chap 1: nơi tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mọi người đây là lần đầu tôi viết truyện nên có sai sót chỗ nào thì mong mọi người góp ý và sửa chữa giúp ạ //mọng mọi người ủng hộ

tôi là bạch hoa liên năm nay tôi đã 15 tuổi rồi nhưng mà cơ thể vẫn chẳng cao liên tí nào cả mọi người cứ luân coi tôi như một đứa con nít vậy hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường cấp 3 này để nhập học ngôi trường mà tôi sẽ không bao giờ với tới được nhưng không ngờ tôi lại trúng tuyển vào đây lúc đầu tôi không có ý định đến ngôi trường này nhưng để làm mẹ vui nên tôi nộp đơn vào trường tôi đã dậy rất sớm để có thể chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên nhập học của mình lúc này mẹ đã gọi tôi xuống ăn sáng tôi nhanh chóng xuống nhà ngay không để mẹ lo lắng gì cả ăn xong bữa sáng tôi vộ vã chạy đến ngôi trường cấp 3 ở giữa thành phố ngôi trường được mệnh danh là đào tạo nha nhiều nhân tài có máu mặt trong xã hội vừa đi vừa ngáp vì tôi chưa tỉnh ngủ hẳn cơ thể vẫn còn mệt mỏi gio một chận game mà tôi đâ chơi hẳn mấy tiếng đồng hồ tối qua bất chợt một cậu bạn chạy đến ôm lấy vai tôi làm tôi tí cho cậu ta ăn sáng bằng nắm đấm lúc này cậu bạn ôm vai tôi nói câu chào buổi sáng tôi với phát hiện ra là thằng bạn chí cốt của tôi cũng đang trên đường đi đến ngội trường này cậu làm tôi hết hồn đấy may cậu đã cất tiếng kịp nếu không cậu đã nắm đo sàn rồi đấy cậu ấy nói rằng gì mà tôi hung giữ thế tôi thẳng thắn trả lời cậu ta một câu lạnh ngắt đây chỉ là phản xạ tự nhiên thoi cậu có ý kiến rồi cậu ta cũng chỉ cười gượng rồi chiêu chọc tôi tiếp thật phiền phức khi có một người bạn năng động chẳng khác gì một chú khỉ đột cả nhưng tôi cũng không phản đối cậu ta . mải đuổi theo cậu ta mà không để ý có người đang bê đồ đến lúc phát hiện ra thì tôi cũng đã đâm sầm vào cậu bạn đó hai chúng tôi ngã đè lên nhau thu hút khá nhiều ánh mắt của các bạn học tôi ngồi dậy xoa đầu nó còn có chút cảm giác choáng váng nữa chứ tôi nhanh hóng đứng dậy rồi xem cậu trai bị tôi đâm vào có sao không tôi vột vàng hỏi thăm cậu chàng mà không để ý người kia đã nhăn mặt với tôi cậu ấy đẩy tôi ra và nói rằng tôi không sao lần sau cậu có thể đi cẩn thận hơn một chút được không rồi cậu ta xếp lại hành lý và đi mất khỏi khuân viên trường thằng bạn tôi tái mặt khi thấy cậu ta tôi hỏi cậu ấy nói rằng tôi đẫ đụng vào học bá của trường rồi tôi ngạc nhiên trước câu nói của cậu bạn tôi không ngờ rằng tôi và cậu ta lại sẽ sớm gặp lại nhau thôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta thật là một bất ngờ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam