Chap 2 : tất cả nằm ở bố cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay không như mọi bữa nữa, hôm nay bước vào quán cùng với một gương mặt lạ lùng, cô tưởng như mình đang đi cafe với người lạ chứ không hề là người yêu, hôm nay cô tự kéo ghế cho mình, chẳng hiểu sao hôm nay Dạ Thanh rất lạnh lùng, không kéo ghế cho cô, nhưng cô tự trấn an bản thân được, chắc vì hôm nay anh không vui chuyện gì đó
- Anh chị dùng gì ạ ? - cô tiếp bàn hỏi Diệp Lam và Dạ Thanh
- Một cafe sữa nóng và một cafe đen đá - vì cô biết rõ anh rất thích uống cafe đen đá ở đây nên cô đã kêu dùm anh
- Không, cho tôi trà nóng, tôi không uống cafe - Câu nói như đổ chậu nước lạnh vào đầu của Diệp Lam, hàng ngàn câu hỏi đang trong đầu cô, cô lại tự trấn an bản thân
- Anh đi tolet đây - Dạ Thanh nói với Diệp lam
- Dạ anh đi đi - Diệp lam vui vẻ đáp
. Bên trong tolet là 2 hàng nước mắt chảy dài, tại sao anh lại làm như vậy ? tại sao bắt buộc anh phải đối xử với người mình thương yêu ? tại sao ? dĩ nhiên chuyện này là do bố của Diệp Lam ép buộc, anh không cam tâm, nhưng nếu không làm theo thì gia đình anh sẽ không còn gì nữa, vì thương gia đình nên anh phải làm như vậy, làm khổ người anh thương, sau đống suy nghĩ hổn độn đó cuối cùng anh cũng bước ra với gương mặt lạnh lùng ( lạnh quài z trời )
- Anh ra rồi sao ? trà của anh có rồi này , anh uống đi, mà hẹn em ra có việc gì vậy ? - cô vừa cười vừa nói, khói của ly cafe sữa bốc lên mặt làm ửng 5 lần ngón tay lên, Dạ Thanh thấy nhưng không thể hỏi hang một tiếng . im lặng một hồi Dạ Thanh buộc lòng lên tiếng
- Chia tay đi - lời nói của anh khiến cô như muốn chết tại chỗ
- Anh nói sao ? tại sao lại chia tay, em không muốn ! - Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy nhưng không thành tiếng vì ở đây rất đông người
- tôi hiện đang có người yêu mới rồi, cô nghĩ tôi thương cô chắc ? - lời nói thốt ra khiến Diệp Lam và cả Dạ Thanh như đứt ruột, cùng lúc đó, Tengg..Tengg
- Alo anh nghe ?
- Rồi anh ra ngay đây - anh cúp máy và nói tiếp
- người yêu tôi gọi rồi , tôi đi đây, chúng ta dứt từ đây - Diệp Lam vốn mạnh mẽ, không dám khóc thành tiếng cũng không nói gì vì cô biết tất cả là do bố cô, còn cô gái kia ? là ai ? vừa chia tay mà anh có người mới rồi sao ? cô chạy theo , lúc đó thấy anh và cô ta đang nắm tay nhau, cô chạy nhanh đến dũ tay họ ra và nói lớn
- Hồ ly tinh, không có năng lực kím chồng sao mà người khác vừa chia tay thì đã nhào vào rồi - Diệp Lam vốn dĩ rất đanh đá nên mấy chuyện này cũng thường thôi
- Do cô không có năng lực giữ người yêu thì người khác đến với anh ấy cũng phải thôi, đồ ngu xuẩn - cô người nhếch mép , Diệp Lam tức giận túm tóc cô tán mạnh một cái, cô gái đó giả vờ đau đớn khóc nấc lên rồi nhìn Dạ Thanh một cách bi thương, rồi cô ấy xô mạnh Diệp Lam ngã xuống đường nước ngay đó
- cô làm gì vậy hức..hức.. sao cô đánh tôi , Dạ Thanh cô ấy đánh em - cô như kẻ vô tội còn Dạ Thanh . nhìn người con gái mình thương bị ngã xuống đường nước dĩ nhiên anh đau lòng chứ , nhưng anh vẫn đỡ con hồ ly tinh đó dậy và bỏ mặt Diệp Lam, trước khi đi còn nói với Diệp Lam
- Cô đừng hòng đụng vào cô ấy dù là một cọng tóc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro