Chap 4 : Sinh Cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô có muốn thử cảm giác gian phòng ấm áp không mà nói như vậy ? - Tuấn Minh nhìn cô gian tà, Diệp Lam tái xanh mặt nhìn anh
- Này , tôi với anh chỉ kí hợp đồng thôi là được phải không, tôi cũng đâu có cấm anh qua lại với người con gái khác, tại vì tôi không có cảm tình với anh - Nghe Diệp Lam nói, bổng Tuấn Minh thấy buồn trong lòng một tí, anh bắt đầu cảm thấy giận, anh từng gặp không biết bao nhiêu người con gái, nhang sắc có, quyến rũ có, nhưng không hiểu sao anh thấy Diệp Lam có một sức hút rất kì lạ, không lẽ, anh đã thương cô ta rồi.. nghĩ tới đây Tuấn Minh im lặng không nói gì nữa, Diệp Lam nghĩ mình chiến thắng, cô cười thầm, Tuấn Minh leo lên giường, đắp chăn lại
- đi tắm đi, rồi vào đây ngủ với tôi - Diệp Lam há hốc mồm
- Này này, tại sao tôi phải nằm chung giường với anh - Tuấn Minh cười một trận còn Diệp Lam đang bực mình
- Vì cô cãi lời tôi, mỗi lần cãi lời tôi tôi sẽ trừng phạt cô bằng những cách sung sướng cho cả hai - Diệp Lam rùng mình chạy thẳng vào nhà tắm khoá cửa lại .
Bên trong nhà tắm, vừa tắm cô vừa khóc, cô khóc không phải vì Tuấn Minh, mà cô khóc vì Dạ Thanh, tại sao Dạ Thanh lại
làm như vậy với cô, không thể nào . Còn Dạ Thanh, hiện tại Dạ Thanh đang ở sân bay chuẩn bị bay sang Nhật, anh chỉ bay một mình, sau khi rời khỏi Hàn, những kí ức của Anh với Diệp Lam, anh sẽ quên hết, mặc dù anh không muốn .
Sau khi tắm xong, Diệp Lam bước ra với bộ pijama hình con gấu ( uhm lớn con mà tâm hồn trẻ gke )
- Này đưa giúp cái gối - Diệp Lam nói ngang với Tuấn Minh
- Không đưa, 1 là ngủ cùng tôi, 2 là nằm dưới đất không gối không mền - Diệp Lam quyết định nằm dưới đất chứ không nằm cùng tên biến thái này, biết đâu nữa đêm hắn dở chứng làm gì cô thì sao, cô nằm ịch xuống đất
- Này, máy lạnh nhà tôi không phải hạng thường, nếu nữa đêm lạnh quá thì đừng mò lên đây
- Chắc tôi thèm mò lên nằm cạnh anh - Diệp Lam đanh đá đáp, cả 2 im lặng không nói không rằng, rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Diệp Lam, cô lăn qua lộn lại nhưng cảm thấy cứng ngắt, không thể lăn được, ngước lên thì là một gương mặt hoàn mĩ đến góc cạnh, đúng là lúc ngủ cũng đẹp trai hơn người, ơ .. nhưng tại sao cô nằm trong vòng tay anh ? chẳng phải hôm qua cô nằm dưới sàn sao, không lẽ cô tự mò lên, không thể
- Nằm im cho tôi ngủ, tại cô mà tôi trễ làm rồi này, đền bù đi chứ - Tuấn Minh nói với Diệp Lam
- Này, tự anh bế tôi lên mà anh còn nói vậy sao
- Có sao? không phải tự cô mò lên nằm cạnh tôi sao - Tuấn Minh nói như trêu mặc dù anh là người bế cô lên giường vì sợ cô cảm lạnh nếu nằm dưới sàn nhà
- T..Tôi tự mò lên ? không thể nào tôi không biến thái như anh, mà này, anh có làm gì tôi chưa đó - Diệp Lam nghi ngờ Tuấn Minh
- Cô đẹp thật đấy - vừa nói vừa cười nhếch mép , còn Diệp Lam thì đỏ mặt chọi thẳng cái gối vào mặt Tuấn Minh
- Đồ Biến Thái !!!! - Cô chạy nhanh vào nhà tắm khoá cửa lại, còn Tuấn Minh thì cười một cái rồi đi xuống nhà vệ sinh của phòng khách mà dùng vì anh biết chắc chắn cả tiếng nữa cô cũng chưa dám lếch xuống đâu .
- Nhớ xuống ăn sáng
trước khi đi anh cũng không quên dặn cô xuống ăn sáng. Khi Diệp Lam bước xuống, với gương mặt hiền hậu, áo sơmi và quần bó phối với đôi giày cao gót đen, trông cô như sao quốc tế, còn Tuấn Minh , carvat đỏ kết hợp vest xanh và đôi giày tây hàng hiệu
- Này mau xuống ăn đi, chẳng ai chờ đợi cô đâu - Tuấn Minh lạnh giọng nói
- Xuống liền - Diệp Lam đáp ngắn gọn rồi bước xuống, trong bàn ăn lúc này toát lên vẻ im điềm đến kì lạ, sau khi ăn xong Tuấn Minh bảo Diệp Lam theo anh đến công ty, Diệp Lam cũng muốn cùng anh đến thử công ty của anh, trên xe ..
- Thứ 5 tuần sầu ngày cưới của chúng ta đấy
- cưới ? tôi cứ tưởng kí hợp đồng rồi thôi ? tôi đâu có ý định cưới anh đâu ? tôi tưởng kí xong hợp đồng thì anh cho tôi đi chứ - Diệp Lam thắc mắc
- muốn đi ? - Tuấn Minh trầm giọng trở lại, hỏi Diệp lam
- Đúng
- Vậy sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi - Diệp Lam hơi bất ngờ với câu nói của Tuấn Minh
- Không đời nào - Diệp Lam nhanh nhẹn đáp với vẻ cương quyết
- Vậy thì ngoan ngoãn bên tôi, em không thể nào rời xa tôi, tôi tin chắc là như vậy - Diệp Lam cười nhếch một cái
- Tại sao anh chắc chắn như vậy haha
- Vì em là của tôi từ hôm nay và mãi mãi
trong xe lúc này im lặng như thể trong phòng kính ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro