Chương 24: Lợp mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên mê mẩn trò chơi trẻ con đóng mở cánh cửa, rõ ràng cũng chỉ mới sáu tuổi giống Tuế Tuế, đã quên mất mình còn có một ông chồng.

Càng quên mất đối phương mới là người lặng lẽ làm xong cánh cửa này cho cậu ngạc nhiên vui mừng, cũng quên mất mình vốn là muốn đi tìm anh.

Thậm chí khi Tuế Tuế cũng nhận ra là mình hơi ngốc, thì cậu vẫn còn chơi rất vui vẻ.

"Wow! Cánh cửa này của gia đình các cậu, được làm khéo quá nha."

Giọng của Phương Lữ Trần khiến Hứa Gia Niên giật mình tỉnh lại từ trong trò chơi tuổi nhỏ, trong một giây liền trở nên dè dặt đứng đắn, quay đầu lại nhìn thấy Lận Hạ, lại bất giác lộ ra nụ cười, vui vẻ chạy tới.

"Anh về rồi, để em giúp anh."

Cậu giúp Lận Hạ dỡ lá cọ trên lưng xuống, Phương Lữ Trần liền dẫn vợ con đến thăm cánh cửa bằng lá cọ của nhà cậu.

"Cái này làm thế nào vậy?" Lục Nhất Vi thán phục nói, "Các cậu cũng quá lợi hại đi."

Hứa Gia Niên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Lận Hạ: "Đều là anh ấy làm."

Phương Lữ Trần và Lục Nhất Vi: "......" Tại sao còn kiêu ngạo hơn so với chính cậu làm vậy?

Khiến người ta ê răng.

Phương Lữ Trần: "Khụ, có thể dạy chúng tôi không? Chúng tôi sẽ giúp các cậu cắt lá cọ làm học phí."

Lận Hạ nói: "Không cần, tôi sẽ dạy cho anh chị miễn phí."

Lục Nhất Vi: "Cần chứ cần chứ, các cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, không thể lãng phí thời gian của các cậu được."

Thật ra Lận Hạ và Hứa Gia Niên đều không quan tâm giúp đỡ chút việc nhỏ này, nhưng đối phương có lòng đáp lại, sẽ làm cho trong lòng bọn họ càng thêm thoải mái.

Hai người nói chi tiết phương pháp làm cửa cho bọn họ biết, chỉ lát sau, hai vợ chồng Phương Lữ Trần đã chặt một bó lớn lá cọ khiêng qua cho hai người, sau đó lại đi chặt một bó về nhà làm cửa.

Bạn nhỏ Phương Tư Dục nghe mẹ nói có cửa rồi thì đêm nay không bị muỗi cắn nữa, lập tức tràn đầy hăng hái, cũng tích cực tham gia.

Hứa Gia Niên nhìn những chiếc lá cọ chất đầy ở phía đông ngôi nhà đá, hỏi Lận Hạ: "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thi công mái nhà chưa?"

"Còn chưa đủ." Lận Hạ nói, "Nhưng chắc có thể lợp được một nửa."

Anh tháo nón ngước lên nhìn bầu trời, lúc này là hơn bốn giờ, mặt trời không còn chói chang như trước, thích hợp để bắt đầu làm việc.

"Anh đi dỡ tấm vải bạt ra."

Hứa Gia Niên vội vàng nói: "Em giúp anh mang vali ra ngoài."

Ba cái vali của họ đều nằm trên mặt đất để làm bàn ghế, lúc này có thể được dùng để làm bậc thang.

Lận Hạ giẫm lên vali trèo lên nóc nhà, dỡ tấm vải bạt ra.

Trước đó anh đã chặt năm thân cây dùng để làm dầm nhà, Hứa Gia Niên dựng thẳng từng gốc cây tựa vào đầu tường, tiện cho anh di chuyển đặt ngang lên nóc nhà.

Sau đó, Lận Hạ dùng cưa và xẻng công binh khoét lõm ở vị trí thích hợp trên thân cây, cũng chính là lỗ mộng, sau đó ấn lỗ mộng xuống hai bên tường đá, có thể lợi dụng kết cấu lỗ mộng để cố định xà nhà.

Trên đỉnh mái tam giác là một thân cây nằm ngang, hai bên sườn dốc mỗi bên gác ngang hai cây, xà nhà đã dựng xong.

Lận Hạ từ trên mái nhà đi xuống, bắt đầu chẻ những cây tre chưa dùng hết trước đó.

Đạn mạc: [6666 Lận tổng kiếp trước thật ra là một thợ mộc đúng không.]

[Năng lực hành động quá mạnh, không thể tin được là đàn ông trẻ tuổi thời nay, còn là một đại thiếu gia nhà giàu.]

[Nhìn anh ta rồi nhìn chồng tôi, thay vòi nước cũng phải tôi tự làm, cần chồng có ích lợi gì?]

Lận Hạ chẻ cây tre thành những thanh tre dài có bề ngang cỡ hai ngón tay, cũng dùng phương thức khoét mộng để khoét trên xà nhà, đặt những thanh tre nằm ngang xà nhà, tạo thành khung mái dốc đan lưới.

Sau đó, giữa hai thanh tre vuông góc với dầm nhà, bằng phương pháp xen kẽ lên xuống, lại đan vào các thanh tre song song với dầm nhà, tiếp tục đan tấm lưới khít hơn.

Tiếp theo là có thể thực hiện bước cuối cùng, trải lá cọ lên mái nhà.

Hứa Gia Niên dùng gậy tre chuyền lá cọ lên mái nhà cho Lận Hạ, Lận Hạ bắt đầu từ cạnh đáy của mái dốc, trải nguyên lá cọ lên mặt khung lưới mái nhà, sau đó lấy một vài cọng lá ở cuống lá cột quanh thanh tre, phòng ngừa lá cọ trượt xuống.

Để chống thấm nước và cách nhiệt tốt hơn, anh trải vừa dày vừa khít, phiến lá to này kề sát phiến lá to khác, lớp này áp sát lớp khác, từng hàng từng hàng lợp lên mái nhà.

Thỉnh thoảng lại kêu Hứa Gia Niên vào trong nhà nhìn xem có bị hở hay không, nếu có thì điều chỉnh cho khít lại một chút, hoặc là thêm một phiến lá cọ nữa.

Cứ như vậy, cho dù gặp ngày mưa, nước mưa cũng sẽ theo từng lớp lá cọ chảy xuống dưới mái hiên, sẽ không len vào khe hở vào trong nhà.

Nhưng phương pháp lợp như vậy làm cho lá cọ tiêu thụ rất nhanh, thiếu vài hàng nữa mới đầy một bên mái nhà, mà lá cọ của bọn họ đã sử dụng hết.

Cũng may trên đảo có rất nhiều cây cọ, chặt thêm một ít lá cũng không có gì đáng ngại.

Lận Hạ leo xuống từ trên mái nhà, mang theo cưa và xẻng công binh lại đi ra ngoài.

Hứa Gia Niên phủi phủi tay, chống nạnh nhìn mái nhà đã được lợp hơn phân nửa khỏi nói cảm thấy thành tựu cỡ nào.

Màn hình: [Ngưỡng mộ ngưỡng mộ! Mái nhà này được xây dựng cũng quá cẩn thận rồi.]

[Thật ra cũng chỉ ở mười lăm ngày, không cần phải cẩn thận như vậy.]

[Không biết sau khi chương trình kết thúc có cơ hội ra đảo check in hay không, tui rất muốn ở thử căn nhà này của bọn họ.]

Phương Lữ Trần thấy bọn họ tốn nhiều lá cọ như vậy vẫn chưa lợp xong được một nửa mái nhà, nhất thời có chút lo lắng.

Buổi trưa anh ta ngủ một giấc, trước mắt cũng chỉ mới chặt về năm cây dầm chính, nếu như còn phải đi chặt trúc làm bộ khung mái, lại là một công trình lớn nữa.

Sau đó lợp lá cọ, trước mắt còn phải làm cửa ......

"Bà xã, em xem như vầy có được không?" Anh và Lục Nhất Vi bàn bạc, "Chúng ta đừng phức tạp như vậy, nhân lúc trời còn chưa tối lắp đặt xà nhà, rồi phủ vải bạt trở lại."

"Sau đó trải thêm một lớp lá cọ, lá chuối này nọ bên ngoài, như vậy vừa có thể thêm một tầng cách nhiệt, vừa không cần lo lắng trải không đủ kín sẽ bị dột."

Lục Nhất Vi nghĩ vải bạt dùng trên nóc nhà cũng rất tốt, ngược lại làm mái nhà chỉ dùng lá cọ giống như bên Lận Hạ, cô có chút lo lắng kỹ thuật của mình và Phương Lữ Trần, sợ rằng sẽ lợp không tốt.

Vì vậy, gật đầu: "Được, làm theo lời anh nói."

Phương Lữ Trần gật đầu: "Vậy em và con bện lá trước, anh lên nóc nhà lột vải bạt ra, gác xà nhà lên."

"Đi đi, " Lục Nhất Vi nói, "Anh tự mình tìm vali kê chân nhé, cẩn thận một chút."

Phương Lữ Trần nghĩ đến cảnh Hứa Gia Niên vừa rồi mang vali cho Lận Hạ, còn ở bên cạnh hỗ trợ đỡ, âm thầm lau nước mắt chua xót cho mình.

"Còn chưa đi?" Lục Nhất Vi đứng dậy nhìn anh, "Anh không leo lên, làm sao em đưa xà nhà cho anh được?"

"Ồ, bà xã anh đi đây." Phương Lữ Trần nhanh chóng chạy vào nhà, nghĩ thầm vợ quả nhiên vẫn biết thương anh, giúp anh chia sẻ.

Nếu anh rời khỏi vợ thì biết làm sao đây?!

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Truyền xuống, Phương Lữ Trần không có vợ là không được!]

***

Ở phía bên kia, chiếc bè bằng tre của Trương Tĩnh Xuyên cũng đã xuất hiện hình dạng ban đầu.

Anh ấy chặt bảy hoặc tám cây tre, làm được mười đoạn tre dài khoảng hai mét.

Anh ấy tạo ra một vết lõm nhỏ cùng vị trí ở hai đầu và ở giữa đoạn tre, dùng dây thừng gài vào vết lõm cột lần lượt các đoạn tre lại, một cái bè tre đơn giản dài hai thước, rộng một thước rưỡi đã làm xong.

Anh ấy thử đẩy ra biển, nổi thì có thể nổi, chở người cũng không thành vấn đề, nhưng bị tràn nước.

Chỉ cần đứng lên là giày và ống quần đã ướt đẫm, nếu ngồi xuống, thì chuyện đó tương đương với trực tiếp nhúng mông vào nước biển.

Thật ra như vậy cũng không phải là không thể dùng được, cùng lắm thì bọn họ đi chân trần lên bè tre, nhảy xuống đất lại mang giày, nhưng những gì muốn làm anh ấy đều đã làm, không bằng hoàn thiện thêm một chút, bọn họ còn phải mang hành lý lên nhà thuyền, sau đó còn muốn chèo bè tre chở vợ con ra biển đi chơi một vòng, câu cá.

Cho nên vẫn phải làm theo lời Lận Hạ nói lúc trước, làm cấu trúc hai tầng.

Lần này anh ấy chặt hai thân cây tre to bằng bắp chân, chẻ làm đôi thành bốn thân cây, vừa vặn rộng hơn bè tre của anh ta một chút.

Sau đó dùng dây thừng đem cột cách khoảng bốn thân cây này bên dưới bè tre, đến lúc đó để tầng này dưới nước, tầng bè tre bên trên chắc là sẽ không dễ dàng bị ướt nữa.

Bây giờ anh ta đang bận rộn làm tầng dưới, nếu thuận lợi, đêm nay có thể ở trong nhà thuyền mà bọn họ đã chọn, cũng thành công mở khóa phòng vệ sinh trên du thuyền.

Lại xem tới Chu Khải và Dương Minh Diệp bên này.

Bọn họ vốn định nghe lời khuyên của Lận Hạ, dùng tre dựng khung đỡ hình chữ 人 ở hai bên lều, làm một cái khung chắn gió cho cái lều.

Lúc làm lại phát hiện cây tre chặt được không đủ dài, dựng lên cái lều tam giác quá nhỏ, thậm chí không đủ để che cho cái lều của nhà bọn họ, đành phải từ bỏ hình thức này.

Chu Khải thậm chí cảm thấy ý tưởng của Lận Hạ không đáng tin cậy, hại hắn bận rộn một hồi.

Nhưng, hắn và Dương Minh Diệp dùng thực tế để chứng minh phương pháp của Lận Hạ là không thể thực hiện được, cũng coi như là vả vào mặt cậu ta đi.

Sau đó hắn và Dương Minh Diệp thảo luận một chút, dựng hai cây tre thẳng ở hai bên căn lều, đóng chặt vào đất, chung quanh lại cắm thêm mấy cây tre ngắn, giống như cái giá ba chân để chống đỡ nó.

Sau đó dùng hai cây dừa phía sau lều, kéo dây thừng giữa cây tre và cây dừa, phủ vải bạt lên dây thừng, tạo thành một mái vuông che trên đỉnh lều.

Như vậy chẳng những có thể thêm một tầng cách nhiệt cho căn lều bên dưới bóng cây, lúc mưa gió, còn có thể che chắn phần nào cho cái lều bên dưới.

Hoàn hảo!

Tổ chương trình không nói gì, nghiệm thu căn lều của Chu Khải, tuyên bố bọn họ có thể mở khóa phòng vệ sinh trên du thuyền.

Dương Minh Diệp và Lâm Hạo Hiên vui vẻ nhảy tưng tưng, Phương Lữ Trần hâm mộ không thôi, chúc mừng bọn họ.

Chu Khải khiêm tốn đáp lại vài câu, phát hiện Lận Hạ không có ở đây, nhất thời mất đi niềm vui khoe khoang.

Đạn mạc: [Chúc mừng anh Khải! Chúc mừng tiểu Dương!]

[Quả nhiên, lều của nhà Chu Khải tuy rằng đơn sơ nhất, nhưng nhiệm vụ cũng đơn giản nhất.]

[Bè của nhà Trương Tĩnh Xuyên cũng sắp hoàn thành, hiện tại tiến độ của gia đình Phương Lữ Trần là chậm nhất.]

[Hy vọng ngày mai mọi người đều có thể thuận lợi hoàn thành, cất nóc thành công!]

Lúc này, Trương Tĩnh Xuyên tỏ ý đêm nay bè tre của anh ta có thể làm xong, hỏi Phương Lữ Trần ngày mai có cần hỗ trợ hay không. Phương Lữ Trần tất nhiên cảm kích vô cùng.

Chu Khải suy nghĩ một chút, nói với Dương Minh Diệp: "Ngày mai chúng ta cũng đi giúp đỡ gia đình Gia Niên đi."

Dương Minh Diệp hơi ngạc nhiên, gật gật đầu.

Nội tâm cậu ta thật ra rất muốn từ chối, ngày mai tự cho mình nghỉ một ngày.

Nhưng ai biểu cậu ta là thần tượng nổi danh tai tiếng, Chu Khải đã chủ động đề cập tới, nếu cậu ta không đi, không biết sẽ có bao nhiêu người chửi bới cậu ta.

Hứa Gia Niên đang chuẩn bị nấu nước làm cơm: "......" Cầu xin đừng đến, cám ơn.

Đạn mạc: [Tại sao cảm thấy vợ không muốn sự giúp đỡ của Chu Khải lắm nhỉ? / Đầu chó]

[Bởi vì Chu Khải là nằm vùng do tổ chương trình phái tới, sẽ làm chậm trễ công việc của vợ Ha ha ha ha.]

[Ha ha ha ha ha ha]

Mặt trời dần dần lặn về phía tây của mặt biển, Lận Hạ lại trở về với một bó lớn lá cọ.

Lần này anh đi xa một chút, dù sao cũng không thể chỉ chặt mấy cây cọ gần đó, không có lợi cho sự phát triển bền vững.

Hứa Gia Niên vội vàng cầm khăn mặt và nước dừa đến cho anh, "Anh đừng đi nữa, chúng ta nấu cơm ăn trước."

Lận Hạ cũng biết đêm nay lợp không xong, bèn lên nóc nhà đắp lại vải bạt, đề phòng đêm nay trời mưa.

Sau đó mang theo con cá và hải sản cuối cùng trong xô ra suối xử lý, thuận tiện mang theo xô nước uống để lấy nước.

Sau khi trở về, anh thấy trời còn chưa tối hoàn toàn, cầm đèn pin và túi lưới lại đi ra ngoài.

"Anh đi đến chỗ giăng lưới xem một chút, em và Tuế Tuế nghỉ ngơi một lát, đợi anh về nấu cơm."

Hứa Gia Niên nghĩ đến đêm nay bọn họ đã hết thức ăn tinh bột, cá cũng chỉ có một con, hải sản nhặt được buổi sáng cũng không nhiều, bèn dắt Tuế Tuế: "Chúng ta đi cùng đi, thuận tiện xem có phát hiện gì khác không, đổi vài thứ với tổ chương trình."

Lận Hạ không từ chối, một nhà ba người tay trong tay xuất phát.

Nghiêm Tuyết nhịn không được thở dài nói: "Bọn họ làm sao có thể tràn đầy năng lượng, có trật tự nề nếp như vậy?"

Ban ngày Trương Tĩnh Xuyên chặt tre, làm bè, bận rộn cả ngày mệt mỏi không chịu nổi. Cô dẫn con gái đi nhặt củi, bổ củi, còn dùng cành tre đan hai cái giỏ nhỏ, là đã cảm thấy mệt hơn so với lúc trước lên sân khấu nhảy cả một ngày.

Cả nhà Hứa Gia Niên cũng làm không ít việc, hiệu suất còn cao, bây giờ vẫn còn tinh lực đi ra ngoài thu thập vật tư, cô thật sự bội phục.

Ngược lại bản thân cô, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm tối xong, hoàn thiện chiếc bè của bọn họ để tổ chương trình nghiệm thu, đi tắm rửa trên du thuyền, sau đó trở về nhà thuyền ngủ.

Phương Lữ Trần nói: "Nếu tôi có một tấm lưới có thể bắt được nhiều cá đang chờ tôi, thì tôi cũng bằng lòng đi một chuyến."

Lục Nhất Vi: "Tiếc là anh không có."

Phương Lữ Trần nghẹn lời: "...... Ngày mai! Ngày mai chúng ta đắp xong mái nhà, cũng đi thu nhặt vật tư tìm tổ chương trình đổi một tấm lưới đánh cá."

Lục Nhất Vi: "Nổ, anh tiếp tục nổ đi."

Phương Lữ Trần: "......"

Chu Khải cũng cân nhắc đề nghị của Phương Lữ Trần, suy nghĩ ngày mai tìm tổ chương trình đổi lấy dụng cụ câu cá, hoặc là đổi luôn một tấm lưới đánh cá.

Ba nhà vừa nói chuyện phiếm vừa nấu cơm, qua khoảng chừng nửa tiếng, sắc trời hoàn toàn tối sầm lại.

Ba đứa nhỏ Trương Duyệt Nghiên, Phương Tư Dục và Lâm Hạo Hiên mượn ánh sáng của đống lửa, chơi nhảy lò cò trên bãi biển, đột nhiên phát hiện bóng dáng cả nhà Hứa Gia Niên.

"Tuế Tuế!" Phương Tư Dục vẫy tay với cậu bé, Tuế Tuế cũng giơ tay vẫy về phía nó.

Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hứa Gia Niên trong tay cầm một cái túi lưới nặng trịch, rõ ràng là có thu hoạch.

Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, Lận Hạ một tay ôm một vật thuôn dài thật to, trời quá tối không thấy rõ là vật gì, nhưng thoạt nhìn dài khoảng một hai thước.

"Trời đất!" Phương Lữ Trần kinh ngạc đứng dậy, "Bọn họ không phải bắt được con cá lớn như vậy chứ?"

Trương Tĩnh Xuyên: "Không thể nào chứ? "

Dương Minh Diệp khum tay trước mắt nhìn ra: "Con cá lớn như vậy, phải cá mập không?"

Chu Khải cũng cười nói: "Nếu thật sự là cá lớn như vậy, Lận tổng cũng không có khả năng ôm bằng một tay đâu nhỉ?"

Màn hình: [Cá mập á? Không thể nào!]

[Nhưng đó là Lận tổng!]

[Ồ, vậy thì không có gì lạ / Đầu chó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro