Chap 9: Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ăn trưa cùng nhau, cả tuần, chỉ có một ngày chị Trịnh Nguyệt Hà ghé lại vào buổi trưa, cũng lại ăn cơm, sau đó đi mất. Buổi tối, chị không về đêm nào.

Hà Nhật Lam thiểu não nhẫm tính, chị Hà đã hết "mùa dâu" mấy ngày nay, tại sao không về ngủ? Rõ ràng trước đây mỗi tuần ít nhất hai đêm, "cô bé" của chị cần được tận tình chăm sóc.

Dạo gần đây có vẻ như người mong chờ được lên giường, chính là cái người được... thuê.

Làm gái vì đam mê ư?

Hà Nhật Lam nuốt khan nhận ra khuôn mặt mình ửng đỏ. Ơi là trời, mẹ biết chắc mẹ buồn lắm!

Nằm mãi ở nhà thật chán, Hà Nhật Lam đứng lên đi thay đồ, street style năng động, quần jeans ôm rách rối, áo sơmi chỉ bỏ 1 vạc vào lưng quần, giày bata thoải mái. Đẹp đẽ, trong lành, tươi trẻ... nhiều năng lượng đến độ như thể một viên pin sạc dự phòng đầy 100%, có khả năng truyền năng lượng cho bất cứ ai chạm vào.

Vừa mở cửa rào, chiếc roll-royce màu đen từ từ trờ tới. Thật may mắn, là chị Hà, nếu chậm một chút thì đã lỡ mất chị, tiếc chết.

Trịnh Nguyệt Hà xuống xe, tay ôm theo một chồng hồ sơ rất to, chiếc đầm đen ôm sát thân hình ba vòng hoàn mỹ, đường cong quyến rũ đến độ cái người vừa thấy chị bất giác nuốt khan, gân cổ chạy dọc một đường.

Chị tháo kính đen, nhìn lướt qua một lượt con người đang toang đi ra ngoài.

- Trời sắp mưa, em đi đâu vậy?

Ồ, đúng là mây đen cuồn cuộn, cả bầu trời âm u, rõ ràng chị Hà đang tiện miệng hỏi thăm, vậy mà cũng làm người ta cứng đờ, giống như đang được quan tâm, gãi đầu cười cười:

- Em định ra ngoài... - Không thể nói mình đang muốn đi chơi. - À, đi mua sách.

- Hm... đi đi.

Đúng là chị Hà không hề quan tâm, lơ đễnh nói, có ý định lướt ngang qua Hà Nhật Lam. Bất ngờ có bàn tay khoẻ khắn rắn chắc vừa vặn nắm lấy cổ tay chị:

- Không cần nữa rồi. Chị Hà...

Bất chợt trong một khoảnh khắc, Nhật Lam nhìn thấy ánh mắt có vẻ mệt mỏi, gương mặt âm trầm và cả dáng vẻ dù rất quyến rũ của chị không hề phảng phất một chút sức sống nào.

Người phụ nữ này... tại sao không bao giờ sống cho bản thân??!

Nhận ra chị dừng bước, vẻ như chờ đợi lắng nghe mình gọi có việc gì, Nhật Lam nuốt khan lấy tất cả can đảm mở miệng:

- Đi với em một chút được không?

- Đi đâu??? - Chị đang rất muốn có một chỗ nghỉ ngơi.

- Đi đi, theo em thử đi, chị không thất vọng đâu.

Trịnh Nguyệt Hà không phản ứng, Hà Nhật Lam mỉm cười, nắm lấy cổ tay chị, ra xe. Ném sập hồ sơ vào ghế sau. Đột nhiên khựng người, quay lại nhìn chị, dè dặt hỏi.

- Em có lái xe này được không?

Trịnh Nguyệt Hà không trả lời, im lặng tìm trong túi xách chiếc chìa khoá sang chảnh, người kia nhận lấy, mỉm cười tươi.

- Chị mệt thì để em lái xe.

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy chị mở cửa phụ lái bước vào.

Đồng tình ư?

Lần đầu tiên chị chấp nhận một lời khẩn cầu từ cô tình nhân bé nhỏ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày học lái xe, Hà Nhật Lam được cầm lái chiếc xế hộp mà có nhiều người cả đời chưa dám mơ ước.

Trịnh Nguyệt Hà im lặng, bấm cửa kính xuống, dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, như muốn để gió bên ngoài thổi vào trong xe, táp vào mặt... không khí mang theo hơi lạnh, nếu tiện đem đi luôn nỗi u buồn mệt mỏi của chị càng tốt.

Chị cảm thấy xe dừng lại, một chút, sau đó chạy tiếp... chầm chậm rẽ trên những con đường ồn ào của thành phố, sau đó tăng tốc dần, Trịnh Nguyệt Hà nhất định không mở mắt, chỉ lắng tai nghe tiếng động xung quanh, bỏ quên đời.

Chắc người lái xe tưởng chị ngủ. Xe dừng đã một hồi lâu, không có âm thanh nào. Người kia không đánh thức chị.

Bất chợt giai điệu du dương nhẹ nhàng vang lên trong xe, bài hát rất lãng mạn.

Trịnh Nguyệt Hà từ từ mở mắt, khung cảnh hiện ra dần trước mặt chị. Xe dừng ở một bờ sông vắng lặng, bên bờ kia là thành phố phồn hoa, lác đác lên đèn. Buổi chiều buông phủ trên bờ sông, cảnh vật thật đẹp, thật yên bình. Trời chuyển mưa, mây đen cuồn cuộn như muốn nuốt chửng những toà nhà chi chít mọc lên từ mặt đât.

Bóng chiều lãng đãng, vài giọt hoàng hôn đỏ rực hiếm hoi chồi ra giữa tầng mây đen kịt, in bóng mờ mờ xuống mặt nước, sóng sánh vàng.

Hoàng hôn, trời chuyển mưa, thành phố chìm dần vào tối... thật lãng mạn!

Không khí càng về sau càng mang theo nhiều hơi nước, dễ chịu, trong lành, không một hạt bụi.

Trịnh Nguyệt Hà bước xuống xe, đứng trước khung cảnh như ảo mộng, khoé môi bất giác vểnh lên, chị ngắm nhìn Sài Gòn cách một con sông, giống như người ngoài cuộc đứng nhìn những kẻ bộn bề bận rộn ở bên kia, ném bao ưu phiền về bên đó, đứng bên đây mà ngắm nghía.

Chị ngửa đầu nhìn trời, hít một hơi đầy phổi, nhắm mắt nghe sự bình yên lang toả.

Đột nhiên thanh âm từ phí sau truyền tới, dịu dàng, ôn nhu, trầm ấm.

- Chị có muốn một ly nước béo ngậy âm ấm không?

Trịnh Nguyệt Hà quay đầu, nụ cười lấp lấp như hoa nở hiện lên trong tròng mắt chị, gương mặt ai kia đẹp đẽ ngây thơ không vướng một hạt bụi trần, từng đường nét ngũ quan thanh khiết bừng sáng tựa ban mai.

- Có hả?

Hà Nhật Lam chồm vào cửa sổ xe, lôi ra hai ly nước, nhanh chóng đi về phía chị.

- Em biến ra cho chị đây. Hay không?

Trịnh Nguyệt Hà có chút ngẩn ngơ, dường như Hà Nhật Lam có thể cười bất cứ khi nào chị ngoảnh đầu nhìn thấy em ấy.

Nhận ly nước đã được mở ra sẵn, còn thoảng khói. Chị đưa lên mũi hít một hơi.

Lài sữa???! Hương trà lài khiến giác quan dễ chịu.

Nhấp một ngụm, vị ngọt hoà cùng béo béo lan ra trong miệng, ngon tuyệt vời.

Sao lại ngon như vậy được? Trà lài sữa chắc chắn không thể ngon đến độ này, phải chăng là do chị hoàn toàn được thư giãn, đứng trước khung cảnh bình yên, đứng trước sự dịu dàng và đứng trước một người đối với chị hoàn toàn vô hại??!

Trịnh Nguyệt Hà cảm thấy muốn mỉm cười, lâu lắm rồi mới tìm được chút bình yên, bất giác cong môi.

- Có một miếng bánh matcha nữa chắc tuyệt vời lắm! - Tự nhiên thèm bánh ngọt, vị ngọt trà sữa vẫn chưa đủ thư giãn chăng? Lời nói vô thức phát ra.

- Em biến ra thêm cho chị một cái nữa, chịu không?

Trịnh Nguyệt Hà tròn mắt ra vẻ không tin, nhưng vài phút sau, trước mắt chị là chiếc hộp giấy to to lắc lư.

- Matcha hay tiramisu, dâu, bơ, cherry... đều có. Vì không muốn chị thích loại nào nên em lấy set đủ vị.

Trịnh Nguyệt Hà ngơ ngẩn, đứa nhỏ này thần thánh đến mức nắm bắt được tâm tình người ta ư?

Nó lại vui vẻ múc một muỗng bánh đưa tới môi chị.

- Thì ra chị Hà thích matcha.

Vị ngọt tràn ở trong miệng thấm lên đầu lưỡi, mềm mại xua tan dần dần mệt mỏi.

Đúc ăn?

Đã bao lâu rồi chị được người ta đúc bánh mà không phải tự đúc con ăn? Từ bao giờ con người lãnh đạm xa cách như chị lại hư nhược ăn bánh từ chiếc muỗng trong tay người khác?

Kệ! Đơn giản chị muốn buông bỏ thực tại, muốn chìm đắm trong cảm giác được chăm sóc nâng niu, được thư giãn bình yên như bây giờ.

Một muỗng thêm một muỗng, chiếc bánh trà xanh be bé hết nhẵn, chỉ còn lại những vị khác, đầy màu sắc trong hộp.

Hà Nhật Lam kiên nhẫn đúc chị ăn, kiên nhẫn hỏi:

- Chị có muốn vị khác không?

Lắc đầu.

Chị rất thích ăn ngọt, cũng lại rất ít ăn ngọt.

Thời gian sau sinh càng kiêng ngọt tuyệt đối, sau đó rất lâu hình thành thói quen không ăn bánh ngọt nữa, con lớn lên, chị hoàn toàn quên mất mình đã từng thích bánh ngọt như thế nào.

Người kia đem cất hộp bánh thừa, rất nhanh quay trở lại.

Trịnh Nguyệt Hà nghe được tiếng bước chân từ phía sau, rồi một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chị từ phía sau, khẽ khàng, ấm áp, gọn gàng.

Cái ôm ngọt ngào hơn cả chiếc bánh vừa mới ăn xong.

Chiếc cằm thon gọn kê lên vai chị, cách một hơi thở, chỉ cần quay đầu liền có thể chạm môi lên da mặt non tơ mịn như bột của người ấy.

Có điều, chị Hà căn bản sẽ không làm như vậy, cùng lắm chị mặc kệ người kia ôm mình, khoanh tay thả mắt qua bên kia thành phố.

Chị đang nghĩ gì?

Mưa...

Mưa rồi...

Một hạt hai hạt...

Rất nhiều hạt.

Hà Nhật Lam vội vã buông ra, lập tức kéo chị vào trong xe ở yên sau, đóng hết cửa kính.

Ở trên ghế sau, có thể ngồi sát bên chị, rất gần, không có khoảng cách giống như hai người hai nơi như ở ghế trước.

Tiếng nhạc du dương lúc nãy vẫn đang vang vang, Trịnh Nguyệt Hà không để ý, đưa mắt ra ngoài cửa kính, từng hạt mưa mạnh mẽ táp vào, nước đọng thành dòng chảy xuôi xuống. Thành phố bên kia chìm trong biển nước, như có người từ trên trời đang gột rửa nhân gian.

"Chờ người nơi ấy... về đây mang theo dấu yêu, chở che cho nhau, những đêm lạnh lùng...

Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa...

Một mình trong đêm, lắng nghe gió than..."

Sao lại bật đúng bài này???? Đúng vào lúc này???

À không, xe của chị, Hà Nhật Lam chỉ tiện tay bật nhạc, đây là list nhạc của chị.

Trịnh Nguyệt Hà tựa đầu vào cửa kính, cách màng mưa một không gian yên tĩnh, nghe bài nhạc mình thích nhất, cảm thấy sống mũi cay xè, cắn răng cật lực khắc chế giọt nước đang dần hình thành trong mắt, đến độ khoé mi đỏ ửng, đau rát bỏng.

Chị càng cố tì đầu mạnh hơn vài cửa kính, trấn áp cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong thâm tâm. Tất cả mọi hỉ nộ ái ố, những thứ đã trải qua trên cuộc đời đồng loạt đứng lên, tựa hàng nghìn con rắn tỉnh giấc trườn bò cắn siết trái tim, siết chặt siết chặt, đau đớn quằn quại.

Ở giờ phút này, nơi không ai nhìn thấy, lúc lý trí như được buông bỏ, niềm đau đớn dày vò tự nhiên sống dậy, cắn xé từng tấc lòng. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng muốn khóc.

...

Hà Nhật Lam yên lặng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Gương mặt chị âm trầm, sóng mắt đỏ hoe, nhưng mơ hồ cảm thấy rất nhiều cảm xúc trên gương mặt chị.

Rốt cuộc, Trịnh Nguyệt Hà của em đã trải qua chuyện gì??? Chuyện gì khiến chị đau đớn như vậy? Chuyện gì khiến chị tổn thương như sắp chết đi thế này??

Kỳ lạ là cảm xúc bi ai khổ luỵ, dường như mới chính là Trịnh Nguyệt Hà thật sự, là con người thật của chị, con người không còn phòng vệ, cất giấu thương tâm, cất giấu cảm xúc, kể cả cảm xúc vui vẻ hay tức giận.

Ở góc nghiêng, khuôn mặt chị đẹp như viên pha lê tinh khiết nhất. Hay là do mưa ngoài trời, trong gian thanh tĩnh kính đáo trong xe, đèn mờ mờ màu vàng hắt xuống pha lẫn màu đen của bóng đêm bên ngoài, nên trong chị càng lung linh???

Đẹp quá!

Không thể cưỡng nổi.

Nhật Lam đưa một bàn tay, vén vài sợi tóc của chị qua vành tai, thả một ngón lả lướt rê lên khuôn mặt từng nét hoàn mỹ.

Chị Hà để yên.

Hà Nhật Lam bạo dạn chạm vào cánh môi chị, đường viền môi thật tuyệt mỹ.

Rê qua gò má hanh cao, đẹp quá!

Da mặt đẹp, trắng nõn nà son phấn, chiếc cằm gọn gàng càng đẹp gấp bội, rê xuống chiếc cổ cao ráo ba ngấn rành rành, sang trọng quý phái.

Ngón tay rê xuống xương quai xanh cực kì quyến rũ, bất giác gân cổ Nhật Lam chạy dọc lên xuống một đường. Người phụ nữ đã từng sinh con, chị làm cách nào giữ lại được sự săn chắc mảnh mai như gái đôi mươi vậy??

Lúc chạm vào gương mặt chị, Hà Nhật Lam rõ ràng không có một tia dục vọng, chỉ có cảm giác khó cưỡng bản thân đưa tay chạm vào thánh vật đẹp hoàn mỹ kia.

Nhưng hiện tại đến khoảnh khắc này, dục vọng bùng lên như con hổ bị đánh thức bất ngờ.

Cắn chặt răng...

Chồm tới, đặt môi mình lên chiếc môi đang run rẩy kiềm chế cảm xúc sóng lòng của chị.

Trịnh Nguyệt Hà có chút bất ngờ hành động đường đột, đáng lẽ sẽ theo bản năng phải phản kháng, có điều, Hà Nhật Lam ở hiện tại rất đúng thời điểm.

Đúng thời điểm chị đang bơ vơ chông chênh nhất, đúng thời điểm chị đang chơi vơi cần một người ở bên cạnh, ai cũng được, cho chị hơi ấm, cho chị yêu thương, cho chị chân thành, cho chị... một người bằng xương bằng thịt.

Chị cô đơn sắp chết gục giữa cuộc đời mênh mông này!

Trịnh Nguyệt Hà bị cảm xúc đưa đẩy lên đỉnh điểm, trong một khoảnh khắc chị buông bỏ bản thân, buông bỏ ý niệm cuộc sống hiện tại. Trong một khoảnh khắc muốn để phần "con" lấn át phần "người", cho chị về nguyên thuỷ một cô gái yếu mềm cần yêu thương che chở.

Chị nằm xuống ghế, để người kia mặc sức tha hồ ở trên người chị mà làm cái gì cũng được.

Ngoài trời đen kịt mưa trắng xoá, trong xe kính đáo ấm áp, bài nhạc du dương lướt qua không gian thanh tĩnh.

Trịnh Nguyệt Hà cảm nhận chân thực bàn tay thon dài mềm mại đang mò từ bắp đùi vào trong váy mình. Chị ôm lấy cổ người đối diện, thả phanh cảm xúc.

Bàn tay chà xát lên chỗ yếu điểm, nóng bỏng, nhưng lại vô cùng nhẫn nại, từ từ khơi màu dòng nước ấm nóng trong cơ thể chị tiết ra.

Chị ngửa cổ, cảm nhận đôi môi đang di chuyển trên da thịt lạnh lẽo, di chuyển dần xuống ngực áo, chiếc đầm đáng thương dần được trút bỏ.

Thân thể trần trụi của chị rung động khẽ vì cái lạnh thời tiết, nhưng ở những nơi chiếc môi mềm kia di chuyển thì lại như có lửa.

Ngọn lửa nhỏ đó lang toả ra, bao bọc thân thể chị, từng tấc da thịt đều được hâm nóng.

Giây phút chiếc quần nhỏ xíu cởi ra khỏi ngón chân trắng trẻo sơn đỏ, chị lập tức cảm nhận cái ấm nóng từ chiếc môi người ki hôn lên ngã ba giữa hai chân mình. Bao phủ lên nơi ấy của chị.

Ấm quá, mềm quá, kích thích quá!!!

Trong xe chật hẹp, nhưng đầu óc chị càng hẹp hơn, hẹp hơn, chỉ thu về đúng ở nơi chiếc lưỡi đang trúc trắc khơi gợi cảm xúc của "cô bé" chị, mê man quá!!!

Cơ thể căng giãn, căng giãn, chị không thể biết được cổ họng mình đang rên rỉ cái gì, đang phát ra âm thanh gì, chỉ biết có thể là rất rất rất gợi tình. Bởi dường như khi chị rên rỉ càng lớn, chiếc lưỡi tinh xảo đó càng di chuyển bạo dạn, mạnh mẽ hơn.

Cánh tay thừa thải của Trịnh Nguyệt Hà bám lấy mái tóc màu nâu mềm mại đang chui vào giữa hai chân mình. Có lúc, sự kích thích kịch liệt khiến chị chịu không nổi, phải co người nhích hông ra xa đầu lưỡi kia, cũng có lúc người đó nhẹ nhàng di chuyển nhu nhuyễn khiến chị bức rức ấn mái tóc đó xuống thật sát thật sát...

Không thể tiếp tục chịu đựng, chị bật dậy kéo gương mặt loang loáng dịch tình kia lên, hôn lên cánh môi sưng mọng vì chăm sóc cô bé của chị, hôn lên... hôn ngấu nghiến, tựa đang thay lời cảm ơn đôi môi đã cho chị những giây phút phiêu diêu.

- Lam à... vào trong đi... chị muốn!!! - Thanh âm man dại, ngắt quãng giữa ngập tràn tiếng rên rỉ hốt loạn. Mê mẩn, diệu vợi.

Giờ phút này, cho dù chị chịu nổi, Hà Nhật Lam cũng không thể nhịn nổi.

Một ngón hai ngón hay ba ngón, chị không đếm nổi nữa, Trịnh Nguyệt Hà chỉ cảm thấy cơ thể mình được lấp đầy... những ngón tay tuy thon nhưng dài, chạm sâu vào trong cơ thể chị, nong giãn, lấy ra, để lại trống vắng, lần nữa xâm nhập, nong giãn... Chạm vào thành vách ẩm ướt nhạy cảm, non mềm.

Dần dần di chuyển, ra vào thuần thục, cũng lại đầy nhẫn nại.

Chị chết ngất trong sung sướng, thoả mãn, đê mê...

Không biết qua bao lâu, chỉ biết Hà Nhật Lam đã dùng những ngón tay và nụ hôn trải lên thân thể, lên đỉnh ngực chị nhiều đến mức chị như bị nén chặt... Sau đó tốc độ nhanh dần, rồi cả cơ thể chị căng cứng, bùng nổ, dần dần thư giãn, từng tế bào thần kinh đều thả lỏng, thả lỏng.

Cuối cùng, nơi cửa mình tuôn trào dòng nước ẩn sâu trong cơ thể... tuôn tràn tuôn tràn, nhiều đến mức chị xấu hổ khép chân lại mong kiềm chế nó.

Không được!!!

Toàn bộ cơ thể mẫn cảm vô cùng cực.

Bỗng nhiên, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa lên "cô bé" của chị, nhè nhẹ, nhè nhẹ làm nó ngoan ngoãn nằm yên.

Xoa một lần, một lần... kiên nhẫn thêm nhiều lần, để cho nó nhanh hồi phục, cho nó thư giãn, sau giây phút kích thích quá dữ dội.

Trịnh Nguyệt Hà cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, tựa vừa đáp xuống mặt đất sau khoảng thời gian dài đi trên mây.

Chị nằm yên, Nhật Lam sau một hồi chăm sóc ngã ba tư mật của chị thì trườn lên, hôn nhanh lên mi mắt chị rồi đổ gục lên người chị, ôm chị, hư nhược lên tiếng:

- Chị thoải mái không?

Gật đầu.

Chị mở mắt, bên ngoài vẫn mưa, trong xe lại có cuồng phong dữ dội vừa quét qua. Đứa nhỏ này từ bao giờ khiến người ta chết sướng như vầy?

Ở ngoài bờ sông, ở trong xe, ở bên kia thành phố, ở nơi tuỳ tiện bừa bãi... cũng có được cảm xúc mãnh liệt như vậy???

Vừa mới lạ, vừa hồi hộp, vừa sung sướng.

Đã rất lâu rồi Trịnh Nguyệt Hà mới lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là: "mất kiểm soát" ...đúng nghĩa.

Đã lâu rồi mới tận hưởng đúng bản chất của một: Cơn mưa rào.

Hà Nhật Lam ngây thơ thánh khiết, nhiệt huyết, si mê, ngoan ngoãn, ào ạt, xinh đẹp, mát mẻ... Y hệt một cơn mưa rào lướt ngang qua thành phố bộn bề mệt mỏi. Y hệt cái gọi là: Tình đầu.

Cơn rào mùa hạ, làm người ta sống dậy cảm giác muốn yêu đương như tình đầu.



...

Author: Nóng chưa mọi người??? Nữa hông? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tịnh tâm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro