Chap 2: Trình Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng Uông Lạc vẫn như thường lệ tay xách hai túi rác, chật vật lê người xuống cầu thang chung cư. Bộ dạng bây giờ của Uông Lạc có chút hơi dọa người rồi, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa đầu còn ủ rủ cúi thấp.

"Này cô bé, sao em lại đi một mình thế này?. Giọng nói mười phần giễu cợt vang lên kéo tâm trí Uông Lạc về hiện thực. Lúc Uông Lạc ngẩng đầu thì cùng lúc bắt gặp một thiếu niên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đang nhoẻn miệng cười nhìn mình. Mà thiếu niên kia, dưới ánh sáng mặt trời gay gắt càng tô điểm cho nụ người của chính mình.

"Trình Tố?" Uông Lạc dùng ngữ điệu lười biếng đáp lại cậu ta, sẵn tiện lách người sang một bên, hiển nhiên là không muốn bị làm phiền. Mà thiếu niên kia cũng không khó chịu, nhanh chóng sải bước lên sóng vai cùng Uông Lạc.

"Để tớ, để tớ" Trình Tố nói xong liền nhanh nhẹn chuyển hai túi rác từ tay cô sang tay mình, động tác vô cùng nhanh nhẹn, ngay cả Uông Lạc cũng phản ứng không kịp, lúc bản thân phát hiện thì hai tay đã nhẹ bẫng đi.

Trình Tố là bạn thuở nhỏ của Uông Lạc. Lúc bé, hai người đã chơi vô cùng thân với nhau, dính nhau như hình với bóng. Nhưng từ khi việc năm đó xảy ra, Uông Lạc luôn giữ khoảng cách với Trình Tố. Trình Tố là người thông minh làm sao có thể không biết, nhưng hắn cũng chỉ có thể mặt dày ngày ngày đu bám theo Uông Lạc, còn có thể làm gì hơn sao?.

"Uông Lạc, cậu xem, tuần sau có rảnh không? Tớ sắp đi chơi xa rồi, vì sợ cậu nhớ tớ nên cố tình muốn mang cậu theo? Thế nào?" Trình Tố từ đầu tới chí cuối vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, giọng nói lúc này còn mang theo vài phần kích động, hắn là muốn mang Uông Lạc theo a.

Mà Uông Lạc từ đầu tới chí cuối vẫn giữ mặt lạnh với Trình Tố nghe tới đây khóe miệng bỗng giật giật, hắn xem cô là thú cưng sao, vì sợ cô buồn mà muốn mang cô theo!!! Tên kia là bị điên sao?

"Không rảnh, cũng không muốn đi".

"A, tớ nói cho cậu nghe. Tớ đi lần này rất lâu mới trở lại, cậu thật sự sẽ không nhớ tớ sao?". Trình Tố vẫn không định từ bỏ ý định, một mực thuyết phục muốn đưa Uông Lạc đi cùng mình. Dù gì hắn đi cũng 10 ngày sau mới quay trở lại, cô không nhớ hắn cũng được, còn về phần hắn thì sao?

Uông Lạc căn bản không để lời nói của Trình Tố vào tai, trong đầu liền nghĩ cách hoãn binh, dù sao thì tuần tới cô cũng đã đi tới ngoại ô cùng mọi người chuẩn bị offline rồi, vốn không rảnh cùng cậu ta đi chơi. "Tuần tới tớ bận rồi, chị họ lúc sáng vừa gọi cho tớ, muốn tớ giúp chị ấy một vài chuyện, vì thế, không thể đi cùng cậu". Lời nói được thốt ra, ngay cả Uông Lạc cũng cảm thấy chính mình thật thông minh, Trình Tố đi xa thì làm sao có thể biết là cô có hẹn thật không, vẫn là cô thông minh hơn hắn, nghĩ tới đây bản thân liền vô thức mỉm cười.

Trình Tố còn định quay sang thuyết phục Uông Lạc một vài câu, kết quả nhìn thấy nụ cười không âu lo của cô, lời nói định nói ra liền nhanh chóng nuốt lại, vẫn là nhìn cô ấy vui thì hơn, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc cô gái của hắn.

Trên đường về, Uông Lạc bị Trình Tố nói tới thất đảo bát điên, đại ý là muốn cô trong thời gian hắn đi vắng phải chú ý sức khỏe, không được thức khuya, hắn đi nhất định sẽ mang quà về cho cô, còn dặn đi dặn lại, cô không được vì nhớ hắn nhiều quá mà bỏ bữa...Bộ dạng Trình Tố lúc này thập phần giống người chồng đang dặn dò cô vợ nhỏ của mình, lúc nói hai tay còn khua tới khua lui.

Lúc Trình Tố đưa Uông Lạc về tới trước cửa nhà, còn muốn vào chào hỏi ba mẹ cô. Uông Lạc tay day day thái dương, nhìn Trình Tố vẫn luôn không thay đổi.

"Được rồi, được rồi, cậu mau về đi. Vừa nãy dưới trời nắng như thế, đầu tớ hơi đau rồi, thế nhé, thế nhé, tớ đi nghỉ ngơi, cậu nhanh về đi" Uông Lạc hai tay đẩy đẩy lưng Trình Tố, mà Trình Tố kia hôm nay cũng rất ngoan ngoãn, nghe cô đau đầu liền nhanh chóng ra về.

Có điều, Uông Lạc không ngờ tới, tên ngốc kia đi chưa đầy 15 phút đã quay trở lại, trên tay còn mang theo bọc thuốc cười ngốc nhìn mình. Mà Uông Lạc kia, vốn định làm mặt giận dữ với hắn, lại ngây người hết nhìn bọc thuốc trên tay Trình Tố, lại nhìn hắn, sau cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói cảm ơn.

Trình Tố thấy vẻ mặt bất thường của Uông Lạc cũng không để ý nhiều, liền đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Uông Lạc đang cúi ngày càng thấp, ôn nhu nói:

"Uông Lạc, tớ sẽ rất nhớ cậu".

"..."

"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, không làm phiền cậu nữa"

Đến lúc cuối, Uông Lạc cũng không biết Trình Tố rời đi lúc nào, lúc tận tai nghe hắn nói sẽ rất nhớ cô, tai Uông Lạc liền ù đi. Mãi đến lúc mẹ gọi, Uông Lạc mới nhìn theo hướng Trình Tố đi, khẽ mỉm cười, chậm rãi đóng cửa. Có lẽ cô cũng sẽ nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro