Chương 26: Mưa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lữ Trần nghe xong vô cùng hâm mộ, rầu rĩ tại sao mình không nghĩ ra, dựng xà nhà chỉ dài như thế, giờ muốn làm thêm mái hiên cũng không kịp rồi.

"Không sao bà xã." Anh ta nói với Lục Nhất Vi, "Chúng ta có thể giống như nhà Chu Khải, dựng một cái lều làm nhà bếp."

Lục Nhất Vi khuyên anh: "Đừng quá tham vọng, chúng ta trước tiên phải lợp mái nhà xong đã."

Phương Lữ Trần lập tức gật đầu: "Ok bà xã."

Trương Tĩnh Xuyên cũng nghĩ đến điều này, buổi sáng bọn họ đã phát hiện nấu cơm trên nhà thuyền có chút khó khăn, đốt lửa không an toàn không nói, lấy nước uống cũng bất tiện, bữa sáng vẫn nấu trên đảo.

Trương Tĩnh Xuyên nói với Nghiêm Tuyết: "Buổi chiều chúng ta cũng dựng một cái lều làm nhà bếp."

Còn phải hoàn thiện bè tre, nghĩ như vậy, thật sự là không rảnh rỗi được một khắc nào.

Tổ chương trình đã nghiệm thu mái nhà của gia đình Lận Hạ và Hứa Gia Niên, thông báo họ bắt đầu mở khóa phòng vệ sinh trên du thuyền từ hôm nay.

Đạn mạc: [Xin chúc mừng vợ! Có thể tắm ngon lành rồi ~]

[Mong chờ nhà bếp và phòng ăn của Lận tổng!]

Gần trưa, mọi người chuẩn bị nấu bữa trưa.

Bốn nhóm gia đình đều từ bỏ bếp cũ, hai gia đình Trương Tĩnh Xuyên, Phương Lữ Trần dời đá đến dưới gốc cây, dựng bếp tạm.

Gia đình Chu Khải cũng chuyển bếp nấu ăn đến dưới tấm bạt che của bọn họ.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ mặc dù đồng ý lo cơm trưa cho gia đình bọn họ, nhưng bếp lửa nhỏ dù sao cũng không làm được bữa ăn cho sáu người, vì thế tặng bọn họ một túi gạo nhỏ, một con cá cùng một chút hải sản, phiền bọn họ tự mình ra tay.

Giao đồ xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ đào một hố đất mới ở vị trí nhà bếp tương lai bên dưới mái hiên, cũng bắt đầu nấu cơm.

Hứa Gia Niên phụ trách nấu mì hải sản, Lận Hạ ở bên cạnh nghiên cứu làm bàn ăn.

Tấm ván lướt sóng nhặt được dày khoảng 8cm, dài hơn hai mét, rộng 60cm, hai đầu hơi hẹp, có hình dạng thuôn thuôn, hơi cong.

Lận Hạ trước tiên cưa bỏ hai phần đầu nhọn, có được một tấm ván gỗ hình chữ nhật dài khoảng 1,4m, rộng 60cm.

Sau đó dọc theo hai cạnh ngắn, anh lần lượt cưa xuống hai khúc gỗ dày 8cm, rộng 10cm, dài 60 cm, dùng để làm bốn cái chân bàn.

Lo lắng dùng đinh tre đóng vào sẽ dễ làm nứt ván gỗ, anh khoét lỗ mộng sâu chừng 3 - 4cm ở một đầu của bốn cái chân bàn, lắp bốn chân bàn vào cạnh của phần ván gỗ còn lại, cuối cùng ván gỗ hướng lên trên, chân bàn hướng xuống dưới, một cái bàn dài một mét, rộng 60cm đã làm xong.

Tuy rằng hơi thấp, nhưng Lận Hạ lắc lắc mạnh, vẫn chắc chắn lắm.

Tuế Tuế sờ vào món nội thất đầu tiên trong nhà, vui vẻ gọi Hứa Gia Niên: "Ba ơi, bàn đã làm xong rồi!"

Hứa Gia Niên đứng dậy đi tới đẩy đẩy cái bàn, đột nhiên ôm Tuế Tuế đặt lên bàn.

Tuế Tuế hoảng hồn, ôm chặt lấy cổ cậu, phát hiện mình ngồi vững vàng trên bàn, mới chậm rãi buông tay ra.

Hứa Gia Niên thấy cậu bé ngồi vững, gõ gõ mặt bàn: "Nghiệm thu đạt tiêu chuẩn."

Tuế Tuế lập tức nhoẻn miệng cười.

Một nhà ba người ngồi xổm trước cái bàn mới ăn xong bữa trưa, Lận Hạ nói: "Còn hai tấm ván, có thể làm hai chiếc ghế nhỏ."

Hứa Gia Niên: "Làm ba cái đi, chúng ta mỗi người một cái."

"Được." Lận Hạ đáp ứng ngay, "Buổi chiều chúng ta lại xây một cái bếp bằng đá khác, chồng cao cỡ này."

Anh so bằng chiều cao của cái bàn: "Có thể ngồi nấu ăn."

"Ừm." Hứa Gia Niên gật đầu, bọn họ hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ xây nhà, có thể bắt đầu nâng cao chất lượng cuộc sống, "Đợi đến khi trời không quá nắng như vầy ——"

Cậu vừa dứt lời, nhìn các đám mây cuồn cuộn trên hạ thấp trên đỉnh đầu, "Hình như sắp mưa rồi."

Lận Hạ lập tức đứng dậy: "Thu dọn một chút, ôm củi vào trong nhà."

Anh dọn bàn vào nhà, rồi đi thông báo cho mấy gia đình khác, thuận tiện gom quần áo treo ở phía sau nhà vào.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế thì lần lượt từng chuyến dọn hết củi khô và cành tre phơi nắng ở phía đông ngôi nhà đá vào trong nhà.

Đạn mạc: [Các đơn vị chú ý! Các đơn vị chú ý! Đây không phải là một cuộc diễn tập! Đây không phải là một cuộc diễn tập! Thật sự sắp mưa rồi!]

[Trời mưa rồi! Mẹ cậu gọi cậu về thu quần áo kìa!]

Trương Tĩnh Xuyên còn chưa dựng xong nhà bếp đơn giản, chỉ có thể ôm nồi niêu xoong chảo cùng mấy bó củi khô còn lại đến căn nhà gỗ của gia đình Phương Lữ Trần.

Chân vừa bước vào nhà, những hạt mưa to như hạt đậu đã đổ xuống.

"Cơn mưa này kéo cơn cũng quá nhanh rồi." Gia đình Trương Tĩnh Xuyên chen chúc trong nhà Phương Lữ Trần, nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa.

Mưa kèm theo gió biển gào thét bay vào trong nhà, Phương Lữ Trần vội vàng đóng cửa lại.

Tuy nhiên, mưa càng lúc càng lớn, nhanh chóng làm ướt cánh cửa bằng lá cọ, thấm nước vào.

Phương Lữ Trần không khỏi cảm thán: "Vẫn là Lận tổng lợi hại, biết xây thêm một đoạn mái hiên. "

Lục Nhất Vi thì ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, khẽ nhíu mày.

Mái nhà của họ chỉ dùng lá chuối, lá cọ lợp được một nửa vào buổi sáng, trong khi nửa còn lại chỉ có một lớp vải bạt.

Hạt mưa rơi lên lá chuối và vải bạt vang lên lộp bộp, phần giữa của tấm vải bạt cũng bắt đầu trũng xuống vì đọng nước, càng trũng xuống, lại càng tích nước.

Cô vỗ vỗ Phương Lữ Trần: "Tiếp tục mưa thế này một lát nữa, mái nhà của chúng ta sẽ sụp xuống."

Phương Lữ Trần: "......"

"Bà xã đừng sốt ruột, để anh nghĩ cách." Anh ta tìm một cây tre dài, nhẹ nhàng chọc lên tấm vải bạt trên mái nhà, đẩy nước đọng trên mái.

Đạn mạc: [Ha ha ha Ai biểu anh lười biếng dùng vải bạt, biết sai chưa?]

[Vẫn là mái nhà của Lận tổng và vợ Gia Niên là đáng tin cậy.]

Gia đình Hứa Gia Niên và Lận Hạ nằm trên nệm bơm hơi, nghe thấy tiếng nước đổ ào ào ở nhà bên cạnh, đại khái cũng đoán được nguyên nhân.

Họ ngẩng đầu nhìn mái nhà của họ, bởi vì lợp dày dặn, nên tiếng mưa rơi trên lá cọ bị giảm nhỏ, nước mưa theo các phiến lá trên sườn dốc chảy xuống mái hiên.

Cơn mát mẻ hiếm hoi vào ngày mưa, họ mở cửa để thông gió, chỉ đặt rèm cửa xuống, ngăn chặn một số côn trùng muốn bay vào tránh mưa.

Thông qua cánh cửa, họ có thể nhìn thấy rèm mưa rơi từ mái hiên xuống, có chút bọt nước lác đác hắt vào từ cửa sổ, tăng thêm vài phần mát mẻ.

"Chỗ đó hơi bị rỉ." Lận Hạ phát hiện ở góc phòng có mấy giọt mưa rơi xuống, ghi nhớ chỗ đó, "Chờ hết mưa, anh lên nóc nhà trải thêm ở đó một lớp nữa."

"Ừ." Hứa Gia Niên liếc nhìn mặt đất, "May mà chúng ta vừa chất đống củi lên trên bàn, dưới đất cũng hơi thấm nước."

Lận Hạ nói: "Tìm thời gian lát lại sàn nhà một chút, qua hai ngày nữa anh sẽ làm thêm một cái giường."

Hứa Gia Niên kê tay dưới đầu, nằm nghiêng nhìn về phía anh, ánh mắt tỏa sáng: "Anh còn biết làm cả giường?"

Lận Hạ nói: "Làm một cái khung giường, đặt nệm lên, không phải là khó."

Tuế Tuế nằm giữa hai người, ngáp nhỏ một cái rất dễ thương, nhẹ giọng nói: "Cha rất lợi hại."

Hứa Gia Niên nhếch khóe môi, vươn tay về phía Lận Hạ.

Lận Hạ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đưa tay qua cho cậu.

Hứa Gia Niên kéo tay anh, hôn lên mu bàn tay anh một cái, "Làm rất tốt Lận tiên sinh, gia đình chúng ta dựa hết vào anh."

Lận Hạ ngẩn ra, đưa tay vuốt ve mặt cậu, cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Ừm."

Tuế Tuế trái nhìn cha, phải nhìn ba, an tâm nhắm mắt lại ngủ trưa.

Đạn mạc: [6666 Còn thứ gì Lận tổng không biết không?]

[Muốn biết trước kia Lận tổng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao mà cái gì cũng biết vậy!]

[Hu hu, anh ấy giống ba tôi! Ý tôi là, giống như thế hệ của ba tôi, cái gì cũng biết sửa, cái gì cũng biết làm.]

[Anh ấy xứng đáng có vợ!]

[He he, vợ hôn nhẹ một cái, lập tức dỗ Lận tổng phục tùng ngoan ngoãn.]

[A a a a Chết mất thôi! Rất muốn xuyên hồn vào Tuế Tuế đang nằm ở giữa!]

Bên trong nhà gỗ, bạn nhỏ Phương Tư Dục và bạn nhỏ Trương Duyệt Nghiên một đứa ở đầu một đứa ở đuôi nằm ngủ trên chiếc giường đệm bơm hơi của Phương gia.

Người lớn của hai gia đình ngồi trên vali, Phương Lữ Trần thỉnh thoảng dùng cây tre dài chọt lên mái nhà thoát nước, chờ cơn mưa này qua đi.

Cơn mưa giông này tuy rằng vừa kéo cơn nhanh vừa lớn, nhưng rất nhanh đã có dấu hiệu dừng lại.

Tiếng mưa càng lúc càng nhỏ, bầu trời bắt đầu hửng nắng lên, vợ chồng Phương Lữ Trần và Trương Tĩnh Xuyên cũng buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy phía sau nhà vang lên một loạt tiếng ào ào thật lớn.

Hai cặp vợ chồng trong nháy mắt tỉnh ngủ, cùng nhau đi ra khỏi căn nhà gỗ.

Mưa đã dứt, phía sau nhà, Chu Khải, Dương Minh Diệp và Lâm Hạo Hiên từ trong lều bò ra, vẻ mặt chưa hết hoảng hốt.

Mái che của họ đã sụp đổ, tấm vải bạt ụp xuống lều nhỏ nước tỏng tỏng, dưới đáy lều cũng đầy nước đọng.

Phương Lữ Trần kinh ngạc nói, "Đây .... thật sự là vùng đất trũng ha?"

Chu Khải, Dương Minh Diệp: "......"

Trước đây khi Lận Hạ nói, mọi người đều không cảm thấy, nghĩ thầm nơi này nhìn rất bằng phẳng.

Lúc này nhìn kỹ, bởi vì phía trước hai bên căn lều đều có nhà, phía sau lại là hàng cây dừa, mưa đổ xuống, nước đọng trên mặt đất tất nhiên vòng qua những chướng ngại vật đó, chảy về mảnh đất bằng phẳng mà bọn họ dựng lều.

Lận Hạ lúc đó nhắc nhở bọn họ đào hai rãnh thoát nước, bọn họ cũng quên đào.

Đạn mạc: [Đệt! Lận tổng là thần rồi!]

[Trời! Anh Khải không sao chứ?]

[Ghê chưa! Khi diễn viên và thần tượng nổi tiếng phát sóng trực tiếp cảnh nhà sập!]

[Xin lỗi, tuy rằng bọn họ có chút thê thảm, nhưng tôi thật sự rất muốn cười Ha ha ha]

Lục Nhất Vi túm lấy Phương Lữ Trần, anh ta lúng túng ngậm miệng lại, đi tới hỗ trợ xốc tấm vải bạt lên, "Vậy, các cậu lấy đồ ra trước đi, đừng để ướt thêm."

Chu Khải và Dương Minh Diệp đầu bù tóc rối, chui vào trong lều chuyển hành lý ra ngoài.

Bởi vì nhà của bọn họ chỉ là lều, cho nên tổ chương trình đã đưa căn lều lớn nhất, giống như một cái lều mông cổ cỡ nhỏ, khung lều coi như rắn chắc, mái che sụp xuống cũng không đè bẹp cái lều.

Nước chảy vào lều cũng không sâu, không ngập đến vali bày trên mặt đất, chỉ làm ướt hai đôi giày để dưới đất, với đống củi chất bên dưới mái che.

Xui xẻo nhất chính là cậu bé Lâm Hạo Hiên, trước khi ngủ trưa chơi trò chơi cầm tay một lát, sau khi ngủ máy chơi game từ trên gối trượt xuống đất, bị nước mưa ngâm ướt.

Đứa nhỏ kềm lại những giọt nước mắt, ra sức vẩy chiếc máy bị ướt nhẹp, nhằm làm nước bên trong máy văng ra.

Trương Tĩnh Xuyên khuyên: "Không sao, đợi lát nữa phơi dưới ánh nắng, có lẽ sẽ ổn."

Cũng có lẽ sẽ không ổn.

Lâm Hạo Hiên hít hít mũi, hoàn toàn nhịn không được nước mắt, tháo kính ra bụm mặt lại, oà một tiếng khóc lên.

Chu Khải, Dương Minh Diệp: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, Đau lòng Hiên Hiên một giây.]

"Bên ngoài sao thế?" Trong căn nhà đá, Hứa Gia Niên bị kinh động, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem một chút." Lận Hạ nói.

Anh đóng cửa lại đi ra ngoài, thấy "thảm trạng" của gia đình Chu Khải, hỏi: "Mái che sụp rồi hả?"

Sắc mặt Chu Khải cứng đờ, có chút không muốn đối mặt với Lận Hạ vào thời điểm chật vật này.

Dương Minh Diệp lại sâu sắc nhận thức được năng lực và tầm nhìn xa của Lận Hạ, coi anh như một vị cứu tinh, "Đúng đúng đúng, nếu không phải mái che sụp đổ, chúng tôi vẫn còn ngủ say sưa, không biết nước đã vào trong lều."

Lận Hạ suy nghĩ một chút, hỏi: "Nước tích trên mặt mái che đúng không?"

Dương Minh Diệp liên tục gật đầu.

Nước mưa rơi lên tấm vải bạt, đọng thành một vũng lớn, càng đọng càng nặng, cây sào tre dựng thẳng trên mặt đất có chút không thể nào chịu đựng được sức trì này.

Hơn nữa lớp đất dưới chỗ cắm cây sào tre bị nước mưa ngâm mềm, phần đáy không chịu đựng nổi, sào tre nghiêng một cái, toàn bộ mái che liền sụp xuống.

Đạn mạc: [Người này cố tình phải không? Anh ta đã biết mái che sẽ tích nước, vì sao không sớm nhắc nhở anh Khải và tiểu Dương?]

[Đúng đó, anh Khải và tiểu Dương đều có lòng tốt giúp bọn họ xây nhà, anh ta còn trơ mắt nhìn nhóm của anh Khải ở trong căn lều nguy hiểm.]

[Mấy người ở đây chơi trò mất trí nhớ hả? Lận tổng có từng nói chỗ này hơi bị trũng chưa?]

[Có từng kêu bọn họ đào rãnh thoát nước chưa?]

[Có từng kêu bọn họ dùng khung đỡ hình chữ để dựng mái che chưa?]

[Khi phát hiện trời mưa có phải đã cố tình tới nhắc nhở không?]

[Thần tượng nhà mấy người tự mình lười chảy thây, còn có thể trách người khác hả?]

[Nếu như bọn họ không ngủ trưa như vậy, kịp thời xử lý nước đọng trên mái che, thì cũng sẽ không bị như thế.]

[Chả nhẽ Lận tổng người ta vẫn luôn khuyên không được thần tượng nhà mấy người, còn phải tự tay giúp hắn xây lều sao?]

[Lận tổng là cha của thần tượng nhà mấy người à? Mặt mũi lớn dữ vậy ha?]

[Trước khi xỉ vả người khác fan suy nghĩ một chút đi nha, Lận tổng đã hết tình hết nghĩa, đắc tội anh ta là chê sự nghiệp của thần tượng nhà mấy người quá thuận lợi sao?]

[Các Khải Giáp (tên fanclub của Chu Khải) không có ý này, cảnh cáo một số anti đừng làm bộ làm tịch ở đây :) ]

[Các Miên Dương (tên fanclub của Dương Minh Diệp) cũng không có ý này, tiểu Dương của chúng tôi rất tôn trọng Lận tổng.]

Lúc này, đạo diễn tổ chương trình xuất hiện, lạnh lùng tuyên bố công trình gia cố của Chu Khải không chịu được thử thách của mưa gió, cần phải xây dựng lại, tạm thời thu hồi quyền sử dụng phòng vệ sinh.

Dương Minh Diệp nhất thời mặt buồn rười rượi, như một con chó nhỏ ướt sũng, cầu cứu nhìn về phía Lận Hạ, "Lận tổng, anh lại cho chúng tôi ý kiến đi."

Lận Hạ nhìn Chu Khải im lặng không lên tiếng, nói: "Đổi chỗ khác dựng lại lều, vùng đất cao ở phía tây căn nhà gỗ kia cũng không tệ."

"Bên kia cũng có mấy cái cây, có thể xây mái che, nhưng phải nhớ để mái nhà có một chút độ nghiêng, thuận tiện thoát nước."

Dương Minh Diệp liên tục gật đầu: "Cảm ơn Lận tổng, chúng tôi nhớ kỹ."

Chu Khải đè nén sự thất bại và cơn giận vô danh ở trong lòng vì mất mặt trước mặt đối thủ truyền kiếp, gật gật đầu với Lận Hạ: "Cám ơn nhiều."

Lận Hạ không quan tâm lời cảm ơn của hắn có chân thành hay không, thản nhiên nói: "Cần giúp đỡ có thể gọi tôi."

Chu Khải khách khí mỉm cười: "Được rồi."

Các khách mời khác: "......" Đột nhiên cảm thấy bầu không khí kỳ lạ.

"Sao vậy?" Hứa Gia Niên không ngủ được nữa ra khỏi nhà, đi về phía bọn họ.

Lận Hạ xoay người đi về phía cậu, giải thích: "Chỗ này của bọn họ xảy ra sự cố, cần phải tu sửa lại. "

"Người không sao chứ?" Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, nhìn về phía nhóm Chu Khải.

Chu Khải đang trong tâm trạng nóng nảy đột nhiên dấy lên một tia hy vọng —— Cậu ấy nhất định sẽ đến an ủi mình chứ nhỉ.

Gia Niên lúc trước, biết cách an ủi người khác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro