Chương 32: Tương tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chương trình tuyên bố nhiệm vụ xong, là đã gần đến trưa. Các khách mời cho dù có lòng đi thu thập vật tư, cũng phải giải quyết bữa trưa trước.

Nguyên liệu nấu ăn là tôm cá hôm qua bác ngư dân tặng, còn có gà vịt và rau củ hôm qua tổ khách mời phụ trách trồng trọt đạt được.

Hứa Gia Niên cảm thấy trong nhà đồ ăn đã đủ, bèn muốn giữ gà mái lại nuôi hai ngày, cho nên thực đơn bữa trưa là cơm lam lạp xưởng và canh hải sản trái dừa.

Thời tiết trên đảo nóng bức ẩm ướt hơn tưởng tượng của Hứa Gia Niên, lạp xưởng thịt khô mang theo tuy rằng đều dùng loại đóng gói trong túi hút chân không, nhưng cũng có một túi xuất hiện tình trạng căng phồng.

Cũng may trước đó đã chia mấy túi cho ba tổ khách mời khác, còn lại hai túi có thể giải quyết toàn bộ trong hôm nay và ngày mai, tránh để hỏng lãng phí.

Lúc các khách mời chuẩn bị bữa trưa (sáng), nhân viên chuyên môn lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời đã tới, các bạn nhỏ đều tò mò chạy tới vây xem.

Lần này ngay cả Tuế Tuế cũng không ngoại lệ, bất quá cậu bé vẫn hỏi hai người ba trước khi đi.

Nhân viên công tác lắp đặt giá đỡ trên vách tường ngôi nhà đá và ngôi nhà gỗ, vòng một vòng quanh mái nhà, đặt các tấm phát điện cao hơn độ cao mái hiên một chút.

Hai ngôi nhà giống như có thêm một vòng "mái hiên", lối đi ở giữa cũng được che chắn bởi các tấm phát điện, trở thành một hẻm nhỏ râm mát.

Nhân viên công tác lắp một bộ biến tần ở đó, chuyển hoá năng lượng do các tấm phát điện sinh ra thành điện năng để có thể sử dụng cho những món đồ điện gia dụng, cũng chuyển xong dây điện và nguồn điện (ổ cắm) bên ngoài cho ngôi nhà đá, ngôi nhà gỗ và lều của Chu Khải.

Tấm phát điện của nhà thuyền phải lắp riêng, lúc này nhân viên công tác đã sang đó. Gấp rút lắp cho xong trong buổi sáng, bởi vì sau giờ trưa quá nóng, không thích hợp để nhân viên làm việc bên ngoài, ngược lại thích hợp để các tấm phát điện làm việc.

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đồ điện gia dụng.

"Em hơi muốn cái tủ lạnh nhỏ kia." Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đi xem quá trình lắp đặt, sau khi trở về nói với Lận Hạ.

Lận Hạ một bên nấu cơm, một bên không chút do dự ủng hộ ý tưởng của cậu: "Vậy thì mua một cái tủ lạnh."

Hứa Gia Niên bày ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, "Nhưng mà em còn muốn bộ chuyển tiếp tín hiệu internetvà quạt điện, không đủ tiền."

Lận Hạ nói: "Không sao, chúng ta còn có thời gian để nghĩ cách."

Hứa Gia Niên lập tức được anh an ủi, chính mình cũng nhịn không được lên kế hoạch, "Trước tiên phải đổi nơi đặt lưới rê, sau đó có thể đi hái xoài và dừa, đúng rồi, trên đảo còn có cây chanh, em biết ở đâu."

Lận Hạ: "Cây chanh à?"

Hứa Gia Niên kể lại tình hình trồng cây hôm qua cho anh nghe, "Hôm qua chưa kịp đi hái, hôm nay chúng ta có thể đi xem thử, ngày mai lại dậy sớm một chút ra biển bắt hải sản."

Lận Hạ gật đầu: "Được, đều nghe em hết."

Đạn mạc: [Mong chờ! Có đồ điện gia dụng, cái nhà này sẽ càng lúc càng ra dáng ra hình.]

[Hu hu Đến lúc đó bọn họ có thể không nỡ rời đi hay không nhỉ?]

Ăn cơm trưa xong, cả nhà Hứa Gia Niên ở trong nhà ngủ trưa. Thật ra bọn họ đều không buồn ngủ lắm, nhưng thời gian này đi ra bên ngoài cũng không phải một lựa chọn sáng suốt.

Buổi chiều và ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, Hứa Gia Niên muốn làm chuông gió trước.

Lận Hạ hỗ trợ tước cây tre, uốn cong cành tre nhỏ cỡ ngón út thành vòng tròn, sau khi dùng dây thừng nhuyễnđể cố định, đã làm xong một cái vòng tre có thể treo lên.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế phụ trách dùng dây thừng nhuyễn xỏ qua vỏ sò và vỏ ốc, sau đó cột vào vòng tre.

Máy khoan cầm tay chuẩn bị trước đó rất hữu dụng, tuy rằng lúc đầu bởi vì không quen nên khoan hỏng mấtmấy cái vỏ ốc, nhưng Hứa Gia Niên càng khoan càng thuận tay, tiến độ tổng thể vẫn rất nhanh.

Hứa Gia Niên còn xỏ một đoạn trúc to cỡ ngón cái giữa một chuỗi vỏ sò và vỏ ốc, chẳng những làm cho màu sắc chuông gió càng thêm phong phú, mà âm thanh khi va vào nhau cũng độc đáo hơn.

"Leng keng!" Hứa Gia Niên vui vẻ giơ chiếc chuông gió đã hoàn thành ra trước màn hình, "Đẹp không?"

Đạn mạc: [Wow! Vợ giỏi quá!]

[Đẹp đẹp! Cậu và chuông gió đều đẹp!]

[Chuông gió có bán không người yêu dấu? Tôi trả 100!]

[Tôi trả một cái tủ lạnh nhỏ!]

[Tôi lại thêm một cái quạt điện!]

[Nói chớ, thật sự rất muốn thưởng cho vợ vài món đồ điện gia dụng.]

[Ha ha ha ha ha]

Lận Hạ treo chuông gió ở góc mái hiên phía đông của ngôi nhà đá, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, chuông gió lay động phát ra âm thanh trong trẻo và êm tai.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đều rất vui vẻ, nhìn chuông gió lộ ra vẻ mặt tươi cười tràn ngập cảm giác thành tựu.

Lận Hạ nhìn hai người bọn họ, cũng có một cảm giác thỏa mãn giống vậy, đáy mắt toàn là ý cười.

Đạn mạc: [Thật tuyệt nha, rất thích loại cảm giác ấm áp này.]

[Khiến tôi xem mà buồn ngủ, ý tôi là thoải mái đến mức muốn ngủ một giấc, cảm giác sẽ mơ một giấc mơ đẹp.]

[+1]

Trở lại ngôi nhà đá Tuế Tuế liền ngáp một cái, Hứa Gia Niên nhìn thấy, giống như bị lây bệnh vậy, cũng ngáp theo một cái.

Xem ra làm thủ công vẫn là tiêu tốn một chút tinh lực.

Lận Hạ nói: "Ngủ một lát đi, thời gian còn sớm."

Hứa Gia Niên cầm tay Lận Hạ lên nhìn giờ trên đồng hồ, mới hai giờ, quyết đoán leo lên giường nệm hơi cùng với Tuế Tuế, ngủ một tiếng rồi nói tiếp.

Gió biển xuyên qua khung cửa sổ, mang đi thời tiết khô nóng. Chuông gió ở một góc mái hiên nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh trong trẻo nhưng không ồn ào, giống như một bài hát ru, đưa cả nhà tiến vào mộng đẹp.

Đạn mạc: [Vợ ngủ trưa ngon nha.]

[Lát nữa gặp nhé các chị em, tui cũng đi ngủ một lát.]

[Hu hu Giờ nghỉ trưa của người đi làm công đã kết thúc.]

[Đảng học sinh đang nghỉ hè, mị cũng đi ngủ đây, he he ~]

***

Chưa đến bốn giờ chiều, tổ chương trình ở bên ngoài địa điểm cắm trại dựng lều che nắng trên bờ cát, mang các loại vật tư và dụng cụ đến, chợ phiên ven biển chính thức mở cửa.

Cả nhà Hứa Gia Niên đi dạo một vòng chợ trước, bị bảng giá "đắt đỏ" kích thích, lập tức về nhà lấy dụng cụ, ra ngoài thu gom vật tư.

Những khách mời khác cũng không dám trì hoãn, nhân lúc trời còn sớm, sôi nổi xuất phát.

Đầu kia của chợ, tổ chương trình đang dựng lều cho buổi tiệc nướng BBQ buổi tối, trên nóc lều và các cây cột quấn một vòng những bóng đèn nhỏ, bên dưới là một chiếc bàn dài hình vòng cung và rất nhiều ghế dựa.

Bên cạnh còn có mấy giá nướng, đã có đầu bếp ở một bên bắt đầu làm công tác chuẩn bị.

Dê nướng nguyên con được nâng lên trên giá nướng, tiếp nhận việc thử nghiệm bếp lửa.

Đạn mạc: [Wow! Con dê thật mập!]

[Hu hu Lại khiến tui thèm phát khóc rồi.]

[Lúc này cần phải gọi cơm hộp rồi xem tiếp.]

Cả nhà Hứa Gia Niên mang lưới rê, túi lưới, xô nước và đồ đi câu ra khỏi cửa.

Hứa Gia Niên: "Chúng ta đi về phía đông đi, chính là bờ bên kia của dòng suối nhỏ, bên chỗ vườn nuôi trồng của tổ chương trình."

Diện tích trên đảo lớn, bọn họ đến đây đã năm sáu ngày, phạm vi hoạt động vẫn rất giới hạn, xa hơn về phía đông của vườn nuôi trồng đều vẫn chưa từng đi tới.

Lận Hạ nói: "Thật ra anh đã nghĩ đến một nơi đặt lưới rê."

Hứa Gia Niên: "Nơi nào?"

Lận Hạ không nói, dẫn bọn họ đi men theo dòng suối nhỏ.

"Nơi này." Anh chỉ vào cửa chảy ra biển của dòng suối nhỏ nói, "Anh muốn thử ở chỗ này."

Hứa Gia Niên hai mắt hơi sáng lên: "Được nha, lúc em múc nước thường xuyên nhìn thấy cá. Khi thủy triều lên sẽ có một phần nước biển chảy ngược vào, hẳn là cũng có thể mang đến một ít cá."

"Ừ." Lận Hạ vừa nói, vừa bắt đầu cởi giày vớ, săn ống quần lên, "Chỗ này nước không chảy xiết, cọc giăng lưới chắc là có thể đứng vững."

Hứa Gia Niên cũng cởi giày vớ đi hỗ trợ, Tuế Tuế ở trên bờ trông đồ đạc.

Lần này bọn họ cắm cọc giăng lưới sâu hơn một chút, còn dùng dây thừng buộc chặt một trong những cọc giăng lưới, rồi cột vào thân cây bên dòng suối.

Làm như vậy, cho dù cọc giăng lưới bị dòng nước làm ngã, cũng sẽ lững lờ trong nước, không bị nước biển cuốn đi.

Đặt lưới rê xong rồi, Lận Hạ quay đầu lại bế Tuế Tuế lên, cùng Hứa Gia Niên lội qua dòng suối nhỏ.

Hứa Gia Niên ngồi trên tảng đá hong khô chân, vừa mang vớ vào vừa nói: "Đúng ra nên làm một cây cầu độc mộc (kiểu cầu khỉ) ở chỗ này, về sau chúng ta còn phải thường xuyên đi sang chỗ trồng trọt để lặt hái, cứ phải lội nước rất là bất tiện."

Tầm mắt Lận Hạ lướt qua hai bàn chân và bắp chân trắng nõn của cậu, "Ừ, hôm nào bàn bạc với bọn họ một chút, mọi người cùng nhau làm."

Việc có lợi cho tất cả mọi người, có thể cùng nhau xúc tiến.

Hứa Gia Niên gật đầu, mang giày xong, dắt Tuế Tuế và Lận Hạ tiếp tục đi về phía đông.

Trước hết bọn họ đi xem những cây giống trồng hôm qua, tưới một ít nước cho bọn chúng. Sau đó tìm được cây chanh mà chuyên gia đã nói với Hứa Gia Niên, hái một vài trái trông có vẻ hơi chín.

Tiếp tục đi về hướng đông, Lận Hạ phát hiện một nơi câu cá rất tốt, dự định thử câu ở đây.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế thì tìm hải sản ở bãi đá ngầm gần đó.

Khu vực này vẫn chưa bị bọn họ tìm đến, sản vật tương đối phong phú, Hứa Gia Niên phát hiện khá nhiều cua trốn bên dưới những tảng đá, chọn những con lớn cho vào xô.

"Ba ơi." Tuế Tuế nhặt một con ốc lên, "Trong này có một con cua nhỏ."

Hứa Gia Niên cúi đầu nhìn vào bên trong vỏ ốc, phát hiện đúng là có một con cua nhỏ, chui tọt vào trong vỏ ốc như thể hoảng sợ, "Đây chắc là ốc mượn hồn."

Tuế Tuế: "Ốc mượn hồn?"

Hứa Gia Niên: "Chính là một loại cua nhỏ thích ở trong vỏ ốc và vỏ sò, nếu thích có thể mang về nuôi, cho nó một cái vỏ ốc, nó sẽ tự mình bò vào."

Là một loại động vật nhỏ có chút thích mới ghét cũ.

Tuế Tuế vẫn khá tò mò, nên cũng bỏ con ốc mượn hồn vào xô nước.

Khi mặt trời xuống núi, cả nhà Hứa Gia Niên mới trở về chỗ ở.

Bọn họ mang về một ít chanh, một túi lưới quả xoài, mấy trái dừa, còn có non nửa xô cua và hai con cá nhỏ.

Gió biển mang hương thơm của thịt dê nướng tới đây, bụng Hứa Gia Niên lập tức kêu ùng ục, vội vàng bỏ đồ đạc xuống chạy đến bờ cát.

Xuyên qua khu chợ liền thấy một mái lều treo đèn, lấp lánh tỏa sáng, trên bàn ăn bên dưới đã bày nước dừa, sữa tươi, cùng với salad rau củ và trái cây vừa nhìn thấy đã vô cùng muốn ăn.

Mấy giá nướng BBQ ở bên cạnh, đều có đầu bếp đang bận rộn.

"Quay lại rồi?" Chu Khải chủ động chào hỏi Hứa Gia Niên.

Nhóm của hắn và Dương Minh Diệp trở về sớm nhất, vây quanh trước chỗ nướng để xem dê nướng nguyên con và vịt quay, Dương Minh Diệp và Lâm Hạo Hiên còn đề nghị đầu bếp dạy bọn họ tự tay làm thử, đang ở kia học làm dê nướng nguyên con.

Hứa Gia Niên gật gật đầu với hắn, thấy hai nhóm kia vẫn chưa trở về, liền nói với Lận Hạ: "Chắc một lát nữa mới có thể ăn cơm, chúng ta đi đổi chút vật dụng trước."

Lận Hạ gật đầu, cả gia đình lại quay trở về nhà.

Chu Khải nhìn bóng dáng một nhà ba người bọn họ, đáy lòng nổi lên chua xót. Hoá ra lúc không có các khách mời khác, Hứa Gia Niên ngay cả ở cùng với hắn cũng không muốn sao?

Đạn mạc: [Phụt —— Vợ thoát fan thật sự là thoát rất triệt để, một chút lưu luyến cũng không có.]

[Chu Khải: Tôi còn không bằng một cái tủ lạnh!]

[Không còn cách nào, cựu thần tượng vốn dĩ không quan trọng bằng việc mua đồ điện gia dụng/ Đầu chó]

[Đau lòng cho Khải ca, thoát fan rồi cũng không cần như vậy chứ?]

[Chỉ có tôi cảm thấy Chu Khải kỳ quái hay sao? Anh ta thật sự hơi để ý Hứa Gia Niên quá mức.]

[Kỳ quái +1, từ khi anh ta nói anh ta quen biết Hứa Gia Niên, là vì đối phương là fan của anh ta, tôi đã cảm thấy kỳ quái, đây không phải là fan tư liên sao?]

* Fan tư liên: là fan mà thần tượng hay liên lạc riêng để xin tài trợ

[Hot search tối hôm qua chẳng phải đang nói về chuyện này à? Bởi vì chuyện fan tư liên "Dũng sĩ Khải Giáp" của Chu Khải, lại công khai thoát fan, mà nội bộ fan của Chu Khải tranh cãi, cũng không biết Chu Khải có biết hay không.]

[Cho nên hiện giờ đã xác nhận Hứa Gia Niên chính là "Dũng sĩ Khải Giáp" rồi hả?]

Hứa Gia Niên không biết hot search tối hôm qua, nhưng cậu đúng là có ý tránh Chu Khải, bởi vì mấy ngày nay cậu phát hiện, Chu Khải không có chừng mực như trong tưởng tượng.

Ban đầu cậu cho rằng, tự mình thoát fan rồi sau đó chặn đối phương, đối phương hẳn là sẽ không tiếp cận để tự tìm sự bực bội, dù sao trước đây đối phương cũng không để ý nhiều đến nguyên chủ.

Không ngờ Chu Khải nhiều lần liên tiếp đến gần cậu, ngày hôm qua còn cố ý nói lời nói kia, làm Lận Hạ không vui.

Hứa Gia Niên rất không thích.

Cậu là đang vui vui vẻ vẻ đến đây hưởng tuần trăng mật với Lận Hạ, không muốn bởi vì một người không có mắt như Chu Khải mà lãng phí thời gian, phá hỏng tâm trạng.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ "bán" hai con cá nuôi trong ao lúc đầu và một phần trái cây cho tổ chương trình, tài khoản đã tăng thêm 120 đồng, càng đến gần món đồ bọn họ muốn hơn.

Trước hết bọn họ mua một cái quạt điện, số lượng có hạn, tới trước thì có trước, lại mua một gói cốt lẩu. Ngày mai tiếp tục cố gắng một chút, tranh thủ mang tủ lạnh nhỏ về ngôi nhà đá. Bộ chuyển đổi tín hiệu internet không cần thiết, có thể ngày mai xem tình hình rồi tính tiếp.

Hai nhóm khách mời khác lục tục trở về, bữa tiệc nướng BBQ lập tức bắt đầu.

Các khách mời ngồi xuống xung quanh chiếc bàn hình vòng cung bàn ăn, trò chuyện về thu hoạch hôm nay, nhưng ánh mắt lại đồng loạt nhìn về các giá nướng bên kia.

Đạn mạc: [Coi mọi người thèm thuồng, đôi mắt sắp sửa lột sạch sẽ con dê rồi kìa.]

[Năm sáu ngày rồi, rốt cuộc có thể ăn được một bữa ngon lành, có thể không thèm sao?]

[Tui đã nghe được tiếng hít nước miếng chảy xuống Ha ha ha ha ha.]

Các đầu bếp không để khách mời chờ lâu, món mang lên đầu tiên là vịt quay đã chặt nhỏ, tiếp theo là những miếng thịt dê đã xẻ, cuối cùng là các loại hải sản nướng. Các bạn nhỏ không thể ăn cay cũng có phần riêng.

Trương Tĩnh Xuyên nhìn về phía ống kính: "Cảm ơn tổ chương trình đã đãi khách, chúng ta khởi động nào!"

Những lời này giống như là một tín hiệu, mọi người lập tức không chút do dự vươn tay về phía món ăn mà mình muốn ăn.

Lận Hạ trước hết gắp một phần đùi dê nướng, đặt vào trong chén Hứa Gia Niên. Hứa Gia Niên lại dùng đũa chia phần đùi dê này thành ba miếng, lần lượt gắp từng miếng vào chén của Tuế Tuế và Lận Hạ.

Lận Hạ cầm mấy xâu mực nướng trở về, đã thấy trong chén mình có thêm một miếng thịt dê nướng, ngước mắt nhìn Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên cong đôi mắt cười nhìn anh, "Em còn muốn ăn tôm hùm nướng."

Lận Hạ cong khóe môi, lập tức đứng dậy đi lấy giúp cậu.

Đạn mạc: [Cứu mạng! Rất thích những chi tiết nhỏ chăm sóc cho nhau thế này!]

[+1, Toàn bộ quá trình dì tôi cười suốt.]

Đúng vào lúc các khách mời đang chìm đắm trong bữa đại tiệc BBQ không cách nào kềm chế, đạo diễn chương trình đột nhiên xuất hiện, tuyên bố muốn tiến hành một vài tương tác với khán giả của phòng phát sóng trực tiếp.

Đạo diễn: "Chúng ta sẽ chơi trò Nói thật hay Mạo hiểm cùng các bạn khán giả của phòng phát sóng trực tiếp, rút ra một vài câu hỏi trên đạn mạc, mời các khách mời trả lời. Nếu không muốn trả lời, sẽ phải đến chỗ tôi chọn một nhiệm vụ mạo hiểm."

Sắc mặt các khách mời cứng đờ, Trương Tĩnh Xuyên lập tức nói: "Quả nhiên, trên đời không có bữa đại tiệc BBQ nào miễn phí."

Lục Nhất Vi cũng than thở: "Đã nói bữa tiệc BBQ là để thưởng cho chúng tôi mà, tại sao lại biến thành 'trừng phạt' rồi?"

Phàn nàn thì phàn nàn, thực hiện kiểu tương tác thế này trong quá trình phát sóng trực tiếp cũng là hạng mục công việc đã được ghi trong hợp đồng, các khách mời đều sẽ không từ chối.

Thường xuyên bị phóng viên phỏng vấn hoặc đạn mạc khi phát sóng trực tiếp gây khó dễ, Dương Minh Diệp đã bình tĩnh tiếp nhận hiện thực, lau miệng vỗ tay, "Đến đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ mạo hiểm."

Đạo diễn vui vẻ hớn hở nói: "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu rút ra câu hỏi đầu tiên."

Giây tiếp theo, các khán giả lập tức kích động vì trò chơi tương tác, trong nháy mắt trên đạn mạc tải đầy các thể loại câu hỏi kỳ kỳ quái quái:

[Muốn hỏi vợ và Lận tổng một đêm mấy lần?]

[Hôm mở khoá phòng tắm, Hứa Gia Niên và Lận tổng ở trong phòng tắm làm cái gì? Xin mô tả kỹ càng chi tiết!]

[Muốn biết Phương Lữ Trần có phải thật sự không được hay không?]

[Xin hỏi, Hứa Gia Niên có phải thật sự là "Dũng sĩ Khải Giáp" không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro