10. Nai tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhật Lam ngắm nghía mình kỹ càng trong gương, hôm nay cô muốn mình cực kì, cực kì, cực kì xinh đẹp.

Lần đầu tiên Trịnh Nguyệt Hà hẹn hò.

Nhật Lam không thể tin vào tai mình, hôm ở bờ sông, sau khi về nhà chị Hà hẹn đúng 6h tối ngày hôm nay. Dù không có nói là sẽ đi đâu, nhưng đối với Nhật Lam lại hình thành sự chờ mong vô cùng lớn.

Hồi hộp như lần đầu hẹn người yêu, phóng khoáng chi một khoản tiền kha khá để chọn bộ đồ hiệu theo gu thời trang Nguyệt Hà thích nhất. Kiểu chị thích tương đối đơn giản, sơ mi trắng cách điệu nhưng có thể toát lên thần thái đỉnh đạc mà năng động. Quần jeans ôm khoe triệt để đôi chân thon dài, phối vài phụ kiện cá tính. Makeup nhẹ nhàng tôn gương mặt sắc nét vốn có mà cũng toát lên sự ngọt ngào non tơ, cuối cùng mang theo hờ chiếc áo khoát da pha lẫn chút phong sương.

Hài lòng với mình ở trong gương, Nhật Lam dùng thêm nước hoa đắc đỏ, cảm thấy đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Mỉm cười, ra cổng chờ đợi.

Trịnh Nguyệt Hà không lệch 1 phút, chiếc roll-Royce từ từ trờ tới, chị vẫn yên vị, khuôn mặt hướng thẳng, không nóng không lạnh ra lệnh:

- Lên xe.

Hôm nay, chị mặc chiếc đầm đen ôm đơn giản thanh lịch, phía dưới ngắn ngang đầu gối lộ ống chân thẳng tắp, phía trên lệch vai lộ một bên xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng sáng tự nhiên cực hút mắt. Chỉ sử dụng bộ trang sức mảnh làm phụ kiện nhưng đính những viên đá quý sáng chiếu lập lánh vừa nhìn đã biết chắc là kim cương. Tổng thể Trịnh Nguyệt Hà hôm nay vừa sang trọng thanh cao khó chạm tới, vừa mỏng manh yếu đuối khiến người ta muốn che chở nâng niu.

Nguyệt Hà lần này makeup rất kỹ càng, làm tóc tỉ mỉ... vai khoác hờ chiếc khoác blazer thương hiệu đẳng cấp thế giới, như cố che khuất phần nào sự quyến rũ quá lớn do chính bản thân chị toả ra.

Hà Nhật Lam vốn nghỉ chỉ là đi đâu đó chơi, nhưng nhìn chị hiện tại, giống như đi dự sự kiện hơn.

Nguyệt Hà yên tĩnh lái xe, mắt hướng thẳng không nói tiếng nào.

Quả thật là đi sự kiện.

Xe dừng trước một biệt thự sân vườn nguy nga, trước cánh cửa gỗ lớn có bốn vệ sĩ đứng canh dù cửa đóng im bặt.

Hà Nhật Lam lờ mờ đoán biết tình cảnh, mình được chị Hà dẫn đi sự kiện, thực sự còn hồi hộp hơn lúc tưởng được hẹn hò với chị gấp mười lần.

Sự ngượng ngập run rẩy lần đầu tiên không thể qua được cặp mắt già dặn của người kia. Trịnh Nguyệt Hà giễu cợt hỏi:

- Không phải em từng nói đã có lúc muốn trở thành diễn viên hả?

Hà Nhật Lam có chút thất thần, đúng là trong một lần sau cơn mây mưa, lúc nằm ngắm nhìn chị Hà, nghịch ngợm những lọn tóc của chị có nói rằng: Hồi đó, có lúc em đã muốn trở thành một diễn viên.

Nhưng rõ ràng khi ấy chị Hà nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời, cũng không có phản ứng, ngỡ câu nói bất chợt của mình chìm vào hư không, đột nhiên bây giờ được chị đưa đi sự kiện còn nhắc những lời đó???! Chẳng lẽ chị Hà có để ý?

Chưa hết bỡ ngỡ, Nguyệt Hà lần nữa nhếch mép cười giễu cợt nửa khuôn miệng, hời hợt lên tiếng:

- Hôm nay cho em tận mắt trải nghiệm sự thú vị của showbiz hào nhoáng mà em từng mơ ước.

Chị không nói thêm, chỉnh sửa tóc tai, cầm chiếc thiệp mời sang trọng, cao ngạo đưa cho tên bảo vệ uy thế nhất, hắn giở ra xem, lập tức cúi đầu mở cửa, cung kính.

Chắc hẳn một bữa tiệc khép kín, Hà Nhật Lam âm thầm đánh giá, bởi vì nơi đây không phải quận trung tung, cách nơi phồn hoa nhất của thành phố một cây cầu lớn. Căn biệt thự nằm riêng biệt góc cuối trong khu cao cấp khép kín yên tĩnh, để đi vào đã phải qua cổng an ninh cần có thẻ vip, cuối cùng muốn vào trong khuôn viên biệt thự còn phải qua một cánh cổng canh gác nghiêm ngặt. Hai bên con đường nội bộ trước biệt thự có rất nhiều siêu xe đỗ sẵn trước đó, cho thấy khách mời chắc chắn là những nhân vật cực kì đẳng cấp.

Tại sao chị Hà đưa mình đến đây?

Bất chợt, Hà Nhật Lam cảm thấy giống như bản thân được chạm một chân vào giới thượng lưu.

Quả thật... cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến Nhật Lam choáng váng: Ngôi nhà đáng lẽ nên được gọi là lâu đài thì đúng hơn, khu vườn thiết kế theo phong cách quý tộc Châu Âu, chăm bón chi tiết đến từng ngọn cây bụi cỏ, đèn đốm rực rỡ decor, điểm nhấn là một hồ bơi lớn có thành hồ uốn lượn theo hình sóng nước, những chiếc bàn tiệc trắng được đặt rải rác khắp vườn, setup rượu và bánh ngọt đắc đỏ để khách mời có thể tuỳ ý dùng ở bất cứ ngõ ngách nào họ muốn... Tổng thể sinh động dành cho bữa tiệc thân mật.

Khách mời không quá đông, nhưng tất cả đều sang trọng, sành điệu. Điều kì lạ nhất là: toàn bộ chỉ có phái nữ.

Dưới hồ bơi, vài cô gái gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, ăn mặc mô phỏng nàng tiên cá,  phần đuôi cá đủ màu sắc, họ bơi lội qua lại trình diễn cốt chỉ để khu vườn sinh động hơn, trình diễn làm thú vui tiêu khiển cho vui mắt, tất cả nửa thân trên không một mảnh vải, chỉ có tóc rũ rượi phũ xuống không đủ che hết "đồi núi" chập chùng, lấp ló phô bày bộ ngực nóng bỏng.

Hà Nhật Lam đỏ mặt không dám nhìn xuống hồ bơi. Ngoảnh đầu sang chỗ khác, lại vô tình nhìn thấy dưới gốc cây mờ ảo, ánh đèn không đủ chiếu sáng, có một cặp nữ với nữ đang hôn nhau say đắm không quan tâm xung quanh, thậm chí một bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo sờ soạn.

Nhật Lam kinh hãi nép vào Trịnh Nguyệt Hà.

Chị đưa mình đi đâu vậy trời?

Đúng là tiệc khép kín, có khách mới bước vào lập tức thu hút chú ý của mọi người bên trong. Tất cả nhận ra sự xuất hiện của Trịnh Nguyệt Hà, tức khắc trở nên đặc biệt, hoạt động ở buổi tiệc tạm dừng mấy phút, mọi ánh mắt đều tập trung về đường đi từ cổng vào. Hào quang của Trịnh Nguyệt Hà chói sáng lang truyền sang người đi cạnh, khiến người ấy tự nhiên rực rỡ, cuốn hút, tuấn mỹ theo.

Một người trong số đó lấy được tinh thần nhanh nhất, lập tức đi ra nghênh đón, niềm nở cười tươi với Nguyệt Hà, không còn chú ý xung quanh.

Khuôn mặt rất quen, rất xinh đẹp, một cô gái cá tính diện cây manwear tinh tế.

Hà Nhật Lam cố lục lọi trong trí nhớ, à, nhận ra rồi... Chính là đả nữ màn ảnh, diễn viên hạng A showbiz Trương Thuý Hiền, người cực kì có sức ảnh hưởng trên thị trường phim Việt. Dù hiện tại rất ít xuất hiện nữ chính trong các phim điện ảnh, nhưng nghe nói cô ta lui về hậu trường sản xuất phim và đào tạo diễn viên. Thỉnh thoảng xuất hiện trong vài dự án phim hành động lớn hoặc cameo của hollywook.

Nhân vật này không tầm thường chút nào, quan trọng là cô ta lại ra dáng chủ bữa tiệc, bắt tay Trịnh Nguyệt Hà, niềm nở mời vào. Dường như hai người họ tương đối thân thiết.

- Hà! Đây là...

- Hà Nhật Lam, sinh viên đại học, chị coi nâng đỡ em nó vào nghề đi.

Trịnh Nguyệt Hà nửa thông báo nửa ra lệnh, mắt hướng thẳng không chuyển đổi, thần thái lạnh nhạt. Người kia thận trọng gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Hà Nhật Lam vài giây, nhưng có phần hời hợt, không quan trọng. Tròng mắt nhất nhất đặt lên người Trịnh Nguyệt Hà với tâm tư thâm trầm, cố nở một nụ cười tươi đón khách.

Hà Nhật Lam biết rõ cảm giác của mình hiện tại, chính là đứng dưới hào quang rực rỡ nhất của chị Hà, đến độ nhân vật lớn như Trương Thuý Hiền sau này có lẽ vẫn phải nể mặt nể mũi mình mấy phần. Cứ ngỡ chỉ là một câu nói vu vơ sau cơn mây mưa, ai ngờ được "gởi gắm" ngay vào tay Trương Thuý Hiền, lần này không muốn nổi tiếng cũng buộc phải nổi tiếng rồi đó. "Cờ tới tay ai người nấy phất" thôi.

Trương Thuý Hiền mời hai người vào trong, ở đó sẵn vài vị khách, họ đi có đôi có cặp. Đến giờ phút này, Hà Nhật Lam mới chính thức khẳng định chắc nịt rằng mình đang tham dự một bữa tiệc kín, mà còn là tiệc ...đồng tính.

Thì ra... thì ra... không những ngọc nữ "bóng", đả nữ cũng "bóng", thậm chí nhận ra vài gương mặt quen thuộc showbiz ở đây nữa, tất cả "bóng" nốt. Ôi đúng là Trịnh Nguyệt Hà đang cho mình nhìn thấy bộ mặt khác của showbiz đây mà!

Nhật Lam choáng váng, rất nhiều nhân vật lớn của showbiz hội tụ, họ phóng khoáng, uống rượu, trò chuyện, cười đùa, cặp bồ, sờ soạn, hôn hít gái gú... Cũng rất nhiều người không quen, nhưng qua cách ăn mặc hào nhoáng đắc đỏ, cách nói chuyện cao sang, lờ mờ đoán được là doanh nhân có tiếng.

Có lẽ mục đích bữa tiệc này là để bọn họ thoả sức sống đúng bản chất bên trong, con người tiềm tàng, đúng với sự buông thả mà họ muốn, và đúng với giới tính họ cố che giấu sau những đời thường phải ép mình vào khuôn khổ. Ví như chị Hà chẳng hạn.

Mỗi người đều dẫn theo tình nhân, công khai sờ soạn tán tỉnh lả lơi nhau không ngại ngùng, thậm chí là trao đổi tình nhân với nhau. Chưa hết, những cô đào có sẵn thì ăn mặc hở hang lượn lờ tìm đối tượng, giống như một ly rượu chát, một món ăn tươi sống mà chủ nhân bữa tiệc chuẩn bị sẵn chiêu đãi khách mời. Tiệc rượu và tình dục.

Một cô gái mặc quần áo chỉ đủ che những chỗ cần che lướt qua vài phú bà đang trò chuyện, bị vỗ mông nghe tiếng "đét" rõ to, cô ta mỉm cười quay lại hôn lên má người phụ nữ sang trọng vừa "sàm sỡ" mình một cách khiêu gợi.

Bọn họ không ngại, Hà Nhật Lam mới thấy ngại, quay mặt đi nơi khác, gò má đỏ hồng lên.

Chị Hà đi đâu, cô đi theo đó, chị tiện tay lấy một ly rượu chát, nhấm nháp, hỏi thăm Trương Thuý Hiền vài câu. So với những vị khách mời xinh đẹp hào nhoáng ở đây, chị Hà của mình đứng đắn, nữ thần biết nhường nào. Chị Hà thậm chí không để mắt tới "thịt tươi" mời gọi một giây một phút, ánh mắt thanh cao tẻ nhạt, lạnh lẽo. Chị Hà khác biệt hẳn so với phần còn lại, như một khách qua đường nhìn bọn họ đông vui, chẳng chút bận tâm.

Mà khoan, chị đứng đắn như vậy thì ở đây làm gì? Với lại, chính chị là người cho Nhật Lam "nếm mùi đời" đó nha. À không, chị chắc chắn chỉ thỉnh thoảng tới đây, để gặp bạn bè, không phải để sa đoạ đâu nha! >.<

Hà Nhật Lam tìm lý do tự biện hộ cho sự "trong sạch" của chị Hà. Có điều, thịt tươi đang ở sau lưng chị, lại trở nên "thơm ngon" trong mắt người khác.

Hà Nhật Lam giật thót vì bờ mông săn chắc của mình bất chợt bị bóp mạnh.

- Uidaaaa... ai dạ??? - Tiếng kêu bọc phát hơi to, khiến nhiều người quay đầu tìm kiếm chủ nhân âm thanh. Hà Nhật Lam lại hoảng hồn lần nữa, tự đưa tay che miệng.

Vô tình cử chỉ ấy trở nên đáng yêu, thơ ngây hết mức.

- Trời ơi, làm gì cưng giật mình ghê vậy? Giống gái còn trinh quá ha?

Một người phụ nữ trạc tuổi Trịnh Nguyệt Hà, mặc chiếc đầm dạ hội cực kì đẹp, đính đá tinh tế, khuôn mặt cô ta trang điểm kỹ lưỡng nhưng đường nét cũng khá xinh đẹp, đài các.

- Nè cưng, "hàng" ngon à! Của ai đây?

Nhật Lam dè chừng nhìn cô ta, Trịnh Nguyệt Hà khẽ quay đầu, nhìn thấy người đó, bỗng nở một nụ cười nửa miệng đầy hàm ý.

Người phụ nữ nhận ra Trịnh Nguyệt Hà, từ thú vị chuyển sang nghi hoặc.

- Ô kìa, đừng nói là... - Cô ta nhìn Trương Thuý Hiền đợi chờ sự xác nhận.

Quả thật, Trương Thuý Hiền gật đầu xác nhận nghi hoặc là đúng.

Ánh mắt cô ta lập tức chuyển sang kinh ngạc.

- Trời đất cơiiii... Lần đầu tiên "sâu mẹ lãnh cảm" dẫn theo trà xanh, có phải không vậy? Quàoooo em gái này chắc chắn không tầm thường.

Trịnh Nguyệt Hà nhếch môi bí ẩn, nở nụ cười đểu giả lả lơi, xoay gót chân đứng đối diện người phụ nữ, nghiêng đầu thì thầm vào tai vừa ra vẻ hời hợt làm động tác giả phủi phủi vai áo của cô ta, cố ý nói từng chữ với ngôn từ gợi cảm nhất, như thể chỉ cho cô ta nghe thấy mặc dù mọi người đứng gần đều có thể dễ dàng nghe thấy.

- Kỹ năng cực kì tốt, dùng lưỡi điêu luyện, dùng tay nhuần nhuyễn.... Chậc... Sinh viên trường luật, học thức tốt, ngoan ngoãn kiên trì, sạch sẽ thơm tho... Còn hơn cả rau sạch... suỵtttt... - Ngưng vài giây, Trịnh Nguyệt Hà suýt xoa chừng rất thích thú, ngon lành. - Đích thị là rau Organic đó bạn hiền.

Trịnh Nguyệt Hà tiếp tục lả lơi, vừa thì thầm vừa thổi từng làn hơi thở vào tai người phụ nữ kia. Rất chậm rãi nói tiếp:

- Là cái thể loại "ôn nhu ngoài đường, trên giường hoá thú", âydaaaa thêm được sức khoẻ tốt, cả đêm không muốn nghỉ... chậc chậc chậc... sướng muốn chết!

Hà Nhật Lam khuôn mặt chín đỏ, sao chị Hà nói được những điều này, đã vậy còn bằng thần thái sang chảnh ma mị, rốt cuộc chị đứng đắn hay là không đứng đắn???! Chị tỏ ra vô cùng thích thú, sung sướng khi nói ra chuyện ấy.

Diễn viên giỏi có khác

Có điều, người phụ nữ kia thật sự bị lời nói của chị Hà kích động, rùng mình, ngón tay thon dài bất giác nắm lấy một mảnh vải trên người, mặt mày đột nhiên sáng rỡ.

- Có đồ ngon nên chia sẻ cho bạn bè, ra giá đi, bao nhiêu một đêm?

Vừa khi cô ta bị đánh động? Trịnh Nguyệt Hà đứng thẳng người, lấy lại tư thế nghiêm túc, thần thái lạnh lùng vốn có, khuôn mặt bình thản như chưa từng nói ra mấy lời gợi cảm vừa rồi, nhàn nhạt khẳng định mấy chữ:

- Đồ dùng cá nhân, không chia sẻ!

Hà Nhật Lam một giây trước cảm giác hụt hẫng vì bị xem như món hàng, một giây sau lại vô cùng kiêu hãnh. Nếu là một loại hàng hoá đi nữa, được chị Hà "dùng cá nhân" cũng rất đáng nở mặt. Càng nép sát sau lưng Trịnh Nguyệt Hà.

Từ lúc bước vào đây, nhất cử nhất động của Nhật Lam đều được chú ý, rất nhiều ánh mắt vừa tò mò soi mói, vừa ngưỡng mộ, vừa thèm khát, vừa ganh tị, cũng vừa kì lạ... chăm chú hướng về phía cô. Thoạt đầu, Nhật Lam khó hiểu, sau khi nghe người phụ nữ kia nói "lần đầu Trịnh Nguyệt Hà dắt theo trà xanh", đầu lập tức nhảy số, hiểu rõ nguyên nhân.

Ánh mắt Nhật Lam ngơ ngác ngó nghiêng, biểu hiện ngây thơ y hệt chú cừu non lạc giữa bầy sói hoang đói khát. Điều này càng trở nên quyến rũ trong mắt bọn họ, hấp dẫn vạn phần.

Đối với chị Hà dù bản thân dần "hoá sói", nhưng trước bầy sói thật sự vẫn chuẩn chỉnh là một chút nai tơ, mới nếm trải mùi đời lần đầu.

Giữa đám đông dạng dày kinh nghiệm, da thịt trần trụi dễ dàng dâng hiến, đầy mùi thể xác và dục vọng, đột nhiên xuất hiện em gái trong sáng thanh thuần, cao ráo tuấn mỹ, vừa cá tính vừa thanh lịch, cấm dục, học thức... tất nhiên, trở thành hiện tượng hiếm.

Giống như giữa một bàn ăn đầy ắp thịt cá cầu kì mặn chát, lại xuất hiện một đĩa rau luộc nhà trồng tươi xanh mát mẻ. Thu hút sự thèm thuồng của tất cả mọi thực khách.

Người phụ nữ bị Trịnh Nguyệt Hà từ chối chia sẻ rau xanh, liền quay sang Hà Nhật Lam chiêu dụ, đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt nhẵn mịn như trẻ con của cô, quét qua một đường, nhỏ nhẹ hỏi:

- Bé cưng, Trịnh Nguyệt Hà cho em bao nhiêu, chị cho em gấp đôi, được không?

Ngữ điệu dụ dỗ nửa ân cần nửa đứng đắn y hệt Trịnh Nguyệt Hà ngày xưa từng dùng với Nhật Lam, không mang theo dục vọng mà rất nhiều cưng chiều. Không, còn hơn cả Trịnh Nguyệt Hà dụ dỗ mình ngày xưa. Ôi trời, chẳng lẽ bọn phụ nữ muốn dụ dỗ "bé gái" thường dùng giọng điệu này hay sao?

- Nha cưng! Nếu còn là sinh viên, chị sẽ lo cho cưng ăn học tới nơi tới chốn, cuộc sống sung túc, ha!

Nhật Lam lùi hai bước, tránh khỏi bàn tay cô ta sờ lên mặt mình, nhíu mày, đưa tay vừa vặn nắm lấy cổ tay Trịnh Nguyệt Hà tựa cầu cứu, ngoan ngoãn đáp:

- Em chỉ nghe lời chị Hà thôi. - Ngọt ngào hệt mèo con.

Biểu hiện này, càng phô bày sự đáng yêu trước mắt bầy sói.

Trịnh Nguyệt Hà nhếch mép nửa muốn cười, hài lòng nhấp một ngụm rượu chát.

- Trời ơi đáng yêu chưa kìa... - Người phụ nữ giả vờ nhại giọng ngoan ngoãn của Nhật Lam. - "Em chỉ nghe lời chị Hà thôiiii..."- Cô ta nổi dậy sự hứng thú vô cùng, tiếp tục chiêu dụ. - Nghe thêm lời của chị nữa đi bé, chị là Trâm Anh, chủ nhân tập đoàn RinGroup, chắc chắn chiếu cố bé hơn chị Hà lãnh cảm của cưng. Đi mà, nghe lời chị điiiiii...

Lần này, Trịnh Nguyệt Hà quắc mắt về phía cô ta, hết hứng thú, đôi môi lạnh lẽo của chị phun ra một chữ:

- Biến!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro