Chap 3 : về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, không ăn cơm, cô bước lên phòng nằm ngửa ra, Diệp Lam như vừa chết đi sống lại, cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Dạ Thanh đã báo tin mình sẽ rời khỏi Hàn với cô người yêu mới, lúc này cô thật lòng muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, cô rất hận Dạ Thanh, rất giận bố của mình, bây giờ cô chỉ muốn chết đi, chẳng muốn làm gì nữa, cuối cùng giữa đống suy nghĩ hỗn độn đó cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì chị giúp việc gõ cửa phòng và nói
- Thưa tiểu thư, ông chủ nói tiểu thư hãy ăn mặc trang điểm gọn gàng vì một lát chồng sắp cưới của tiểu thư sẽ đến để rước tiểu thư ạ - Diệp Lam bất lực không trả lời, với đống suy nghĩ lúc này thì Diệp Lam chỉ muốn thật hạnh phúc để cho tên Dạ Thanh kia nhìn thấy, nhưng cô không thể làm như vậy với người cô không yêu, suy nghĩ một hồi thì cô đành ngồi dậy tắm rửa và ăn mặc gọn gàng, nhưng cô chỉ đánh nhẹ 1 lớp son thôi, trông cô chỉ đánh son nhẹ mà vẫn xinh như minh tinh, cô vốn dĩ chẳng thích lôi thôi nên cô làm rất nhanh, cô bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn ăn, bố cô đã có sẵn ở đó sẵn giọng hỏi
- Con đã chuẩn bị xong cả chưa, một lát sẽ có người đến để đón con - Diệp Lam im lặng không nói, Tenggggg.....Tenggggg, chị giúp việc ra mở cửa, đúng thật là có 1 chiếc B&W loại hiện đại nhất, mở cửa xe là bố của Kim Tuấn Minh và anh ta, bố anh ta bước vào nhưng không thấy anh ta, bố anh ta và bố cô chào nhau và ngồi vào bàn nói chuyện, cô rất lễ phép, cố gượng ép chào hỏi xong thì xin ra sau vườn, vừa bước ra đã nghe 1 giọng nói vang lên
- Anh chỉ làm 1 hợp đồng giả thôi, chứ anh mày thì yêu thương gì - Kim Tuấn Minh nói với Hạ Tấn ( Bạn Thân của Tuấn Minh nhé ) , sau khi nghe Diệp Lam vô cùng tức giận, nhưng cô suy nghĩ lại, Kim Tuấn Minh là một danh chơi có tiếng, gái gú thì không thiếu, không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta, cô là gì mà anh ta phải cưới thật, cô im lặng bước vào nhà , đứng sau lưng bố mình, Kim Tuấn Minh bước vào chào hỏi một cách tôn kính, sau khi nói chuyện xong thì bố cô bảo người giúp việc lên nhà dọn đồ cho cô, Kim Tuấn Minh lên tiếng
- Không cần đâu ạ, con sẽ mua lại tất cả đồ mới cho vợ con - Đúng là đồ giả tạo, Diệp Lam nghĩ thầm rồi nói
- Không cần, có vài thứ kỉ niệm con cần đem theo, đồ con con sẽ mặc, không cần phải mua mới, dù gì đồ con cũng mới - ông Mẫn liếc Diệp Lam một cái còn Kim Tuấn Minh vẫn nhất quyết sẽ mua đồ mới cho cô, sau khi thấy bố cô Liếc thì cô đành phải im lặng chứ không biết chống cự kiểu gì nữa, cuối cùng cô cùng Tuấn Minh lên xe về nhà của anh, Trên xe im như cắt, bổng một giọng nói vang lên
- Anh chỉ làm hợp đồng giả thì cần chi phải mua đồ mới cho tôi, cần chi phải nói tôi là vợ anh trước mặt ba tôi, đồ giả tạo - Diệp Lam nói với Tuấn Minh, Nhưng Tuấn Minh thì không thấy tức giận, ngược lại còn cười nhếch mép, khi anh cười trên mặt anh thiệt là hoàn mĩ, đúng là người có sắc có tiếng, nói với cô
- Đồ ngon làm sao bỏ lỡ - Chỉ một câu nói thôi nhưng làm Diệp Lam tức giận đến đỏ mặt, anh chỉ xem tôi là đồ chơi, khinh thường tôi đến vậy sao ? Diệp Lam im lặng nuốt căm hận, khi về đến nhà anh, đây không phải là một ngôi nhà, đây là một toà lâu đài cực lớn, cô vẫn còn bỡ ngỡ
- Hai đứa vào nhà, bố cần có chuyện đến công ty - Bố anh nói với hai người rồi vọt một mạch đi xa, bước vào 2 bên là 2 dãy người hầu cúi chào, bước vào nhà, anh dắt cô lên phòng của mình
- cô vào đi, đây là phòng của tôi và cô - Tuấn Minh cười một cách khinh miệt
- Tại sao tôi phải ngủ với anh ? Tôi với anh là hợp đồng giả thì cần chi ngủ với nhau ? - Kim Tuấn Minh nhếch môi lên
- sao cô bất lịch sự nhỉ ? nghe lén điện thoại của cười ta bây giờ còn to mồm ? muốn tự im hay dùng môi tôi khoá miệng cô lại ? - Tuấn Minh vừa nói vừa ép sát cô vào tường, chỉ còn vài cm nữa là chạm mặt, cô nhắm chặt mắt , Tuấn Minh bật cười thành tiếng, vì khuôn mặt cô lúc này rất dễ thương không thể chịu nổi, Tuấn Minh nới lỏng carvat ra , thẩy mạnh lên giường, tháo từng cúc áo ra, Diệp Lam lấy tay che mắt mình lại
- Này anh đi chỗ khác mà thay đồ đi, mới lần đầu gặp nhau mà anh như vậy rồi, đồ biến thái, anh tránh raa - Diệp Lam la lớn lên, rồi che mặt lại, Tuấn Minh vẫn tiếp tục, anh bước vào nhà tắm và tắm rửa, bước ra anh chỉ mặc mỗi đồ ngủ, Tengg Tengg ... chuông điện thoại vang lên, là em gái nuôi của Tuấn Minh , Ngọc Lan, kiêm luôn thư kí của anh, vốn dĩ cô ta có tình cảm với anh nên hai người này đã tình cảm không biết bao lần ở văn phòng, vì đây là cô em gái đầu tiên và cũng là người duy có thể chạm vào anh, anh rất bảo vệ cô
- Anh nghe - đầu dây bên kia trả lời
- Mai anh có đi làm không đó. - cô gái kiêu sa nói
- Có - Tuấn Minh trả lời cọc lóc
- Vậy thôi nhé, nhớ ăn uống vào nhé - Kim Tuấn Minh cúp máy
- Ai vậy ? - Diệp Lam nói
- Em gái tôi , thư kí - Tuấn Minh nó cho Diệp Lam nghe , cô im lặng
- Mai cô phải đến công ty cùng tôi - Tuấn Minh nói với Diệp Lam, Diệp Lam lạnh lùng đáp trả, vì cô thông minh nên đủ biết người mê sắc như anh đã làm gì tại cty
- Không thích, tại sao tôi phải đến đó, không sợ tôi đến phá gian phòng ấm áp của anh và cô thư kí của anh sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro