Chương 25: Cất nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần cảm thấy Chu Khải nói có lý, nếu thật sự là cá lớn như vậy, làm sao có thể ôm nhẹ nhàng như thế.

Nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò, muốn đi qua xem là cái gì.

Trước khi bọn họ đứng lên đi, mấy đứa nhỏ Phương Tư Dục đã vui vẻ chạy tới bu xem.

"Ván lướt sóng?" Trương Tĩnh Xuyên nhận ra thứ đang ôm trong tay Lận Hạ, kinh ngạc nói, "Lấy ở đâu ra vậy?"

Lận Hạ giơ ngang tấm ván cho mọi người xem: "Nhặt được ở bờ biển."

Phương Lữ Trần gõ gõ vào tấm ván đó, "Thoạt nhìn rất cũ, nhưng chất liệu cũng không tệ lắm."

Phương Tư Dục và Lâm Hạo Hiên cũng nhân cơ hội gõ gõ hai cái, thấy chú Lận không ngăn cản, Trương Duyệt Nghiên cũng thử gõ.

Trong lúc mấy bạn nhỏ gõ ván lướt sóng trái một cái phải một cái, kêu lên đùng đùng, Tuế Tuế bất đắc dĩ thở dài.

Hứa Gia Niên nói với ống kính: "Trong phòng livestream nếu có chủ nhân của tấm ván lướt sóng này, thì tìm tổ chương trình chuộc lại, bây giờ nó thuộc về tôi."

Màn hình: [Hahahahahaha]

Trương Tĩnh Xuyên chua xót, nếu anh ta có thể nhặt được tấm ván tốt như vậy, anh ta sẽ không cần phải cố gắng làm bè tre, "Quả nhiên chim chăm chỉ thì có sâu ăn, các cậu còn bắt được cá nữa hả?"

Hứa Gia Niên nâng túi lưới đựng ba con cá lên, cười nói: "Thu hoạch trên lưới, chúng tôi dùng một con đi đổi một ít gạo với tổ chương trình, còn lại chia cho mọi người."

Phương Lữ Trần vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, hai người cứ giữ lại ăn, hoặc đều mang đi đổi đồ với tổ chương trình đi."

Hứa Gia Niên nói: "Trời quá nóng không giữ được, bây giờ chúng tôi cũng không thiếu đồ, chia cho mọi người thôi."

Các khách mời: "......" Cảm ơn, nhưng "tốt" ghê ha.

Màn đạn: [Ha ha ha ha thật sự là không chết nóng cũng chết ngộp.]

[Rõ ràng là ở cùng một vùng biển, tại sao chỉ có các anh xuất sắc như vậy?]

Dưới sự kiên trì của các khách mời khác, Hứa Gia Niên cầm hai con cá đi đổi một túi gạo, còn lại một con chia cho ba nhóm khách mời.

Phương Lữ Trần một lần nữa hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi tìm tổ chương trình đổi lấy tấm lưới đánh cá.

Trương Tĩnh Xuyên hôm nay vừa mới đổi dụng cụ câu cá, còn chưa kịp học câu cá, nhưng cũng lặng lẽ thèm thuồng tấm lưới đánh cá.

Lúc này, Nghiêm Tuyết đột nhiên hít hít mũi, "Làm như có thứ gì đó khét."

Mọi người vội vàng kiểm tra nồi của mình, Dương Minh Diệp hoảng sợ chụp lấy cánh tay của Chu Khải: "Anh anh anh! Hình như đó là bữa ăn của chúng ta!"

Bọn họ mấy bữa không ăn cơm, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, liền tìm tổ chương trình đổi một ít gạo, dự định nấu một nồi cơm, không ngờ ......

"Xin lỗi, nồi của tôi." Chu Khải phụ trách canh lửa chủ động nhận sai, dùng đũa tre định lấy cơm ra bỏ.

"Đừng nóng vội, nhìn xem chín chưa." Nghiêm Tuyết nhắc nhở, "Chưa chín thì thêm chút nước, sau khi nấu chín sẽ múc lớp trên ra ăn, lớp cháy dưới đáy thì đừng ăn."

Lục Nhất Vi nói: "Đúng đó, tuy rằng có thể sẽ hơi nhão một chút, nhưng dù sao cũng là tinh bột, có thể lấp đầy bụng."

Chu Khải vẻ mặt khó xử, đời này hắn chưa từng ăn cơm nhão. Nhưng đang ở trên đảo, thân bất do kỷ ......

Đang nghĩ ngợi, Dương Minh Diệp đã dùng ống tre múc nước tới, vẻ mặt hy sinh anh dũng, "Anh, thêm đi, cơm nhão cũng là cơm."

Màn đạn: [Ha ha ha ha Không sao cả.]

[Ngạc nhiên chưa! Khi diễn viên và thần tượng nổi tiếng lại lưu lạc đến mức cùng nhau ăn cơm nhão!]

[Hu hu Đau lòng anh Khải và tiểu Dương.]

[Thương cho Lâm Hạo Hiên, chỉ có thể ăn cơm nhão theo hai ông bố thực tập.]

Lục Nhất Vi thấy Hứa Gia Niên cũng vo gạo, liền hỏi: "Các cậu cũng muốn nấu cơm à?"

Lận Hạ nhìn vết xe đổ bên Chu Khải, đề nghị Hứa Gia Niên: "Hay là nấu cháo đi."

Hứa Gia Niên suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên: "Không cần, em có cách."

Cậu bảo Lận Hạ đi cưa mấy cái ống tre nhỏ hơn một chút, bên này trước tiên cho gạo vào nồi nước nấu lên.

Nấu khoảng mười phút, hạt gạo bắt đầu mềm, cậu đổ nước cơm vào vỏ dừa rỗng, sau đó dùng miếng tre múc hết phần gạo đã ngấm nước ra, đổ vào ba ống tre nhỏ.

Các khách mời nhận ra manh mối: "Cơm ống tre!"

Hứa Gia Niên cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy."

Cậu cho ba ống tre nhỏ vào nồi, nhét vào vừa vặn, thêm chút nước vào nồi, sau đó đặt nó lên tấm lưới dây thép gai để nấu thêm, "Như vậy sẽ không bị nhão nữa."

Lận Hạ cong khóe môi, ánh mắt nhìn về phía cậu tràn đầy tán thưởng.

Tuế Tuế cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Hứa Gia Niên: Ba thật lợi hại!

Lục Nhất Vi đẩy Phương Lữ Trần: "Cái này hay nè, ngày mai chúng ta cũng thử xem."

Trong nồi nhỏ hấp cơm ống tre, Lận Hạ kêu Hứa Gia Niên nghỉ ngơi, chính mình ngồi trước bếp lò nướng cá trên tấm lưới thép gai.

Sau khi cơm hấp chín lấy ra, rửa sơ nồi, sau đó cho ốc biển, ngao, cua nhỏ và cá nướng vào hầm.

Quan trọng nhất là thêm hai gói gia vị mì gói thịt bò cay, là có được một nồi cá nướng hầm hải sản vị cay thơm ngon, ăn kèm với cơm ống tre, thêm một ngụm nước cơm, quả thực không còn gì thỏa mãn hơn.

Ba nhóm khách mời bên cạnh lại thèm muốn khóc.

Đạn mạc: [Cứu mạng! Đây thực ra là một chương trình ẩm thực phải không?]

[Đè chặt bàn tay muốn order đồ ăn giao tới của mình.]

[Được rồi, không đè nữa, gọi một nồi cua hầm.]

Cơm nước xong, Trương Tĩnh Xuyên hoàn thành bè tre, chuẩn bị đưa xuống nước thử nghiệm.

Đám người Lận Hạ giúp anh ta mang bè tre đến bờ biển nơi nhà thuyền đang neo đậu, sau khi thả bè tre xuống nước, lớp gỗ dưới đáy ngập trong nước, tình trạng thấm nước trên bè tre đã giảm bớt không ít.

Một nhà ba người Trương Tĩnh Xuyên đứng trên bè tre, dùng cây tre dài làm mái chèo, thuận lợi làm cho bè tre di chuyển trong nước.

"Hạ thủy thành công!" Đám người Phương Lữ Trần ở trên bờ vỗ tay hoan hô.

Trương Tĩnh Xuyên thử một đoạn, lại chèo bè tre trở về, nói: "Vẫn còn hơi thấm nước, chỉ có thể đứng."

Hứa Gia Niên suy nghĩ một chút, đề nghị: "Tại sao không lót một lớp lá cọ lên trên, rồi trải vải bạt?"

Trương Tĩnh Xuyên trước mắt sáng ngời: "Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ ra."

Lận Hạ cười nhìn Hứa Gia Niên, tiếp tục đề nghị: "Anh còn có thể dựng một cái lều nhỏ ở trên đó, che nắng che mưa. "

Trương Tĩnh Xuyên giơ ngón tay cái lên về phía hai người: "Trâu bò!"

Cho rằng bè tre của gia đình Trương Tĩnh Xuyên đã đạt tiêu chuẩn chở người, tổ chương trình tiến hành nghiệm thu, cũng cho phép bọn họ tiếp tục hoàn thiện.

Trương Tĩnh Xuyên lúc này gọi vợ con thu dọn đồ đạc, dọn lên nhà thuyền.

Đám người Lận Hạ cũng chia thành từng đợt đi thử bè tre, lên nhà thuyền tham quan một chút.

Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây dựng trên chiếc bè khổng lồ, khoảng mười hai mét vuông, có một tấm tatami bằng gỗ dài hai mét, cao ba mươi cm, có thể được sử dụng làm giường.

Cửa ra vào và cửa sổ cũng còn nguyên vẹn, không cần phải cải thiện thêm.

Một nhà Trương Tĩnh Xuyên vô cùng hài lòng, chờ mọi người tham quan xong, vội vàng muốn lên du thuyền tắm rửa, trở về ngủ.

Hứa Gia Niên lúc này mới nghĩ đến vấn đề rửa mặt tối nay còn chưa có cách giải quyết.

Lận Hạ nói: "Chúng ta đi đến dòng suối rửa ráy đơn giản, ngày mai làm xong mái nhà rồi đi lên du thuyền tắm rửa."

Gia đình Phương Lữ Trần cũng theo sách lược này, hai nhà tránh camera, phân chia nhau đến bờ suối đánh răng rửa mặt.

Gia đình Hứa Gia Niên đi trước.

Lận Hạ thế chấp đồng hồ của mình, tìm tổ chương trình mượn một miếng vải bạt, mang theo ba cây gậy trúc nhỏ, quây thành một cái phòng tam giác bên dòng suối. Mặc dù nhỏ, nhưng đủ để chứa một người đàn ông kèm theo một đứa trẻ ở bên trong tắm rửa.

Dù sao cũng là ở nơi hoang dã, nói không chừng trên đảo có người khác trà trộn vào thì sao, hoặc là tổ chương trình có ý đồ xấu xa nào không, nhỡ đâu chụp lén gì đó cũng không hay.

Bọn họ tắm rửa sạch sẽ xong, để lại phòng tam giác cho gia đình Phương Lữ Trần. Lục Nhất Vi cảm thán sự tinh tế của Lận Hạ, ôm quyền cảm tạ anh.

Nhà bọn họ tắm rửa xong, tháo phòng tam giác thu dọn đồ đạc, tìm tổ chương trình đổi lại đồng hồ của Lận Hạ, đưa qua cho bọn họ.

Đêm trên đảo yên tĩnh và bình lặng, một ngày bận rộn cứ thế trôi qua.

***

Sáng sớm thứ ba lên đảo, mọi người vẫn nhân lúc thủy triều rút xuống để đi bắt hải sản.

Tấm lưới hình chữ U mà Lận Hạ để lại ở vịnh lại có thu hoạch, phía trên treo hai con cá, còn quấn lấy vài con bạch tuộc, mấy cây tảo bẹ.

Các khách mời khác ghen tị.

Trương Tĩnh Xuyên tìm Lận Hạ học câu cá, chuẩn bị hôm nay cũng đổi một tấm lưới đánh cá. Phương Lữ Trần vốn biết câu cá, cũng muốn cải tiến kỹ thuật một chút.

Trong lòng Chu Khải tuy rằng không muốn cúi đầu trước Lận Hạ, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta có bản lĩnh, huống hồ nhà mình mười hai ngày kế tiếp còn phải ăn cơm, vì thế cũng dùng một đôi giày thể thao yêu quý đổi lấy dụng cụ câu cá và lưới đánh cá với tổ chương trình, học tập Lận Hạ.

Mấy tay lính mới chứng minh năng lực, thành tích dĩ nhiên cũng không tệ lắm, đều thu hoạch một hai con cá.

Trương Tĩnh Xuyên: "Không ngờ tôi còn có năng khiếu câu cá."

Phương Lữ Trần: "Tôi cảm thấy mình đã có thể xuất ngũ rồi."

Lục Nhất Vi: "Có hay không có khả năng gì, là tổ chương trình lo chúng ta chết đói, cho nên cố ý chọn hòn đảo có tài nguyên phong phú, cá ngốc hơi nhiều chăng?"

Mọi người: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, giết người không gươm đao nha chị Lục.]

***

Ăn sáng xong, theo lời hôm qua, Trương Tĩnh Xuyên đi giúp gia đình Phương Lữ Trần lợp mái nhà, Chu Khải và Dương Minh Diệp đến giúp gia đình Hứa Gia Niên.

Lận Hạ mang theo cưa muốn đi chặt thêm hai cây tre, Hứa Gia Niên định cầm xẻng công binh đi chặt lá cọ, nhưng việc này cần phải leo cây, việc sử dụng xẻng công binh cũng cần một chút kỹ năng, không thuận tiện bằng dùng cưa, Lận Hạ lo lắng, không cho cậu đi.

Đang thương lượng, Chu Khải và Dương Minh Diệp đã đi tới hỏi có cần hỗ trợ gì không.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên liếc nhau, nói: "Vậy phiền các anh cắt lá cọ giúp nhé, cần lá còn nguyên vẹn, tham khảo kích thước này ......"

Anh cũng không muốn người ta làm không công, nói: "Bất kể cắt được bao nhiêu, gia đình chúng tôi sẽ lo bữa ăn, làm phiền các anh rồi."

Chu Khải đến hỗ trợ, vốn là muốn ở chung với Hứa Gia Niên thêm một chút, quan sát quan hệ giữa cậu và Lận Hạ ở khoảng cách gần.

Không ngờ bị Lận Hạ kêu đi làm việc, trong lòng không tình nguyện mấy, vô cùng nghi ngờ đối phương chính là không muốn mình tiếp cận Hứa Gia Niên.

Nhưng bọn họ tự mình chủ động đến hỗ trợ, cũng không tiện kén cá chọn canh, đành cùng Dương Minh Diệp gật đầu đáp ứng, để Lâm Hạo Hiên lại cho Hứa Gia Niên chăm sóc, cầm rìu và xẻng công binh của Lận Hạ đi ra ngoài.

Hứa Gia Niên dẫn theo hai đứa nhỏ vào rừng nhặt củi, nói không chừng hôm nào đó trời sẽ mưa, củi ướt không thể nào đốt, bây giờ tích trữ nhiều một chút cũng không sai.

Lận Hạ chặt tre trở về, giống như ngày hôm qua, cũng đan khung lưới lên mái nhà bên kia.

Sau đó lợp lá cọ lên phần mái chưa lợp xong ngày hôm qua, rồi mới bắt đầu lợp phía bên kia.

Chu Khải và Dương Minh Diệp khiêng hai chuyến lá cọ trở về, Hứa Gia Niên khui hai trái dừa kêu bọn họ nghỉ ngơi một lát, mình và Lận Hạ tiếp tục đi cắt lá.

Chu Khải thấy thế, tự cảm thấy mình không thể thua, cũng cầm rìu đuổi theo.

Dương Minh Diệp: "......" Mấy người cứ cố đi, tôi nằm dài thôi.

Bận rộn cả buổi sáng, Chu Khải cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Hứa Gia Niên, nhưng thành quả khả quan —— Cành cọ xanh cuối cùng cũng đã lợp kín mái ngôi nhà đá.

Cuối cùng là trên đỉnh mái ---- Lá cọ chìa ra hai bên, ở vị trí đỉnh mái nhà khó tránh khỏi có khe hở, cần phải che kỹ.

Lận Hạ cắt một miếng vải bạt rộng hai mét, dài sáu mét, phủ lên cây xà ở đỉnh mái nhà tam giác, che phần lá cọ hai bên, bốn góc dùng dây thừng kéo phẳng buộc vào khung mái.

Sau đó dùng dây thừng buộc hai lá cọ vào với nhau, một trái một phải tẻ ra, lợp lên trên tấm vải bạt ở bên trên cây xà đó.

Lợp một lớp dày đặc kín mít, mái nhà coi như đã được che phủ hoàn toàn.

Lận Hạ kêu Hứa Gia Niên vào trong nhà kiểm tra, cậu đứng ở trong nhà ngẩng đầu nhìn, nóc nhà bọn họ được phủ kín mít, không lọt ánh sáng, tương đối hoàn mỹ.

Cậu tươi cười chạy ra, nhặt lên một cành tre nhỏ, gõ vào tấm ván lướt sóng dựng thẳng ở cửa, "Keng keng keng! Cất nóc thành công!"

Hai nhà Trương Tĩnh Xuyên, Phương Lữ Trần vội vàng chạy tới xem, "Chúc mừng chúc mừng!"

Trương Tĩnh Xuyên: "À, hôm qua còn chưa chú ý, mái hiên trước cửa nhà các cậu tại sao còn chìa ra thêm một đoạn?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xà nhà và khung tre của bọn họ quả thật vượt qua khỏi tường hơn một thước, phía trên cũng trải đầy lá cọ, làm thành một mái hiên lớn.

Hứa Gia Niên nói: "Mái hiên rộng một chút, ngày nắng có thể hóng mát, ngày mưa cũng sẽ không hắt vào nhà, đúng không?"

Cậu nhìn về phía Lận Hạ đang từ trên nóc nhà leo xuống, lúc đối phương dựng xà nhà cậu đã phát hiện điểm này, nhưng cậu không hỏi, trực giác tin tưởng Lận Hạ sẽ không làm chuyện phí công.

Lận Hạ gật đầu khẳng định suy đoán của cậu, lại chỉ vào phía dưới bên trái mái hiên: "Tôi còn định dời bếp đến chỗ này, bên phải lại dùng ván lướt sóng làm một cái bàn, coi như phòng ăn."

Đôi mắt Hứa Gia Niên sáng ngời: "Wow!"

Mọi người: "!!!"

Màn hình: [6666]

[Có người còn đang xây mái nhà, nhưng Lận tổng đã nghĩ đến một phòng một bếp một sảnh rồi.]

[Lận tổng trâu bò!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro