Chap 6: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nguyệt Hà thoáng dao động, lướt nhìn xuống đùi mình, không quan tâm hành động nhạy cảm vừa rồi của Nhật Lam, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình, đôi môi khô khốc hời hợt mấp máy:

- Hôm nay không rảnh, chị cần làm việc, đừng ồn.

Chị Hà đang rất tập trung, ngữ điệu nghiêm túc, còn đeo một chiếc kín nhỏ, mắt hơi nheo, không phải kín thời trang như khi chị ra đường mà dường như là kính cận.

Nguyệt Hà rất nổi tiếng, luôn xuất hiện trước công chúng một cách chỉnh chu sành điệu nhất, chị luôn mặc đồ hiệu thời trang đình đám đẳng cấp thế giới, luôn đeo kính râm hoặc trang điểm mắt kỹ càng, luôn chú trọng bề ngoài đặc biệt là "cửa sổ tâm hồn" bởi trên gương mặt vốn đã thu hút của chị thì đôi mắt là điểm thu hút gấp vạn, dễ làm người ta lạc hồn lạc phách.

Mặc dù chị đã "ở ẩn" để kinh doanh, vẫn là nhân vật vô cùng đặc biệt được chú ý, nhân vật lớn, tôn quý, luôn được báo giới săn đón, nhất cử nhất động đều được lên trang bìa tờ báo hàng đầu thành phố.

Cho nên bộ dạng này của chị... bộ dạng ở nhà, chú tâm làm việc, bộ dạng mỏng manh thoải mái kia không phải ai cũng được tận mắt chiêm ngưỡng. Hà Nhật Lam sau bao lâu ở bên cạnh chị tự dưng hôm nay thấy mình kiêu hãnh lạ lùng, một sự ngạo mạn vô cớ, mình chắc chắn là người hiếm hoi được nhìn thấy Trịnh Nguyệt Hà trong những khoảnh khắc đời thường, người hiếm hoi biết chị... bị cận.

Tất nhiên, dù sao chị vẫn là người thường, đâu phải thần tiên.

Chị Hà chắc chắn không dễ để ai biết nhiều về mình, sự phòng bị ẩn chứa sâu trong chính con người chị luôn ngự trị triệt để, chị đối với người ngoài rất dễ gần, dễ thương, dễ chịu, luôn trưng bộ mặt thiên thần, hòa nhã. Đối với chồng là cô vợ ngoan hiền, thơ ngây thuần khiết. Đối với Nhật Lam là một người lạnh lùng khó chịu mà phóng túng, khó đoán, câu dẫn.

Hà Nhật Lam không tài nào xác định chị chính xác là con người như thế nào, nhưng ít nhất chắc chắn chị là người không thích ồn ào và vô cùng ...cô độc.

Có thể với tất cả mọi người nhìn thấy chị luôn được săn đuổi, rào đón, yêu thích, nhiều fan hâm mộ... Hà Nhật Lam vẫn nhận thấy chị cực kì cô độc. Chị cẩn trọng mọi thứ, dè chừng mọi người, kể cả mình.

Hà Nhật Lam luôn thể hiện là một người tình hiểu chuyện, không dám cãi chị, không dám làm loạn, dĩ nhiên khi chị Hà đã lên tiếng như vậy liền phải ngoan. Huống hồ đây là lần đầu tiên chị Hà đến đây làm việc theo nghĩa đen @.@

Thôi, cứ để chị ...làm việc.

Nhật Lam bật ngồi dậy trên salong, kế bên chị, im lặng.

Im lặng thì khó chịu quá!

Nghĩ một chút rồi đứng lên, đến giá sách lấy quyển pháp luật đại cương ngồi nghiên cứu.

Bao lâu ở bên nhau, đây thật sự là lần đầu tiên ngồi bên nhau một cách ...đàng hoàng, tĩnh lặng.

Nhật Lam liếc nhìn người ngồi cùng thêm một lần, môi vẽ nét cười vu vơ, bắt đầu giở sách ra. Đôi mắt chị Hà nheo nheo sau chiếc kính cận ở những chỗ khó nghĩ, thật là đáng yêu hết sức.

Không ngờ người này... cũng có lúc thế này.

Mới đọc được một vài mục, sực nhớ một chuyện, Nhật Lam đứng lên đi đến bếp, khẽ khàng rót nước lọc đầy ly thủy tinh, lặng lẽ đi trở lại đặt lên bàn, cạnh chỗ chị Hà làm việc, sau đó im lặng đọc sách.

Chẳng biết Trịnh Nguyệt Hà có để ý hay không? Lúc sau, chị bình thản bưng ly nước Nhật Lam rót lên uống mấy ngụm liền.

Ồ! Chắc chị không để ý, chị đang tập trung vào máy tính.

Nhật Lam rất ngoan, rất im lặng, cuốn sách trong tay đã lật được vài chục trang. Đột nhiên cảm ứng người ngồi cạnh đứng lên, dừng mắt ngước nhìn, quả là thấy Nguyệt Hà đang cầm ly nước hết nhẵn lên tay, lập tức đứng lên theo.

- Chị Hà, để em. - Nhanh nhẩu giật chiếc ly trên tay chị, líu ríu đi vào bếp.

Trịnh Nguyệt Hà nhìn xuống bàn tay trống không của mình, rồi nhìn theo Nhật Lam đang vui vẻ đi như chạy vào lấy nước, dáng vẻ lắc xắc vui mắt, khóe môi bất giác vểnh lên như muốn cười, cuối cùng không có cười.

Ngồi trở lại ghế, tiếp tục giở máy tính ra làm việc.

Nhật Lam đặt ly nước xuống bàn, cố quan sát Nguyệt Hà, chắc chị không để ý.

Ừ thì người ta thật lòng muốn đi rót nước cho chị thôi, thật lòng vui vẻ khi được làm cái gì đó giúp chị, không cần báo đáp.

Buổi đêm thanh tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gõ bàn phím lộc cộc, tiếng lật giở trang sách. Không ồn ào, không hối thúc cũng không quá vắng lặng, cùng trên một salong.

Lúc Trịnh Nguyệt Hà dừng mắt ngẩng lên, thấy quyển sách trên tay người kia vơi quá nửa, chị hơi nhíu mày, khuya vậy rồi sao?

- Em vào ngủ trước đi, mai có học không?

- Dạ mai em... - "Mai kiểm tra", Nhật Lam thoáng suy nghĩ, bỗng nhớ lại cuộc điện thoại của chị Hà, liền bỏ lửng câu trả lời. - Mai chị đi Hà Nội hả?

Nguyệt Hà hơi trầm tư, chậm rãi trả lời.

- Có thể ở lại đây một, hai ngày.

Tròng mắt sạch sẽ của Nhật Lam lóe sáng, mím môi, nhanh chóng quyết định, đáp gọn:

- Dạ, mai em được nghỉ. - Cùng lắm làm bài kiểm tra lần hai vậy, thi lại một môn cũng không sao.

- Ừm.

Vậy là tiếp tục làm việc không để ý đến Nhật Lam.

Nhật Lam mơ hồ nghe thấy dường như âm thanh ngón tay chị lướt trên bàn phím nhanh hơn.

Vừa vặn lật hết trang cuối cùng, đã thấy chị Hà điềm thản cất máy tính, xếp lại hồ sơ, nhanh chóng đứng dậy.

- Ngủ thôi.

Ồ, ngủ...

Nhật Lam liếm môi, nuốt khan, cuối cùng cũng đợi được chị.

Đột nhiên lại cảm thấy... cảm thấy... chuyện đó... không còn là phục vụ chị, mà chính bản thân đang nôn nao.

Có những thứ "không nên thử dù chỉ một lần" ví dụ như: Thân thể của một người phụ nữ đẹp!

Hà Nhật Lam khẽ cười, trèo lên giường nằm chờ đợi... tiếp tục chờ đợi.

Ấy vậy khi Nguyệt Hà đi từ phòng tắm ra, chỉ an tĩnh lấy gối nằm xuống bên cạnh một cách nghiêm túc. Kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt ý chừng buồn ngủ lắm.

- Chị... - Nhật Lam xoay người, nhích sát bên cạnh thì thầm, bàn tay hư hỏng mon men tìm vào trong áo ngủ.

Lần này, Nguyệt Hà dứt khoát.

- Ngủ đi.

@.@

Gì mà ngủ?

Có lần nào chị đến đây chỉ đơn giản là ngủ đâu?

Nếu không phải chị cần kíp được chăm sóc "bé gái" thì chẳng bao giờ ghé, hôm nay đến làm việc rồi còn đơn giản ...ngủ.

- Ngủ sớm vậy? - Nhật Lam thì thầm, ngữ điệu lả lơi, liếm một đường ướt át lên vành tai chị.

Trịnh Nguyệt Hà mở mắt, trừng một cái, nghiêm giọng.

- Sắp sáng rồi!

Ơ... lần nào không vật nhau đến gần sáng? Rồi chị lại thở ra một câu mệt mỏi, nửa hòa hoãn nửa ra lệnh.

- Chị muốn ngủ.

Thật sự là vậy ư?

Nhật Lam mất vài giây không thể tin chị "hiền từ" vầy. Mọi lần, chỉ cần mình làm vài cử chỉ gợi tình, chị đã mềm nhũn, "cô bé" ướt đẫm từ đời nào.

Cũng phải, chị làm việc khuya như thế mệt là đúng, tự nhiên lòng có chút cồn cào, chút vui vẻ. Ít ra lần này chị không còn coi mình là một dạng sextoy cao cấp.

- Em ôm chị ngủ. - Mỉm cười chân thật, buông bỏ dục vọng.

Trịnh Nguyệt Hà không trả lời, nhẹ nhàng xoay lưng về phía Nhật Lam như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

Ôm từ phía sau cũng tốt!

Hà Nhật Lam an phận, im lặng đưa tay gối đầu cho chị, tay còn lại đặt trên eo, ôm từ phía sau, nhắm mắt từ từ tận hưởng từng nhịp thở đều.

Không! Đêm nay chị Hà rất khó ngủ, không yên, xoay tới xoay lui, liên tục đổi tư thế...

Chị nhắm mắt, Nhật Lam thấy lạ, quan sát chị, lại thấy Nguyệt Hà đôi mắt nhắm chặt còn chân mày díu vào nhau có vẻ rất khó chịu, đôi môi chị hơi mím, răng cắn chặt như kiềm chế một cái gì đó, đầu dí chặt xuống gối tựa muốn được quên đi.

Chị ..."muốn" ư? Tại sao lúc nãy từ chối?

Hình như không, chị đột ngột bật dậy khỏi tay Nhật Lam, đi vào phòng tắm bằng tư thế thận trọng, bước chân từ tốn.

Nhật Lam cúi mắt nhìn chỗ chị vừa nằm, nhíu mày, lập tức ngồi dậy đi xuống nhà, lục đục tìm kiếm.

...

...

Một lúc lâu, trở về phòng ngủ, thấy Nguyệt Hà đã yên vị nằm trên giường, thẳng người, một tay đặt trên bụng, một tay gác trên trán.

Khó chịu cũng giấu một mình?

Nguyệt Hà mở mắt khi cảm thấy một mảng nệm bên cạnh mình lún xuống.

- Em làm gì vậy? - Người kia đang ngồi, giở chăn ra, giở áo ngủ của chị lên.

- Em chồm nước ấm cho chị. Yên nào!

Nhật Lam mỉm môi cười cười, nhẹ nhàng đặt một chai nước ấm lên bụng chị, lấy một chiếc gối nằm giằng lên.

- Uống thêm một viên thuốc đã. - Viên thuốc màu trắng nho nhỏ đưa đến trước mặt, Trịnh Nguyệt Hà không từ chối, nhỏm đầu nuốt luôn viên thuốc từ trên tay người kia mà không cần uống nước, vị đắng đọng trên đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng.

Nhưng tất nhiên vừa vặn có ly nước được đưa đến cho chị, đỡ đầu chị nhấp một ngụm qua loa.

Tiếp theo, Nguyệt Hà cảm ứng được người nằm xuống bên cạnh choàng tay ôm eo chị, ôm luôn chai nước ấm nóng trên bụng chị.

Sau một vài phút ngơ ngác, chị phì cười, lần đầu tiên cười thật tâm, không kiềm chế được, ngoái đầu nhìn người đang áp mặt vào hõm cổ mình.

- Sao biết?

Hà Nhật Lam lười nhác không thèm mở mắt, vẫn vùi vào hõm cổ, vùi vào tóc chị, dịu dàng thì thầm:

- Chỗ chị nằm, grap trải giường bẩn rồi... ngày mai em sẽ giặt.

Chị Hà thật là... trước đây chị đến lần nào cũng giặt grap giường vì mây mưa quá đà, lần này chị đến không được làm gì... mà vẫn phải giặt grap trải giường.

Được chồm ấm cùng chút thuốc giảm đau, bụng dưới dịu hẳn,m. Tinh thần bất giác thoải mái, đôi mày giãn ra.

Hà Nhật Lam bỗng nghe bên tai giọng nói đều đều trầm ổn ngân lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Câu chuyện không đầu không đuôi:

- Ông ấy là dân kinh doanh, rất cấm kị chuyện tế nhị của phụ nữ, ít quan tâm vợ con, hơn nữa mấy ngày này khó chịu, lớp nào thằng cha lớp nào thằng con quấy rối, không thể ở nhà nổi. Mà ổng... tốt nhất đừng nên làm gì cả.

Nguyệt Hà cảm nhận vòng tay đang ôm chị siết thêm một chút, một tiếng nuốt khan rất nhỏ mang hàm ý xót xa.

Không hiểu nữa... tự dưng lại đi tâm sự, tâm sự chẳng đâu vào đâu, nhận ra lần đầu tiên bản thân chủ động kể về cuộc sống với người khác, chị lập tức im bặt. Phải chi có thể rút lời nói, chị nhất định không nói ra.

Không gian lần nữa yên tĩnh.

- Chị Hà, sau này bao giờ cảm thấy mệt mỏi quá thì về với em đi, em chăm sóc chị. Không chắc có thể làm chị dễ chịu hơn, nhưng đảm bảo không làm chị khó chịu thêm đâu.

Hà Nhật Lam lắng nghe, không có tiếng trả lời... qua một thời gian vẫn không có tiếng trả lời.

Chị là người không thích ồn ào, chắc chắn là vậy. Chị cũng là người không thích thô thiển... chị yêu cái đẹp và thích sự dịu dàng, ngoan ngoãn. Chồng của chị, chắn chắn không thể nào khiến chị hài lòng.

Chắc chị ngủ rồi.

Người phụ nữ này, có vậy cũng cắn răng chịu đựng một mình. Thương quá!

Hà Nhật Lam đánh rơi một nụ hôn trên làn tóc mềm mượt thơm tho của chị trước khi yên tâm nhắm mắt ngủ.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro