Chap 1 : Tại Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao mình có thể lấy một người mà mình chưa hề quen biết chưa hề có tình cảm gì được ? không thể nào !
- Diệp Lam ahh, vào đây ( Yang Diệp Lam, con gái 1 của chủ tịch công ty Yang Mẫn , ông Yang Mẫn, ông là một người ăn chơi nổi tiếng, một người lơ là công việc nhưng thích tiền ) - ông gọi lớn Diệp Lam
- Dạ sao ạ ? - Diệp Lam thuỳ mị bước vào như một công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống
- bố gọi con có việc gì ạ ? nhanh nhé lát nữa con có hẹn với Dạ Thanh rồi bố ạ -
ông Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng
- Dạ Thanh vẫn chưa nói gì với con sao ? - ông Mẫn hỏi
- Chưa ạ ? Dạ Thanh nói một lát sẽ nói cho con biết điều gì đó bố ạ, chắc có lẽ là cầu hôn con - cô cười lớn, còn ông Mẫn sầm mặt lại và nói một lần nữa
- Hai đứa mau chia tay đi, vì 2 hôm nữa con phải ra mắt nhà chồng rồi - Diệp Lam như đứng hình, lúc này vẫn chưa biết gì cả, cô vui vẻ lấy lại tinh thần và hỏi tiếp
- nhà chồng gì thế bố ? - cô thắc mắc, nhưng trong lòng viết là sắp có chuyện lớn rồi đây
- Kim Tuấn Minh, là chồng sắp cưới của con, là con trai của chủ tịch Kim, công ty Kim Gia - Ông trả lời vắng tắt còn Diệp Lam lúc này như rơi vào trạng thái mộng du, không hề hay biết gì cả
- S..sao ? bố đùa con sao ? người con thương là Dạ Thanh cơ mà ? tại sao không cho con lấy Dạ Thanh, tại sao bắt con chia tay để cưới tên Kim Tuấn Minh gì đó ? tại sao vậy bố ( cô là người thông minh có tiếng nên bố cô chỉ nói vậy mà cô đã nắm tất cả tình hình ) - cô nức nở như muốn khóc nói với ông Mẫn, còn ông Mẫn nghiêm mặt lại không đáp, văn phòng ở nhà im lặng như cắt, bổng ông Mẫn lên tiếng
- Ta xin lỗi nhưng con không còn lựa chọn nào khác cả ! Con bắt buộc phải lấy Kim Tuấn Minh vì công ty ta cần hợp tác với công ty của ông ta để công ty ta mạnh trở lại, bây giờ đang trên đà lật ngửa có thể phá sản bất cứ lúc nào con có biết không ? - Diệp Lam khóc lớn hơn, thật sự cô cảm thấy tức lắm nhưng không biết làm sao cả
- Làm sao con cưới một người con không tình cảm ? không biết mặt ? cưới rồi như cái xác không hồn thôi bố ạ, con không lấy nhất quyết không lấy, đừng ép buộc con - cô nạt lớn ! Chátt..
ông Mẫn tát mạnh một cái vào mặt Diệp Lam, gương mặt mĩ miều của cô giờ in hằng 5 ngón tay của bố cô đỏ chát
- con không có quyền lựa chọn, ta sinh con ra, con cưới ai là quyền quyết định của ta - Diệp Lam ôm căm hặn chạy một mạch xa, ra khỏi nhà một khoảng khá xa, cô lang thang cầm điện thoại bấm số Dạ Thanh
- Anh đang ở đâu ? chúng ta đến quán cà phê thường đến nhé - Dạ Thanh trả lời
một cách cộc lóc
- Ừm .. - từ Ừm rồi tút tút, làm cô như thắt tim mình, tại sao không phải là dạ ? mỗi lần cô gọi anh điều dạ cơ mà ? tại sao thế ? . Bên đầu dây bên đây sau khi nói Ừm thì tim anh cũng như thắt lại, Dạ Thanh bị ép phải làm như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro