Chương 28: Ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên và Lận Hạ đang chơi đấu kiếm trong phòng tắm.

Trải qua trận chiến khốc liệt, tuyển thủ Hứa Gia Niên buông vũ khí đầu hàng trước, Lận Hạ chiến thắng toàn diện.

Để "Trừng phạt", đôi môi của kẻ bại trận sưng tấy vì những nụ hôn.

Người chiến thắng tuân thủ phẩm chất tốt đẹp "tình cảm đứng đầu, so tài đứng sau", sau khi trận chiến kết thúc, giúp người thua cuộc hơi bị choáng váng mơ màng tắm rửa lại lần nữa, bế lên giường trong phòng để nghỉ ngơi, sau đó một mình dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm.

Ở phòng bên cạnh, Tuế Tuế chơi cờ Phi hành với Phương Tư Dục, không biết gì về chuyện này, đợi đến khi cô Lục Nhất Vi xinh đẹp tắm gội sấy tóc xong, mới chào tạm biệt Phương Tư Dục, quay về tìm hai ba ba.

Trở lại ngôi nhà đá, Tuế Tuế chú ý đến đôi môi sưng đỏ của Hứa Gia Niên, nghi ngờ nhìn sang.

Nhưng cậu bé đã trở nên khá ổn trọng, không còn nói chuyện tùy tiện trước ống kính chỉ vì tò mò nữa, chỉ lẳng lặng ôm trái dừa Hứa Gia Niên đã uống, đi tới đưa cho ba.

Hứa Gia Niên sửng sốt một chút, mím môi, khẽ liếc về phía Lận Hạ một cái: Đều tại anh!

Những khán giả đợi mãi tới lúc bọn họ quay trở lại phòng phát sóng trực tiếp sau khi tắm xong: [Tuế Tuế thật chu đáo!]

[Wow ~ Nhìn xem tôi phát hiện cái gì này? Miệng của vợ sưng tấy rồi!]

[Trời ơi, Chúa ơi! Bọn họ đã phát sinh chuyện gì trong phòng tắm?!]

[Mị ghét quá đi! Tại sao tổ chương trình không lắp camera trong phòng tắm? Tại sao không thể phát trực tiếp việc tắm rửa của bọn họ?]

[Tôi không quan tâm! Bọn họ chính là đã LÀM rồi LÀM rồi!]

[Internet không phải là chỗ ngoài vòng pháp luật, tôi khuyên các vị đầu óc đen tối nên cẩn trọng một chút.]

Vào ngày thứ tư sống sót trên đảo, các vị khách rạng rỡ sau một đêm nghỉ ngơi, ra ngoài đi đánh bắt.

Gia đình Trương Tĩnh Xuyên ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị nhanh chóng thu thập lương thực, trở về xây nhà bếp, sau đó làm một cái lều nhỏ cho chiếc bè.

Lục Nhất Vi đã dùng hết kính áp tròng dùng một lần mỗi ngày, hôm nay đeo kính vào, khí chất ngổ ngáo đã tăng thêm vài phần nho nhã, thị lực tìm kiếm hải sản cũng mạnh hơn rất nhiều.

Lâm Hạo Hiên cũng đầy máu sống lại, bởi vì máy chơi game sau khi phơi nắng chiều hôm qua đã hoạt động lại, mặc dù pin gần như đã hết, nhưng chí ít vẫn có thể chơi hai ván nữa.

Người duy nhất có tinh thần không tốt chính là Chu Khải, hắn gần như cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng.

Khi bọn họ cùng nhau đi biển, ánh mắt của hắn không nhịn được rơi lên người Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên hoàn toàn không để ý đến trạng thái của hắn, cùng Tuế Tuế tìm thấy vài chiếc bình đất nhỏ cỡ nắm tay trên bãi biển, trông như dùng để đựng rượu hoặc đồ gia vị, nhưng trong đó lại có bạch tuộc sống.

"Cái này ba biết." Hứa Gia Niên giới thiệu với Tuế Tuế, "Đây là một cái bình nhỏ được ngư dân dùng để bắt bạch tuộc, chắc là sợi dây buộc bên trên đã bị đứt, bị sóng cuốn tới đây."

Tuế Tuế trầm tư suy nghĩ: "Vậy chúng ta cũng có thể dùng cái này để bắt bạch tuộc phải không?"

Hứa Gia Niên ủng hộ: "Trước hết mang về, buổi chiều thử xem sao."

Lận Hạ nghe được ý tưởng của bọn họ, nói: "Anh sẽ cắt thêm vài ống tre, đến lúc đó thả chung xuống biển thử xem."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế: "Dạ!"

Hôm nay bọn họ lại bắt thêm được một con cá lớn và vài miếng tảo bẹ từ lưới rê, cùng với mấy con nghêu, ốc xà cừ và cua bắt được trên bãi biển, cộng với những con cá nhỏ họ nuôi trong ao cá ngày hôm qua, khẩu phần ăn trong ngày xem như đủ.

Thả cá, nghêu, ốc xà cừ, bạch tuộc trong ao cá, riêng mấy con cua có thể chạy thì cho vào xô, dùng hai mảnh ván lướt sóng nhỏ còn lại để đậy miệng xô.

Bữa sáng là tảo bẹ và canh nghêu, sau khi ăn xong, gia đình ba người của Hứa Gia Niên mặc áo chống nắng rồi đi vào rừng.

Hứa Gia Niên muốn hái thêm một ít xoài mang về, với cả dừa và chuối để ăn xen kẽ, bổ sung lượng vitamin cần thiết.

Lận Hạ muốn chặt thêm một đoạn tre khác mang về làm ghế đẩu, còn cần hai cây cọc nữa, hoàn thiện nhà bếp một chút, rồi làm một ít thìa tre, các đồ dùng như giỏ tre này nọ.

Tre trên núi mọc rất nhanh, mấy hôm nay bị bọn họ chặt không ít, hôm qua trời mới mưa, hôm nay lại mọc lên rất nhiều tre mới.

Hứa Gia Niên chợt nảy ra ý nghĩ: "Nơi này có thể có măng không ha?"

Măng mùa đông và măng mùa xuân ăn mới ngon, nhưng ở đây có tre mới mọc, biết đâu sẽ có măng non thì sao?

Lận Hạ tình cờ mang xẻng công binh theo, đưa cho cậu nói: "Hai ba con có thể thử tìm xem, lúc đào cẩn thận một chút, đừng để tay bị thương."

Tuế Tuế cũng mang theo chiếc xẻng nhỏ của mình, cùng Hứa Gia Niên lùng sục tìm tòi trong rừng tre một phen.

Đáng tiếc bọn họ đều không có kinh nghiệm đào măng, hơn nữa rừng tre lại quá rộng, tìm kiếm hồi lâu cũng chỉ phát hiện mấy bụi tre nhỏ vừa mới mọc, măng bên dưới loại này thường là đã già, không dùng để ăn được.

Đúng lúc Hứa Gia Niên đang định bỏ cuộc, đột nhiên phát hiện mấy cây nấm nhỏ có mũ lụa màu trắng, hai mắt sáng lên: "Lận Hạ, anh nhanh đến xem nè!"

"Đây là tùng trúc (nấm măng) phải không?"

* Tùng trúc (Nấm măng):

Lận Hạ đặt cưa xuống đi qua: "Có vẻ giống." Anh nhìn sang anh chàng quay phim: "Tổ chương trình đã mời chuyên gia thực vật phải không? Có thể xin lời khuyên một chút, loại này có thể hái về ăn được không?"

Một lúc sau, đạo diễn chương trình và chuyên gia thực vật đi theo đoàn đã đến, xác nhận suy đoán của bọn họ, đồng thời phổ cập khoa học đến khán giả.

Trong tự nhiên có rất nhiều loại nấm dại, nhưng không phải loại nấm nào cũng có thể ăn, tổ chương trình không muốn khách mời gặp vấn đề về sức khoẻ do ăn uống, càng không muốn làm gương sai cho khán giả, cho nên đặc biệt thận trọng trong vấn đề này.

Hứa Gia Niên hái tùng trúc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, vô cùng vui sướng nâng niu trong tay, than thở: "Lúc này nếu có một con gà mái già thì quá tốt rồi."

Canh gà mái già nấu với tùng trúc, tuyệt vời!

Lận Hạ nhìn đạo diễn chương trình: "Cũng có thể có đó."

"Đúng vậy!" Hứa Gia Niên lập tức nhìn đạo diễn: "Cái đó cái đó của các anh, khi nào thì mở khóa?"

Đạo diễn cười tít mắt gật đầu: "Nhanh thôi nhanh thôi, đợi thêm chút nữa."

Đạn mạc: [Cái gì cái gì? Cái đó cái đó là cái gì?]

[Là thứ mà Lận tổng phát hiện ra khi hái xoài lần trước phải không, lúc đó họ đã tắt tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp, không để bọn họ tiết lộ tình tiết.]

[Không phải tổ chương trình đang nuôi mấy con gà mái già trên đảo đấy chứ?]

[Nhanh! Nhanh tay sắp xếp cho vợ đi!]

Ban đầu tổ chương trình cũng định hôm nay sẽ giao nhiệm vụ mới, đợi gần trưa các nhóm khách mời đều đã hoàn thành xong công việc buổi sáng của mình, nhóm nên xây bếp đã xây bếp xong, nhóm nên làm ghế đẩu đã làm ghế đẩu xong, liền tập hợp các nhóm khách mời đang chuẩn bị làm bữa trưa lại với nhau.

"Các bạn còn nhớ mấy ngày qua đã chặt bao nhiêu cái cây không?" Đạo diễn hỏi mọi người.

Hứa Gia Niên trợn to hai mắt, nhìn sang Lận Hạ, suýt nữa quên mất chuyện này rồi.

Lận Hạ: "Năm cây gỗ, tám cây tre." Anh nhớ chuyện phải trồng cây này, cho nên đã chọn chặt xuống những cây tre vừa cao vừa to, để có thể dùng được nhiều phần hơn.

Gia đình Trương Tĩnh Xuyên đã tốn rất nhiều tre để làm bè tre và xây bếp, họ đếm: "Mười hai cây tre, hai cây gỗ".

Phương Lữ Trần: "Chúng tôi năm cây gỗ, bảy cây tre."

Chu Khải: "Chúng tôi năm cây tre, không có cây gỗ."

Đạo diễn đối chiếu với dữ liệu mà tổ chương trình ghi lại, nói: "Có nhận thấy không? Các bạn gần như sắp xóa sổ rừng tre luôn rồi".

Khách mời: "......."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Rừng tre: Mấy người lịch sự dữ chưa?]

Đạo diễn nói tiếp: "Nhưng may mà cây tre mọc rất nhanh, cũng không cần phải trồng một cách đặc biệt, nhưng trong những ngày tới, mọi người cố gắng hết sức không chặt tre nữa".

Các khách mời gật đầu: "Hiểu rồi."

"Nhiệm vụ mới được giao tiếp theo." Đạo diễn nói, "Nhiệm vụ lần này được chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là mỗi gia đình cử ra một người, theo những ngư dân kỳ cựu của chúng tôi ra biển đánh cá".

"Theo kinh nghiệm của các ngư dân kỳ cựu này, thu hoạch của một chuyến đi biển ngắn đại khái khoảng 100-150 kg, nếu mọi người có thể hoàn thành mục tiêu 100 kg, thì ngày mai có thể mở khóa một bữa tiệc nướng sang trọng, tất cả nguyên liệu và dụng cụ đều do tổ chương trình cung cấp; Nếu hoàn thành mục tiêu 150 kg, thì có thể mở khóa tấm pin năng lượng mặt trời."

Đạn mạc: [Oh wow! Tấm pin năng lượng mặt trời cuối cùng đã đến rồi!]

"300 cân (150kg) á?" Lục Nhất Vi kinh hãi, quay đầu cố tình hỏi Phương Lữ Trần, "Nhà chúng ta có thiết bị điện tử nào không?"

Phương Lữ Trần lắc đầu.

Lục Nhất Vi: "Đạo diễn xem nè, chúng tôi không cần tấm pin năng lượng mặt trời."

Đạo diễn: "......"

"Có tấm pin năng lượng mặt trời rồi, mọi người có thể tiếp tục mở khóa các thiết bị gia dụng như đèn, quạt và tủ lạnh, còn có thể sạc điện thoại di động, hưởng thụ tín hiệu mạng mà tổ chương trình dùng để phát sóng trực tiếp."

Dương Minh Diệp lập tức nói: "Đi! Chúng ta nhất định phải đi!"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha, quả nhiên điện đã đưa nền văn minh nhân loại tiến một bước lớn.]

Lâm Hạo Hiên giơ tay: "Con có thể lấy lại pin máy chơi game của con không?"

Đạo diễn: "Phần vượt quá 150 kg sẽ chia cho mọi người, có thể trao đổi đồ dùng với tổ chương trình."

Lâm Hạo Hiên lập tức nói: "Vậy con cũng muốn đi!"

Phương Tư Dục giơ tay: "Con cũng muốn đi!"

Đạo diễn lắc đầu: "Trẻ con không được đi."

Hai đứa nhỏ háo hức muốn thử lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Đạo diễn: "Nếu mọi người đã quyết định, thì lập tức xuất phát cùng các ngư dân của chúng tôi, họ đã đợi sẵn ở bãi biển rồi."

Hứa Gia Niên hơi ngẩn ra: "Không ăn trưa sao?"

Đạo diễn: "Thời gian gấp rút, giải quyết ở trên thuyền, nếu không tối nay không chắc có thể quay về được."

Hai nhà của Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần đương nhiên là đàn ông ra trận, nhóm của Chu Khải và Dương Minh Diệp, Chu Khải tâm trạng chán nản chủ động nói: "Để tôi đi."

Lận Hạ hỏi đạo diễn: "Nhiệm vụ kia là gì?"

Đạo diễn: "Nhiệm vụ kia chính là những người còn lại trên đảo, cần phải hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt, bao gồm việc trồng số lượng cây giống tương ứng với số cây mà các bạn chặt xuống, và hoàn thành nhiệm vụ nhổ cỏ, lặt hái rau quả trong trang trại của tổ chương trình".

Nghiêm Tuyết kinh ngạc: "Tổ chương trình có trang trại trên đảo sao?"

Hứa Gia Niên nhịn lâu như vậy cuối cùng có thể nói rồi, "Còn nuôi động vật nhỏ nữa."

Mọi người đồng loạt nhìn sang cậu, Lục Nhất Vi nói: "Làm sao cậu biết?"

Hứa Gia Niên: "Sáng sớm chúng tôi đã nhìn thấy trên núi, tổ chương trình không cho nói."

Đạo diễn tiếp lời: "Đúng vậy, tổ chương trình có vườn rau và trại chăn nuôi trên đảo, mọi người hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt, sẽ có thể mở khóa rau tươi, gà, vịt."

Những vị khách đã ăn hải sản liên tục mấy ngày lập tức hai mắt sáng rực: Rau tươi ư! Gia cầm ư! Quá quý hiếm rồi!

Trong lúc nhất thời, mọi người tinh thần phấn chấn, đều nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Lận Hạ đánh giá độ khó của hai nhiệm vụ, quyết định tự mình đi đánh cá, để Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ở lại đảo trồng trọt.

Anh vừa mặc quần áo chống nắng vừa cảnh báo: "Nếu không trồng được hết nhiều cây như vậy, thì đợi anh về rồi ngày mai trồng, mở khóa rau tươi, gia cầm trễ một ngày cũng không sao".

"Yên tâm, em sẽ làm hết khả năng." Hứa Gia Niên đội mũ cho anh, giữ vai anh dặn dò: "Anh nhất định phải chú ý an toàn, vừa lên thuyền là mặc ngay áo phao vào."

"Biết rồi." Lận Hạ dang rộng vòng tay ôm cậu một cái, sau đó sờ sờ đầu Tuế Tuế, "Đợi cha trở về."

Đi đến cửa lại quay trở về, nói: "Em không biết giết cá, bữa trưa và bữa tối cứ ăn cơm hấp ống tre với xúc xích và thịt xông khói, nướng vài con bạch tuộc, ốc xà cừ và cua."

Hứa Gia Niên ban đầu còn định thử tự mình giết cá, nghe anh nói vậy, vội gật đầu: "Hiểu rồi, để cá lại buổi tối anh trở về làm bữa khuya."

Lận Hạ mỉm cười: "Được."

Đạn mạc: [Lận tổng cũng quá ấm áp rồi nha, trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò kỹ lưỡng như vậy.]

[Giống y chang mẹ tôi, mỗi lần trước khi ra ngoài đều lo lắng tôi và bố tôi sẽ chết đói ở nhà.]

[Nếu không phải không có thời gian, tôi thấy anh ấy hận không thể nấu xong bữa cơm cho vợ rồi mới đi.]

[Hu hu, Hứa Gia Niên thật sự rất hạnh phúc nha!]

Nhóm đánh cá lên đường rồi, nhóm Hứa Gia Niên ở lại trên đảo bắt đầu làm cơm trưa.

Tùng trúc hái về được lặt bỏ phần đầu và gốc, ngâm trong nước ấm, theo khuyến cáo của chuyên gia của tổ chương trình, nên thay nước mỗi nửa giờ, thay ba hoặc bốn lần là được rồi.

Tùng trúc tươi không bảo quản được lâu lắm, tốt nhất là buổi tối có thể hầm canh gà già, hoặc phơi khô. Tiếc là bọn họ hái không nhiều, sau khi phơi khô có lẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhiệm vụ trồng trọt phải đợi đến buổi chiều nắng bớt gắt mới tiến hành, buổi trưa bọn họ còn có thời gian rảnh, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế chợp mắt một lát, rồi đi xin ý kiến của Nghiêm Tuyết, bắt chước thử đan giỏ bằng những sợi tre mỏng.

Thực ra cũng không khó, nguyên lý tương tự như đan đệm bằng cọ, đan các lát tre ngang dọc cùng với nhau, đến chỗ thích hợp thì uốn cong một cái, tiếp tục đan lên trên, cuối cùng thu nhỏ miệng giỏ, rồi xoắn vài cành tre làm tay cầm, gắn vào hai bên giỏ.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đan hai chiếc giỏ, đến lúc cần có thể dùng đựng rau.

Hơn 4 giờ, tổ chương trình thông báo cho mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ trồng cây.

Tổ chương trình đã sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn, phân phát cây giống cho mọi người.

"Mấy cây giống mà chúng tôi chuẩn bị, đều là cây giống của các loài cây hiện có trên đảo." Chuyên gia giải thích: "Thứ nhất chúng có thể thích nghi tốt với môi trường trên đảo, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn; Thứ hai cũng có thể tránh việc du nhập các loại cây ở nơi khác, phá hủy hệ sinh thái hiện có."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhận được 13 cây con, có cây cọ, cây dừa, còn có cây xoài và cây chanh, trồng chúng xuống theo địa điểm mà tổ chương trình đã quy hoạch, xới đất tưới nước.

Vì cây con tương đối nhỏ, nên trồng không tốn nhiều công sức, chỉ là không biết có thể sống sót hay không.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế treo những tấm thẻ nhỏ do tổ chương trình thiết kế lên các cây con, trên đó viết tên gia đình bọn họ, "Từ bây giờ mỗi ngày chúng ta đều sẽ đến thăm chừng bọn chúng."

Tuế Tuế gật đầu: "Dạ."

"Đúng rồi," Hứa Gia Niên nhìn sang chuyên gia được tổ chương trình mời đến, "Vừa rồi chúng tôi mới trồng cây chanh, tức là trên đảo có cây chanh phải không?"

Chuyên gia: "Đúng vậy."

Hứa Gia Niên: "Ngài chỉ đường cho tôi một chút, để tôi đi hái vài trái."

Chuyên gia:"......"

Đạn mạc: [Ha ha ha Cây chanh nguy rồi!]

***

Các khách mời của nhóm đánh cá leo lên thuyền tiến vào khu vực đánh cá, ăn trưa cùng với các ngư dân trên thuyền.

Các ngư dân thấy bọn họ không ra vẻ làm giá gì cũng ngồi xổm trên boong thuyền bưng bát ăn như họ, từ từ thả lỏng, chủ động trò chuyện với bọn họ về cuộc sống đời thường.

Phòng phát sóng trực tiếp dường như đã biến thành hiện trường phỏng vấn.

"Anh và vợ anh đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi?"

Trương Cảnh Xuyên: "Mười năm."

"Vậy khá lâu rồi, còn anh?"

Phương Lữ Trần: "Tám năm."

Đến lượt Chu Khải: "Chúng tôi là gia đình tạm thời, tạm thời thành lập để ghi hình chương trình."

"À à." Ngư dân nhìn sang Lận Hạ, "Vậy còn anh?"

Lận Hạ: "Hai mươi ba ngày."

"Uầy! Mới cưới ha? Đã tổ chức đám cưới chưa?"

Lận Hạ: "Vẫn chưa."

Chu Khải cười nói đùa: "Hèn chi không nhận được thiệp cưới của hai người."

Lận Hạ nhìn hắn, nói: "Hình như tôi không có thông tin liên lạc của cậu." Hàm ý, có phát thiệp mời cũng không phát đến cậu.

Chu Khải: "......"

Trương Tĩnh Xuyên đột nhiên nói: "Gia Niên có đúng không? Tôi thấy Gia Niên và Chu Khải thân hơn một chút."

Lận Hạ khựng lại, Chu Khải cũng khẽ mỉm cười, không đề cập đến việc mình bị kéo vào danh sách đen, nói: "Tôi và Gia Niên đúng là liên lạc nhiều hơn một chút, ngược lại mấy năm nay không liên lạc gì với người bạn cũ là Lận tổng đây."

Phương Lữ Trần hỏi: "Vậy cậu và Gia Niên làm sao quen biết nhau?"

Chu Khải trầm mặc một lát, trong nụ cười có chút chua chát khó nhận ra: "Cậu ấy trước đây ..... là fan của tôi."

Lận Hạ cau mày, anh không muốn Chu Khải công khai nhắc tới quá khứ, nhất là trong tình huống Gia Niên không có mặt.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng phấn khích: [Trời ơi trời ơi! Vợ trước đây thế mà là fan của Chu Khải!]

[Thảo nào Lận tổng cứ ăn giấm nha!]

[Đánh nhau đi, đánh nhau đi]

[Nhưng mà, nếu như là fan, không cảm thấy những gì Chu Khải nói với Hứa Gia Niên trước đây có chút kỳ lạ sao?]

[Đúng nha, thần tượng đã làm sai điều gì mà phải xin lỗi fan, kêu cậu ấy đừng tức giận?]

[Shhh! Có vẻ kích thích hơn rồi đó!]

[A a a a Cuối cùng tôi có thể nói rồi phải không? Giọng của Hứa Gia Niên thực sự rất giống giọng của vị fan nam số một Dũng sĩ Khải Giáp kia!]

[Không phải chứ, không phải chứ? Đây là chuyện kinh thiên động địa gì vậy?!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro