Chương 31: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lận Hạ không phải là người dễ dàng tức giận, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Chu Khải một cái.

Không khí nhất thời ngưng đọng.

"Không đến nỗi chứ." Phương Lữ Trần cười hoà giải, "Theo đuổi thần tượng ấy mà, vợ tôi cũng thích Ngạn Tổ."

Hứa Gia Niên ở dưới bàn nắm lấy tay Lận Hạ, cười nhạt nói: "Đúng là không đến nỗi, nhưng ý của tôi là, việc theo đuổi thần tượng với tôi mà nói cũng không phải là chuyện rất quan trọng."

Có lẽ đối với rất nhiều người theo đuổi thần tượng là như vậy, đối với nguyên chủ cũng từng như vậy, nhưng với cậu mà nói thì không phải.

Hứa Gia Niên làm lơ Chu Khải đang cứng đờ trong chớp mắt, nhìn về phía Lận Hạ, "Sau khi kết hôn, cuộc đời của tôi sẽ tiến vào một cuộc hành trình mới, đúng lúc tôi cũng tốt nghiệp, muốn dành nhiều thời gian và tinh lực (và tiền bạc) cho gia đình, sự nghiệp và thực hiện giá trị cá nhân hơn."

Chứ không phải lãng phí ở mấy người râu ria.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lận Hạ dần dần mềm đi, dịu dàng nhìn về phía cậu: "Chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều ủng hộ."

Hứa Gia Niên trong lòng ấm áp, lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay anh, đôi mắt cong cong nói: "Huống hồ tiên sinh của tôi đẹp trai như vậy, tôi còn cần phải theo đuổi thần tượng sao?"

Lận Hạ hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe lời đánh giá cao như thế từ trong miệng Hứa Gia Niên, ngẩn ra một lát, nhưng khóe môi lại bất giác giương lên, lộ ra một nụ cười khó có thể kềm chế.

Các khách mời: "......"

Lục Nhất Vi che ngực lại: "Là tôi ăn no quá rồi phải không? Thật là căng."

Nghiêm Tuyết cười nói: "Phu phu mới cưới mà, có thể hiểu được."

Mọi người hiểu ý bật cười. Chỉ có Chu Khải kéo khóe môi, cười có vài phần gượng gạo.

Đạn mạc: [A a a a Bóng thẳng là đỉnh nhất!]

[Đã nhìn ra, vợ là người mê sắc đẹp.]

[Không, là người yêu đương mù quáng / Đầu chó]

[Cảm giác Hứa Gia Niên rất lý trí nha, rất rõ ràng điều mình thật sự quan tâm là cái gì. Thích Lận tổng là bởi vì Lận tổng xứng đáng, lại cũng yêu cậu ấy như vậy. Nếu đối phương không xứng đáng, cảm giác cậu ấy cũng có thể phân biệt được.]

[Đúng vậy, bởi vì cậu ấy có khả năng phân biệt Ha ha ha ha]

[Phụt! Trên thế giới chỉ có Chu Khải chịu tổn thương.]

Nếu đã trò chuyện đến chủ đề này, Trương Tĩnh Xuyên là tiền bối trong giới giải trí, tất nhiên sẽ tổng kết lại, nói với ống kính: "Thật ra Gia Niên nói đúng, mọi người vẫn nên tập trung vào cuộc sống riêng, quan tâm nhiều hơn đến người bên cạnh."

"Đúng vậy." Phương Lữ Trần nói, "Theo đuổi thần tượng cũng không phải là chuyện thiết yếu, mọi người lựa chọn một cách lý trí."

Dương Minh Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Bởi em nói mà."

Cậu ta vỗ vỗ vào Chu Khải ở bên cạnh, "Anh có thể yên tâm, Hứa Gia Niên chỉ là thay đổi trọng tâm cuộc sống, không phải bởi vì không thích anh mà thoát fan."

Chu Khải không hề cảm thấy được an ủi, ngược lại cảm giác giống như trúng một dao ngay ngực, còn phải ra vẻ bất lực cười cười: "Chẳng còn cách nào, ai biểu tôi không đủ quan trọng."

Mọi người mỉm cười, không ai xem lời nói đùa tự giễu của hắn là thật.

Chu Khải nuốt xuống sự chua xót trong lòng, không tiếp tục tham gia vào đề tài kế tiếp.

Nhưng trong lúc lơ đãng hắn vẫn sẽ liếc sang chỗ Hứa Gia Niên, trong mắt đối phương dường như chỉ còn lại Lận Hạ, sẽ không quay đầu nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn ngồi cách Hứa Gia Niên một đám người, mà giống như cách cả một dải ngân hà.

Ăn một bữa khuya đến gần 12 giờ, các bạn nhỏ nếu còn không đi ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi, người lớn các nhà vội vàng dẫn bọn chúng đi đánh răng.

Sắp xếp xong cho đám nhóc, dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của bữa ăn khuya, Hứa Gia Niên nhờ một nhân viên công tác ở bên chỗ camera quan sát trông chừng Tuế Tuế đang ngủ trong ngôi nhà bằng đá, bật đèn pin, cùng Lận Hạ đi lên du thuyền tắm rửa.

Thật ra Hứa Gia Niên đã tắm rồi, Lận Hạ hoàn toàn có thể tự mình đi. Nhưng có những chuyện không cần mở miệng, vợ chồng son tất nhiên ngầm hiểu ý nhau.

Ngầm hiểu ý mà chen vào phòng tắm, vừa khóa cửa lại lập tức ôm nhau, ánh mắt quấn lấy ánh mắt, chóp mũi dựa gần chóp mũi, hơi thở đều trở nên đặc quánh.

Lận Hạ ôm eo Hứa Gia Niên chợt dùng sức một cái, ẵm cậu lên trên bệ lavabo, tiến đến hôn lên mắt, chóp mũi, sau đó mới là đôi môi của cậu.

Hứa Gia Niên vòng lấy cổ anh, tùy ý để anh cướp đi hô hấp của chính mình.

Nụ hôn kéo dài từ triền miên trở nên kịch liệt, rồi dần dần trở về dịu dàng.

Hai người hôn hồi lâu mới tách ra, màu môi Hứa Gia Niên đỏ bừng, hơi thở hơi hổn hển, ngón tay luồn vào mái tóc sau đầu Lận Hạ, cười nói: "Không phải ăn dấm đấy chứ, Lận tiên sinh?"

Bị chọc thủng tâm tư, hai mắt Lận Hạ tối xuống, ôm lấy eo cậu bế cậu lên, kề vào trán cậu, hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn: "Không đủ."

Hứa Gia Niên kẹp lấy thắt lưng anh, cảm nhận được hình dáng và nhiệt độ quá mức rõ ràng ở bên dưới, hô hấp căng thẳng, cả người bốc lên hơi nóng.

Lận Hạ ôm cậu đến dưới vòi sen.

Dòng nước nhẹ nhàng xối xuống, Hứa Gia Niên vịn vào vách tường, lồng ngực nóng rực của người đàn ông dán ở sau lưng ......

Cuối cùng Hứa Gia Niên là được Lận Hạ cõng từ trên du thuyền xuống, cậu ghé sát lên lưng Lận Hạ, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.

Trên mặt Lận Hạ lại mang theo nụ cười nhạt thoả mãn, cõng cậu từ từ trở về ngôi nhà bằng đá.

Bọn họ không biết, Chu Khải và Dương Minh Diệp rời khỏi du thuyền ngay sau lưng bọn họ.

Chu Khải ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai người, trong lúc nhất thời thế mà lại không thể nhấc nổi bước chân.

"Đó là Hứa Gia Niên và Lận tổng hả?" Dương Minh Diệp cũng dừng lại, nhìn theo tầm mắt của hắn, "Hứa Gia Niên không phải đã tắm vào lúc chạng vạng hay sao, làm thế nào cũng đến đây với Lận tổng vậy?"

Nói rồi lại nghĩ đến mình vừa mới ăn xong đồ nướng cũng đi tắm lại một lần nữa, liền nhận ra mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.

"Hai người bọn họ coi vậy mà lãng mạn ghê." Dương Minh Diệp hâm mộ nói, nếu đối tượng tương lai của cậu ta bằng lòng cõng cậu ta tản bộ thì tốt rồi. Chỉ cần lãng mạn như vậy một lần cũng được.

Chu Khải lại không nghĩ "đơn thuần" như cậu ta.

Vừa rồi mọi người lên du thuyền tắm rửa gần như cùng một lúc, hắn và Dương Minh Diệp thay phiên nhau tắm xong, sau khi trở về phát hiện quần áo để ở phòng tắm chưa giặt, quay trở lại thay phiên giặt sạch quần áo của từng người, và của Lâm Hạo Hiên, ít nhất tốn hơn bốn mươi mấy phút.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ bây giờ mới trở về, cũng có nghĩa bọn họ ở trên du thuyền gần một tiếng rưỡi.

Phu phu mới cưới ở cùng nhau trong phòng tắm lâu như vậy, những chuyện có thể làm rất nhiều.

Chu Khải giờ phút này vô cùng rõ ràng nhận ra, Hứa Gia Niên thích đàn ông, hơn nữa đã kết hôn.

Mặc kệ là "Kết hôn giả" để liên hôn gia tộc như hắn nghĩ ban đầu, hay là tình cảm nồng nhiệt mà hắn nhìn thấy mấy hôm nay, chỉ cần hai người Hứa Gia Niên nguyện ý, có xảy ra chuyện gì cũng đều là hợp pháp.

Vừa nghĩ đến điều này, Chu Khải cảm thấy lồng ngực giống như bị chặn kín, máu và hô hấp đều không trôi chảy.

Nhưng mà hắn, căn bản không có tư cách để hỏi.

Hứa Gia Niên không hề xem hắn là thần tượng, càng không xem hắn là bạn bè, hắn có lập trường gì để can thiệp đối phương?

Chu Khải nhíu mày, bỗng nhiên không rõ chính mình khăng khăng phải tham gia chương trình này để làm gì.

Chẳng lẽ thật sự là bởi vì không đành lòng để người hâm mộ cũ rơi vào con đường sai lầm "Kết hôn giả"?

Hoặc là, nếu hắn và Hứa Gia Niên là bạn bè, chẳng lẽ hắn lại không thể tiếp thu chuyện đối phương kết hôn với Lận Hạ như vậy?

"Đi thôi, anh ơi." Dương Minh Diệp kêu hắn, "Người đã đi xa rồi, còn có gì hay để xem đâu?"

Thấy Chu Khải vẫn thất thần, Dương Minh Diệp nhịn không được nói: "Anh, anh không cảm thấy anh quan tâm quá mức đến Hứa Gia Niên hay sao?"

"Chỉ bởi vì cậu ấy là người hâm mộ cũ của anh à?" Dương Minh Diệp - fan hiện tại - cảm thấy trong lòng hơi chua, "Không biết còn tưởng rằng anh yêu thầm cậu ấy đó."

Đồng tử Chu Khải chấn động, kinh ngạc nhìn sang Dương Minh Diệp, sắc mặt từ từ đen xuống.

Dương Minh Diệp bị vẻ mặt của hắn doạ sợ nhảy dựng: "À thì, anh, em nói bậy, anh đừng tưởng thật."

Chu Khải lại cảm thấy thứ nghẹn trong lòng đã bị điều gì đó phá vỡ, trong lòng đột nhiên dễ dàng bừng cháy lên một ngọn lửa.

Đốt rụi những ám chỉ lừa gạt mà hắn không ngừng áp đặt cho chính mình, vạch trần sự thật mà hắn tự mình che giấu bấy lâu —— Sự quan tâm của hắn đối với Hứa Gia Niên, không hề đơn thuần một chút nào.

Loại không đơn thuần này, làm cho ngọn lửa kia trong lòng hắn hóa thành ghen tuông, cắn nuốt trái tim hắn.

Từ thời học sinh cho đến nay hắn chưa bao giờ thắng Lận Hạ, bất kể là thành tích, hay là số phiếu bầu giáo thảo, hay là công ty gia đình hắn ......

Hiện giờ hắn lại một lần nữa thua trong tay Lận Hạ.

Vào lúc hắn căn bản không nhìn rõ nội tâm của chính mình, không nhận ra Hứa Gia Niên quan trọng như thế nào đối với hắn ——

Lận Hạ đã "cướp" cậu ấy đi rồi.

Chu Khải thất bại thảm hại nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của hai người, cắn chặt răng hàm, siết chặt nắm tay.

***

Lận Hạ cõng Hứa Gia Niên thẳng một đường trở về ngôi nhà đá, đặt lên giường đệm hơi.

Nhân viên công tác chỗ camera quan sát trong phòng: !!! Ngọt ngào như vậy sao?!

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lận Hạ đã lần lượt tắt hai camera.

Tuy rằng phát sóng trực tiếp đã ngưng từ lâu, nhưng tổ chương trình vẫn sẽ mở camera ghi một ít tư liệu sống. Sau khi tắt đi, Lận Hạ lại dùng khăn lông che ống kín lại.

Sau đó phủ túi ngủ lên người Hứa Gia Niên, sờ soạng bôi kem lô hội vào chỗ bẹn cậu.

Tuế Tuế ngủ ngay bên cạnh, Hứa Gia Niên kéo túi ngủ qua trùm kín đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, mím chặt môi không dám phát một chút âm thanh nào.

Cũng không muốn nói chuyện với Lận Hạ.

Nhưng đến khi Lận Hạ ra sau nhà phơi quần áo xong, tắt đèn lên giường, ôm lấy cậu từ sau lưng, thì cậu lại rất tự nhiên xoay người, chui vào trong lòng ngực của đối phương.

"Ngày mai em muốn ngủ nướng cùng với Tuế Tuế." Cậu nhỏ giọng nói, trong giọng nói ướt át mang theo ý tứ làm nũng.

Lận Hạ ôm lấy cậu, "Ừ, em yên tâm ngủ, ngủ đến giờ ăn trưa cũng được."

Hứa Gia Niên tiếp tục nói: "Anh giúp em đan xong lồng gà, với lại ao cá cũng phải thay nước."

Nói rồi, cậu có chút mất mát bổ sung: "Hôm nay bên chỗ lưới rê không có cá."

Lận Hạ nhẹ nhàng xoa tóc sau đầu cậu, "Không sao, cứ giao hết cho anh."

Hứa Gia Niên lập tức yên tâm, dụi dụi vào đầu vai anh, an tâm nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo lại biệt nữu đẩy đẩy anh, "Anh xích ra một chút, nóng."

Lận Hạ bất đắc dĩ bật cười, tất nhiên vẫn là nghe theo cậu, nhích ra một chút.

Nhưng cái người khẩu thị tâm phi nào đó, ngủ say rồi vẫn sẽ chui vào trong lòng ngực anh thôi.

***

Hứa Gia Niên ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Lận Hạ và Tuế Tuế đều không còn ở bên cạnh.

Cậu rời giường đi tìm người, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc lồng gà Lận Hạ giúp cậu đan xong đặt ở cửa, gà mái an tĩnh làm tổ trong đó, bên chân còn có một ít cỏ vụn và nghêu sò vụn.

Ao cá cũng đã thay nước, hai con cá hôm qua trông không hăng hái lắm hình như cũng đã khôi phục nguyên khí.

Hứa Gia Niên cong khóe môi lên, hết sức hài lòng đối với năng lực làm việc của Lận tiên sinh.

Đạn mạc: [Chào buổi sáng vợ nha!]

[Sáng sớm đã cười với tôi kìa!]

[Chàng trai, hài lòng với những gì cậu nhìn thấy chưa? Chồng cậu mất cả sáng sớm để làm đó.]

[Chuyện này còn phải hỏi? Bạn không biết tại sao sáng sớm cậu ấy đã lén lút vui vẻ à?]

Đại ca quay phim quay Hứa Gia Niên vác máy đi tới, Hứa Gia Niên hỏi anh ta: "Có nhìn thấy Tuế Tuế nhà của chúng tôi không?"

Đại ca quay phim nói: "Lận tiên sinh dẫn thằng bé ra bờ biển."

Hứa Gia Niên gật gật đầu, cầm bàn chải đánh răng, cái ly và khăn mặt đi đến bờ suối rửa mặt đánh răng.

Không chỉ cậu, các nhóm khách mời khác cũng hiếm khi được ngủ nướng, bởi vì hôm nay rốt cuộc không cần phải lo lắng vấn đề thức ăn, dậy sớm đi bắt hải sản.

Hứa Gia Niên sửa soạn xong trở về, cũng chỉ lần lượt thấy Trương Tĩnh Xuyên và Dương Minh Diệp, những người khác đoán chừng vẫn chưa ngủ dậy.

Cậu đang định đi ra bờ biển tìm người, Lận Hạ đã dẫn Tuế Tuế quay trở lại.

"Ba." Tuế Tuế kêu cậu.

"Sao lại mang lưới rê về?" Hứa Gia Niên vội đi ra đón, kinh ngạc hỏi.

Lận Hạ dựng hai cây cọc lưới ở bên tường đá, nói: "Đổi chỗ khác cắm lại, hiện giờ cá có thể không thích đến khu vực đó nữa."

Hứa Gia Niên hiểu ngay, sáng hôm nay đoán chừng trên lưới rê cũng không có cá, tin tưởng vào phán đoán của Lận Hạ, hỏi: "Vậy chúng ta lại đi loanh quanh bờ biển, đổi chỗ khác."

"Không vội." Lận Hạ chính là đoán rằng cậu sắp thức dậy, mới trực tiếp quay về, "Ăn sáng chưa? Trong nồi có để lại cháo cho em."

Hứa Gia Niên hơi ngẩn ra: "Chưa."

Lận Hạ sờ sờ vào chiếc nồi trên bếp, nhấc nó đến trên bàn cơm, "Vẫn còn ấm, mau ăn."

Trước khi dẫn Tuế Tuế ra ngoài anh đã tắt lửa, nhưng củi đã cháy còn trong bếp, dùng sức nóng còn lại để giữ ấm chiếc nồi.

Tuế Tuế mang tới cho Hứa Gia Niên cái muỗng bằng trúc, cậu ngồi xuống trước bàn ăn, hỏi: "Hai người dậy sớm lắm à?"

Tuế Tuế lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh ba, "Cha dạy trước."

Hứa Gia Niên vừa ăn vừa hỏi: "Nghêu sò cho gà ăn là hai người đi nhặt hả?"

Tuế Tuế gật đầu nói: "Cha nói chờ ba dậy, chúng ta sẽ cùng đi bờ biển, đặt các bình câu bạch tuộc."

Hứa Gia Niên lúc này mới nhớ tới mấy cái bình sáng hôm qua bọn họ nhặt được ở bờ biển.

Lận Hạ lấy đồ đạc từ trong nhà ra, mỗi cái bình đều đã dùng dây thừng cột lại một lần nữa, còn có thêm bảy tám ống trúc, trông như một xâu chuỗi dài, kêu lách cách.

Hứa Gia Niên mắt sáng bừng, hai ba miếng ăn xong cháo, "Bây giờ chúng ta đi liền đi, trở về em còn muốn làm một xâu chuỗi chuông gió."

Lận Hạ lập tức hiểu được ý tưởng của cậu, nói: "Vậy chúng ta lại đi nhặt mấy cái vỏ sò đẹp, vỏ ốc bữa trước giữ lại cũng có thể dùng được."

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đồng loạt gật đầu: "Dạ/Được!"

Đạn mạc: [Thật tốt, vợ muốn làm gì Lận tổng cũng ủng hộ.]

[Bọn họ thật sự rất biết cách sống, ngôi nhà đá bọn họ đang ở càng ngày càng có hơi thở cuộc sống.]

[Người khác có thể cảm thấy ngâm mình mười lăm ngày là xong, nhưng vợ và Lận tổng vẫn luôn sinh hoạt một cách rất nghiêm túc nha.]

Hứa Gia Niên mặc áo chống nắng vào, đội nón xong, xách theo xâu chuỗi bình và ống trúc kia, cùng Lận Hạ dẫn Tuế Tuế đi ra bờ biển một lần nữa.

Lận Hạ nhắm ngay nhà thuyền của gia đình Trương Tĩnh Xuyên, quyết định câu bạch tuộc ở chỗ này.

Chỉ cần buộc dây thừng vào chiếc bè gỗ lớn dùng làm đế của nhà thuyền, những chiếc bình và ống trúc chìm vào trong nước, là có thể chờ bạch tuộc chui vào trong bình, cũng không cần lo lắng dây thừng và bình bị sóng biển cuốn đi.

Đúng lúc gặp Trương Tĩnh Xuyên chống bè trúc đưa vợ con lên bờ rửa mặt, chuẩn bị làm cơm trưa.

Nghe được ý định của bọn họ, Trương Tĩnh Xuyên không nói hai lời cho bọn họ mượn bè trúc, "Các cậu dùng đi, trở về cột bè trúc ở bên bờ biển giúp tôi là được."

Lại nói: "Nếu biện pháp này dùng được, lần tới chúng ta cũng thử xem."

Lận Hạ và Hứa Gia Niên nói cám ơn, chống bè trúc bước lên nhà thuyền.

Đặt xong các bình câu, bọn họ lại vỏ sò trên bờ biển một lát. Sau đó thật sự quá nắng, mới dẹp đường hồi phủ.

Hai nhóm khách mời khác cũng đã rời giường, đạo diễn tổ chương trình đến, tuyên bố một tin tức tốt nằm trong dự đoán.

"Căn cứ vào tin tức phía bên ngư dân báo lại sáng nay, tổng sản lượng đánh bắt ngày hôm qua là 362 cân."

Phương Lữ Trần: "Số này vẫn chưa bao gồm mấy chục cân ông ấy tặng cho chúng tôi ngày hôm qua đúng không?"

Đạo diễn: "Đúng vậy, cộng thêm phần đó, tổng số có thể gần đến 400 cân. Cho nên chúc mừng các vị, buổi tối sẽ có thể giải khóa bữa đại tiệc hải sản nướng BBQ, mọi nguyên liệu nấu ăn và công cụ do tổ chương trình cung cấp, tiếp nhận đặt món."

Mọi người vội vàng vỗ tay, Dương Minh Diệp giơ tay: "Có thể có một con dê nướng nguyên con không?"

Đạo diễn: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Cậu biết đặt món ghê!]

"Có thể." Đạo diễn hào phóng nói.

Phương Tư Dục: "Con muốn ăn vịt quay!"

Lâm Hạo Hiên: "Con cũng vậy!"

Các khách mời sôi nổi chốt đơn gọi món ăn, đạo diễn một mặt đau lòng một mặt tính toán xem làm thế nào gỡ gạc lại, ngoài mặt cười hì hì gật đầu: "Có thể, đều có thể."

"Mặt khác, công nhân lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cho mọi người sẽ tới đây ngay."

Đạo diễn nói: "Căn cứ quy tắc đã tuyên bố trước đây, 62 cân hải sản vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đã dựa vào giá của loại cá đắt nhất trong đó để đổi thành tiền cho mọi người, chia đều cho bốn nhóm gia đình, mỗi gia đình được khoảng 800 đồng tiền, có thể đổi dụng cụ với tổ chương trình."

Nhân viên công tác đưa ra bảng giá dụng cụ mới, dây nối ổ cắm điện, bóng đèn, bộ chuyển tiếp tín hiệu internet, quạt điện, tủ lạnh loại nhỏ vậy mà cũng có trong danh sách.

Những món đồ trước đó thu của khách mời, như nước cốt lẩu, mặt nạ, đồ trang điểm, pin, Ukulele cũng bị tổ chương trình xách ra "Bán".

"Thế này không đúng lắm nhỉ?" Phương Lữ Trần nói, "Đã nói tạm thời giữ giùm chúng tôi, làm sao lại bắt đầu bán ngược cho chúng tôi vậy?"

Đạo diễn cười tủm tỉm nói: "Ý nghĩa của việc tạm thời giữ giùm, là sau khi quá trình ghi hình chương trình kết thúc sẽ trả lại cho mọi người. Nhưng nếu mọi người có nhu cầu, cũng có thể tiêu tiền để chuộc lại trước."

Lâm Hạo Hiên lập tức nhấc tay: "Con con con! Con muốn chuộc lại pin của con!"

Hứa Gia Niên hơi suy nghĩ: "Vậy thì tôi thật sự rất muốn nước cốt lẩu của Trương lão sư."

Trương Tĩnh Xuyên lập tức nhướng mày: "Tôi làm rõ trước nhé, mấy cái khác đều dễ nói, gói lẩu bò dầu mè cay kia phải để lại cho tôi."

Đạo diễn vừa thấy mọi người tích cực liền hưng phấn lên, vui vẻ nói: "Chợ phiên ven biển của chúng tôi bắt đầu từ 4 giờ chiều nay, kết thúc lúc 6 giờ chiều mai, trong khoảng thời gian này, mọi người có thể tới đổi vật tư bất kỳ lúc nào."

Hứa Gia Niên mắt sáng ngời, "Ý là nếu chúng tôi không đủ tiền, ngày mai vẫn có thể đi ra biển thu nhặt vật tư?"

Đạo diễn: "Đúng vậy, cho nên mọi người hãy nhanh chóng hành động nhanh đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro