CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đường phân cách giới tuyến của một tháng sau~~
Vào một ngày trời xanh xanh, mây trắng trắng, cuối cùng Dương Hạ cũng có thể vui vẻ cất bước ra ngoài. Suôt thời gian ở nhà dưỡng thương đã làm cô buồn chán muốn chết đi được, bây giờ điều cô cần là chạy ngay ra ngoài, đặt mông lên chiếc ghế đá mát lạnh ở công viên. Oa, cảm giác được dùng mông tiếp xúc trực tiếp với mặt phẳng của ghế mới thiêng liêng làm sao. Cô đã phải gắn bó với chiếc gối y tế mọi lúc mọi nơi, cô cảm thấy nếu còn ngồi bằng chiếc gối ấy, nhất định cô sẽ trở thành một con khỉ đít đỏ vì bị chai mông. Sau khi vui vẻ ngồi lên từng chiếc ghế đá, công xúng xính đi đến mặt tiền trước của công viên để ăn một ít xiên que.
Còn cách gian hàng độ 10 bước chân, chỉ 10 bước chân thôi thì một chiếc ô tô đi ngang qua "xoẹt" té một vũng nước vào trúng cô. Cô phát điên nhìn lại chiếc áo thun trắng mua đôi với Tom Holland của mình dính một đống bùn đất. Cô quyết định không thể bỏ qua chuyện này nên một tay chống nạnh, một tay gõ cửa kính xe hơi. Người trên xe dần hạ kính xe xuống.

"Sao lại là anh?" Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trên xe mà nói, mọi người có nhớ không? Anh ta chính là cái người đã hai lần tốt bụng đưa cô đến bệnh viện. chính là cái người có tiền và có mặt tiền đó.

"Thôi bỏ đi, là do tôi xui xẻo thôi." Cô lắc đầu khuất khuất tay tự lẩm bẩm rồi đi về phía trước.
Anh cười mỉm nhìn cô rồi xuống xe. Cô tiến về phía trước một bước anh cũng đi theo một bước, chẳng mấy chốc đã đi hết con đường. Cô quay đầu lại nhìn thấy anh đi theo mình cả quãng đường thì cũng phì lên cười.
"Hóa ra nãy giờ anh vẫn đi theo tôi à?"
Anh nhún vai một cách hết sức tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô. Mỗi lần gặp anh cô đều nhìn thấy một dáng vẻ khác của anh hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc cùng với chiếc quần âu phẳng phiu, anh không đeo kính và mái tóc được xoã tự nhiên không chải chuốt như khi anh mặc Âu phục. Anh tiến thêm một bước đến gần cô, hai người tán gẫu hết sức những đôi câu chuyện cũng như tình hình sức khỏe của nhau. Trời xanh trong lành như thế này thật phù hợp cho việc yêu đương. Cô nghĩ vậy.
"Tại sao mỗi lần gặp anh tôi được xui xẻo như vậy nhỉ hỏi?" Nói những lời này cô như nói cho anh nghe cũng như tự nói với lòng mình tại sao lại có thể xui xẻo đến vậy. Anh vẫn giữ thái độ bình thản đi bên cạnh mà cô mặt cô liên thuyên suốt dọc đường. Vẫn là cảm giác ăn ý giữa hai người, khi cô nói anh lắng nghe, khi cô hỏi anh trả lời. Hầu hết đều là cô độc thoại nhưng hiếm có ai đủ kiên nhẫn để nghe hết những câu chuyện nhảm nhí của cô. Điều này càng khiến cô cảm thấy yêu mến anh hơn. Lần này thì cô đã biết được anh họ Triệu, tên Vĩ Thành. Vĩ trong đại sự, Thành trong chân thành.
"Vĩ Thành. Vĩ Thành.Thật là một cái tên hay. Tôi tên là Dương Hạ, Dương trong ánh sáng hạ trong mùa hạ có nghĩa là ánh sáng mùa hè." Nói rồi cô sảng khoái đưa tay về phía trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía anh tựa như nhìn về phía ánh sáng mặt trời. Anh quay người lại về phía cô. Trong khoảnh khắc ấy, sau lưng cô như chứa cả bầu trời.
Rung động. Cô nghĩ đây chính xác là rung động của cô dành cho vị thầy vĩ thành. Tạm biệt anh sau một hồi trò chuyện, cô nữa cô trở về nhà thay quần áo và đi bộ ra bến xe buýt để cho xe đến nhà hàng.
Vừa bước chân vào nhà hàng, khắp nơi đã huyên náo tiếng của hội chị em mà đứng đầu là anh Trương quản lý và Cao.
"Chị gái à, Nếu chị còn không quay trở lại làm việc chúng tôi sẽ mệt chết mất."
"Phải đó Dương Hà à có phải cô ham chơi đến mức quên công việc rồi không?"
"Ai ra ai za chờ thêm vài ngày nữa chắc chắn chúng tôi sẽ đi tìm cô."
"Nhất định sẽ lôi cổ về cho bằng được."
Mọi người thi nhau trêu chọc và hỏi thăm khiến cô xúc động không thôi, nhất định trong thời gian này mọi người đã vì cô mà phải vất vả nhiều rồi rồi. Do vậy, cô nghẹn ngào lên tiếng cảm ơn mọi người rất là cao và anh quản lý.
Không gian của nhà hàng vẫn đầm ấm như trước, cô bỗng nhiên cảm thấy yêu hơn cái chỗ ngồi trên tầng hai của mình. Như một thói quen, cô mở chiếc túi lấy ra cái gối ý tế mà hôm trong bệnh viện Vĩ Thành đã mua cho cô. Thói quen đúng là thói quen, bây giờ thì cô đã quen ngồi trên chiếc gối ấy nhất là khi phải ngồi im một chỗ lâu rồi.. Đồng hồ vừa điểm đến giờ làm, cô từ tốn ngồi xuống ghế, tay chân không quen nên cứng nhắc một lúc mới có thể chơi được bản nhạc đầu tiên. Càng chơi cô càng cảm thấy nhập tâm hơn, cô tưởng tượng như bản thân mình là một vị thần tiên đang nhảy múa cho những phím đàn. Những ngón tay của cô từ từ chậm rãi điên cuồng mà ma dại.

"Xin hỏi người đang chơi đàn ở đây là ai vậy?"
Lão Hải lịch sự hỏi người bồi bàn đang trình bày thực đơn đặc biệt hôm nay. Lão đặc biệt cảm thấy tâm đắc với tiếng đàn này.
"Thưa tiên sinh người chơi đàn tối nay là một vị tiểu thư họ Dương."

"Cảm ơn cậu."
Ký kết hợp đồng với MJ, không phải bản thân lão không cảm nhận được sự khó khăn và cấp thiết mà công ty đó đang gặp phải. Lão cảm thấy mình không nên ra tay hợp tác cùng công ty này, nhưng nghe nói vị giám đốc trẻ tuổi của công ty vừa từ nước ngoài trở về. Cậu ta am hiểu về nghệ thuật, cậu ta có cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật đổi mới. Qua bài test đơn giản mà lão đưa ra cho cậu, cậu có thể dễ dàng vượt qua thử thách, chứng tỏ đây cũng là một mối làm ăn hiếm có mà lão nên thừa nhận một lần. Lão biết rằng Alice đang muốn chấm dứt hợp đồng với công ty này, lão nghĩ rằng mình có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới đánh lạc hướng về phía truyền thông và thay thế cô nghệ sĩ dương cầm kia.
Lão nhanh chóng dùng hết bữa cơm bữa ăn của mình rồi xin phép bước lên tầng hai của nhà hàng để gặp cô gái dương cầm.
"Pastoral-Sifnonie?"
"Ja, sir."
Cô nhã nhận đáp lại người đàn ông trung niên kia trước yêu cầu của lão.
Lão cho rằng bản giao hưởng số 06 này của Beethoven chính là cũng chính là hồi ức về tình yêu thời trai trẻ của lão. Những nốt đầu tiên được cất lên, lão như tìm thấy tìm thấy sự trẻ trung của mình, những năm tháng gian khổ của mình đang dần hiện hiện trên trước mắt lên trước mắt. Lão nhớ lại khoảnh khắc bối rối khi nhìn thấy cậu con trai ấy, khoảnh khắc đau khổ khi bị từ chối, khoảnh khắc sụp đổ khi lão tử từ bỏ cậu ta. Lão ngân nga theo giai điệu nhạc ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
Một hồi lâu sau khi chơi xong bản nhạc, cô lặng lẽ nhìn gương mặt già nua đang đắm chìm trong quá khứ một lúc rồi cất tiếng hỏi khẽ khàng.
"Thưa ngài, ngài có kỷ niệm gì đặc biệt với bản nhạc này sao?"
Câu hỏi ngây thơ của cô như kéo lão trở về với hiện thực. Trông cô gái trước mặt thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Ước chừng cô chỉ hơn con gái lão một vài tuổi, ấy vậy mà đôi tay mềm mại này có một khả năng dương cầm tuyệt vời và lão nhìn thấy tiềm năng đặc biệt của đôi tay ấy. Lão lên tiếng hỏi trước
"Chào cô, tôi là Cố Hải hỏi, tôi muốn mời cô đến công ty của chúng tôi để chơi một vài bản nhạc vào thứ sáu tuần này được chứ?"
Cô nhẩm tính hôm nay là thứ tư, thứ sáu cô chỉ cần chơi đàn vào buổi sáng sau đó sẽ rảnh cả ngày. Vì vậy cô vui vẻ đồng ý và xin thời gian cùng địa điểm cụ thể.
Lão Hải và cô chào tạm biệt nhau, nhưng trong tim lão vẫn còn lâng lâng vì trong quá khứ.
Lão nhận ra cô có khả năng hướng người nghe đến những cảm xúc nhất định. Dường như lão đã có định hướng cho kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro