Chap 4: Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc

....

Uông Lạc lần thứ n vươn tay xem đồng hồ, rõ ràng đã quá giờ hẹn 30 phút, người kia rõ ràng còn chưa tới! Lại nhìn bầu không khí im lặng xung quanh mình, lòng hảo cảm với người kia không hẹn lại giảm xuống thêm mấy phần. Vốn ban đầu mọi người cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, tuy vậy nói tới nói lui, người nọ xem ra vẫn chưa có ý định đến, rốt cuộc cũng không còn chuyện gì để bàn luận, bầu không khí liền rơi vào trầm mặc.

Uông Lạc không có chuyện gì để làm, liền hết quay sang phải rồi lại quay sang trái, chán rồi thì âm thầm quan sát nhìn người đối diện, cũng may mọi người đều đa phần chăm chú làm việc riêng, không để ý nhiều tới cô. Kết quả của vụ thám thính này, Uông Lạc cũng đã nhìn ra một số manh mối, Cổ Nhất Thiên kia rõ ràng có tình ý với Tiểu Tuyết của cô! Ánh mắt nhu tình kia, hành đồng ôn nhu kia, rõ ràng là tình ái a.

Sau phát hiện thú vị ấy, lại còn có những phát hiện không tồi, ví như Mặc Tiếu dung mạo mười phần thanh tú đang ngồi trước mặt cô, Uông Lạc chăm chú nhìn một chút, liền phát hiện trái tim nhỏ bé mình sắp chịu không nổi, mị lực quả nhiên rất lớn. Nếu Trình Tố biết được suy nghĩ lúc này của Uông Lạc, nhất định sẽ sa sầm mặt mà hét lớn: "Hắn ta rõ ràng không đẹp bằng tớ". Trình Tố nói không sai, Mặc Tiếu không đẹp bằng hắn, chỉ là do Uông Lạc từ bé đến lớn đã nhìn mặt hắn đến phát ngán, nên đối với vẻ đẹp của hắn, ít nhiều cũng đã không nhìn đến.

Uông Lạc có lẽ không nhớ, mà cũng có lẽ đã quên. Lần đầu gặp Trình Tố, lúc đó, cô tròn 6 tuổi, tiêu nghỉu nắm tay mẹ ra công viên, một đứa nhỏ 6 tuổi lại có suy nghĩ, công viên là một nơi vô cùng tẻ nhạt. Mẹ cô lại một mực bảo với cô rằng ở đây có rất nhiều bạn, Uông Lạc 6 tuổi thở dài nhìn một lượt công viên, khuôn mặt tiêu nghỉu bỗng nhiên bừng sáng, lần phát hiện này của cô, là phát hiện ra một bạn nhỏ. Cô rốt cuộc cũng tìm thấy bạn như lời mẹ nói rồi, hơn nữa còn là một bạn nhỏ vô cùng "xinh đẹp". Trên đường chạy tới cậu bạn kia, còn sém té tới mấy lần.

"Cậu bạn nhỏ, chúng ta có thể kết bạn không?". Uông Lạc từ nhỏ đã yêu thích cái đẹp, lúc này còn đang bận trưng ra bộ mặt cún con, hòng tiếp cận với cậu bạn kia.

Cậu bạn nhỏ nghi nghoặc nhìn Uông Lạc, lại nhìn bàn tay trắng mềm đang nắm chặt lấy tay mình, thở hắt ra một hơi, làm bộ khó xử: "Thật ra cũng không phải là không được". Uông Lạc nhìn cậu bạn nhỏ đang làm bộ làm tịch kia, tay lấy ra một viên kẹo, bất đắc dĩ đưa cho cậu ta.

"Cho cậu, sau này phải chơi cùng tớ" Uông Lạc nói xong, lại cẩn thận liếc nhìn những đứa trẻ khác cũng đang vây quanh cậu bạn nhỏ của mình, nhanh chóng nói thêm một câu: "Cậu nhất định không được quên, tên tớ là Uông Lạc"

Cậu bạn nhỏ nhìn bộ dạng cẩn thận của Uông Lạc, liền nhoẻn miệng cười, xoa đầu cô: "Được rồi, được rồi, Trình Tố tớ sẽ không phụ cậu!".

Bà Uông đứng gần đó nghe xong, khóe môi giật giật nhìn qua mẹ đứa trẻ "xinh đẹp" kia, liền phát hiện bà ta cũng có biểu hiện giống mình. Trong đầu, một suy nghĩ cứ mãi không tan, trên đường về nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Bọn trẻ liệu có biết chúng đang nói gì không nhỉ?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Uông Lạc 6 tuổi miệng đang ngậm một viên kẹo hiếu kì hỏi mẹ mình, tay còn cầm theo mấy viên giống như vậy, đây là cậu bạn nhỏ cho cô a~. Cậu bạn nhỏ thứ này có rất nhiều, tùy tiện cho cô vài viên cũng không tính là keo kiệt.

Ngày x tháng y, Trình Tố chính thức cùng Uông Lạc trở thành bạn, hứa hẹn những ngày tháng sau đó đầy chông chênh.

....

Uông Lạc cuối cùng cũng chờ không nổi. Bèn lên tiếng:

"Thật xin lỗi, cô bạn Tố Tố đó, có thật là sẽ đến?"

Nói xong lại phát hiện có chỗ không đúng, mọi người sao lại nhìn cô như thế? Chẳng lẽ đã nói gì sai sao? Không phải chứ!

Mặc An không nỡ nhìn người đẹp bối rối, cười haha vài tiếng, đem vài lời nói đã giải thích cho Uông Lạc hiểu rõ. Tố Tố đó hóa ra không phải là nữ, cô lại đường đường chính chính mặc nhận người ta là nữ, nghĩ tới lúc mọi người đem chuyện này kể lại cho Tố Tố kia, chỉ sợ, chỉ sợ, nghĩ tới đây da đầu liền rung lên, sẽ không có tình trạng ma cũ ức hiếp ma mới chứ? Cũng không trách được Uông Lạc nhầm lẫn, Tố Tố là tên mà nam hay nữ đều dùng được, điều khiến cô nhầm lẫn là do Tố Tố kia trong Thăng Tiên, nhân vật game rõ ràng là nữ...

"Bạch Tử Lộ, cô nói thử xem, lần này cậu ta sẽ đến chứ?". Cẩn Duệ Dung tay chống càm, dùng chất giọng lười biếng hỏi người kế bên. Một lát sau, người kế bên cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, liếc mắt nhìn Cẩn Duệ Dung, khẽ buông: "Sẽ đến".

Cạch

Mọi người đều bị thanh âm đột ngột kia đả động, không hẹn đều cùng lúc quay người nhìn về phía cửa bật mở kia, ngay cả Uông Lạc đang lo sợ cũng kịp thời quay người nhìn. Mà nhìn xong, lại cảm thấy có chút không ổn. Người vừa bước vào, áo phông đơn giản, quần short cũng đơn giản nốt, vai đeo balo, đầu lại kèm theo nón lưỡi trai trắng thuần, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi mà môi lại nhoẻn miệng cười. Điều duy nhất Uông Lạc cảm thấy không ổn, chính là cậu thiếu niên đó. Nếu, nếu Uông Lạc không nhìn nhầm, thì người vừa bước vào chẳng phải là Trình Tố sao? Cậu ta sao lại ở đây? Tố Tố? Tố Tố? Trình Tố? Hỏng rồi, người tên Tố Tố quả nhiên là Trình Tố.

Giây phút bước vào, bốn mắt nhìn nhau, bóng hình thân thuộc kia bỗng nhíu mày. Không nhanh không chậm đã đi đến chỗ Uông Lạc, mà khuôn mặt của Uông Lạc cũng ngày càng nóng lên, cậu ta sẽ không tính...

"Tôi, tôi, tôi vào nhà vệ sinh một chút". Uông Lạc khó khăn nặn ra vài chữ, tay chân luống cuống đứng dậy, chốc lát hình bóng đã mất hút sau dãy hành lang. Trình Tố nhìn theo bóng dáng nhỏ bé xiu xiu vẹo vẹo của Uông Lạc, không nhanh không chậm liền nở nụ cười, Uông Lạc thường được mọi người nhắc tới kia, không ngờ chính là cô gái của hắn.

Bạch Tử Lộ mắt dán chặt vào Trình Tố, môi cũng nở nụ cười. Thẩm Dương Thành ít nói nhất lúc này cũng mở miệng: "Trình Tố, cậu lại đi trễ".

Trình Tố mím môi thành một đường thẳng, gương mặt tỏ vẻ vô cùng trịnh trọng, sau khi kéo một cái ghế ngồi xuống mới thở ra một hơi.

"Tớ, thật ra là, tớ lại ngủ trên xe buýt. Kết quả, lúc tỉnh dậy, mới phát hiện xe buýt đã đi qua được hai trạm"

Thẩm Dương Thành: "..."

Bạch Tử Lộ: "..."

Cẩn Duệ Dung: "..."

Mặc An: "..."

Mặc Tiếu: "..."

Tiểu Tuyết: "..."

Cổ Nhất Thiên: "Thằng nhóc này, cậu rốt cuộc có vấn đề về đầu óc không? Sao lại ngủ trên xe buýt?"

Nhìn mặt gương phản chiếu lại dung mạo của mình, Uông Lạc thầm than hỏng bét, sao lúc này lại cảm thấy bản thân giống như đang đi vụng trộm mà bị bắt quả tang thế này. Lại suy nghĩ thông suốt một hồi, rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận, cô cũng không có làm gì sai, vậy thì tại sao cây ngay lại sợ chết đứng, cứ giả vờ không quen cậu ta là xong. Nghĩ xong liền bước ra ngoài, đầu nghẩng cao, bộ dạng vô cùng tự cao tự đại. Nhưng Uông Lạc nghĩ một mà không nghĩ hai, Trình Tố kia thật sự sẽ không nhận người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro