìn Chu Khải một cái, "Nghe Gia Niên nói, cậu ấy đã thoát fan rồi."

Sắc mặt Chu Khải sượng trân.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Chẳng trách trước đây Lận tổng lại ghen như vậy!]

[Phụt! Nắm trọng điểm —— Đã thoát fan rồi.]

Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần hơi ngẩn ra, nhưng Trương Tĩnh Xuyên cứu vớt cục điện nói: "Chu Khải cũng nói rằng trước đây là fan, bây giờ ...... bây giờ chắc chắn đã trở thành bạn bè, phải không?"

Chu Khải giả vờ bình tĩnh mỉm cười, một bộ tỏ ra không hề bị đả kích bởi câu trả lời của Lận Hạ: "Ừ, tôi đang nghĩ cách kết bạn với cậu ấy."

Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ, trước đây không quá muốn để mọi người biết Hứa Gia Niên là fan của mình, còn cố tình nói bọn họ là bạn, đó là vì bám víu vào lòng tự trọng lố bịch của mình.

Không muốn để khách mời và khán giả biết Hứa Gia Niên là [Dũng sĩ Khải Giáp], người đã tiêu rất nhiều tiền cho hắn, càng sợ mọi người biết được đối phương đã thoát fan.

Nguyên nhân cơ bản nhất là, trong thâm tâm thật ra hắn vẫn coi Hứa Gia Niên là một người hâm mộ theo đuổi hắn, cho rằng cậu ấy đang "ngưỡng vọng" hắn, mối quan hệ của bọn họ mặc cho hắn quyết định, hắn nói với Gia Niên bọn họ là bạn bè, đối phương chắc hẳn rất vui mừng.

Nhưng phản ứng của Gia Niên lúc đó không phải là vui mừng, mà là rất không hiếm lạ gì.

Đêm qua hắn mới hiểu ra, không phải Hứa Gia Niên muốn làm bạn với hắn, là hắn muốn làm bạn với Hứa Gia Niên.

Đối phương có thể thoát fan bất kỳ lúc nào, nhưng hắn nhận ra quá muộn, hắn không muốn mất đi người bạn là cậu ấy.

Vì vậy hắn quyết định tự mình đối mặt với mối quan hệ trước đây cùng Gia Niên, không sợ mọi người biết Hứa Gia Niên từng là fan của mình, càng không sợ mọi người biết cậu ấy đã thoát fan.

Xấu hổ cũng không sao, bị cười nhạo cũng không sao.

Bởi vì chỉ có hoàn toàn nói lời tạm biệt với cảm giác tự cho mình là đúng và mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai người trước đây, mới có thể làm quen lại, trở thành bạn bè với Hứa Gia Niên.

Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn: Tình cảm giữa hai người còn không phải là bạn bè sao?

Vậy sao cậu giả vờ quen thân như vậy?

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Hèn chi trước đó Chu Khải nói với vợ rằng bọn họ xem như là bạn bè, nhưng câu trả lời của vợ lại qua loa như thế.]

[Vợ: "Anh nói vậy thì là vậy đi." Ha ha ha ha]

[Các cô gái theo đuổi thần tượng thật sự hâm mộ Hứa Gia Niên, có một người chồng tốt như vậy, còn có thể làm bạn với thần tượng.]

[Phụt —— Hứa Gia Niên là nam thần tiên tuyệt thế gì vậy? Lần đầu tiên thấy giống như cậu ấy, theo đuổi thần tượng đến nỗi thoát fan, thần tượng ngược lại đến xin được làm bạn.]

[Có gì kỳ lạ đâu, nếu cậu ta thực sự là Dũng sĩ Khải Giáp, người chi tiền hào phóng nhất cho Chu Khải.]

[Đã vậy còn là tiểu thiếu gia của tập đoàn Tranh Vanh.]

[Cho nên Chu Khải phát hiện đối phương thoát fan vội vàng quỳ liếm cũng không kỳ lạ đúng không? Đó là chiếc đùi vàng bự nha!]

[Trong mắt một vài người chỉ có sự giả tạo và xấu xí, không thấy được tình bạn đơn thuần có phải không?]

[Ha ha, tình bạn giữa fan và thần tượng á? Tin vào điều này sẽ khiến đám fan mấy người nằm mơ đẹp đẽ hơn phải không?]

[Mặc dù tôi là Khải Giáp, nhưng vừa nghĩ đến Khải ca liếm fan thế này, tôi cũng cảm thấy quái quái ......]

Nghe thấy những lời thẳng thắn của Chu Khải, Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần vô thức nhìn sang Lận Hạ —— Người đàn ông đã tranh giành danh hiệu "Giáo thảo" với Chu Khải ở trước mặt Hứa Gia Niên.

Phương Lữ Trần nói đùa: "Muốn làm bạn với Gia Niên, phải hỏi Lận tổng có đồng ý hay không nhỉ?"

Lận Hạ nhàn nhạt liếc nhìn Chu Khải: "Tôi không can thiệp vào việc kết bạn của Gia Niên, bởi vì em ấy có khả năng phân biệt."

Mọi người: "......"

Chu Khải: Tại sao cảm thấy cậu ta đang ám chỉ tôi vậy?

Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần: Không sai, anh ta đang ám chỉ cậu!

"Đến rồi." Giọng nói của người ngư dân phá vỡ giây phút lúng túng này, "Có thể thả lưới."

Lận Hạ đứng dậy trước tiên, đi đến bên cạnh ngư dân để học hỏi và hỗ trợ.

Khán giả lại vô cùng vui vẻ: [Phụt! Anh ta ghen rồi, anh ta ghen rồi!]

[Cảm giác như Lận tổng đang ám chỉ lý do tại sao Hứa Gia Niên thoát fan/ Đầu chó]

[Bởi vì cậu ấy có khả năng phân biệt ha ha ha ha ha]

[Đã hiểu, ngồi chờ Chu Khải muốn làm bạn với vợ bị vả mặt.]

***

Trên đảo.

Các vị khách của đội trồng trọt lội qua con suối nhỏ, đến trang trại nuôi trồng của tổ chương trình.

Chỉ thấy những luống rau mọc vừa sum suê vừa chắc khoẻ, một luống rau muống, một luống cà chua, một luống dưa chuột, một luống đậu bắp, còn có sáu bảy cây ớt trồng ở rìa luống rau.

Lá xanh mướt, trái mọng nước, trông rất xanh tốt khỏe mạnh.

Nghiêm Tuyết hơi kinh ngạc: "Những thứ này đều do tổ chương trình trồng sao?"

Lục Nhất Vi vui vẻ nói: "Công tác chuẩn bị này của các anh được thực hiện cũng quá tốt đấy nhỉ."

Hứa Gia Niên giơ ngón tay cái lên trước ống kính, khen ngợi tổ chương trình cần cù chăm chỉ.

Mặc dù cậu chưa từng trồng rau củ, nhưng phần lớn các loại rau trái trước mặt đều đã chín, ít nhất đã trải qua thời gian sinh trưởng hai ba tháng, có nghĩa là tổ chương trình đã cử người lên đảo để chuẩn bị.

Đám trẻ con rõ ràng hứng thú với khu chăn nuôi bên cạnh khu trồng trọt hơn, chạy tới như ong vỡ tổ, Trương Duyệt Nghiên kêu: "Mẹ, ở đây có gà và vịt."

Ngoại trừ Tuế Tuế.

Cậu nhóc luôn ở bên cạnh Hứa Gia Niên rất thành thật, không chạy lung tung.

Hứa Gia Niên dẫn nó đi tới, chỉ thấy khoảng chục con gà con vịt được nuôi bên trong hàng rào tre, con nào con nấy tràn đầy sinh lực, béo tốt săn chắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rất thèm thuồng.

Hứa Gia Niên nhanh chóng chọn một con gà mái già, giơ tay nhìn sang tổ chương trình: "Tiêu chuẩn để đổi rau, gà, vịt là gì?"

Trước đây bọn họ dùng hải sản để đổi lấy vật tư, bên tổ chương trình đều có bảng giá, cân hải sản xong tính ra giá trị, thì có thể đổi lấy vật tư không vượt quá giá trị đó.

Lần này trao đổi dựa vào lao động, hẳn là cũng có tiêu chuẩn.

Đạo diễn nói: "Mọi người cần hoàn thành nhiệm vụ nhổ cỏ, lặt hái, tưới nước và cho gà, vịt ăn, sau khi kết thúc, mỗi gia đình được mang về một con gà hoặc một con vịt, cùng với 5 cân (2,5kg) rau".

Hứa Gia Niên xắn tay áo lên: "Có thể, bắt đầu thôi."

Nói làm là làm, mọi người phân công công việc trước: Đội Hứa Gia Niên và Lục Nhất Vi dẫn theo Tuế Tuế và Phương Tư Dục, chịu trách nhiệm nhổ cỏ và lặt hái ở hai luống rìa bên trái, đội nhà Nghiêm Tuyết và nhà Dương Minh Diệp chịu trách nhiệm hai luống rìa bên phải.

Rau hái được cho vào giỏ nhựa, chẳng mấy chốc đã chất đầy ba giỏ lớn. Ngoài ra còn có một đống cỏ dại nhỏ được nhổ lên.

Đạn mạc: [Chào mừng đến với chương trình "Trồng trọt trên đảo".]

[Tổ chương trình 666, tất cả đều trông có vẻ rất ngon.]

[Vợ cực khổ rồi, để anh giúp em lau mồ hôi / Liếm liếm.gif]

[? Đột nhiên có thứ dơ bẩn gì lẫn vào vậy?]

[Ha ha ha ha]

Tiếp đến chính là tưới nước và cho gà vịt ăn, Hứa Gia Niên và Dương Minh Diệp phụ trách ra suối lấy nước tưới rau.

Nghiêm Tuyết và Lục Nhất Vi đi cắt cỏ, ngay cả đám cỏ dại vừa nhổ ở ngoài vườn, vì không có thuốc trừ sâu, nên đều có thể cắt nhỏ trộn với bắp cho gà vịt ăn.

Nếu có thời gian, thật ra còn có thể nhặt một ít con nghêu hoặc tép bằm nhỏ cho bọn chúng ăn.

Mấy đứa trẻ rất thích hoạt động cho ăn, tranh nhau cầm gáo múc cỏ đổ vào bên trong hàng rào, những con gà con vịt lanh lợi vỗ cánh nhào vào cái gáo, doạ bọn nhóc liên tục kêu thét lên, vừa sợ hãi vừa thích thú.

Cô bé duy nhất, Trương Duyệt Nghiên, ngược lại là người gan dạ nhất, đưa tay ra sờ vào đầu con vịt, cười vô cùng vui vẻ.

Cô bé là một đứa nhỏ có tính cách tốt, bình thường nói chuyện với bố mẹ cũng dịu dàng nhỏ nhẹ. Bởi vì ít nói, trước ống kính không có cảm giác tồn tại như Phương Tư Dục hoạt bát. Hiếm khi vui vẻ như hôm nay, xem ra rất thích những con vật nhỏ.

Chỉ có Tuế Tuế đi theo bên cạnh Hứa Gia Niên, cầm một cái gáo nhỏ giúp tưới vườn rau.

Hứa Gia Niên: "Con không cùng mọi người cho gà vịt ăn sao?"

Tuế Tuế nhìn sang bên đó một cái: "Con giúp ba làm việc."

Hứa Gia Niên dừng lại, xoay đầu nhìn nó: "Con sợ à?"

Gương mặt nhỏ của Tuế Tuế nghiêm túc: "Con không sợ."

Hứa Gia Niên mím môi nhịn cười: "Vậy quá tốt rồi, ba sợ, lát nữa cử con đi bắt gà nhé."

Đôi mắt của Tuế Tuế lập tức mở to, kinh ngạc nhìn ba mình.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Không cho phép bắt nạt Tuế tổng!]

[Lúc này Tuế tổng đã nhận thức đầy đủ sự "hiểm ác" của phụ huynh.]

[Xong rồi, xong rồi, Lận tổng không có ở đây, vợ không bắt được gà thì phải làm sao?]

[Quả nhiên, cái nhà này không có Lận tổng là không được!]

[Một người đàn ông trưởng thành sợ bắt gà á? Thật là yếu ớt.]

[Ngại quá, tôi là đàn ông, tôi cũng sợ.]

Hứa Gia Niên thấy dáng vẻ vừa muốn từ chối lại vừa xấu hổ của Tuế Tuế, chủ động cho cậu bé một bậc thang: "Ba từng nói, trẻ con thẳng thắn cũng rất đáng yêu phải không?"

Tuế Tuế mấp máy môi, nắm chặt chiếc gáo nhỏ xoay lưng lại máy quay, hai tai đỏ bừng nói nhỏ: "Nhưng thật mất mặt."

Hứa Gia Niên sửng sốt một chút, cúi xuống dùng cùi chỏ huých huých cậu bé, "Được rồi, ba sai rồi, lần sau gặp phải chuyện gì xấu hổ không muốn thừa nhận, con cứ cho ba ám hiệu, ba sẽ không vạch trần con."

Tuế Tuế kinh ngạc nhìn ba, không ngờ ba sẽ xin lỗi mình, ngây ngốc hỏi: "Ám hiệu là gì?"

Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, mỉm cười giang rộng tay ôm lấy nó: "Ôm ôm."

"Nếu con gặp phải điều gì xấu hổ không muốn thừa nhận, con chỉ cần đến ôm ba, ba sẽ biết ngay."

Gương mặt Tuế Tuế vụt một cái đỏ bừng, thấy máy quay tiến tới gần, quay đầu trốn vào ngực ba, nhỏ giọng nói: "Con đã lớn rồi mà."

Hứa Gia Niên buông nhóc con ra: "Ôm cũng xấu hổ sao?"

"Vậy bắn tim nhé?" Cậu miết ngón tay bắn tim về phía Tuế Tuế, trong đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười dịu dàng.

Lông mi của Tuế Tuế rung rung, lúng túng mắc cỡ gật đầu: "Được ạ."

Đạn mạc: [Hu hu Vợ ấm áp quá à!]

[A a a a a a Chụp màn hình rồi! Bốn bỏ năm lên chính là vợ đang bắn tim với tôi!]

[Rõ ràng là vợ đang dỗ con, nhưng tại sao cuối cùng Tuế tổng vẫn là biểu tình sủng nịch kiểu thực sự hết cách với ba như vậy? / Đầu chó]

[Có một người ba như Hứa Gia Niên, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhỉ.]

[Ba mẹ tôi luôn lấy những khoảnh khắc xã tử* của tui để làm niềm vui, còn thích chia sẻ trong nhóm gia đình nữa/ Khóc không thành tiếng.jpg]

(Chú thích: Xã tử - cái chết xã hội, ý nói đến tình huống trở thành kẻ ngốc hoặc làm những việc đáng xấu hổ trước công chúng)

[+1 Khi nào tất cả ba mẹ đều giống như Hứa Gia Niên, quan tâm đến lòng tự trọng của con cái cơ chứ?]

[Vậy vấn đề đặt ra là, lát nữa ai sẽ bắt gà?]

"Mọi người cực khổ rồi!"

Khách mời làm việc xong, đạo diễn tập trung bọn họ lại: "Bây giờ có thể bắt đầu chọn lựa chiến lợi phẩm của các bạn".

"Mời hai gia đình Tuế Tuế và Tư Dục đến chọn rau trước, hai gia đình Duyệt Nghiên và Hạo Hiên chọn gà và vịt trước."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế mang theo giỏ nhỏ tự đan, ngồi xổm trước mấy rổ rau để lựa rau: "Con muốn ăn gì?"

Tuế Tuế: "Dưa chuột và cà chua."

"Giống y như ba nghĩ." Hứa Gia Niên lấy vào trong giỏ, "Rau muống cũng lấy một nắm, có muốn đậu bắp không?"

Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ lắc đầu: "Vừa có lông lại vừa trơn tuột, ăn không ngon."

Hứa Gia Niên kinh ngạc nhìn thằng bé: "Bạn nhỏ tiến bộ nha, cuối cùng không trả lời 'Đều được' nữa rồi."

Tuế Tuế dừng lại, gương mặt nhỏ nghiêm lại bắn tim về phía ba mình, để ba đừng nói nữa.

Hứa Gia Niên ngẩn ra, sau đó cong mắt cười rộ lên.

Đạn mạc: [A a a a Ám hiệu! Nó đã xuất hiện rồi!]

[Dễ thương! Tuế tổng sao có thể dễ thương đến thế?]

[A chết mất thôi! Động tác này của Tuế tổng chạm đến trái tim tôi rồi.]

[Hiểu rồi, chị sẽ đợi em lớn lên.]

"Nhưng ba và cha của con thích ăn đậu bắp, cho nên phải lấy một ít thứ này." Hứa Gia Niên lấy đậu bắp bỏ vào giỏ.

Tuế Tuế: "......"

Hứa Gia Niên: "Nhưng con có thể không ăn, ba cho phép con kén ăn."

Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn ba."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Tuế tổng lại một lần nữa nhận thức sự hiểm ác của phụ huynh.]

[Hứa Gia Niên thực sự rất hiểu trẻ con.]

[Có thể nào là bởi vì, bản thân cậu ấy thật ra chưa trưởng thành hay không?]

[Đàn ông đến chết vẫn là một cậu bé, vợ mãi mãi tuổi mười tám!]

Rau muống và đậu bắp không dễ bảo quản đều chỉ lấy một ít, cà chua và dưa chuột có thể để lâu hơn thì lấy nhiều một chút, sau đó lấy một nắm ớt, đưa cho tổ chương trình cân, nặng hơn năm cân một chút.

Hứa Gia Niên đang định trả lại một quả cà chua, thì Lục Nhất Vi ở bên cạnh cũng đang lố cân vỗ vỗ vào Phương Tư Dục, nói: "Để Tư Dục của chúng tôi hát một bài, tặng thêm nửa cân được không?"

Phương Tư Dục trợn tròn mắt nhìn mẹ: Còn có thể như vậy sao?

Hứa Gia Niên trợn tròn mắt nhìn Tuế Tuế: Còn có thể như vậy sao?

Đạo diễn nhìn một cái: Tuyệt vời! Điểm hấp dẫn sẵn có đến rồi đây!

"Có thể." Đạo diễn hưng phấn nói: "Gia đình biểu diễn tài nghệ, đều có thể lấy thêm được một cân rau."

Thế là, sau khi Phương Tư Dục bị ép hát một bài, Trương Duyệt Nghiên mới nãy cùng mẹ bắt vịt xong cũng biểu diễn một điệu nhảy, có thể lấy thêm được một cân rau.

Sau đó Lâm Hạo Hiên cũng vội vàng không trâu bắt chó đi cày, đứng ra rống một bài.

Sở dĩ dùng từ "rống" để miêu tả, là vì mọi người đều không nghe ra giai điệu. Phương Tư Dục thừa hưởng tài năng âm nhạc của ba mình càng là vẻ mặt chấn động, không ngờ lại có người không nắm bắt được giai điệu như vậy.

Đạo diễn xét thấy thằng bé rống rất là nghiêm túc, đồng ý cho bọn họ lấy thêm một cân rau.

Cuối cùng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuế Tuế.

Tuế Tuế mím môi, nhìn Hứa Gia Niên: "Con không có tài nghệ."

Dương Minh Diệp hỏi: "Ba em không đăng ký cho em lớp sở thích nào à?"

Tuế Tuế lắc đầu, rồi nhớ ra: "Cha đang dạy cháu học đấu kiếm."

Đám người Dương Minh Diệp hơi ngạc nhiên: "Đấu kiếm?" Hình như khá hiếm thấy.

Mắt đạo diễn sáng bừng lên: "Cũng có thể biểu diễn một chút."

Tuế Tuế nhìn Hứa Gia Niên, bàn tay của Hứa Gia Niên đặt lên vai nhóc: "Nếu con bằng lòng thì thử xem, không bằng lòng thì thôi, chúng ta đã có đủ rau củ rồi."

Tuế Tuế nghĩ nghĩ, tiến lên phía trước một bước: "Con thử một chút vậy."

Nhân viên công tác lập tức tìm cho cậu bé một cây gậy tre mảnh.

Tuế Tuế cầm trong tay, hít một hơi thật sâu, như thể thực sự cầm thanh kiếm lá mà mình đã luyện tập, nghiêm túc làm động tác chào với mọi người.

Đạn mạc: [Trời ơi trời ơi! Tuế tổng đẹp trai quá!]

[Tao nhã! Cực kỳ tao nhã!]

[Nghe nói đây là do Lận tổng dạy? Vậy thì mị sẽ trực tiếp tưởng tượng Lận tổng mặc trang phục đấu kiếm ——]

[Vãi! Quá đẹp trai rồi!]

[He he, mấy người lại không biết rồi chứ gì? Trang web của trường cấp 3 Nhất Trung có hình Lận tổng tham gia cuộc thi đấu kiếm.]

[Cho tôi xem, cho tôi xem! Cầu xin chị em đó!]

Tuế Tuế thực hiện một số động tác cơ bản, cất "thanh kiếm" rồi kính chào mọi người một lần nữa.

Hứa Gia Niên dẫn đầu vỗ tay, những vị khách và nhân viên khác cũng nhiệt liệt vỗ tay, Tuế Tuế xấu hổ trốn ra sau lưng Hứa Gia Niên.

Đạo diễn tuyên bố, nhà Hứa Gia Niên cũng có thể lấy thêm một cân rau củ.

Phương Tư Dục chen đến bên cạnh Tuế Tuế, "Cậu quá ngầu rồi, tớ cũng muốn học cái này."

Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên múa may: "Hự hự ha ha —— Quá đẹp trai!"

Tuế Tuế: "......" Đấu kiếm không dùng hự hự ha ha, cũng không có mấy động tác như vậy.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Cậu nhóc ngốc Tư Dục này, đáng yêu!]

"Tiếp theo, hai nhà Tuế Tuế và Tư Dục đến chọn gà vịt, hai nhà còn lại đi chọn rau củ."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn nhau, cuối cùng, Hứa Gia Niên với tư cách là phụ huynh đã đứng ra.

"Hay là tôi biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem, tổ chương trình giúp tôi bắt một con gà nhé?"

Đạn mạc: [Wow! Vợ muốn biểu diễn tài nghệ!]

[Nhưng chúng tôi muốn thấy cậu bắt gà hơn Ha ha ha ha]

——————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên: Chân thành kết bạn, ngoại trừ Chu Khải :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro