Trạm kí ức số 4: Câu chuyện quanh trái bóng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói trước, xóm tôi có một bầy trai trong khi con gái chỉ đếm trên một bàn tay. Bởi vậy, trước khi biết chơi nhảy dây tôi đã biết chơi: Đá bóng. Ngày bé bọn tôi chơi mà chẳng cần phân biệt tiền vệ, hậu vệ,...Trong một đội chỉ có cầu thủ và thủ môn. Nhiệm vụ của thủ môn thì ai cũng rõ rồi, còn cầu thủ thì chẳng cần biết ai với ai, chỉ cần giành được bóng về cho đội mình đá là được òi. Hồi đó do tôi nhỏ con hơn nên hay lắt léo được bóng ở chân bạn để đá cho đồng đội nhờ thế mà được lũ con trai đánh giá cao hơn cả trong tụi "tóc dài". Tôi tuy tranh bóng tốt nhưng lại bị cái tật...sút sai. Nếu tôi mà sút mạnh để đi xa thì quả bóng nếu không bay vào ngõ khác thì cũng bay vô sân nhà nào đấy. Vậy là tôi được chức "tranh bóng" vô cùng to tác. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thay đổi thành thủ môn cho bớt nhàm chán. Thủ môn là cái chức thiệt là nhàn hạ đi! Mỗi tội làm bẩn nhiều nhất. Quả bóng bị đá đi khắp nơi nên hay đi qua chỗ nước rồi dính đầy cát lên đấy. Tôi thì để cho chắc, toàn bắt bóng bằng tay (Tay không luôn nhé). Thậm chí có khi tụi nó còn đá trúng bịch rác của nhà nào đấy nữa...☹. Bọn chúng tôi không phải đá trong sân cỏ mà đơn giản đó là cái ngõ trước cửa nhà thôi, vậy nên,...Ít nhất chỗ đá bóng không có nhà nào nuôi chó 😊 Bây giờ tôi dù có được vô đá bóng tôi cũng không thiết. Không phải vì tôi đã lớn đâu! Lí do đơn giản là lên cấp hai, mắt tôi vừa bị loạn thị, vừa bị cận thị lần nào sút bóng cũng trượt, kể cả khi đã đeo kính, nhiều lần mắc lỗi đâm ra ngại, chả đá bóng nữa... Và từ đó, tôi đã chuyển sang những trò khác nhưng đó lại là những câu chuyện khác mà tôi sẽ kể sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro