chap 2 : tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

helu lại là tui đây tui mong mọi người đọc truyện của tui xong rùi bình góp ý giúp tôi hoàn thiện hơn nha //

sau lần gặp một cậu học bá ở sân trường thì tôi đang hoàn toàn bị lạc trong cái ngôi trường rộng lớn này thằng bạn tôi thì đã bảo rằng cậu ta phải đi tìm kí túc xá nên tôi phải một mình đến lớp học tôi tìm một hồi rồi cũng đến lớp mà mình học vào lớp tôi chào mọi người rồi về chỗ ngồi lạ một cái tôi không tìm thấy thằng bạn chí cốt của mình ở đâu cả rõ bảo hai ta học chung cùng lớp mà giờ lại không thấy đâu lúc này một người đã đến lớp chúng tôi hỏi thăm rằng có bạn nào tên là bạch hoa liên không tôi ngạc nhiên khi thấy họ gọi tên của mình tôi liền giơ tay nói có cậu bạn đó đã nói một câu xanh rờn là cậu bạn của tôi ơi cậu đi nhầm lớp rồi lớp của cậu là A1 mà sao cậu lạc đến tận A10 vậy cậu tôi ngạc nhiên lắm chứ tôi đâu có điểm cao đến nỗi có thể ở lớp A1 đâu lớp chỉ dành cho học sinh giỏi tôi đi theo cậu ta rồi đã thấy cậu bạn thân đã ngồi trong lớp vẫy tay với tôi . tôi liền chay lại ngồi bên cạnh cậu ấy bị cậu bạn cốc đầu cho một cái đau điếng muốn khóc luân rồi cậu bạn nói không phải phụng phịu gì nếu cậu cứ hay đi lạc như thế tại sao không tìm người hỏi lớp ở đâu để lớp trưởng phải đi tìm thế hả xin lỗi được chưa lúc này tôi quay đầu lại chào hỏi và cảm ơn lớp trưởng lớp trưởng cũng chỉ cười và nói là không có gì đâu nói chuyện một hồi tôi cũng biết  lớp trưởng tên là ngô bạch chuông vào lớp vang lên mọi người ổn định chỗ ngồi vẫn còn một bạn đến trễ tôi không ngờ rằng tôi lại gặp lại câu học bá kia và điều tôi còn thể tin được rằng cậu ta lại chính là người bạn cùng bàn của tôi nữa chứ thật khổ cậu ta sải bước xuống chỗ tôi với một vẻ mặt háu đòn dặt cặp cái phịch xuống ngồi cạnh tôi cậu ta nói một câu chào hỏi rồi cũng thôi quay lại nhìn cậu ta cũng ngạc nhiên khi là tôi cậu ta mở to mắt nói là cậu à cậu chàng chai hậu đậu nấm lùn à nghe xong tôi liền quay phắt lại cho cậu ta một chàng dài nấm lún thì sao còn hơn cậu cao ráo mà mù đường cậu ta đáp tôi lại nói nấm lùn gì mà hung giữ thế như mèo hoang ý tôi với cậu ta nói qua nói lại thành ra ngày đầu nhập học tôi và cậu ta đã đánh nhau một trận câu ta véo má tôi thì tôi lại nắm tóc của cậu ta thằng bạn chí cốt của tôi cũng chỉ biết gượng cười với hai học bá trước mặt mình một thằng đứng nhất một thằng đứng nhỉ đánh nhau chẳng khác gì hai đứa con nít mẫu giáo cả cậu ta thở dài thì cậu bạn lớp trưởng rủ cả bọn xuống cantin để ăn trưa tôi với cậu ta cũng bỏ tay ra ko đánh nhau nữa cậu ta nói tên mình cho tôi biết câu ta tên là ngôn thư phong nghe xong tôi chỉ cười khẩy cạu ta bảo cậu cười cái gì muốn đánh nhau tiếp tôi nói không giám đắc tội cậu đâu với vẻ mặt rất gợi đòn của tôi tôi và cậu ta lại đánh nhau tiếp rồi chúng tôi vẫn cùng nhau ăn trưa học tập rồi một ngày cũng kết thúc tôi về kí túc xá tôi lại một lần nữa há hốc mồn k người cùng phòng với tôi không ai khác lại chính là ngôn thư phong cả hai điều bất ngờ đến tìm cô chủ của kí túc xá đòi đổi chỗ kí nhưng cô không cho thế rồi tôi cũng chỉ biết lặng lẽ về phòng và chia đôi mọi thứ với cậu ta một ngày nhập học bất ổn kết thúc một cách mệt mỏi trong sự bận rộn của nó tôi mệt mỏi về giường ngủ đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam