CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu không chơi dương cầm, cô ngồi lướt những phím đàn hăng say đến mức hai vai mỏi dường như mỏi nhừ. Đến lúc nhận thức được thì đã quá giờ làm của mình. Cô lại cất chiếc gối y tế vào trong túi rồi chào tạm biệt mọi người để ra về. Lúc này ngoài trời đã tối om, không tiện không tiện ra về bằng xe buýt nữa, cô bấm bụng nhủ lòng đừng tiếc tiền nữa mà hãy đi taxi. Đương lúc chuẩn bị gọi taxi, Triệu Vĩ Thanh dừng xe lại ngay trước mặt cô.

"Lên xe đi. " Anh nói.

Hôm nay anh không cần đi còn đi chiếc Maybach nữa mà thay vào đó là một chiếc Ferrari màu đỏ. Cô chép miệng đúng là người giàu.
Anh xuống xe mở cửa xe mời cô lên, động tác ga lăng giúp cô cài dây an toàn.

"Nếu so ra thì chiếc xe này có vẻ hợp với anh hơn." Cô tò mò ngược xuôi khắp chiếc xe rồi cẩn thận quan sát nét mặt anh và đưa ra nhận xét.
"Có gì đâu đều là đồ đi mượn cả. " Anh nhún vai như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Cô thì há hốc mồm, không biết đây có phải là lời nói thật hay không nhưng có thể mượn được chiếc xe đắt tiền như vậy để đi chơi thì anh cũng thật tài giỏi. Vì vậy cô thản nhiên với tay lên mấy chiếc băng cát sét để xem có bài nhạc nào mình thích hay không. Lúc này cô tìm thấy một bài hát mà mình rất yêu thích của Glenn Meodeiros được thu âm vào năm 1986.
Cô ngân nga hát theo: Nothing gonna change my love for you. You oughta know by now how much I love you~

Anh ngẩn người nhìn sang phía cô một hồi lâu. Từng câu từng chữ, từng biểu cảm của cô như con dao khắc sâu vào trong tâm hồn anh, đúng vậy tình yêu của anh dành cho cô trong 10 năm nay chưa từng thay đổi. Cô đứng trước mặt anh lúc này, thật mong cô cảm nhận được rằng anh đã tìm kiếm cô rất lâu rồi.
Trong một khoảnh khắc không chú ý đến mọi thứ xung quanh, anh bỗng dưng thất thần, trượt tay lái, chiếc xe không mặn không mà, đâm thẳng vào cổng lớn của một trường học. Cô nắm chặt tay anh, la lên một tiếng trời đất ơi rồi nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười rõ to, xác định được đối phương không có thương tích gì mới an tâm xuống xe kiểm tra mọi thứ xung quanh. Thật may vì đang là buổi tối nên xung quanh đây không còn học sinh. Anh điện thoại cho thư ký đến để giải quyết cục diện và gọi điện cho bên bảo hộ đến để giúp mang xe đi. Lúc này Dương Hạ mới cảm thấy lo lắng, cô bối rối hỏi anh.
"Ờ không đúng, chiếc xe này là anh đi mượn, vậy phải nói như thế nào với chủ xe đây?"
Anh phì lên cười.
"Chẳng nhẽ tôi nói đi mượn tiền là đi mượn thật sao hỏi. Em thật là... Có người hào phóng đến mức cho người khác mượn cả loại xe này sao?"
Lúc này cô mới biết mình bị anh lừa rồi. Hai người sau đó vui vẻ để lại chiếc xe bên đường rồi sóng bước sóng bước đến một tiệm ăn gần đó.
Lần này là cô dắt anh đến một tiệm mì khá nổi tiếng ở gần đây. Tiệm mì chỉ là một cái lán nhỏ dựng ở đầu ngõ, xung quanh bầy biện một ít bàn ghế nhưng lúc nào cũng tấp nập khách và người qua lại.Anh vui vẻ cùng cô ăn hết hai bát mì và một đĩa quẩy nóng.Sự việc này coi như thành công gắn kết hai người trở nên thân thiết hơn.
Anh hỏi cô liệu có phải đi làm vào ngày mai hay không, và ngỏ ý muốn mời cô đi ăn một bữa để bù lại cho sự cố của ngày hôm nay. Cô ngay lập tức sáng mắt và chấp nhận lời mời của anh. Thật là đáng mong chờ

Hai ngày trôi qua thật nhanh. Đã là thứ sáu rồi. Hôm qua cô bị Vĩ Thành huỷ hẹn vì bận việc gấp mà cô nghe phong phanh là phải sang nước ngoài để gặp đối tác lớn. Ngủ dậy muộn khiến cô mệt mỏi rã rời. Vội vàng đến nhà hàng trong cơn ngái ngủ, Dương Hạ mắt mở mắt nhắm nhìn những phím đàn mà ong hết cả đầu. Cô ngồi được một lúc thì khó hiểu tự hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Kẻ nào bắt tôi phải đánh đàn? Để não bay được một lúc thì cuối cùng cô cũng lấy lại được trí não và cố gắng tiếp tục công việc. Còn 5 tiếng nữa mới đến hẹn với ông chú lần trước, Dương Hạ lại về nhà làm câu chuyện thầm kín: Bón phân cho cây.
Bón phân cần sự tỉ mỉ nên nghệ nhân Dương Hạ hết sức từ từ, chậm rãi thả từng hạt phân vào trong nước rồi lắc lắc bình nước. Lắc lắc xịt xịt cũng tạo ra một loại âm thanh hiphop neva die cùng với loạt âm thanh beatbox phát ra từ miệng cô. Cô đóng vai một rapper idol Hàn Quốc một lúc thì ho sù sụ vì gió lùa vào cổ. Vậy là sự nghiệp rapper yêu hiphop chính thức chấm dứt.
Chụp một tấm hình cây con đang ra hoa, cô up lên trang mạng xã hội khoe với mọi người với tiêu đề: "Nghìn năm hoa niềm nở với ta". Ở dưới có 1 dòng chú thích nhỏ: "Từ lúc bắt đầu trồng cây đến giờ, nó mới vui vẻ ra được một bông cho tôi xem."
Rất nhanh chóng nhìn thấy bạn bè gần xa vào phần bình luận về cây.
Tiểu Miêu mỹ miều: "Vì người trồng tay quá thối nên cây chưa từng ra hoa."
Trương Vô Kỵ:"Có lòng trồng hoa, hoa không nở. Vô duyên trồng hoa nở nổi không?"
Ta là Cao mỹ nhân:"Cậu lười biếng không tưới cây nên nó mới không ra hoa?" => "Tớ có tưới và bón phân mỗi ngày nhé!"
Thân ái nhiệt thành:"Người ta trồng hơn tháng đã ra hoa rồi...!"
Tôi đóng tiền mạng là để xem các người vũ nhục ư? Mặt Dương Hạ đen như đít nồi.
Cuối cùng, còn một chiếc bình luận sáng nhất trên màn hình của cô.
Triệu Vĩ Thanh:"Có phải em dùng quá nhiều phân bón rồi không?"
Cái tên đáng ghét này đã bỏ bom cuộc hẹn của cô, mặc dù cô đã thấp thỏm suốt đêm chờ mong cuộc hẹn này. Cô giận tím người, hừ, không dùng điện thoại nữa.
Chiều đến, cô gọi một chiếc taxi đến địa chỉ mà ông chú ngày hôm trước hẹn gặp. Trên cả đoạn đường cô cứ thấp thỏm thoáng phát sinh cảm giác hơi hồi hộp một chút.
Phải mất một lúc mới có thể đến địa chỉ trong tờ giấy. Cô đứng ngước nhìn toà nhà cao tầng kia đến mỏi cả cổ rồi mới ngắc ngứ bắt đầu chỉnh sửa xiêm áo tiến bước vào.
Cốc. Cốc. Cốc. "Xin chào?" Cô lễ phép gõ rồi vặn nắm cửa bước vào. Tất cả mọi người đều đang tập trung bàn luận bỗng dưng vì sự xuất hiện của cô mà dừng lại.
Cô đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh và phát hiện phía đằng xa vẫn còn một người đàn ông đang quay lưng lại về phía mình. Anh ta vẫn còn nghiên cứu những file tài liệu trên tay.
"Giám đốc, anh muốn nghe nghệ sĩ dương cầm này chơi bản gì?"
"Schehedazare đi." Từ đằng sau có thể nhìn thấy sự chuyên tâm của anh ta, nhưng bóng lưng và giọng nói này có phần hết sức quen thuộc.
Khi anh ta quay đầu, Dương Hạ bất ngờ nhìn gương mặt nam tính ấy. Là Vĩ Thành, anh ta nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô. Cô bỏ qua việc này và chuyên tâm chơi bản nhạc của mình. Bản hòa tấu dài hơn 40 phút được cô một mình chơi dương cầm, rút gọn còn hơn phút.

Tiếng vỗ tay vang dội trong khắp văn phòng, lão Hải tấm tắc say mê tiếng đàn của cô. Cô giải thích thêm với mọi người:

"Tôi luôn có cảm giác rằng mỗi khi chơi một bản nhạc, cảm giác như chiếc tàu đắm sâu vào lòng đại dương. Lòng đại dương bao la và rộng lớn như người mẹ hiền hòa. Và vào một ngày, tôi bỗng nhận ra rằng,mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi âm nhạc."

Đây là lần thứ hai Triệu Vĩ Thành được nghe lại một khúc tình cảm của nhà soạn nhạc Tchaikovsky – những đêm Arab kể về "người kể chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử" – nàng Scheherazade.

Vĩ Thành đút tay vào túi, bộ dạng tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Hạ.

Lão Hải lên tiếng đầu tiên: " Chúng tôi có một dự án phim tài liệu về âm nhạc, đang tìm nữ diễn viên chính, cô có hứng thú tham gia chứ?" Lão nói rồi chuyền tay cho cô một bản hợp đồng. Cô đọc qua một lượt toàn bộ bản hợp đồng, hai mắt khẽ động đậy khi nhìn tới những con số được nêu trong bản hợp đồng. Các điều khoản hợp đồng hết sức hợp lý và có lợi cho cả hai bên, lại thêm có Vĩ Thành ở đây, cô cảm giác an tâm mà đồng ý ký kết với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro