Chương 4: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngại."

Khóe môi của Lận Hạ nâng lên một độ cong khó phát hiện: "Chiều thứ bảy này có rảnh không? Tôi đến đón cậu."

Hứa Gia Niên cười gật đầu: "Có."

Cậu chưa từng tiếp xúc với đấu kiếm, nhưng cảm thấy môn thể thao này rất ngầu, hẳn là sẽ rất thú vị.

Vì thế hai người lại hẹn gặp mặt lần sau.

Bữa ăn tối lần này Lận Hạ chọn món tây, hương vị không tệ, Hứa Gia Niên rất thích.

Rạp hát cách nhà hàng không xa, sau bữa ăn hai người đi bộ qua.

Thời tiết tháng 5 không quá nóng, gió đêm rất dễ chịu.

Hai người trên đường mua hai ly cà phê đá, lúc đến rạp hát vừa vặn bắt kịp những phút cuối cùng kiểm tra vé vào cửa.

Đèn trong rạp đã tắt một nửa, Hứa Gia Niên dừng một chút ở lối vào, chớp chớp mắt để mình quen với ánh sáng bên trong.

Nhưng vào lúc này, Lận Hạ đột nhiên đến gần, nắm lấy tay cậu.

Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía anh.

Lận Hạ thản nhiên nhìn về phía trước, kéo cậu đi vào trong, còn không quên nhắc nhở: "Cẩn thận bậc thang."

Bàn tay này của Hứa Gia Niên vừa rồi còn cầm ly cà phê đá, lòng bàn tay hơi lạnh, mang theo một chút ẩm ướt. Tay đối phương lại rất nóng, nóng đến mức khiến lòng bàn tay cậu nóng lên, vành tai cũng bắt đầu nóng lên.

Đi đến hàng thứ ba, Lận Hạ kéo cậu ra trước người mình, hai tay che chở hai bên hông cậu, vừa đi về phía chỗ ngồi ở giữa, vừa lịch sự nói với khán giả cùng hàng: "Xin lỗi, xin tránh một chút."

Hứa Gia Niên được anh bảo vệ trước người, vượt qua khoảng cách giao tiếp xã hội an toàn, gần như có thể ngửi được mùi trên người đối phương.

Lận Hạ hình như không dùng nước hoa, trên người chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của sản phẩm vệ sinh cá nhân, khi nói chuyện hơi thở phà vào bên tai Hứa Gia Niên, làm lỗ tai cậu ngứa ngáy.

Super Mario trong lòng Hứa Gia Niên điên cuồng ăn đồng vàng cộng điểm: Làm sao có thể có người hợp tâm ý như vậy? Cách thức tiếp xúc thân thể vừa trực tiếp vừa quyết đoán, vừa kéo gần khoảng cách, vừa chừng mực và khắc chế mà lại lịch sự như vậy.

Trong lòng cậu rung động, sau khi ngồi xuống, nghiêng đầu tiến đến bên tai Lận Hạ nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn".

Để nghe cậu nói rõ hơn, Lận Hạ ghé sát vào cậu, khiến cho môi của Hứa Gia Niên vừa vặn như có như không lướt qua lỗ tai anh, cả hai người đồng thời cứng đờ.

Hứa Gia Niên nhanh chóng chuyển tầm mắt ngồi xuống, dư quang lại thoáng nhìn thấy lỗ tai Lận Hạ dường như đỏ lên.

Cậu hơi sửng sốt, lại muốn nhìn kỹ, nhưng ánh đèn nhà hát đã tắt hoàn toàn.

Hứa Gia Niên chớp chớp mắt, không được tự nhiên mà mím môi, cảm giác mình chắc là đã nhìn lầm.

Hai người ăn ý không đề cập đến chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nhìn lên sân khấu.

Bởi vậy Hứa Gia Niên không chú ý tới, người bên cạnh trở tay lặng lẽ sờ lỗ tai.

***

Vở kịch mở màn, Hứa Gia Niên lập tức đắm chìm vào.

Buổi biểu diễn này không làm cậu thất vọng, sau khi kết thúc cùng Lận Hạ trò chuyện về nội dung cũng rất vui vẻ.

Hai người có chung quan điểm đối với tình tiết và diễn viên ấn tượng nhất, nhưng không nhất trí hoàn toàn, còn bổ sung cho nhau một vài chi tiết sân khấu mà đối phương không chú ý tới, khiến Hứa Gia Niên thậm chí còn muốn hẹn anh xem lại buổi biểu diễn này.

Đáng tiếc hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn kịch ở thành phố này, buổi tiếp theo sẽ đi đến một thành phố khác.

Lận Hạ nói: "Nếu muốn xem, có thể đợi thêm hai tháng nữa, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn của bọn họ là ở thành phố gần bên."

Hứa Gia Niên thầm nói: Ai nói người đàn ông này không biết hẹn hò? Đã hẹn cậu đến tận hai tháng sau rồi!

Hơn nữa, trước khi cùng cậu xem kịch còn không quên tìm hiểu lịch trình của đoàn kịch này, có cần tri kỷ quá mức như thế không.

Hứa Gia Niên lại thầm tăng điểm cho anh, nhưng trên mặt làm ra vẻ ngại ngùng: "Ừ, đến lúc đó nói sau."

"Ừm."

Hai người đi ra khỏi rạp hát, Lận Hạ hỏi Hứa Gia Niên có muốn ăn khuya hay không.

Hứa Gia Niên đúng là có hơi đói, lại cùng anh đi ăn cháo thố.

Lận Hạ kêu gói mấy phần bánh ngọt đặc trưng của cửa hàng, bảo Hứa Gia Niên mang về cho ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện nếm thử. Hứa Gia Niên cảm ơn, nhắc nhở anh đừng quên mang một phần về cho Tuế Tuế.

Về đến nhà, Hứa Gia Niên gọi hết ba mẹ và chị gái đã nằm trên giường dậy để chia bánh ngọt, bản thân mình thì ngân nga một bài hát và lên lầu ngủ.

Nhìn nhìn mấy phần bánh ngọt hấp dẫn đó -----

Cha Hứa mẹ Hứa đã đánh răng: "......"

Qua chín giờ tối, Hứa Gia Viện tuyệt đối không ăn gì: "......"

Cảm ơn ... Chưa ăn đã no rồi.

***

Chớp mắt đến thứ bảy, Lận Hạ lái xe đến đón Hứa Gia Niên.

Tuế Tuế mặc đồ thể thao màu xanh nhạt ngồi ở hàng ghế sau, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe.

Chỉ thấy một anh trai xinh đẹp mặc đồ thể thao màu xanh trắng đi qua khu vườn, sau khi nhìn thấy nó thì đôi mắt sáng lên, mỉm cười đến cửa sổ xe: "Xin chào, Tuế Tuế."

Tuế Tuế nhìn cậu không chớp mắt, lễ phép gật đầu: "Xin chào."

Đây có phải là ba mới không?

Trông có vẻ rất nhỏ.

Hứa Gia Niên phát hiện đứa nhỏ trước mặt bề ngoài rất đẹp trai, đôi mắt to đặc biệt có thần, mái tóc ngắn thoạt nhìn rất mềm mại, rất tốt.

Cậu nhịn không được giơ tay xoa xoa đầu đứa nhỏ đó, nói với Lận Hạ ngồi ở ghế lái: "Thằng bé ngồi một mình ở hàng ghế sau không sao hả?"

Mặc dù có ghế an toàn, nhưng vẫn luôn cảm thấy không an toàn khi để trẻ em ngồi một mình.

Lận Hạ khựng lại một chút: "Cậu cũng có thể ngồi cùng nó ở hàng ghế sau."

Hứa Gia Niên gật đầu, vòng qua hàng ghế sau ngồi xuống.

Nhưng sau khi khởi động xe, cậu có chút hối hận, bởi vì cậu và mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này, hình như không có tiếng nói chung.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hứa Gia Niên âm thầm cố gắng tìm đề tài.

Lúc này, Tuế Tuế đột nhiên nói: "Cảm ơn anh trai đã kêu cha mang đồ ăn vặt về cho em."

Hứa Gia Niên hơi khựng lại, cười nói: "Chuyện đó hả, không cần cảm ơn, đều là tiền của ba em trả."

Tuế Tuế nhìn về phía cha mình, rõ ràng cha nói là ba mới mua cho nó.

Lận Hạ ở hàng ghế trước xuyên qua kính chiếu hậu đáp lại nó bằng một ánh mắt, nhắc nhở: "Con nên gọi chú Hứa là chú."

Hứa Gia Niên vội vàng nói: "Không sao không sao, gọi anh trai cũng được."

Nhưng Tuế Tuế rõ ràng nghe lời Lận Hạ hơn, lập tức sửa cách gọi: "Chú Hứa."

Hứa Gia Niên: "......"

Được rồi, ai biểu ba của thằng bé nhạy cảm với tuổi tác như vậy chứ?

"Nếu con thích mấy món bánh lần trước, lần sau chú sẽ mang cho con." Hứa Gia Niên nói với Tuế Tuế, "Chú trả tiền, không cần ba con trả tiền nữa."

Tuế Tuế cong khóe môi cười khẽ, không nói có thích hay không, lại nói cảm ơn.

Hứa Gia Niên cảm giác cậu bé rất lễ phép, hẳn là kiểu trẻ con tương đối ngoan ngoãn, tương đối dễ dạy, nhất thời yên tâm không ít.

***

Ba người đến câu lạc bộ đấu kiếm.

Hứa Gia Niên lần đầu tiên đến, vừa đi vừa quan sát, thấy Tuế Tuế sải chân cố gắng đi theo bước chân của Lận Hạ, liền giơ tay về phía thằng bé ——

Tuế Tuế dừng bước nhìn về phía cậu.

Hứa Gia Niên chớp mắt với nó, lại đưa tay về phía trước.

Tuế Tuế do dự một lát, vươn bàn tay nhỏ bé, được Hứa Gia Niên nắm chặt.

Bàn tay của người ba mới rất mềm mại, Tuế Tuế nghĩ.

Lận Hạ bước chân dài quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này, khóe môi bất giác cong lên.

Phòng huấn luyện riêng của Lận Hạ ở bên phải tầng ba, trong đó có một người đàn ông trung niên cao cao gầy gầy, mặc trang phục đấu kiếm đang huấn luyện.

Tuế Tuế kêu "Huấn luyện viên Trần", Hứa Gia Niên cũng chào hỏi theo.

"Xin chào, xin chào." Huấn luyện viên Trần cười bắt tay Hứa Gia Niên, đưa cho cậu một cái túi để trên mặt đất, "Đây là áo thun, vớ, với giày mới, kích thước 180 và 42, đúng chứ? "

Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, lập tức ý thức được đây là Lận Hạ chuẩn bị cho mình. Đối phương hai ngày trước có hỏi qua kích cỡ giày của cậu, chiều cao không hỏi, nhưng đánh giá rất chuẩn, sai số chỉ có 2 cm.

Hứa Gia Niên nhận lấy và cảm ơn.

Huấn luyện viên Trần mỉm cười và hỏi: "Cậu khởi động trước hay thay quần áo trước?"

Lận Hạ nghĩ đến Hứa Gia Niên không mang theo quần áo để thay, trên người sẽ đổ mồ hôi khiến cho rít người không thoải mái, liền nói: "Thay quần áo trước."

Hứa Gia Niên đã sớm gấp gáp muốn thử trang phục đấu kiếm, dắt Tuế Tuế đi theo Lận Hạ đến phòng thay đồ.

Tuế Tuế quen thuộc tìm thấy ngăn tủ riêng của mình ở hàng dưới cùng, lần lượt lấy mặt nạ, giày dép ra, bày trên ghế trong phòng chờ.

Lại ngẩng đầu, Lận Hạ đã mở ngăn tủ quần áo ở tầng trên ra, lấy xuống một bộ trang phục đấu kiếm trẻ em treo bên trong đưa cho thằng bé.

Tuế Tuế bày quần áo trên ghế, cũng không cần người giúp đỡ, tự mình bắt đầu thay quần áo.

Hứa Gia Niên cảm thấy bộ trang phục đấu kiếm nhỏ có chút ngầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lận Hạ.

Như thể nói: Còn tôi thì sao?

Lận Hạ mở một ngăn tủ khác, lấy ra một bộ đấu kiếm đưa cho cậu: "Không kịp đặt hàng cho cậu, đây là bộ đấu kiếm năm lớp 12 tôi đã mặc, kích thước vừa với cậu, tôi chỉ mặc có nửa học kỳ, chất liệu tốt và thoải mái hơn một chút so với bộ do câu lạc bộ cung cấp."

Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên nhận lấy bộ quần áo: Đây là bộ trang phục đấu kiếm mà Lận Hạ đã mặc mười năm trước á?

Bảo quản tốt như vậy, chất liệu chắc là rất cao cấp.

Không phải, trọng điểm là Lận Hạ để cho mình mặc trang phục đấu kiếm mà anh ta đã mặc?!

Chuyện này ...

Có chút quá mức mập mờ, phải không?

Lận Hạ thấy cậu không nói gì, nói: "Nếu cậu để ý, tôi kêu bọn họ lấy bộ mới cho cậu."

Hứa Gia Niên chỉ là có chút ngượng ngùng, cũng không phải là ghét bỏ quần áo cũ, vội vàng nói: "Không sao, tôi sẽ mặc bộ này."

Cậu cởi áo ra, dư quang liếc thấy Tuế Tuế đã thay đồ xong, áo thun trắng, quần ống túm hai dây dài đến đầu gối, đột ngột biến thành một cậu bé rất ngầu, có nề nếp nói với bọn họ: "Cha, con ra bên ngoài chờ hai người."

Lận Hạ: "Ừ, trước tiên khởi động với huấn luyện viên Trần làm nóng người một chút."

Nói xong anh nhìn về phía Hứa Gia Niên, giảng giải: "Trước tiên mặc áo thun, sau đó mặc quần và vớ, có thể mặc áo khoác ngoài sau khi làm nóng người xong."

Hứa Gia Niên gật đầu, thì thấy Lận Hạ đã xoay người lại, trở tay nắm lấy cổ áo sau, cởi chiếc áo thể thao màu đen trên người, lộ ra bờ vai rắn chắc.

Hứa Gia Niên trong nháy mắt trợn to hai mắt: Á .... đây là trực tiếp cởi ra luôn sao?

Mặt cậu đầy kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm người ta không chớp một cái.

Đáng tiếc còn chưa kịp nhìn thêm lần nữa, Lận Hạ đã mặc chiếc áo tay ngắn màu trắng, sau đó hai tay cầm lưng quần thể thao, cởi ra ——

Hứa Gia Niên xoay người cái roẹt: Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!

Nhưng rồi nhịn không được quay đầu lại nhìn trộm, Lận Hạ khom lưng cởi quần, cơ bắp chân vì vậy mà căng lên, lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc.

Tiếp theo anh đứng thẳng dậy, vật được bọc trong chiếc quần boxer màu đen lập tức lộ ra đường nét nhấp nhô.

Hứa Gia Niên cuống quít quay đầu, lén lút hít một hơi khí lạnh —— Mãnh liệt quá!

Cậu càng ngượng ngùng khi cởi quần áo.

Đều là đàn ông như nhau, tại sao khác biệt lại lớn như vậy!

Lận Hạ dứt khoát lưu loát thay quần áo, quay đầu lại phát hiện Hứa Gia Niên đưa lưng về phía mình lỗ tai ửng đỏ, hậu tri hậu giác có chút nóng mặt lên, xoay người nói: "Tôi đi ra ngoài chờ cậu."

Hứa Gia Niên hoàn hồn: "Ồ, được."

Đợi người đàn ông rời khỏi phòng thay đồ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài.

Huấn luyện viên Trần đang dạy Tuế Tuế khởi động.

Lận Hạ tự mình dạy Hứa Gia Niên, phòng ngừa bị thương khi vận động.

Nhưng có thể là Hứa Gia Niên thật sự không có tế bào vận động gì cả, mới thực hiện xong bài thể dục khởi động đã thở hồng hộc, Tuế Tuế còn bình thản hơn cậu.

Tầm mắt Lận Hạ lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu, hầu kết lăn một cái, quay mặt đi nói: "Nghỉ ngơi vài phút, tôi đi lấy quần áo."

Hứa Gia Niên lập tức ngồi phệt xuống mặt đất, Tuế Tuế bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một chai nước từ khu nghỉ ngơi ở trong góc đưa cho cậu.

"Cám ơn." Hứa Gia Niên cảm ơn, thấy trong tay Tuế Tuế còn có một chai nước, liền hỏi: "Có muốn chú giúp con vặn ra không?"

Tuế Tuế lắc đầu: "Cái này là dành cho cha."

Hứa Gia Niên hơi dừng lại: "Vậy con thì sao?"

Tuế Tuế liếm môi dưới, buông chai nước trong tay xuống, lại xoay người đi lấy thêm hai chai, còn đưa một chai cho huấn luyện viên Trần.

Hứa Gia Niên bất đắc dĩ, phát hiện đứa nhỏ này cũng quá ngoan rồi, nhỏ như vậy đã biết chăm sóc người khác.

Cậu vặn một chai nước cho Tuế Tuế, xoa xoa đầu nó kêu nó uống từ từ.

Lận Hạ cầm áo khoác và mặt nạ của ba người đi ra, Hứa Gia Niên đứng dậy nhận lấy đồ từ trong tay anh, ra hiệu cho anh nhìn về phía Tuế Tuế, "Tuế Tuế mang nước cho anh."

Tuế Tuế đưa nước qua, Lận Hạ nhận lấy, bàn tay to xoa xoa đầu nó: "Cảm ơn."

Tuế Tuế mím môi, lộ ra một nụ cười rất nhẹ.

Uống nước xong, Lận Hạ dạy Hứa Gia Niên cách mặc áo đấu kiếm: "Dây kéo ở bên cạnh, ngoài ra chỗ này còn có một sợi dây đai ..."

Hứa Gia Niên mặc áo khoác, kéo khóa kéo, rồi bắt chước Lận Hạ luồn dây đai xuống bên dưới quần, định cài ra phía sau thắt lưng ——

Nhưng mà cậu cố hết sức quay đầu cũng không nhìn thấy được phía sau, tay với ra sau lưng lại không đủ khéo léo, thử vài lần cũng không cài khóa được, ngược lại kéo dây đai siết chặt đáy quần.

"......"

Hứa Gia Niên đột nhiên nhận ra, bộ quần áo trên người mình là Lận Hạ đã từng mặc, sợi dây đai trong tay, nói không chừng cũng đã từng siết chặt .... (của Lận Hạ)

Cậu lập tức cứng đờ, tầm mắt nhịn không được chuyển đến trên người Lận Hạ, từ từ nhìn xuống ...

Ai ngờ Lận Hạ đột nhiên vòng ra sau lưng cậu, một tay vịn vai cậu: "Đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu xem thử."

Anh cầm lấy sợi dây đai từ phía sau Hứa Gia Niên kéo lên trên, giúp cậu gài vào khoá ở thắt lưng, sau đó chậm rãi điều chỉnh độ dài, nhẹ nhàng siết chặt ——

Dây đai nhẹ nhàng cọ qua đùi, thân thể Hứa Gia Niên căng thẳng, nín thở.

Bên tai lại nghe thấy Lận Hạ thấp giọng hỏi cậu: "Có chặt không? Có muốn nới lỏng một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro