Chap 8: Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhật Lam mở mắt thức dậy khi ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, bên cạnh trống không, bỗng cảm giác hụt hẫng vô cùng, chị Hà đã đi mất rồi ư? Mò mẫm tìm điện thoại, mới 7h sáng, chị đi sớm lại không đánh thức mình, chẳng lẽ sợ mình?

Ngón tay trắng trẻo thon dài lướt trên màn hình, do dự bấm vào số điện thoại Trịnh Nguyệt Hà, lướt qua lướt lại cuối cùng không dám gọi điện, thậm chí không dám nhắn tin. Vừa lúc chuông điện thoại reo, thằng bạn thân trời đánh, bắt máy luôn, sẵn giọng cau có:

- "Sủa" đi mày.

Đầu dây bên kia tiếng con trai ồm ồm, cục súc:

- Ơ đệch, đi cafe mày, hôm nay hai bố trống tiết.

- Ok gái!

Kêu sủa liền sủa >.<

----------------

Hà Nhật Lam mặc đơn giản chiếc sơmi, quần jean ôm chân dài, khoác da bóng bẩy và đôi giày thể thao đơn giản, bỏ một ít đồ đạc ví tiền, bắt taxi.

Quán cafe cốc nhỏ cạnh khu chợ gần trường đại học cũng là gần khu trọ của hai ôn thần, bạn thân "nối khố" , cùng nhau xa quê lên thành phố học đại học, cùng chọn chung trường, chung ngành.

Hà Nhật Lam thành tích vượt trội, dĩ nhiên đúng nguyện vọng vào được khoa Luật kinh tế, Mạnh Dũng và Hoàng Quân đều thuộc tốp giỏi ở trường cấp ba nhưng lại thiếu vài điểm đành chuyển sang Luật dân sự.

Chiếc bàn hơi thấp không vừa vặn đôi chân dài, Hà Nhật Lam gọi ly cafe đá ít đường, uống một hơi cảm nhận vị đắng tràn ra bao phủ đầu lưỡi, cocain từ từ chạy lên não tỉnh táo hẳn. An ổn dựa vào lưng ghế, đưa mắt thông thả ngắm nhìn những tấm poster to lớn đặt ngay mặt tiền khu chợ nhộn nhịp, hình của Trịnh Nguyệt Hà quảng cáo cho một nhãn hàng tiêu dùng nổi tiếng, không biết đã từ năm nào? Chắc hồi chị còn chưa giải nghệ, trông rất đẹp, photoshop rất kỹ, nhưng Nhật Lam lại thấy không thể đẹp bằng ở ngoài, không thể đẹp như chị Hà bây giờ, vô cùng mặn mà, vô cùng tinh xảo.

Hai ôn thần thao thao bất tuyệt chém gió ở bên cạnh, Nhật Lam không hề nghe rõ, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh Trịnh Nguyệt Hà, tấm poster ở trên cao, chị Hà tựa vị nữ thần đang mỉm cười thân thiện, nhìn xuống dòng người hối hả ngược xuôi, tiếng chào bán, ngã giá, bước chân, xe cộ... quện hết lại với nhau tạo nên một Sài Gòn ồn ã xô bồ.

Hà Nhật Lam tưởng mình tựa lữ khách nơi góc nào đó đi qua, ngẩng đầu nhìn nữ thần, lòng bồi hồi dâng lên trăm ngàn ái mộ.

- Ê đĩ, dạo này làm gì thấy càng ngày càng giàu có sang chảnh vậy? - Mạnh Dũng đẩy vai cô bạn thân, dùng cách nói chuyện có thể cho là ..."thâm tình", Hà Nhật Lam mới lên thành phố chưa bao lâu đã như giũ hết phèn của vùng đất Tây Nam Bộ giản dị.

Hà Nhật Lam nhếch môi nửa nụ cười đểu vương thâm thuý, nhàn nhạt phun ra hai chữ thật mà không thật, đùa mà không đùa:

- Làm đĩ!

Đôi mắt chớp động một cái, lại ngẩng đầu nhìn hình người trên poster, quá xinh đẹp, bộc lộ hết sự đứng đắn của đại sứ thương hiệu, nghiêm túc và thuần khiết. Nhưng... lúc này trong đầu Hà Nhật Lam lại hiện hữu hình ảnh chị ấy đang khoả thân trên giường, cơ thể trắng trẻo nõn nà, còn xinh đẹp hơn gấp vạn.

- Làm ở đâu chỉ tao với coi? - Hoàng Quân khoanh tanh hấc hàm, đột ngột nhìn theo ánh mắt Hà Nhật Lam. - Anh mày đẹp trai khoai to, học luật, sẽ làm một thằng đĩ đầy học thức.

"Đĩ học thức"?

Hà Nhật Lam thật cảm thấy có chút chua chát dâng lên ngang họng, nghe có vẻ hay, vỗ vai thằng bạn.

- Nghề chọn mình chứ làm sao mình chọn được nghề, khoai to nhiều khi chỉ để ngâm rượu thôi. - Hà Nhật Lam lơn lơn trả lời, cách nói chuyện hay dùng với lũ bạn thân, kì thực là không cần "khoai" vẫn hốt được người đẹp. - Mày mà làm, cùng lắm là một con "đỗ nghèo khỉ".

- Ơ đệch! Dám nói bố là "con đĩ nghèo khổ"? - Anh ta giương nấm đấm hấc hàm cảnh cáo Nhật Lam.

Bọn họ cho rằng đơn giản là cuộc nói chuyện chọc ngoái, chỉ có điều độ giàu có, chịu chi và nhan sắc thăng hạng vượt bậc của Nhật Lam là thật.

Hoàng Quân, anh chàng cao to, da hơi ngâm đen khuôn mặt vuông chữ điền nam tính, hình thể chuẩn sáu múi, luôn thích mặt áo thun ôm body, nãy giờ nhìn theo ánh mắt Nhật Lam, thấy poster bên chợ cũng vô tình thưởng thức.

- Mày thấy chị Nguyệt Hà thế nào, quá đẹp phải không? Tao mà có con ghệ vậy chắc đã. - Hoàng Quân suýt xoa.

- Ở ngoài đẹp hơn gấp trăm, trên giường sẽ đẹp hơn gấp vạn. - Hà Nhật Lam lại nhìn ảnh nhớ người, trong một khắc ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu say đắm, lời nói dịu dàng mơ màng, khuôn miệng vẽ một nét cười.

- Chậc chậc chậc... mày cũng nghĩ vậy hả? - Độ mê gái của Hoàng Quân phải ở mức thượng thừa, nhìn mọi cô gái đều có thể tưởng tượng đến cảnh cô ấy đang khoả thân. - Công nhận Trịnh Nguyệt Hà đẹp, là cái dạng thanh cao như ngọc nữ, như nữ thần! Cho tao ngủ một đêm thôi, đổi mạng cũng chịu.

Hà Nhật Lam nghe câu nói này lập tức cau mày, quay lại thằng bạn, bỗng mạnh chân đạp một cước làm thằng nhỏ chới với không hiểu chuyện gì, nghiến răng đau đớn. Quay lại liền thấy vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt viên đạn vừa bay khỏi nòng.

- Thằng chó! Đừng có "tương với mỡ" nữa, mạng của mày không xứng đáng, trong đầu suốt ngày trai - gái, đực - cái, trống - mái. Bớt bớt lại, cái đầu óc sâu bọ, nữ thần đó mày chỉ được ngắm thôi con.

Ơ hay, tự nhiên nổi điên, Hà Nhật Lam biết tổng trong đầu thằng này đang hiện lên hình ảnh tà đạo gì >.<

- Làm dữ vậy? Đằng nào đó đâu phải ghệ mày, bộ chuyển hệ mê gái hả mậy?

Hà Nhật Lam lườm thằng bạn một cái, không trả lời, không muốn tiếp tục cãi vì vừa bị nói trúng tim đen, gò má bất chợt ửng hồng.

Lúc này Mạnh Dũng - anh chàng gầy gầy trắng nõn mặt mũi con trai thư sinh sáng láng ngồi giữa mới chen vào.

- Tao thấy chị Nguyệt Hà nhan sắc bình thường, anh Huy Hùng mới đẹp trai nhất.

Huy Hùng?

Hà Nhật Lam như bị điện giật, sực nhớ, đôi mắt phượng nheo hẹp.

- Cái thằng cha hay đóng chung với chị Nguyệt Hà hả?

- Thằng cha gì? Nam vương đó mày, là người tình màn ảnh, nghe đồn là tình đầu, nụ hôn đầu đời, cảnh nóng đầu đời, luôn sánh vai bên nhau, nhưng tao thấy anh Huy Hùng xuất sắc nhất, Nguyệt Hà dù sao đã có chồng có con, giải nghệ rồi.

Hà Nhật Lam lại tung chân thêm một cước, chàng trai ngây thơ vô tội tiếp tục dùng mông tiếp đất.

- Con này! Hôm nay lên hơn hả mậy? - Mạnh Dũng xoa xoa mông, dựng ghế ngồi lên, vẻ mặt bức xúc.

- Ngưng bàn tán nhảm nhí. - Nhật Lam đứng dậy, móc ví ra một tờ tiền chẵn mệnh giá lớn nhất giằng dưới ly cafa, thong dong đứng lên. - Tao đi trước đây. - Không cần chờ hai đứa kia trả lời, thẳng một đường hướng qua chợ.

- Ê con kia, không lấy tiền thừa hả?

Hà Nhật Lam không quay đầu, tuỳ ý trả lời:

- Hai thằng mày giữ mua xương mà gặm.

- Ơ đệch.

- Lần nào cũng vậy mậy? - Mạnh Dũng nhìn theo áy náy.

Không có tiếng trả lời, bóng dáng cô gái ưu tú cao ráo dần dần rời khỏi, hoà cào dòng người đông đúc.

Sinh viên nghèo nếu không phải được bao nuôi như Nhật Lam thì một đồng tiền đều quý giá, huống hồ hai ôn thần này Nhật Lam thừa biết gia cảnh không dư dả gì, chúng lên thành phố học đồng nghĩa bỏ lại thêm một gánh nặng cho ông bà ngoại dưới quê. Từ ngày có chút tiền, Nhật Lam thường ghé nhà trọ mang theo đồ ăn, thịt cá, gạo, bánh... nếu đi cafe luôn chủ động trả tiền. Bạn bè cần nhau lúc khó khăn, sau này công thành danh toại cần gì mấy đồng lẻ?!

...

Hà Nhật Lam rẽ vào chợ mua ít đồ ăn, rau củ và trái cây tươi, thêm nhiều đồ đạc đóng hộp để sẵn, các loại bột, ngũ cốc, có cả bánh ngọt, nước ngọt và tất tần tật những thứ nhìn thấy ở chợ. Lúc trở ra, ngẩng đầu nhìn ảnh quảng cáo thêm một lần, thở dài gọi taxi đi về nhà.

Cẩn thận sắp xếp nhiều đồ đạc vào tủ lạnh ngăn nắp, sắp xếp bánh trái lên tủ kính, chỗ dễ nhìn thấy nhất, rồi quay trở ra bếp bắt tay nấu nướng.

Kể từ ngày Trịnh Nguyệt Hà đột ngột ghé qua và ở lại, liền cảm thấy chị có khả năng về đây bất cứ lúc nào, có sẵn mọi thứ sẽ tốt, đề phòng chị Hà đến bất chợt mình không ở nhà.

Lần này xem như gặp may, vừa đặt hết tâm tư lên Trịnh Nguyệt Hà thì người đang nghĩ xuất hiện.

Hà Nhật Lam đang nấu ăn trưa thì nghe tiếng mở cửa rào, tiếng đỗ xe, một lúc sau cảm nhận tiếng bước chân. Không cần quay đầu, vẫn có thể biết qua âm thanh chiếc túi xách đắc đỏ vừa được quăng bừa lên sofa, tiếng phịch của người mệt mỏi thả cả thân thể xuống.

Một lúc sau vẫn im lặng, Nhật Lam quay đầu, Trịnh Nguyệt Hà đang nhắm mắt tựa lưng như không còn chút sức lực.

Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ có nhịp điệu đôi tay đang nấu ăn liền trở nên vội vã, chuẩn xác, rất nhanh chóng xong xuôi. Tháo chiếc tạp dề quăng vào bồn rửa, đi ra phòng khách với nụ cười hoa hậu thân thiện, khom người hướng tới tai chị thì thầm.

- Sao vậy? Mệt lắm hả?

Trịnh Nguyệt Hà mắt vẫn nhắm nghiền, mệt mỏi gật đầu, thở dài một cái.

- Ưm! Hơi mệt.

- Tắm đi rồi ăn cơm.

Không biết vì lý do gì, nghe được thanh âm đầy mật ngọt, ngữ điệu cảm xúc như đặt hết tâm tư vào câu nói dành cho mình, Trịnh Nguyệt Hà ngoan ngoãn đứng lên đi vào toilet, y như bị thôi miên. Hoặc do đói bụng mà mùi thức ăn thoang thoảng, lại thêm chút kẹo đường khiến chị nghe lời chăng?

Trịnh Nguyệt Hà trút bỏ hết đồ đạc, đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước mát mẻ gột đi mệt mỏi, cho dòng sữa tắm thơm tho mơn man ve vuốt hết từng tất thịt mịn màng, thoải mái định thần, lúc này mới hết hồn sực nhớ chưa lấy đồ đạc, trời đất... đoảng quá! Làm sao bây giờ? Là một người phụ nữ đã lên chức mẹ người ta, Nguyệt Hà luôn bắt ép bản thân cẩn thận tinh tế, không bao giờ rơi vào cảnh này.

Một chút bối rối, Trịnh Nguyệt Hà suy nghĩ rồi tắt vòi sen, gọi lớn.

- Lam à!

- Chị mở cửa đi.

Âm thanh rất gần.

Cánh cửa vừa bung ra, đã nhìn thấy người kia đứng đó, tay cầm bộ đồ ngủ của chị xếp gọn gàng, như thể đứng đợi từ rất lâu, chị gọi là lập tức có mặt.

Bất ngờ ngây người một lúc, Trịnh Nguyệt Hà đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn!

Nhật Lam nở nụ cười như không cười, gật đầu, giúp chị đóng cửa.

Chết! Chưa hết "mùa dâu"...

- Lam à! Quên lấy...

- Ở trong áo, chị giở ra - Tiếng nói bên ngoài vọng lại quyện vào tiếng lách cách nho nhỏ của bát đĩa.

Biết cả chị sắp nói gì ư?

Trịnh Nguyệt Hà nghe lời, giở chiếc áo ngủ trên giá, đúng là có một miếng băng vệ sinh, tinh tế gói gém trong chiếc quần lót màu đen của chị.

Hà Nhật Lam thần thánh quá mức rồi!

...

Lúc Trịnh Nguyệt Hà tắm xong quần áo chỉnh tề, cũng là lúc bên ngoài bàn ăn đã chuẩn bị tươm tất.

- Món gì?

Hình như chị có mỉm cười, tâm tình vui vẻ.

- Canh chua cá với thịt kho tiêu. Chị ăn được không?

- Được!

Chị kéo ghế ngồi, ngẩng đầu đã có chén cơm trắng phao nghi ngút khói toả, nhẹ nhàng đưa tới trước mắt, Nguyệt Hà nhận lấy, cầm đũa, xới một ít vừa vặn cho vào miệng.

Hương vị cơm vừa mới chín lan toả nơi chóp mũi, ấm nóng, tơi xốp, dần dần chiếm lấy vị giác chị, thật gần gũi.

- Đã lâu mới ăn mấy món này. - Trịnh Nguyệt Hà bỗng cảm thấy có chút bồi hồi, bất giác không kìm được bật lên thành tiếng.

- Ưm!

Khi đã nói ra được, người ta dễ dàng mở lòng.

- Hồi xưa nhà ở quê, bà ngoại hay nấu... - Chị gấp một miếng cá trong canh chua, hơi ngây người vài giây như thể để cảm nhận. - Thiếu nước chấm.

Lập tức đứng lên đi vào bếp lục lọi. Hà Nhật Lam cảm thấy chị bây giờ giống như... người nhà! Rất thoải mái, rất an nhiên, không còn có chút nào khách sáo, gượng ép.

Mới sáng nay nhìn lên biển quảng cáo chị còn biết bao xa cách, bây giờ ở vị trí này... thật lạ!

Nguyệt Hà đi ra, đặt chiếc đĩa sứ trắng xuống, nước mắm trong và một trái ớt được dầm nhuyễn, dường như chị rất vui, chỉ là một bữa ăn thôi mà.

- Chị Hà cũng biết thưởng thức quá ha! - Nhìn tâm tình chị cởi mở, vui vẻ hẳn, không ngờ món ăn dân dã quê mùa Nhật Lam yêu thích trùng hợp đúng món chị thích. - Quê chị hồi xưa ở đâu?

- Tiền Giang.

- Miền tây luôn hả?

Có gì mừng rơn vậy? Chị nhíu mày, gật nhẹ, bắt đầu ăn cơm.

Bữa ăn bất chợt đầm ấm ngon lành lạ thường, có lẽ do sự đồng điệu trong ẩm thực, quả thực con đường tắt đến trái tim chính là dạ dày.

Chị Hà ăn rất tự nhiên thoải mái. Trên mạng chưa có thông tin nào về chị Hà biết chị đến từ miền Tây? Lại thêm một bí mật khiến Nhật Lam đáng kiêu hãnh.

Trịnh Nguyệt Hà bất giác nhìn theo miếng cá trắng phao ngon lành đã được lọc hết xương, từ đôi đũa lạ rơi vào chén mình, nhíu mi mắt, chén cơm của người đối diện chưa vơi đến một nửa.

- Sao không ăn đi? - Nhận ra ăn cơm chung nhưng nãy giờ im lặng không ai nói ai câu nào, chị mở lời trước.

Không phải một bữa cơm gia đình vui vẻ người ta vẫn hay trò chuyện với nhau hay sao? Trịnh Nguyệt Hà nhận ra... Im lặng ăn cơm, tuyệt đối yên tĩnh, không phải thói quen của người miền Tây phóng khoáng, mà là của danh gia vọng tộc, nơi lễ nghĩa cứng hơn thâm tình - ở gia đình chồng chị.

Nhật Lam hướng chị mỉm cười, nụ cười thoải mái, ngây ngẩn:

- Đang ăn.

Nguyệt Hà chột dạ, tốc độ ăn vốn đã chậm rãi nhã nhặn còn chậm lại hơn, đột nhiên muốn trò chuyện, cố tìm một câu hỏi:

- Sao hôm nay biết chị về mà nấu cơm?

Đây là lần đầu tiên chị về căn nhà này buổi trưa, do sáng nay có việc gấp đến công ty, chưa muốn về nhà, lại muốn có nơi ngã lưng, nên tiện đường ghé qua chỉ định nghỉ trưa một chút.

- Em không biết chị về. - Hà Nhật Lam thành thật trả lời, tiếp tục ăn cơm. - Thật ra trước đây, mỗi ngày em đều làm cơm cho chị.

Chỉ là mong muốn giống như ngày hôm nay vậy... hy vọng chị Hà bất ngờ ghé qua, hai người có thể cùng ăn cơm.

Nguyên căn là trong một buổi tối say rượu nằm trên giường, chị Hà vô tình nói rằng thích mùi cơm vừa chín tới khi về nhà, thích canh nóng, thích bữa cơm gia đình.

À! Là như vậy.

Trịnh Nguyệt Hà đánh rơi miếng thịt kho trên đũa xuống chén cơm, ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá... tròng mắt Nhật Lam rất chính trực, không hề có mục đích lấy lòng, gương mặt vô cùng ngây thơ chân thật, hơn nữa rõ ràng đồ ăn trong nồi không phải một người có thể ăn hết một mình.

- Sau này nếu chị rảnh, lúc nào cũng có thể về ăn cơm.

Không có tiếng trả lời, hình như Nguyệt Hà có gật đầu.

Bữa cơm trôi qua, Nhật Lam dọn dẹp, lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài Trịnh Nguyệt Hà được nghỉ trưa một cách triệt để, thoải mái và đầm ấm nhất.

Lúc đã rửa chén xong, Nhật Lam bước ra với đĩa trái cây tươi mát, đặt lên bàn, Nguyệt Hà đang lướt điện thoại, tựa như vô tình chị tuỳ tiện cầm nĩa lên ăn.

- Chị có thể chợp mắt chút, ngủ trưa rất tốt!

- Lát nữa chị đi làm. - Rất dịu dàng.

Hà Nhật Lam cảm nhận lần đầu tiên chị dùng giọng điệu nhẹ nhàng của một người tình đúng nghĩa. Ngọt chết người ta rồi!!! >.<

Bạn học sinh trường Luật vô cùng thông minh Hà Nhật Lam thức thời biết đã đến thời cơ làm nũng, tức khắc sà xuống nằm ra sofa, gối đầu lên chiếc đùi mát lạnh của chị, nũng nịu:

- Chị Hà, anh Huy Hùng bây giờ thế nào?

Huy Hùng, đột nhiên nhắc tới, ánh mắt Nhật Lam hiện giờ mơ hồ có một tia lửa nhỏ, chị cúi đầu nhìn khuôn mặt người tình non tơ, ngừng vài giây, khẽ cười:

- Em là fangirl của anh ấy hả?

Huy Hùng - người tình màn ảnh của chị ngày trước đích thị là soái ca quốc dân, khi hai người hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mấy cô gái trạc tuổi Nhật Lam tình nguyện đổ ầm ầm, bây giờ tuy không còn độ hot như xưa nhưng Huy Hùng vẫn là mẫu đàn ông bất hủ, dịu dàng ôn nhu, trắng trẻo sạch sẽ, chuyện Hà Nhật Lam là fangirl rất bình thường, chẳng qua em gái nhỏ này bị chị dụ dỗ bẻ cong tạm thời, có tâm tình thiếu nữ cũng phải.

- Fangirl cái mông í! - Hà Nhật Lam ấm ức nghĩ trong lòng, cảm thấy hai từ fangirl thật xúc phạm mình. - Ai thèm làm fan anh ấy, em là fan cứng của chị Hà, em chỉ muốn hỏi chị và anh ấy thật sự đã từng yêu nhau phải không?

Đã kiềm nén vài phần nhưng ngữ điệu không thiện ý dành cho người con trai kia.

Trịnh Nguyệt Hà đột nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái đến cực điểm, bao nhiêu kí ức đẹp thuở mới vào nghề ùa về, thế hệ đóng phim của chị vẫn còn những fan hâm mộ như Nhật Lam? Chị thâm thuý nhướng mày hỏi, khoé môi hơi cong lên:

- Từng yêu thì sao? Không yêu thì sao? -l

- Nói như vậy là có rồi! - Nhật Lam không vui lảm nhảm. - Em thấy anh ta rất là lùn, đẹp trai thì không phải đẹp xuất sắc, so với chị Hà là không xứng tầm. - Cảm thấy mình gay gắt, dù sao không nên quá lời với "tình cũ" của chị, hơi chùn giọng nhưng vẫn lựa lời chê trách. - Không phải em chê anh ấy, nhưng mà thực tế anh Huy Hùng rất lùn, chị xem, anh ấy đứng với chị sem sem nhau, không cao hơn chị bao nhiêu vậy làm sao chị mang guốc cao gót đứng cạnh đây? Như em đây cao hơn chị gần một cái đầu, nếu chị mang guốc cao gót đi nữa vẫn xứng đôi. Tính ra anh ấy sợ còn lùn hơn em nhiều.

Nói đi nói lại, suy cho cùng là có người tự ăn giấm một mình, Trịnh Nguyệt Hà không thể giấu được sự buồn cười, nhìn xuống, nhướn mắt gật đầu.

- Ừm! Có lẽ anh ấy thấp hơn em một chút.

- Một chút hồi nào? Là rất nhiều, thấp hơn rất nhiều, con trai thấp như vậy theo quan niệm dân gian là hẹp hòi ích kỷ, không xài được, "nhất lé nhì lùn". - Hà Nhật Lam dùng cả thành ngữ để tăng tính thuyết phục, chị Hà có vẻ đồng tình vụ anh ta lùn.

- Chị cao 1m62, suy ra anh Huy Hùng khoảng 1m7. Trong khi chiều cao trung bình của con trai Việt Nam là 1m68. Tính ra không phải lùn, chắc do em cao quá!

Ơ, chị Hà cãi lại? Lập luận chặt chẽ. Bênh vực anh ta ư? Nhật Lam không vừa lòng.

Nhưng lại không để ý biết rằng Trịnh Nguyệt Hà xưa nay được tiếng hiền diệu, điềm thản chưa bao giờ cãi nhau với ai.

Mà tình hình bây giờ chị cùng lắm là trả lời một cách bình đạm, không phải cãi nhau, bàn tay thon gầy tuỳ tiện nghịch ngợm lọn tóc nâu óng ả của Nhật Lam đang xoã trên đùi mình, không hề khó chịu, thậm chí cố gắng giấu đi một nếp cười để xem Nhật Lam sẽ tiếp tục nói cái gì?

- Em cao quá? Trời ơi, thời bây giờ người con gái nhất định phải thấp hơn tối thiểu nửa đầu mới gọi là xứng đôi đó chị, tóm lại em vẫn thấy anh Huy Hùng với chị không xứng đôi chút nào. Cái gì mà tình đầu? Nụ hôn đầu? Người tình màn ảnh? Đâu phải chị chỉ đóng cặp với anh ấy, chị Hà đóng cặp với bất cứ ai đều diễn đạt xuất sắc, với lại anh ta cũng đâu phải đóng cặp với mỗi chị??!

- Chung quy ra em muốn nói cái gì?

Hà Nhật Lam bật ngồi dậy, mặt đối mặt nghiêm trọng nhìn vào mắt Trịnh Nguyệt Hà.

- Em chỉ muốn hỏi... quan hệ của chị với anh Huy Hùng là thật??? Phim giả tình thật???

Trịnh Nguyệt Hà rất muốn phụt cười, chuyện bao nhiêu năm về trước đột nhiên bị khơi gợi tào lao, còn nghiêm trọng như thể xảy ra án mạng. Đồng thời, chị bất chợt nhận thấy tất cả thế giới trong đôi mắt nai tơ đối diện chỉ đủ chất chứa mỗi bóng hình của mình, tập trung lên mình, đôi mắt trong veo sạch sẽ kiên nhẫn chờ đợi mình.

Thoáng trong một khắc, người không bao giờ thích bị truy vấn như Trịnh Nguyệt Hà bỗng có ý muốn hôn lên đôi gò má bướng bĩnh đó để an ủi, liền nhỏ nhẹ, dùng giọng nghiêm trọng không kém:

- Anh Huy Hùng hiện giờ...

- Sao? - Vô cùng khẩn trương thúc ép, tựa đang lắng nghe chuyện sống còn.

- Anh ấy...

Trời ơi! Chị Hà cứ như cười cười giỡn giỡn, ngập ngừng với mục đích trêu chọc.

- Anh ấy thế nào? Còn yêu chị không? Hả?

- Anh ấy... có chồng rồi!

- ...

@.@

- Chắc anh ấy không biết có đứa ngốc đến giờ còn tự ăn giấm chua vì mình.

Hà Nhật Lam cảm thấy tản đá lớn đè trên đầu được lấy xuống, nhẹ hơn trăm cân.

Anh ta bê đê, há há, nhìn trắng trẻo nõn nà ẻo lả là biết bê đê rồi, làm sao yêu chị Hà được? Phải rồi, anh ta chính là bóng trong trứng nước, không phải mẫu con trai dịu dàng ân cần hớp hồn thiếu nữ như mọi người vẫn nghĩ.

Hôm nay rất đẹp trời, nhất là Hà Nhật Lam và cả Trịnh Nguyệt Hà đều không nhận ra.

Chị bắt đầu giải thích cho người ta về mối quan hệ của mình, còn biết trêu ghẹo!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro