buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nhìn trời xám, lòng anh nặng lại, thực buồn, trời trở, gió heo hắt phả vào mấy tán cây trông cứ buồn buồn. anh buồn đung đưa cái võng, anh chẳng biết mình đang nghĩ gì, cứ mấy ngày lạnh là anh lại đơ ra như phỗng

anh nhìn mấy gói chè bị em giở ra rồi quẳng chỏng chơ trên bàn, còn em đang hì hụi cầm cây chổi phẩy từa lưa ngoài cổng. anh nhìn em, có cái gì đấy khiến anh cười. anh cười, đồng hồ kêu lên một tiếng, em quẳng cây chổi chạy vào nhà. nhúm hoa dại bé xíu em nhét trong cái lọ cũ mà bây giờ nó đã lớn lên mặc cái tính vô tư quên trời quên đất của em, nó cứ lớn lên vô lo vô nghĩ, như em vậy

em cũng vô lo nghĩ như vậy, như một phần cách biệt, em vẫn cười cho dù có là ngày buồn nhất. anh tự hỏi thế nào mà em có thể như vậy, em chẳng bao giờ xầm xì mỗi lần mưa hay những ngày lạnh. anh ngó qua em đang cúi người lục cái gì dưới gầm ghế, rồi em lôi ra một cái vòng tay

" nhớ không anh "

em hỏi, anh bật cười, em lại gần, ngồi xuống thềm nhà chống tay vào mép võng. anh gật đầu, ừ, sao mà không nhớ. em đã luôn giữ nó, cái thứ quà mà lần đầu anh tặng em, em coi nó là đặc biệt

em dựa người vào võng, gió luồn vào tóc em, vào mi mắt em, em rung mắt, nắm lấy tay anh nắn nắn. em cứ nghịch như thế,  chẳng biết là bao lâu, cho tới khi em nhìn anh. em rướn người ôm anh, vì em biết anh đang buồn, em cảm nhận anh run nhẹ, gió lại lùa vào vách, và quấn vào lòng anh

" anh có buồn không "

anh im lặng, anh muốn gật đầu, nhưng lại thôi. em chẳng bao giờ muốn anh buồn, và hôm nay cũng vậy. em dựt một bông hoa cúc dại nhét vào kẽ tai anh rồi cười giòn

" em biết anh không buồn "

anh gật đầu, lòng có nhẹ đi, anh ôm em trong cái gió chiều đang tắt dần, và mặt trời khuất sau mấy ngói nhà cũ kĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro