Chap 5 : Hãy Giữ Mạng Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng dưới gr của công ty, cô cùng anh bước vào công ty với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ
- Ông chủ lại có thú vui mới sao, cô gái này không có gì đặc sắc cả tại sao ông chủ lại mang về - một nhân viên nói, bổng Tuấn Minh đứng lại, nhìn bác quảng lí
- Sa thải - chỉ cần 2 chữ của Kim Tuấn Minh thôi thì gia đình cô nhân viên này sẽ trục xuất khỏi hàng quốc, Diệp Lam há hốc mồm không biết nói gì nữa, cô không ngờ anh có tiếng nói lớn như vậy, được mọi người tôn trọng như vậy, cô và anh bước vào than máy dành cho chủ tịch và giám đốc, rời khỏi than máy thì có một cô gái độ tuổi 20, trông rất quyến rũ với mái tóc xoăn dài tới eo, mặc váy ngắn màu đỏ bỏ sát ( nhìn như gà hihi )
- Anh đến rồi sao, em gái nhớ anh muốn chết, mà con nhỏ này là ai vậy hả ? - cô hỏi anh như đang nhõng nhẽo với anh, còn với Diệp Lam, cô nhìn Diệp Lam bằng ánh mắt khinh miệt
- Cô ấy là trợ lí của anh - Kim Tuấn Minh nhẹ giọng đáp với cô em gái bé bỏng của mình
- Vậy sao ? có năng lực gì không đó - Cô nhìn Diệp Lam nhếch mép lên và nói như kiểu không cùng đẳng cấp , Kim Tuấn Minh vẻ mặt trầm xuống, im lặng kêu Diệp Lam đi theo anh thẳng vào phòng làm việc
- Này Này anh đi đâu v..vậy ? - Cô la lớn lên , nhưng Tuấn Minh không có ý định đáp lại, Diệp Lam vừa đi vừa nhìn cô, trong ánh mắt của cô đối với Diệp Lam bây giờ chỉ muốn Diệp Lam tránh xa Tuấn Minh ra thôi. trong phòng làm việc, Tuấn Minh cứ làm việc, Diệp Lam lúc này buồn chán không biết làm gì, cô nằm lên sofa một hồi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay
- người ta nhớ anh gần chết, vậy mà nỡ lòng nào dắt con nhỏ này theo để làm kì đà của anh với người ta - trong mơ hồ cô nghe vang vảng đâu tai giọng nói của cô em gái thân yêu của Tuấn Minh
- Đừng nhõng nhẽo như vậy có được không ? - Vang vảng đâu tai cô lại nghe giọng của Tuấn Minh lạnh lùng nói, sau đó thì cô ngủ thật sâu, Lúc tỉnh dậy thì đã là 12h trưa, là giờ nghĩ trưa của Tuấn Minh, cô đã ngủ lâu như vậy sao
- Cô dậy rồi sao, đến ăn trưa đi - Tuấn Minh gọi Diệp Lam đến vì anh đã chuẩn bị sẵn phần cơm cho cô
- Vâng - Diệp Lam đáp lạnh lùng và cộc lốc khiến người khác nghe vào cũng thấy bực huống chi là Tuấn Minh . Sau khi ăn xong thì anh quyết định nghĩ một buổi để dắt cô đi chọn váy cưới cho đám cưới của anh và cô
- Này đi đâu vậy ? - Tuấn Minh dắt Diệp Lam ra xe, còn Diệp Lam thì thắc mắc hỏi Tuấn Minh như người xa lạ
- Thử váy cưới - Diệp Lam đứng lại
- Sao ? Thử váy cưới, nực cười quá, tôi bảo tôi không cưới anh mà - Tuấn Minh im lặng và đi tiếp không nói gì, không lẽ Diệp Lam cứ đứng yên ở đây, cô cũng vẫn theo Tuấn Minh lên xe, xe dừng lại ở một cửa hàng váy cưới rất lớn, rất sang trọng, anh và cô bước vào
- Váy nào đẹp nhất ở đây đem hết ra cho tôi - Tuấn Minh nói với chủ shop, cùng đó chủ shop chạy riết đi tìm váy, vì không thể nào bỏ lỡ cậu chủ đại gia Tuấn Minh được
- Đây là những mẫu váy cưới độc nhất ở shop chúng tôi , cậu chủ muốn thử cho ai ạ ? - Tuấn Minh liếc xéo Diệp Lam ngồi cạnh
- thử cho cô ta, bộ nào đẹp, tôi lấy hết, quẹt thẻ cho tôi - Chủ Shop cười mỉm vì lần này trúng mối lớn rồi. Yang Diệp Lam bước ra khỏi phòng thay đồ, Tuấn Minh nhìn cô không thể chớp mắt nỗi một cái, cô thật đẹp, như công chúa trong truyện cổ tích, nhưng anh không lộ liễu ra ngoài, trấn tĩnh giọng lại
- lấy hết cho tôi - Sau khi xong thì Diệp Lam cùng Tuấn Minh rời khỏi shop
. Tengg Tengg..
- Hãy giữ mạng của cô, vì biết đâu được nó sẽ không còn ! - một tin nhắn đến từ số lạ, làm cô như chết lặng, tại sao cô lại bị doạ giết nhỉ ? cô vẫn không hiểu tại sao
- có chuyện gì ?
- không, là tin nhắn tổng đài
- vậy tốt, chúng ta về - Diệp Lam mệt mỏi đi theo Tuấn Minh về , vừa về thì dì Thuỷ đã mời Tuấn Minh và Diệp Lam vào ăn cơm, sau khi dùng cơm thì 2 người cùng lên phòng
- cô đi tắm đi, tôi sẽ tắm sau - Tuấn Minh nói với Diệp Lam
- Tôi đâu có ý định nhường anh tắm trước mà anh nói vậy - Diệp Lam lại đanh đá trả lời Tuấn Minh, Tuấn Minh cười nhẹ rồi nằm ịch lên giường..
- Này, lấy giúp tôi bộ đồ đi, quên rồi- Diệp Lam trong nhà tắm vọng ra nói với Tuấn Minh, cô không thể quắn khăn ra, nếu quắn khăn ra thì phản xạ của kẻ biến thái Tuấn Minh làm gì thì hên xui thôi ai biết được, Bên ngoài này im lặng quá
- Mở cửa, đồ của cô - cô vớ tay ra lấy đồ vào
- KIM TUẤN MINH .. CÁI GÌ VẬY ? - Áo dây và quần ngủ ngắn sát, cô giận dữ, nhưng nếu không mặc thì cô biết phải làm sao, cô đành mặc vào rồi bước ra nhìn Tuấn Minh bằng ánh mắt giết người
- này, trong tủ hết pijama của tôi sao mà anh phải dùng bộ này ?
- tôi thích thì tôi lấy, ai bảo cô nhờ vả tôi - Kim Tuấn Minh quả thật ngang ngược, nói đến đây thì Diệp Lam còn biết nói gì nữa , cô đành ôm ngặm ngùi đi ngủ thôi
- Lại ngủ dưới ? - Tuấn Minh vừa nhìn vào điện thoại vừa nói với Diệp Lam
- Ngàn đời sau tôi cũng không ngủ chung giường với anh đâu - Tuấn Minh im lặng và tắt đèn. phần Diệp Lam vẫn đang suy nghĩ tin nhắn đó đến từ đâu nữa . Sáng hôm sau .. Tại sao cô lại tiếp tục nằm trong vòng tay của anh vậy ? tên này khùng thật rồi, một kẻ biến thái ngầm, hôm nay là cuối tuần nên anh được nghĩ
- Này - Diệp Lam gọi Tuấn Minh nhưng không có động tĩnh gì, do Tuấn Minh ôm cô chặt quá nên cô chẳng thể động đậy được
- Làm ơn cho tôi ngủ được không - Tuấn Minh vừa nói vừa nhắm mắt
- Anh buông ra để tôi đi tắm, tại sao anh lại bế tôi lên đây nữa ?
- tôi có bế cô sao ? hay cô lại tự lên - Diệp Lam lúc này thật tức giận nhưng không thể làm gì thôi đành chịu thua cái Tên biến thái này thôi.. Tengg Tengg
- Hẹn cô 10h hôm nay tại bến tàu - lại là số điện thoại đó nhắn cho cô -
- này, tôi có hẹn đấy, có lẽ tôi sẽ rời đi khoảng nữa tiếng
- Hẹn ? với ai ? -
- Một người bạn cũ
- Được !
Diệp Lam không nói không rằng, tắm rửa ăn sáng và đến chỗ hẹn
BỤP ' ! tầm nhìn cô đen thủi, cô ngất đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro