Chương 27: Ao cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên biết cách an ủi người khác nhất, tầm mắt trực tiếp lướt qua Chu Khải, rơi lên người Lâm Hạo Hiên đang khóc rất tội nghiệp.

"Hạo Hiên làm sao vậy?"

Lục Nhất Vi giải thích: "Máy chơi game bị ngấm nước."

Hứa Gia Niên vội vàng đi tới dắt thằng bé, "Đừng khóc đừng khóc, chúng ta cầm đi phơi nắng một chút."

Lâm Hạo Hiên thút tha thút thít quệt nước mắt: "Phơi nắng rồi có thể ổn không?"

Hứa Gia Niên cũng không xác định, nhìn về phía Lận Hạ: "Có thể không?"

Lận Hạ: "Thử xem."

Lâm Hạo Hiên hít sâu hai hơi ngừng khóc, ánh mắt trông ngóng nhìn Hứa Gia Niên: "Đi đâu phơi nắng? "

Trời vừa mưa xong, ở đâu cũng ướt.

"Chúng ta có bàn." Hứa Gia Niên nói, "Bảo chú Lận dọn bàn ra phơi cho con."

Lâm Hạo Hiên lau nước mắt, đeo kính lên: "Cảm ơn chú."

Trương Tĩnh Xuyên: "......" Hóa ra vừa rồi anh ta nói phơi nắng thử là vô ích đúng không?

Lận Hạ đi dọn bàn, Hứa Gia Niên dẫn Lâm Hạo Hiên rời đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Chu Khải một cái.

Chu Khải: "......"

Hứa Gia Niên đích xác là người biết cách an ủi người khác nhất, ví dụ như an ủi một đứa trẻ mới quen biết hai ngày.

Nhưng cậu ấy dường như sẽ không bao giờ an ủi hắn nữa.

***

Mưa đã ngừng rồi, mọi người tranh thủ thời gian nên làm gì thì làm nấy.

Chu Khải và Dương Minh Diệp tháo dỡ lều, dọn đến khu đất cao ở phía tây căn nhà gỗ để phơi nắng, sau đó lên núi chặt tre trở về dựng lều.

Gia đình Phương Lữ Trần tiếp tục lợp mái nhà.

Bọn họ bắt chước cách làm của Lận Hạ, chặt một vài cây tre, chẻ thành các thanh tre dài xuyên qua giữa các cây xà, sau đó phủ một tấm vải bạt lên, cố gắng kéo thẳng, buộc chặt bốn góc.

Làm như vậy, khung mái nhà có thể nâng đỡ cho tấm vải bạt, vào những ngày mưa sẽ không bị đọng nước.

Họ cũng cố tình làm các thanh tre dài ra một đoạn, vượt ra ngoài bức tường, sau khi lợp lá cọ, lá chuối lên, cũng có thêm một mái hiên nho nhỏ.

Bởi vì làm lại giữa chừng, nhà bọn họ lại gấp rút lợp mái cho xong, cho nên lá trải khá thưa thớt.

Nhưng bên dưới lớp lá còn có một lớp vải bạt, không cần lo lắng rò rỉ nước, thưa thớt cũng không có gì đáng ngại, sau này rảnh rỗi lại hoàn thiện là được.

Ở bên phía Hứa Gia Niên và Lận Hạ, Lận Hạ đi chặt mấy lá cọ trở về, sửa lại chỗ dột trên mái nhà.

Sau đó cắt một miếng vải bạt từ tấm vải trước đó đắp lên mái nhà để làm một cái túi, dẫn Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ra suối vận chuyển đá và đất sét.

Đất sét trộn thêm một ít cỏ vụn nát vào để tăng độ dính, dùng xây bếp.

Ở vị trí đặt bếp mà bọn họ đã chọn dưới mái hiên phía bên trái, Lận Hạ trước tiên chọn mấy khối đá lớn bằng phẳng trải trên mặt đất, Hứa Gia Niên nghi hoặc hỏi: "Không phải hình chữ C sao?"

Lận Hạ giải thích: "Phía dưới trước tiên trải một lớp đáy, vừa có thể nâng chiều cao tổng thể của cái bếp, lại vừa có thể tránh nước chảy vào bếp trong những ngày mưa, không nhóm lửa được."

Hứa Gia Niên vỡ lẽ ra, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nhìn anh: "Lợi hại! Làm thế nào cái gì anh cũng có thể nghĩ ra vậy?"

Lận Hạ cười cười với cậu, tay vừa làm thoăn thoắt, vừa giảng giải cho cậu: "Lót đáy xong là có thể xây bếp bên trên, xây thành hình chữ C đáy lớn miệng nhỏ, không cần xây lên quá cao, khiến ngọn lửa không tiếp cận được đáy nồi, lãng phí củi."

"Quay miệng lò vào trong, như vậy chúng ta có thể ngồi dưới mái hiên đốt lửa nấu ăn."

Hứa Gia Niên liên tục gật đầu, lại chỉ vào phần đáy còn trống một nửa đưa ra nghi vấn: "Nhưng mà, nếu chúng ta chỉ cần cái bếp lớn cỡ này, tại sao phải lót phần đáy rộng như thế? "

"Bởi vì anh dự định xây hai cái bếp."

Ở bên cạnh cái bếp vừa mới xếp đá xong, Lận Hạ lại xếp đá thành một hình chữ C nhỏ hơn một chút, tạo thành một tổ hợp bếp hình số "3" nằm ngang.

"Làm thế này có thể một bên nướng thịt với lưới dây thép gai, một bên đun nước nấu món gì đó."

Ánh mắt Hứa Gia Niên sáng lên, kéo Tuế Tuế ở bên cạnh: "Trời ơi trời ơi! Tuế Tuế, người đàn ông lợi hại này là ai vậy?"

Tuế Tuế cũng khâm phục trí thông minh của cha mình, phối hợp với ba chơi trò chơi ấu trĩ này, nghiêm túc trả lời: "Là cha đó."

Lận Hạ nhìn về phía Hứa Gia Niên: "Là tiên sinh của em".

Hứa Gia Niên sững người một cái, tim đập thình thịch, ôm ngực dựa vào vai Lận Hạ, "Không được rồi không được rồi, em sắp bị độ ngầu của anh làm cho choáng váng rồi."

Lận Hạ để mặc cho cậu tựa vào người mình, lộ ra nụ cười nhẹ.

Đạn mạc: [Trời ơi trời ơi! Cái người mê trai này là ai vậy?]

[Là vợ! Là vợ ngọt ngào của Lận tổng!]

["Là tiên sinh của em." Câu này cũng quá sủng rồi!]

[Thật ra vợ đang xấu hổ phải không, lỗ tai đỏ hết rồi kìa!]

[Trời ơi trời ơi! Cảnh báo tình yêu mù quáng!]

[Nếu tôi có một người chồng như Lận tổng, rất khó để không yêu mù quáng.]

Hứa Gia Niên tựa vào vai Lận Hạ tránh ống kính một lát, chờ nhiệt độ trên mặt giảm bớt rồi mới ló ra.

Lận Hạ phát hiện cậu xấu hổ, không nói thêm gì, đứng dậy lấy một ít cành tre khô và củi nhét vào bếp, đốt lửa hơ khô đất sét ướt.

Để thuận tiện cho việc thoát khói, anh đã chừa một lỗ nhỏ ở mặt ngoài của cả hai cái bếp, hiệu quả rất tốt.

Lửa đã cháy rồi, Hứa Gia Niên liền xách một nồi nước nhỏ tới đun, đồng thời nói: "Chúng ta còn có thể tìm tổ chương trình đổi thêm một cái nồi nữa, chia nồi nấu ăn và nồi nấu nước."

Bây giờ họ chỉ có một nồi, hai ngày nay nấu nước xong liền nấu cơm, nấu cơm xong nấu lẩu rồi lại đun sôi nước. Tuy rằng mấy bữa ăn này cũng không quá nhiều dầu mỡ, nhưng nước đun sôi như vậy mùi vị quả thật không tốt lắm.

Lận Hạ: "Được, trễ chút nữa chúng ta đi xem thử bên chỗ giăng lưới rê."

Đạn mạc: [Nổi lửa nào! Chúc mừng vợ có nhà mới bếp mới!]

[666 Nhà người khác còn đang dựng lều trại, vợ đã dùng bếp kết hợp rồi.]

[Không sai không sai, chất lượng cuộc sống này thoáng chốc đã được nâng cao.]

Lận Hạ liếc thấy vẫn còn lại một ít đá và đất sét, bèn xây một chiếc ghế đá dựa vào bức tường của ngôi nhà.

"Đến lúc đó dùng lá cọ lót làm đệm, là có thể ngồi ở chỗ này nấu cơm."

Hứa Gia Niên hài lòng gật đầu, nghĩ đến lá cọ lúc nãy sửa chữa mái nhà còn lại mấy lá, lập tức chạy đi lấy mang tới: "Vậy em sẽ đan đệm ngồi. "

Tuế Tuế cùng tham gia.

Lận Hạ lấy chút đất sét cuối cùng trét dính khung cửa sổ có màn chống muỗi, sau đó mang tấm vải chống thấm dùng vận chuyển đá và đất sét đến bên dòng suối để rửa sạch.

Sau khi trở về, anh thấy con cá nuôi trong xô chứa hải sản có chút lờ đờ, nói với Hứa Gia Niên và Tuế Tuế: "Anh muốn đào thêm một ao cá nữa."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đang làm thủ công hai mắt sáng lên.

Hứa Gia Niên: "Làm như thế nào?"

Tuế Tuế: "Nuôi cá của nhà chúng ta phải không?"

Đạn mạc: [!!!]

[Thần linh ơi, trời đất ơi! Người đàn ông ngầu thế này là ai vậy?]

Chỉ thấy Lận Hạ lấy xẻng công binh tới, vẽ một hình chữ nhật rộng chừng hai mét vuông trên bãi đất trống bên ngoài phòng bếp nhà bọn họ, sau đó bắt đầu đào hố.

Đất sau cơn mưa khá ẩm và mềm, chẳng mấy chốc anh đã đào xong một cái hố hình chữ nhật sâu nửa mét.

Sau đó lấy tấm vải bạt trước đó dùng để vận chuyển đá và đất sét ra, trải vào trong lòng hố, nén chặt xuống đáy, bốn mặt trải phẳng, các cạnh còn có thể trải ra bên ngoài hố, kích thước dư dả.

Lo lắng một lớp dễ bị rách hỏng, anh lại cắt một miếng vải bạt trải vào, dùng những viên đá tròn đè lên bốn góc ở đáy, rồi dùng đất đào ra phủ thật kín phần vải bạt trên mép hố, đề phòng nó trượt xuống, một cái ao cá đơn giản đã làm xong.

Lận Hạ đổ đầy nước sạch vào, sau đó thả cá và hải sản được nuôi trong xô vào.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngồi bên cạnh xem, "Trời ơi trời ơi! Nhà chúng ta có ao cá rồi!"

Tuế Tuế gật đầu: "Dạ!"

Đạn mạc: [Thần linh ơi, Giàng ơi! Cuộc sống của gia đình Lận tổng đã tiến hóa từ nền văn minh hái lượm đến nền văn minh nuôi trồng rồi đúng không?]

[Nhà người khác còn đang lo sống sót, nhà Lận tổng đã bắt đầu nghỉ dưỡng rồi.]

Cá đến một nơi rộng rãi hơn, lập tức duỗi cơ thể ra thể hiện một màn bơi lội.

Hứa Gia Niên còn hưng phấn hơn cả cá: "Có phải cần thêm một chút nước không?"

Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói: "Để anh đi lấy ít nước biển."

Lúc trước hải sản trong xô đều là ăn ngay trong ngày, thỉnh thoảng dùng nước suối để ngâm cho ra cát. Có thể cũng vì nuôi như vậy, nên cá mới kém năng động. Bây giờ muốn nuôi thêm mấy ngày, vẫn nên dùng nước biển.

Anh xách hai cái xô đi lấy nước, quay lại thì thấy mấy đứa nhỏ khác đều đang tụ tập quanh ao cá nhà mình.

Hứa Gia Niên ngồi xổm ở đó, như một vị vua trẻ con, "Chú Lận của các con đào đó, ngầu đúng không?"

Bọn trẻ: "Ngầu!"

Lận Hạ bật cười, hơi cong khóe môi.

Đạn mạc: [Cậu cứ khoe khoang đi!]

[Có một người chồng ngầu như vậy, quả thực cũng đáng để khoe khoang một chút.]

***

Buổi tối, Hứa Gia Niên và Lận Hạ đi một chuyến đến nơi đặt lưới rê, mang về hai con cá nhỏ nặng hơn một cân (nửa ký).

Một con được đưa đến tổ chương trình để đổi lấy một chiếc nồi nhỏ nấu nước, con còn lại nuôi trong ao cá. Con cá mang về lúc buổi sáng thì làm thịt cho bữa tối.

Ba nhóm gia đình còn lại nhìn cái bếp kết hợp "sang chảnh", bàn ăn "xa hoa" và ao cá "giàu có", đã ghen tị đến mức không nói nên lời.

Thấy bọn họ còn suy xét ngày nào cũng ăn hải sản đến ngán rồi, lục trong vali lấy ra xúc xích và thịt xông khói hút chân không, cho vào hấp chung với cơm ống tre, sau bữa ăn còn cắt hai quả xoài cho đỡ ngán, càng là ghen tị đến nước mắt chảy ra từ khóe miệng.

Mọi người cũng đều đã bận rộn cả một ngày, ăn tối xong, lần lượt lên du thuyền tắm rửa.

Buổi chiều Chu Khải và Dương Minh Diệp đã dựng lại lều, mái nhà của gia đình Phương Lữ Trần cũng được tổ chương trình nghiệm thu, đều có thể mở khóa phòng tắm.

Nhân viên của tổ chương trình đều sống trên du thuyền, ngoài ra dành riêng bốn phòng có phòng tắm cho khách mời sử dụng làm nơi tắm rửa.

Tuế Tuế có thể tự tắm một mình, nên Hứa Gia Niên và Lận Hạ kêu cậu bé đi tắm trước.

Tuế Tuế tắm xong đến phiên Hứa Gia Niên, Phương Lữ Trần và Phương Tư Dục ở phòng bên cạnh đến gõ cửa, muốn mời Tuế Tuế sang chơi.

Phương Tư Dục: "Mẹ tớ tắm rất lâu, cậu đến phòng nhà tớ chơi không?"

Tuế Tuế hỏi: "Chơi cái gì?"

"Trong phòng nhà tớ có cờ Phi hành, cậu biết chơi không?" Phương Tư Dục đi tới kéo cậu, "Không biết tớ có thể dạy cậu."

* Cờ phi hành:

"Tớ biết." Tuế Tuế nhìn Lận Hạ.

Lận Hạ: "Đi đi, đừng chạy lung tung, có việc gì thì gọi người lớn."

Tuế Tuế gật đầu, trước khi Phương Lữ Trần dẫn hai đứa trẻ rời đi, nói: "Đừng lo, tôi sẽ trông chừng chúng."

Trong phòng còn lại một mình Lận Hạ.

Vốn dĩ anh không có "ý nghĩ xấu" gì, nhưng nghe tiếng nước và tiếng ngâm nga của Hứa Gia Niên trong phòng tắm, dần dần tinh thần có chút dao động.

Mấy ngày nay đến đâu cũng có camera vây quanh, anh và Hứa Gia Niên không có nhiều cơ hội thân mật, đối với một người đàn ông mới khai trai, đang thực tuỷ biết vị như anh mà nói, thì quả thực có chút giày vò.

Ban ngày việc nhiều mệt mỏi thì cũng thôi, buổi tối nằm chung với Hứa Gia Niên, sẽ có chút phản ứng.

Hai ngày qua anh đều dựa sức mạnh ý chí để nhịn xuống, nhưng bây giờ hình như sắp bị cắn ngược lại rồi.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Hứa Gia Niên hẳn là đã tắm xong.

Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Gia Niên sau khi tắm xong ......

Cổ họng Lận Hạ lăn xuống, đột nhiên nghe tiếng Hứa Gia Niên: "Lận Hạ, anh có thể đến đây giúp em một chút không?"

Hứa Gia Niên thò cái đầu ướt sũng ra khỏi phòng tắm: "Máy sấy tóc hình như hỏng rồi."

Lận Hạ ngẩn người, vừa rồi không phải còn sấy tóc cho Tuế Tuế sao?

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm: "Để anh xem thử."

Anh cầm máy sấy tóc lên định thử một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng cạch, Hứa Gia Niên đã đóng cửa phòng tắm lại.

"Em nghe thấy Tư Dục mời Tuế Tuế sang chơi."

"Ừ." Lận Hạ nhìn cậu, giọng nói hơi khàn, không chắc rằng mình có hiểu sai ý hay không.

"Nơi này không có camera." Hứa Gia Niên vừa mới tắm xong, hai má ửng hồng dựa gần tới, nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh.

"Cho nên ——" Hứa Gia Niên ngước nhìn anh, "Chúng ta có thể hôn nhau được không, Lận tiên sinh?"

Câu trả lời của Lận tiên sinh là bế cậu lên, ấn cậu lên cánh cửa phòng tắm và hôn.

Hứa Gia Niên quấn hai chân quanh hông anh, hai tay vòng qua cổ anh, bị anh hôn đến mức không thở nổi.

........

Ở phòng bên cạnh, Chu Khải tận dụng thời gian tắm để sạc điện thoại di động, kết nối wifi trên du thuyền, trả lời tin nhắn WeChat.

Trả lời một hồi, hắn nhìn thấy bạn tốt mà hắn đã ghi chú là [Dũng sĩ Khải Giáp], dòng cuối cùng còn là lời nhắc của hệ thống rằng tin nhắn đã bị từ chối.

Hắn bấm vào lịch sử trò chuyện giữa hai người, mặc dù mấy ngày nay vẫn luôn chưa hỏi trực tiếp Hứa Gia Niên tại sao chặn mình, nhưng hôm nay, dường như hắn đã hơi hiểu ra rồi.

Trước đây hắn còn tưởng Hứa Gia Niên đang tránh mặt mình, nhưng hôm nay chợt nhận ra, đối phương gần như đã không thèm đếm xỉa tới hắn.

Khi hắn gặp phải sự cố như thế, đối phương ngay cả một câu lo lắng cũng không có.

Nếu là trước đây, trong sự kiện hắn hắt hơi một cái, là đối phương sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cho hắn.

Hắn mở lịch sử trò chuyện:

Dũng sĩ Khải Giáp: [Anh đang bệnh à? Hôm nay ở sự kiện thấy anh ho, sắc mặt cũng không tốt lắm.]

Dũng sĩ Khải Giáp: [Đã uống thuốc chưa? Có nói với trợ lý và người đại diện chưa?]

Khải: [Cảm ơn, có sự quan tâm của cậu, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.]

Xem đi, hắn quả nhiên không nhớ sai.

Hắn tiếp tục xem lên trên, thuận tiện nhớ lại lần đầu tiên gặp Hứa Gia Niên.

Khi đó người đại diện nói rằng có một fan nam trước đây tiêu rất nhiều tiền tiếp ứng cho hắn, mới đây chi 500.000 tệ mua sữa do hắn làm đại ngôn để tặng cho trẻ em miền núi, muốn gặp hắn một chút, thực ra hắn đã từ chối.

Fan nam chi mạnh tay như vậy, quá nửa là có ý đồ khác.

Nhưng lúc đó có một đại fan của Hậu viện hội dẫn người qua, người đại diện cũng đã đồng ý rồi, Chu Khải không thể không cho mặt mũi, thế là đồng ý gặp một chút.

Khi đó Hứa Gia Niên đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, sau khi nhìn thấy hắn liền kích động đến phát sáng, trong trẻo và thuần khiết.

Phản ứng đầu tiên của Chu Khải chính là hỏi cậu đã trưởng thành chưa? Không phải là lén quẹt thẻ của ba mẹ để tiếp ứng cho hắn đấy chứ?

Hứa Gia Niên đôi mắt cong cong nói rằng mình đã học đại học, có quản lý tài sản và tiền tiết kiệm của mình, không tiêu tiền bừa bãi.

Chu Khải ấn tượng với đôi mắt của cậu, sau này luôn luôn liếc mắt một cái là có thể nhận ra cậu giữa những người hâm mộ.

Sau đó trong một lần họp fan, người kia vì thi cử nên đến muộn, nhờ một đại fan tìm đến người đại diện, cầm album phiên bản giới hạn đuổi theo đến hậu trường để xin chữ ký.

Có lẽ là sợ hắn từ chối, ánh mắt đỏ hoe, bộ dạng trông như sắp khóc tới nơi.

Chính là lần đó, Chu Khải chủ động hỏi cậu, có muốn thêm WeChat của hắn không?

Ánh mắt của đối phương lập tức sáng lên.

Chu Khải không tìm được lịch sử trò chuyện sớm nhất, bởi vì đã đổi mấy cái điện thoại, lịch sử trò chuyện trên điện thoại này chỉ có thể xem ngược lại một năm rưỡi trước, nhưng cũng có rất nhiều nội dung.

Dũng sĩ Khải Giáp: [Đừng nản lòng, tuy bộ phim này không giành được giải thưởng, nhưng anh đã rất cừ rồi! Khải Giáp vĩnh viễn ủng hộ anh!]

Khải: [Cảm ơn, sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục kiên trì.]

......

Dũng sĩ Khải Giáp: [Chúc mừng bài hát mới giành được giải thưởng! Sân khấu hôm nay siêu xịn, luyện tập rất vất vả phải không?]

Khải: [Có thích không? Để không làm cậu thất vọng, tất nhiên phải lén lút luyện tập thêm đó.]

.......

Dũng sĩ Khải Giáp: [Quảng cáo mới đẹp trai quá! Em đã mua đồng hồ rồi [Hình ảnh]]

Khải: [Lại tiêu tiền bừa bãi / Đập đầu.jpg]

Dũng sĩ Khải Giáp: [Hehe]

......

Dũng sĩ Khải Giáp: [Em có làm phiền anh quá không? Nếu cảm thấy phiền anh cứ nói thẳng, em sẽ chú ý chừng mực.]

Khải: [Không, cậu rất dễ thương, trò chuyện với cậu rất thoải mái.]

Dũng sĩ Khải Giáp: [/Thẹn thùng.jpg]

.......

Khải: [Ngủ rồi à? Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?]

Dũng sĩ Khải Giáp: [Chưa ngủ! Sao vậy? Tâm trạng anh không tốt hả?]

.......

Chu Khải đọc một lèo xuống dưới, mới phát hiện hoá ra mình đã nói chuyện với cậu ấy nhiều như vậy.

Hóa ra ngoài việc cung cấp cho mình tài nguyên và hỗ trợ, đối phương còn cho hắn sự đồng hành quý giá nhiều như thế này.

Mỗi một lần chán nản đều có sự an ủi của cậu ấy, mỗi một lần vui vẻ đều có lời chúc mừng của cậu ấy ......

Đây còn chỉ là lịch sử trò chuyện của một năm rưỡi gần nhất.

Người đại diện từng hỏi hắn, nhiều người hâm mộ đến đến đi đi như vậy, tại sao cứ canh cánh trong lòng đối với việc Hứa Gia Niên thoát fan, chỉ vì đối phương là đại fan đặc biệt sẵn sàng chi tiền cho hắn hay sao?

Không, không phải.

Bây giờ hắn đã nhận ra rồi.

Là bởi vì Hứa Gia Niên đối với hắn mà nói không chỉ là một người hâm mộ, mà còn là một người bạn.

Không phải kiểu bạn mà lần trước hắn đã nói, quen biết nhiều năm như thế miễn cưỡng có thể coi như là bạn.

Mà là một người bạn hiểu rõ sự nỗ lực của hắn nhất, có thể đồng cảm với sự khó khăn của hắn nhất, biết cách an ủi hắn nhất.

Một người bạn quý giá —— mà hắn không muốn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro