Chap 3: Một người còn lại rốt cuộc chạy đi đâu rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con đi đây"

Thiếu niên nọ vừa bước ra khỏi nhà, môi liền bất giác hiện lên nụ cười ôn nhu. Đừng nghĩ hắn có vấn đề về đầu óc, hắn là đang suy nghĩ, hôm nay là ngày hắn đi rồi, liệu có nên đến chào ý trung nhân kia một chút hay không?. Suy đi tính lại, vẫn là tận tay ấn gửi một tin nhắn tạm biệt Uông Lạc. Hắn là sợ đánh thức cô giữa giấc mộng đẹp nha... Có trời mới biết, thật ra hắn vẫn luôn lừa dối bản thân mình, hắn là sợ đến đó rồi lại không đành lòng đi. Thật không có tiền đồ!!!

Cậu thiếu niên nọ, đương nhiên là Trình Tố.

Địa điểm họ hẹn nhau là một quán cà phê, nơi đó cách chung cư nơi Trình Tố sống không xa, vì thế hắn quyết định đến đó bằng xe buýt. Xe buýt hôm nay không đông như thường ngày, bầu không khí có chút im lặng buồn chán, Trình Tố vừa ngồi xuống, mi mắt liền nặng trĩu, hắn bây giờ đột nhiên có chút buồn ngủ, trước lúc thiếp đi, còn mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc bước lên xe buýt...

Uông Lạc lúc bước lên xe buýt, liền đặc biệt chú ý đến một thiếu niên đang gục đầu ngủ ngồi ở góc khuất kia, tuy không nhìn thấy diện mạo nhưng cô lại cảm thấy có chút cổ quái, không biết tại sao trong đầu liền nghĩ tới Trình Tố, chẳng phải Trình Tố lần nào đi xe buýt cũng ngủ hết sao, đặt mông ngồi xuống liền ngủ, Uông Lạc cảm thấy rất kì lạ vì thế từng hỏi cậu ta lí do, Trình Tố cơ mặt không thay đổi thản nhiên trả lời, mà cô khi nghe xong, liền chậm rãi vươn tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm gào thét, Trình Tố à, cậu bao tuổi rồi? Trình Tố nhớ là hắn cũng không nói gì quá đáng, hắn chỉ nói mình khi ngồi yên một chỗ thì sẽ buồn ngủ thôi mà. Uông Lạc cô cũng không cần đen mặt như vậy chứ?

Hôm nay thời tiết rất tốt, Uông Lạc tai đeo tai phone, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn lên kính. Không biết khi mọi người gặp nhau thì thế nào nhỉ?

30 phút sau, xe cuối cùng cũng dừng lại đúng trạm Uông Lạc cần xuống, cô trước lúc bước xuống còn ngoái đầu nhìn về hướng cậu thiếu niên kì quái còn đang ngủ kia, khẽ lắc đầu, thì ra là không xuống cùng trạm.

Đến điểm hẹn đã là chuyện của 15 phút sau. Nán lại một chút trước cửa quán, Uông Lạc âm thầm đánh giá. Quán cà phê trước mắt phong cách không sang trọng, lại càng không cầu kì, tuy chỉ đơn giản với hai tông màu chủ đạo trắng và nâu nhưng lại đem tới cho người ta cảm giác vô cùng yên bình, ấm áp.

"Xin hỏi, bạn có phải là Uông Lạc?". Uông Lạc đang chìm đắm trong vẻ đẹp giản dị của quán cà phê, bất thình lình bị một giọng nói ngọt ngào đánh bay về hiện thực, hít một hơi thật sâu, Uông Lạc dứt khoát xoay người, liền phát hiện chủ nhân của giọng nói kia là một cô gái kiều tiểu linh lung, hai mắt tròn xoe còn đang hoài nghi nhìn mình.

Kiều tiểu linh lung: Xinh xắn, lanh lợi

"Tiểu Tuyết?"

Hai người bọn họ bốn mắt hoài nghi nhìn nhau, mãi đến lúc cảm nhận được đối phương đích thực là người mình đang tìm kiếm, dây thần kinh mới liền giãn ra. Sỡ dĩ họ nhận ra nhau là vì Uông Lạc đã sớm nói Tiểu Tuyết về trang phục mình sẽ mặc hôm nay, Tiểu Tuyết cũng rất cao hứng, thế là hai người bọn họ cùng nhau bàn luận buổi gặp mặt đầu tiên sẽ mặc gì.

Mà Tiểu Tuyết khi nhìn thấy dung mạo của Uông Lạc, liền chậm rãi hít một ngụm khí lạnh. Trời sinh cô chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy a, quả là càng nhìn lại càng yêu thích. Uông Lạc sớm đã thấy Tiểu Tuyết ngơ ngẩn nhìn mình cười, bộ dạng còn ngốc như vậy, không kìm được liền đưa tay véo má Tiểu Tuyết một cái.

"Uông Lạc?"

"..."

"Uông Lạc à, còn không mau vào trong, bảo vệ ở đây sẽ lườm chết chúng ta mất, nhanh nhanh nào". Vẫn là Tiểu Tuyết đầu óc phân tích nhanh hơn Uông Lạc, mắt thấy bảo vệ của quán sắp đứng dậy, liền nhanh tay kéo Uông Lạc vào. Lúc đi ngang qua bác ấy, còn cố ý cúi đầu chào một cái.

Tiểu Tuyết kéo Uông Lạc vào trong, đảo mắt một chút liền nhận ra chỗ họ cần đến. Uông Lạc được dẫn đến một bàn tròn đã có vài người, họ đều là người trong bang hội. Nếu để ý kĩ nhất định sẽ nhận ra trong bọn họ có 6 người, rõ ràng là 4 nam và 2 nữ.

"Xin chào, tôi là Uông Lạc"

"..."

Xinh đẹp như thế, là muốn dìm chết họ sao?.

Cô gái tên Uông Lạc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, mái tóc xoăn dài được khéo léo buộc cao càng tôn lên nước da trắng trẻo nõn nà vốn có, cộng thêm môi hồng chúm chím cùng đôi mắt to tròn, tiên nữ thoát tục trong truyền thuyết là như thế nào? Họ hôm nay rốt cuộc cũng đã rõ. Trong khi mọi người vẫn đang say mê nhìn Uông Lạc, duy chỉ một người ngay cả liếc mắt nhìn cô gái lạ mặt kia cũng không thèm làm, ánh mắt ôn nhu trực tiếp đưa lên người đứng cạnh-Tiểu Tuyết, rõ ràng là không đáng yêu bằng người của hắn!

Bang hội của bọn họ vốn cũng không phải lần đầu offline, nhưng những lần trước đều không có Uông Lạc, lúc đó cô còn chưa bị Dã Phàm kia "lừa", vì không phải lần đầu nên mọi người sớm đã quen biết trước.

"Chào Uông tiểu thư, tôi là Mặc An, chính là chữ an trong bình an. Còn đây là Mặc Tiếu, em trai tôi"

"Uông Lạc, tôi là Thẩm Dương Thành"

"Bạch Tử Lộ"

"Uông Lạc, cậu thật xinh đẹp, thật ngưỡng mộ, sau này nếu cần tôi giúp đỡ đừng khách sáo, tôi là Cẩn Duệ Dung"

Đem dung mạo của từng người khắc vào tâm trí, lại nhìn người thiếu niên đang ngồi cạnh Tiểu Tuyết, hắn ta, là không có tên sao? Tiểu Tuyết nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Uông Lạc, liền chậm rãi giải thích:

"Uông Lạc, cậu ấy là Cổ Nhất Thiên"

Uông Lạc cười cười nhìn Tiểu Tuyết, tỏ ý mình đã rõ, nhưng trong lòng âm thầm kêu quái lạ, rõ ràng bang hội họ có 10 người, theo lời mọi người tên bang chủ yêu nghiệt kia đang đợi ở biệt thự nhà hắn, vậy tại sao ở đây chỉ có 8 người? 1 người còn lại rốt cuộc chạy đi đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro