Trạm kí ức số 3: Ngày đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một đứa trẻ, ngày đen tối không phải ngày xảy ra những điều tồi tệ, đó đơn giản chỉ là ngày... mất điện. Mất điện có thể khiến phụ huynh lo lắng nhưng với tụi trẻ chúng tôi, đó lại là khoảng thời gian tuyệt vời. Ngay giây đầu tiên khi ánh sáng của đèn điện tắt đột ngột sẽ là những tiếng hò reo của lũ trẻ và ngay sau đó là tiếng các nhà mở cổng để ra ngoài. Trong những ngày hè nóng nực lại hay mất điện thì cách dễ nhất là đi ra ngoài cho mát. Chúng tôi nhân cơ hội này mà được tụ họp, được ra ngoài chơi buổi tối, vui ơi là vui. Với không gian như thế tất nhiên trò được ưa chuộng nhất chính là: TRỐN TÌM. Khi tôi còn nhỏ, khu phố chỗ nhà tôi có khá nhiều chỗ trốn với những con ngõ nhỏ, những bức tường nhô ra thụt vào,... Những đứa đi tìm chỉ có thể dùng ánh trăng lờ mờ. Còn đứa đang trốn thì hồi hộp kèm theo chút sợ hãi. Tôi không sợ đứa bạn tìm ra mình, tôi sợ ma hơn😊. Bạn cứ nghĩ xem, bạn một mình trốn trong một góc của ngõ cụt vắng teo lại tối om. Tôi chỉ sợ ai đó vỗ nhẹ vai tôi dù tôi biết đằng sau chỉ co một bức tường trống. Đôi khi tôi còn vui vì có đứa nhìn ra mình. Nghe hơi ngược đời nhưng để trốn mà không bị phát hiện thì đó là nơi tuyệt vời vì đứa đi tìm thỉnh thoảng cũng chả dám vô trong mà tìm. Có một sức hấp dẫn đặc biệt khác vào những hôm mất điện. Đó là các anh lớn tuổi hơn sẽ bày mấy trò "ma quỷ" dọa tụi tôi. Mấy anh có hai, ba chiếc mặt nạ trông phát khiếp, lại còn cao lớn hơn tụi tôi khiến chúng tôi cũng sợ chết khiếp nhưng chẳng ngán nó tẹo nào. Hồi tôi học cấp 1, xóm tôi không những hay mất điện mà còn mất đến 2-3 tiếng. Bọn tôi tự dung lại có thời gian vui chơi thích quá chừng. Bình thường buổi tối bố mẹ ít khi cho phép con cái ra ngoài vì sợ bị bắt cóc. Nhưng những ngày như vậy thì khác. Bố mẹ cũng ra ngoài cùng chúng tôi mà! Bây giờ, mất điện rất rất ít, nếu có cũng chỉ vài phút. Nhưng điều đó cũng không làm tôi mong chờ như trước đây. Vì mất điện đồng nghĩa mất mạng, không có tivi, không có máy tính,... Những thứ đó mà không còn thì đối với tôi bây giờ quá là chán đi. Thế nhưng niềm vui của chúng mang lại không bao giờ bằng được niềm vui khi được tung tăng những ngày thơ bé của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro