Chap 7: Cừu non hóa sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguyệt Hà mở mắt, bên ngoài đã sáng rõ, ánh sáng mạnh đến độ xuyên qua tấm rèm cửa dày làm bừng tỉnh cả căn phòng. Với lấy điện thoại, hơn mười giờ.

Đã lâu lắm rồi mới có giấc ngủ sâu dài, lâu lắm rồi mới có một lần dậy muộn, đôi mắt dịu nhẹ hẳn, cả người cũng khỏe khoắn, thư giãn.

Gối nằm bên cạnh trống không, chắc cô nhân tình bé nhỏ đã đi mất rồi, chị nhận ra chưa bao giờ mình có buổi sáng thức dậy thư thả ở đây như hôm nay, trước đó nếu không vội vàng về trong đêm thì sẽ là hấp tấp rời khỏi khi trời chưa sáng rõ.

Đêm qua ngủ rất êm, rất say, dù đây là một trong những ngày khó chịu nhất của một tháng và dù không cần quấn lấy nhau đến mức mệt lữ trên giường.

Tung chăn bước xuống. Tung chăn? Sáng nay được đắp chăn ngay ngắn, nhiệt độ điều hòa được đặt ở mức dễ chịu.

Cạch...

- Chị dậy rồi hả?

Người từ bên ngoài bước vào, ăn mặc chỉnh tề, năng động, cao ráo. Nhoẻn miệng cười tươi, đang cầm một giỏ xách chứa nhiều đồ đạc.

Trịnh Nguyệt Hà nhìn theo bước chân người ấy, không tiến đến bên cạnh chị mà đi thẳng vào phòng tắm. Tự nhiên như thể một công việc đã quen thuộc, phải làm.

- Tắm cho khỏe rồi ra ăn sáng.

Cánh cửa phòng khép lại, Nhật Lam ung dung đi mất, chỉ còn thoảng hương thơm nhẹ phảng phất, chị vẫn ngồi thừ nhìn theo.

Đã lâu lắm, buổi sáng mới có một người bên cạnh, không ồn ào cũng không đơn độc.

Trong phòng tắm tỏa khói nghi ngút, nước ở bồn đã đầy, pha đủ ấm. Chiếc giỏ lúc nãy người kia cầm vào nào là dầu gọi, sữa tắm, khăn tắm và cả một chiếc khăn mặt mới toanh còn nguyên nhãn hiệu của siêu thị, hẳn vừa mới mua.

Khóe môi khẽ khểnh lên, đột nhiên cảm thấy như có cơn gió nhẹ thổi vào lòng không định trước, mát mẻ.

Đã lâu lắm rồi, buổi sáng mới được chăm sóc đàng hoàng thay vì đầu bù tóc rối lo lắng đứa con mọn, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm.

Chị ít ở lại ngôi nhà này nên đồ đạc sinh hoạt rất hạn chế, hôm nay cũng có người chu đáo chuẩn bị sẵn vài thứ, trước đây Nguyệt Hà ít khi để ý, hôm nay thư thả chị mới phát hiện thì ra cô nhân tình rất có tâm tư, vô cùng tinh tế.

...

Nhật Lam chuyên tâm nấu ăn với tâm trạng cực kì tốt, mặc dù biết chắc sẽ thi lại lần hai một môn học quan trọng. Bài vở đều đã học nhuần nhuyễn hết, ấy vậy vẫn phải thi lại. T.T

Vừa lúc múc đồ ăn mang đến bàn, Trịnh Nguyệt Hà bước ra, ngẩng mắt, chị lập tức bắt gặp nụ cười tươi rói hiện lên khuôn mặt góc cạnh, như đã chuẩn bị sẵn tự bao giờ... cho mình.

- Chị ăn súp được không?

Nguyệt Hà kéo ghế ngồi vào bàn, gương mặt vẫn điềm nhiên tĩnh lặng, gật đầu một cái.

- Ăn nóng chút cho ấm bụng sẽ dễ chịu hơn.

Vẫn chỉ đơn giản một cái gật đầu, bình đạm cầm muỗng, bàn tay gầy xương dịu dàng vén mái tóc đen dài qua mang tai cho gọn ghẽ dễ ăn, hơi nghiêng đầu, nền nã.

Nụ cười tươi trên mặt Nhật Lam lơi dần, quả thật không thể làm chị ấy vui vẻ.

Thôi, ăn ăn ăn.

Nguyệt Hà ăn rất nhã nhặn, từng muỗng canh được chị thong thả múc lên, hớp nhẹ, đôi môi đỏ mọng khe khẽ mấp máy, động tác khoan thai, kiều diễm vô cùng.

Dáng vẻ chị ăn cũng khiến người ta rung động nữa trời!?

Nguyệt Hà khi ăn tuyệt nhiên không có một tiếng động, có người muốn gợi chuyện liền chẳng dám. Hay là những con người quý tộc như chị hẳn phải có nguyên tắc riêng? Thôi đi, đừng cố gợi chuyện trên bàn ăn.

Ăn ăn ăn...

Lần đầu tiên ăn cùng chị theo nghĩa đen.

Chợt cảm thấy... nói về không nghiêm túc, Trịnh Nguyệt Hà chính là người phụ nữ "không nghiêm túc" nhất mà Nhật Lam từng gặp, từ khi quen biết chị, chẳng bao giờ chị nghiêm túc, luôn lao vào quấn lấy trên giường, những tư thế lả lơi hoang dại, kể cả bao nuôi mình cũng theo cái kiểu lén lút ăn vụng bên ngoài, là kiểu không nghiêm túc nhất.

Bây giờ được ngồi ăn với chị, được tận mắt nhìn chị làm việc, ở cùng chị vào những ngày không cần phải triền miên trên giường, thì chị cũng chính là mẫu người phụ nữ nghiêm túc nhất. Thậm chí Nhật Lam còn không dám nói nhiều.

Chính là cái loại không nghiêm túc trong những cái nghiêm túc nhất. Thật thú vị!

Nhật Lam cụp mi mắt, nhìn xuống tô súp còn y nguyên của mình, nhận ra bản thân chưa ăn được muỗng nào, mà là ...dòm miệng người ta hơi bị lâu rồi đó.

Nhật Lam bắt đầu ăn, không phải suồng sả, mà là kiểu sinh viên thoải mái ăn, trông vui mắt hơn là cái cách ủy mị người ta cho là chán ngắt của chị, ăn rất nhanh, gọn gàng, ăn sau như vậy mà còn buông muỗng trước cả chị. Nguyệt Hà vừa cho muỗng cuối cùng vào miệng, cũng là lúc đứa nhỏ kia đứng lên, tíu tít bê lấy tô của chị.

- Chị ăn thêm một ít nữa nha, để em.

Khuôn mặt vui vẻ thoáng khiến người ta không thể từ chối. Lăn tăn đi đến bếp, như thể mình vừa làm được một chuyện hệ trọng.

Cũng phải, chị Hà ăn hết nhẵn thế có thể cho rằng mình nấu quá ngon.

- Một ít thôi. - Cuối cùng, Trịnh Nguyệt Hà chịu mở miệng, nói bấy nhiêu, nghĩ ngợi rồi cầm điện thoại bấm bấm.

Nhật Lam vui mừng đặt tô súp trước mặt chị.

Điện thoại bỗng có tin nhắn, Nhật Lam ngây thơ cầm lên đọc, lập tức buồn so, gương mặt trầm mặc như trước đó chưa từng có một nụ cười nào. Giọng tiu nghỉu:

- Chị chuyển khoản cho em chi vậy?

Dường như không hề hạnh phúc như khi người ta nhận ra tài khoản mình vừa cộng một dãy chữ lên đến tám số không.

- Muốn xài gì xài, chi tiêu thoải mái đi.

Tất nhiên từ đầu Nhật Lam đến với người này vì cái gì ai chẳng biết, đôi bên đều biết, nhưng quan trọng là trong tình cảnh này, trong sự tận tâm chăm sóc chị với tất cả tâm tư từ hôm qua đến giờ, Hà Nhật Lam không phải mong được trả tiền. Cảm thấy tự ái dâng trào.

Chị đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc, nghĩ rằng mình chăm sóc chị chỉ để được trả tiền. Ờ thì rõ ràng từ đầu là vậy, cớ sao bây giờ tức giận?

Canh cũng không còn nuốt trôi.

Chị điềm thản ăn thêm vài muỗng, tâm tình lại thấy thoải mái hơn khi có thể dùng tiền mua được một món hàng ưng ý, giữa hai hàng chân mày giãn nhẹ.

Lại tức tối không thể kiềm chế, đôi môi bật ra một câu tự phát dù chỉ nhẹ nhàng mang tính chất dỗi hờn, không dám cáu gắt:

- Mỗi tháng chị đều chuyển khoản cho em rồi, bây giờ bắn tiền làm gì nữa?!

- Cho thêm. - Lý do cục ngủn.

Chỉ là không muốn nợ ân tình của người khác.

- Em không thích. Chị sòng phẳng quá vậy?

Nguyệt Hà đột ngột dừng muỗng, nhíu mày, nhìn biểu cảm dỗi hờn lạ lùng của cô nhân tình vốn ngoan ngoãn trước mặt, nhướn mày:

- Tôi thích. - Chị buông chiếc muỗng sứ trong tay đánh cộp, thở gắt. - Không muốn ăn nữa.

Rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đến bàn khách lôi tài liệu và máy tính, bắt đầu làm việc.

Hà Nhật Lam âm trầm, cắn môi, tưởng rằng phải có một buổi ăn sáng vui vẻ, nào ngờ...

Chị Hà thật sự có tâm tình thay đổi nhanh hơn chong chóng, đáng lẽ người bực bội là mình, giờ bỗng mình bị giận dỗi.

Chăm sóc người ta không cần tiền là có lỗi ư?

...

Hà Nhật Lam ôm ấm ức một mình đi dọn dẹp, thỉnh thoảng ngó nghiêng ra phòng khách. Phải làm sao đây?

Nghĩ một lát, quyết định đi pha một ly cacao nóng.

...

Lấm lét đặt ly cacao lên bàn cạnh chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng, khẽ ngồi xuống bên cạnh chị.

Hôm nay, Nhật Lam lại ngộ ra một chuyện là không được cáu gắt bất kì điều gì với chị, bởi Nguyệt Hà nhất định không động lòng, chị không cần một người cứng rắn galant, tốt nhất nên ngoan ngoãn.

Đành trưng gương mặt vòi vĩnh cố hữu của một cô nhân tình đúng nghĩa.

Cọ cọ trán vào cánh tay chị vờ nũng nịu, dối lòng:

- Chị... Người ta muốn giữ một chút tự trọng mà, không thể giả bộ thích thú cho người ta vui hửm???

Trịnh Nguyệt Hà quay đầu, ánh mắt phẳng lặng hơn, đôi môi lạnh lẽo tạt vào lòng người ta gáo nước như dập lửa:

- Chúng ta nên cái gì cũng sòng phẳng.

Nhật Lam cắn môi.

- Dạ.

Chị không nói nữa, nhẹ nhàng nhấc ly cacao thưởng thức. Câu nói của chị thật sự khiến Nhật Lam thoáng cảm giác đau lòng, cùng lắm chị chịu uống ly nước vừa pha cũng an ủi, có chút vui mừng.

Không có thêm câu nói nào sau đó, chị an tĩnh làm việc.

Ở bên cạnh chị Nhật Lam mới cảm thấy Trịnh Nguyệt Hà nghiêm túc như thế nào, chăm chỉ thế nào và cố gắng bao nhiêu?! Thật không hiểu tại sao nghề diễn viên căn bản làm ra được nhiều tiền, sang chảnh, hào nhoáng, mà chị lại bỏ hết tất cả để đi kinh doanh, để làm những con số đau đầu thế này?

Lại chợt nghĩ, có phải số tiền chi ra để bao nuôi mình mỗi tháng, đều nằm trong cái khoảng cố gắng làm việc này của chị không? Số tiền không hề nhỏ.

Chị liên tục có điện thoại, nghe máy, xử lý công việc, Nhật Lam muốn ở bên cạnh xem chị làm việc, nhìn chị nghiêm nghị, nên phải im lặng ngồi bên, không xen vào, không gây rối, không động đậy.

Chẳng biết chị có để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh hay không? Khả năng cao là không có.

Chị xử lý từng công việc, từng mảng, từng thông tin, Nhật Lam nhận ra chị làm rất nhiều lĩnh vực, điều hành nhiều công ty, cố gắng tự thân làm chủ hết mọi thứ.

Quái? Có một người chồng quá giàu, một gia đình đủ sung túc, tài sản khủng, chị làm việc nhiều vậy để làm gì? Củng cố thế lực, thâu tóm tài sản riêng để làm gì? Làm dâu nhà giàu, ở yên ăn sung mặc sướng là được.

Nếu chỉ ngoan ngoãn làm một phu nhân trong nhung lụa, có khi ăn cả đời không hết khối tài sản ròng ấy kìa. Nếu không thích chồng thì lắm cặp bồ bên ngoài.

Giống như Nhật Lam chẳng hạn, chỉ dựa dẫm vào chị, đã có thể an nhàn, rủng rỉnh tiền, để ý cuộc sống, quan tâm bản thân.

Chợt cảm giác mình vô dụng quá!

Không thể ngồi yên, có thể giúp chị cái gì không? Nghĩ một lúc lại đứng lên đi vào bếp.

Tất cả những gì năng lực Nhật Lam có thể làm được hiện tại là vào bếp làm một miếng bánh ngọt cho chị, rót thêm một bình nước lọc và chuẩn bị cơm chiều, chỉ cần chị đói là có ngay.

...

Rốt cuộc, chị làm đến tối mới đói bụng, người ta đọc hết hai quyển sách, làm hết bài tập, làm xong hết đồ ăn từ lâu rồi.

Cùng chị ăn tối, tiếp tục im lặng, Nhật Lam dĩ nhiên không làm ồn, không gây sự như sáng nay nên bữa ăn trôi qua yên ả.

Trịnh Nguyệt Hà trở lại bàn làm việc, thoáng nhìn thấy dáng vẻ lắc xắc đi dọn dẹp, nhíu mày. Cả ngày nay nó quanh quẩn trong nhà, làm mấy chuyện lặt vặt bên cạnh chị.

Có phải mình là mẫu phụ nữ quá chán ngắt hay không?

Hà Nhật Lam an phận là tốt.

Thôi, bản thân vốn chỉ muốn bao nuôi một đứa an phận, ngoan ngoãn, rõ ràng Hà Nhật Lam là đối tác tốt, nếu không tốt nữa thì tìm một đứa khác, chị có tiền mà, đến với chị vì tiền thì sao cũng được, đáp ứng được nhu cầu và trả tiền. Vậy thôi!

- Em có thể đi đâu đó hoặc ra ngoài chơi, như mọi ngày em vẫn sinh hoạt, không cần ở nhà với tôi. - Trịnh Nguyệt Hà mấp máy môi nói, trong khi ánh mắt dán vào màn hình máy tính nhẫm các con số trùng khớp với nhau.

Nhật Lam vừa làm xong mọi thứ, ra salong với chị thì bị đuổi thẳng cổ.

- Em... hôm nay em không có việc gì làm, bình thường cũng ở nhà như vầy. - Nói dối, đứa trẻ năng động không đời nào thích ngồi một chỗ ở nhà, chỉ trừ buổi tối hay về sớm đợi chị.

Trịnh Nguyệt Hà không nói nữa, đứa nhỏ kia không làm ồn, nhưng căn bản là chị không cần ai đó quan tâm lẽo đẽo theo mình, chị biết bản thân tẻ nhạt, nó ngồi đây đến độ không còn gì để làm, như một con chiêng ngoan đạo chờ chị làm việc. Không có ý nghĩa gì cả!

Chị chẳng để tâm Nhật Lam lâu, tiếp tục cuốn vào công việc đến tận khuya.

Gập máy tính, tắm đi ngủ.

Chị đi ra từ phòng tắm với chiếc khăn đang lau tóc, chăn gối được xếp cẩn thận, có người nằm đợi.

Nguyệt Hà đến bàn trang điểm dùng máy sấy.

Ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của chị nãy giờ lập tức bật dậy, líu ríu giật máy sấy.

- Để em.

Chị trong nói gì, yên lặng ngồi để người phía sau sấy tóc. Bàn tay mãnh dẻ luồng vào mái tóc dài đang rối của chị vuốt xuống, cần mẩn, tỉ mỉ, tiếng máy sấy rè rè... hơi nóng phả ra, Nhật Lam khấp khởi ngắm nhìn từng lọn tóc đen mượt của chị rơi khỏi tay mình, thật óng ả.

Dường như nó rất lấy làm hạnh phúc khi làm giúp việc gì đó cho chị, xét về phương diện nhân tình được bao nuôi, Hà Nhật Lam hơi nhiệt tình quá mức.

Kệ nó đi!

Chị có khoảng thời gian ngắn ngủi để tần hưởng, thư giãn.

- Xong rồi, chị nằm sắp em massage cho. - Tiếng nói phát ra khi mái tóc chị khô hẳn.

Có người giúp thư giãn thì sao phải từ chối, trong khi con người này chị phải trả tiền hằng tháng.

Nguyệt Hà thoải mái trút bỏ chiếc áo ngủ khoát hờ, chỉ mặc một chiếc quần chíp nhỏ, nằm sấp xuống giường.

Nhật Lam lấy một chút dầu massage thoa vào lòng bàn tay, bắt đầu công việc, tấm lưng chị thật mịn màng, cong vút, quyến rũ... Bất quá bây giờ nén hết dục vọng, thật tâm muốn giúp chị thư giãn sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Rắc rắc...

Từng khớp xương kêu một cách rệu rã.

Ôi! Chị ngược đãi bản thân quá rồi, Nhật Lam xót xa, bàn tay mền mại dịu dàng hơn.

Trịnh Nguyệt Hà từ từ buông bỏ bản thân, thả lỏng...

Từng tấc da thịt chị được chăm sóc tỉ mỉ, nhất là vùng lưng và cột sống, bàn tay nóng hổi đưa đến đâu thoải mái đến đó. Những vùng khớp xương được ấn nhè nhẹ xoa xoa đủ lực đạo.

Nhật Lam dùng lực, không phải kiểu massage kích thích trên giường, mà đúng chất là để cơ thể thư giãn. Từ cổ đến bả vai, dần xuống thắt lưng, xuống nữa, xuống nữa... Nhẹ nhàng di chuyển trở lên, ấn nhè nhẹ, xoa một lần rồi lại một lần, từ thắt lưng trở lên bả vai, lên cổ, nhè nhẹ lên đỉnh đầu rồi xoa qua hai thái dương.

Bàn tay nhu nhuyễn, da thịt mềm mại, các khớp xương thả lỏng, Nguyệt Hà nhắm mắt, toàn bộ ý thức tập trung vào lực đạo ở hai bàn tay đang di chuyển trên lưng mình, hoàn toàn đi vào mong lung.

Hình như không có chút dục vọng nào từ Hà Nhật Lam.

- Lật lại đi chị.

Rất ngoan ngoãn, Trịnh Nguyệt Hà làm theo, lật ngửa.

Ánh mắt Nhật Lam lướt qua đôi gò bồng đảo căng tròn, nuốt khan, nén suy nghĩ không đứng đắn, chuyển bản tay lên trán chị, chăm sóc ở thái dương, xoa xoa nhè nhè hai hàng chân mày, dần dần lên đỉnh đầu, ấn những huyệt ở vùng đầu và mặt... Kiên trì, cần mẩn.

Trịnh Nguyệt Hà đang trong trạng thái thư giãn nhất, không ngờ người tình của mình ngoài trên giường còn có mảng khác tuyệt vời vầy.

Nhắm mắt tận hưởng vô cùng, toàn bộ ngũ quan giãn ra.

Sắp chìm vào giấc ngủ, chợt có vòng tay ôm lấy eo mình, rồi một cái gì đó mềm mại, thơm tho an nhiên đậu lên môi. Hoảng hồn mở mắt.

Định làm gì đó? Rõ ràng biết mình đang đến tháng, không thể...

Nguyệt Hà cảm thấy môi mình bị chiếm lấy dữ dội, không kịp phản kháng, cánh tay Nhật Lam cứng rắn khống chế người chị, tay còn lại giữ dưới cổ không để kháng cự.

Đôi môi bị chiếm hữu, ướt át, ấm nóng, chà sát...

Chiếc lưỡi trúc trắc tìm kiếm quấn lấy lưỡi chị dịu vợi.

Cô ta bị điên ư? Ăn gan trời à? Cố trừng mắt ư ử trong cổ họng đòi dừng lại.

Không! Nhật Lam càng đẩy sâu chiếc hôn cháy bỏng, Nguyệt Hà lần đầu tiên cố gắng đẩy người tình ra khỏi người mình trong tư thế như sắp bị cưỡng bức. Lần đầu tiên chật vật chóng cự, bất lực, sợ hãi trước người mình từng câu dẫn.

Bàn tay ở eo chuyển lên giữ lấy mặt Nguyệt Hà, chiếc lưỡi lục lọi khắp khuôn miệng chị, chân gác lên người chị kẹp chặt, chiếm hữu.

Nhật Lam mạnh quá, chị không làm lại. Từ từ buông xuôi.

Chiếc hôn đột ngột dừng, môi chị được buông tha, đôi môi ướt át kia lại đột ngột đọng trên mi mắt chị, dịu dàng, di chuyển đến chóp mũi để đặt thêm một cái chạm nhẹ nhàng đầy nâng niu.

- Cái này là trả công cho em chăm sóc chị.

Nguyệt Hà ngẩng mắt nhìn khuôn mặt cách mình một nắm tay, môi nồng nàn mấp máy, ánh nhìn đối với chị si mê say đắm, đến độ trong thoáng chốc không nỡ trách mắng.

Lần đầu chị cảm thấy đứa nhỏ này mạnh mẽ đến vậy và lần đầu chị cảm thấy mình lép vế trước nó.

- Ngủ đi. - Hướng đến tai chị thì thầm, quan tâm. - Chắc chị mệt rồi!

Lại thêm một nụ hôn nhẹ đặt lên trán chị, rồi ngoan ngoãn nằm lại, choàng tay ôm lấy chị.

Nguyệt Hà vẫn còn bận ngỡ ngàng, con cừu của chị sắp hóa sói rồi ư?

Quả thật tình huống này không thể đỡ nổi, trước đây là chị câu dẫn trước, trên giường là chị nhiệt tình trước, còn bây giờ có cảm giác mình sẽ bị cưỡng bức bất cứ lúc nào, nhịp tim vẫn đập loạn.

Ghê gớm thật!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro