Chap 7 : tôi chịu trách nhiệm cả đời em ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam leo lên người Tuấn Minh, vuốt từ cổ áo anh đến bụng anh, Tuấn Minh lúc này chẳng biết gì cả
- Giúp tôi - Diệp Lam nói nhỏ vào tai Tuấn Minh, cô ngặm lấy tai anh, hôn nhẹ qua mặt rồi cuống lấy lưỡi của anh, cô hôn xuống cổ để lại nhiều dấu đỏ, cô tháo carvat của anh, tháo cúc áo, tháo tới đâu cô hôn tới đó, cô ngặm lấy hai nhủ hoa của anh mà mút, Tuấn Minh lúc này không thể chịu nổi thân hình của cô nữa mà quặt cô xuống
- Là do em nhờ tôi - nói xong anh hôn vào môi Diệp Lam, lưỡi cuốn lưỡi day dưa một hồi mới dứt, anh hôn xuống cổ cô, kéo dài đến bầu ngực mà tên khốn kia đã nhào nặng tàn ác, anh hôn nhẹ rồi cắn một cái, một bên mút một bên bóp, anh đổi bên liên tục, làm Diệp Lam lúc này như lên trời
- ư .. ưm anh nhẹ - Diệp Lam rên khẻ vì Tuấn Minh bóp rất mạnh , anh mò xuống quần cô, tháo dây tia quần cô, kéo xuống và quần nhỏ dĩ nhiên là đi theo quần lớn, lúc này cô chẳng còn mảnh vải che thân, thân thể cô hiện rõ ra trước mắt của Tuấn Minh, anh lòn tay vào chỗ nhạy cảm của cô, chạm nhẹ vào, Diệp Lam dựt người nhẹ, cô thật mẫn cảm
- ưm đừng, không được - Diệp Lam ngăn cản tuấn Minh
- Nhưng do em mời gọi tôi, đến nước này làm sao tôi dừng ? , em bảo dừng nhưng nhìn chỗ này của em này - Diệp Lam nghe xong đỏ mặt lấy tay che lại, Tuấn Minh người nhẹ rồi tháo tia quần, lôi tiểu Tuấn Minh ra, lúc này tiểu Tuấn Minh đã thủ sẳn rồi, anh hôn nhẹ lên trán Diệp Lam rồi thúc mạnh vào, dồn dập làm Diệp Lam đau đến khóc , lúc sau tinh thuỷ cùng với máu của cô dần chảy ra
- Cô còn trinh ? - Tuấn Minh kinh ngạc hỏi
- Đúng vậy.. ưm đau - Diệp Lam đau đớn khóc
- Xin lỗi , anh sẽ nhẹ tay - Tuấn Minh thúc từng cái nhẹ nhành, đến lúc anh thấy Diệp Lam dần thích nghi thì tăng tốc độ , anh từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo
- Gọi tên tôi - Tuấn Minh thúc từng cái mạnh mẽ vào Diệp Lam rồi nói
- T..tuấn Minh - Diệp Lam lắp bắp nói, khi anh nghe cô gọi tên mình thì anh càng mạnh bạo hơn, như muốn xé rách Diệp Lam ra
- Tôi.. là .. gì .. của .. em ? - Mỗi chữ Tuấn Minh nói ra kèm theo một cái dập thật mạnh vào nơi nhạy cảm của Diệp Lam, Diệp Lam rên lớn hơn, nước mắt chảy ra
- Anh ưm.. là chồng.. tô..tôi ưm nhẹ - Diệp Lam nói cùng với tiếng rên của cô
- Rên rỉ và gọi tên tôi, tôi thích nghe em rên ( ai đó hãy cếu tôi nào ) - Tuấn Minh nhẹ nhàng, sau khi nghe Diệp Lam gọi tên anh thì anh mạnh bạo trở lại làm diệp Lam thấu trời, anh dập thút những cái cuối thật mạnh rồi xuất ngay bên trong Diệp Lam.
Diệp Lam mệt rã người, thiếp ngay tại chỗ, Tuấn Minh hôn nhẹ lên má cô
- Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm cả cuộc đời em , em chỉ cần bên tôi là được - nghe như vậy Diệp Lam cười nhẹ rồi sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro