Chap 6 : Cứu tôi .. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi diệp lam mở mắt thì đã thấy mình đăng nằm ở một nơi nào đó tối thui chẳng thấy gì, bổng đèn bật lên, giờ này cũng đã tối rồi, điện thoại cô đâu ? cô tìm mãi nhưng không thấy
- Tỉnh rồi sao - giọng đàn ông rất nam tính
- đừng sợ, tôi pha sẵn cho cô một tách trà rồi, mời cô - Thân thể Diệp Lam lúc này ê ẩm chẳng nhúc nhích được
- Sao? không đến được sao, để tôi giúp cô - Người đàn ông cầm tách trà đến, Diệp Lam dần lui ra, vì tay bị trói nên cô chẳng thể làm gì được cả, người đàn ông nâng cằm cô lên, đưa tách trà vào miệng cô
- Có ngon không ? do tôi làm đấy - Người đàn ông lui lại một cái ghế sau đó, một lát sau Diệp Lam thấy thân thể mình nóng lên
- Anh .. anh bỏ gì vào ?
- một chút xuân dược, loại đắt nhất - Người đàn ông tuấn tú nham hiểm đáp
- Tại sao anh lại làm như vậy, anh muốn gì ở tôi ? - Diệp Lam khó chịu bức rức trong mình, nhúc nhích đáp
- Trinh tiết
- Cái gì ? tôi với anh chẳng quen biết nhau tại sao anh muốn ? ai đã sai anh - Diệp Lam nói cùng một chút tỉnh táo cuối cùng của cô, sau đó cô ngọ quậy thân thể mình, cô chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa
- A..anh giúp tôi - Diệp Lam nói nhẹ sau những tiếng rên nhỏ trong cổ họng
- Giúp gì ? cô thật mẫn cảm nhỉ ? - người đàn ông lại gần cô
- K..không tránh xa tôi ra - Diệp Lam đẩy anh ta bằng chút sức lực của mình, còn anh ta thì cứ áp sát vào cô
- Miệng nói vậy nhưng thân thể cô không muốn vậy nhỉ, đã vậy thì tôi sẽ giúp cô, đừng khách sáo - Diệp Lam lúc này chẳng còn biết gì nữa. Người đàn ông nâng cằm đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó tiến vào bên trong khám phá cả khuông miệng cô, trong cuốn họng cô phát ra tiếng rên nhẹ, anh ta di chuyển tay xuống ngực cô, một tay nắm eo cô, tay còn lại thì nhào nặng ngực cô một cái thô bạo, mạnh tay
- Anh buông ra, d..dừng - Diệp Lam cố chống cự nhưng cô không thể nào làm lại một người đàn ông cả, anh ta kéo áo cô xuống, ngặm lấy cặp ngực cô, mút cắn một cái mạnh bạo, lúc này Diệp Lam như mơ hồ mà rên lên
- Ưm.. buông - Diệp Lam vừa rên vừa đẩy anh ta ra, khi cô quơ tay sang hai bên thì vớ được chai bia, cô nắm chặt chai bia rồi đập vào lưng anh
- Chết tiệt con khốn - Người đàn ông lúc này càng giận giữ hơn, một bên cắn mút một bên bóp thật mạnh, cô tưởn như vỡ tung ra
- Kho..không, lần đầu của tôi - cô nói ư ử trong cổ họng
- Lần đầu sao ? ngon - anh ta thò tay xuống quần cô, dở váy cô lên chuẩn bị xâm chiếm vào vùng nhạy cảm của cô
* BỤP * một lần nữa chai bia lại lên đầu tên đàn ông, lần này hắn ngả ngang xỉu, cô mò trong túi hắn vớ được điện thoại, một tay cô bấm số Tuấn Minh, một tay cô nhào nặng cặp ngực của mình vì chẳng thể nào ngăn nổi dục vọng mà xuân dược tạo ra
- A..lo Tuấn Minh - Cô nói ngập ngừng
- Ai vậy ?
- Tôi D..iệp Lam đây, anh cứu tôi - Diệp Lam run rẩy nói
- Cô đang ở đâu ? chết tiệt
Tút Tút, điện thoại bổng nhiên tắt ngang vì hết tiền ( cha nội đ nạp tiền :) ) lúc này cô tưởng như chẳng ai có thể cứu cô rồi, nhưng cô không hề biết cả địa bàn này Tuấn Minh nắm rõ trong tay
__ 15' sau __
ánh mắt lờ đờ của Diệp Lam nhìn thấy tia sáng cuối cùng, đó là Tuấn Minh
- tại sao cô lại ở đây với tên nhãi ranh này - Tuấn Minh giận giữ nói
- A..nh giúp tôi với , hắn ta bỏ xuân dược, tôi không muốn đời mình bại trong tay hắn ta - cô vừa nói vừa ôm Tuấn Minh chặc ngắt
- Đi về thôi - Tuấn Minh bế Diệp Lam lên xe, mệt mỏi nên diệp lam ngủ ngay trong tay anh, về đến nhà, anh bế cô vào giường, anh bỏ đi thay đồ nhưng có bàn tay nhỏ bé nắm anh lại, kéo anh mạnh thật mạnh làm anh nằm xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro