nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng, nắng xuyên qua khung cửa cũ đậu trên tóc em, em ngồi ngoài hiên nhà nhìn trời nhìn đất. nhìn gì chính em còn chả hay, nhưng đến khi em nhìn thấy mái đầu của anh thì trong mắt em chỉ còn mỗi mình anh, và cái cười của anh nữa

" em thích nắng, nhỉ "

anh cầm cái quạt tay nằm dài cạnh em, em nắm lấy ngón trỏ của anh đưa gần miệng thổi một hơi và cười thật nhẹ. em nhìn anh đang nằm nhắm mắt, anh cũng sẽ ngủ nhanh thôi, anh chỉ thích gió. còn em thích nắng

" nắng thứ ngọt, anh không thấy sao "

em vu vơ đung đưa người, anh áp tay vào hông em, người anh là thứ mát rượi. còn người em lúc nào cũng ấm, vì em thích nắng, là vì anh cho em gặp anh vào một ngày nắng, cái ánh vàng chạy dài khắp các nẻo đường, và đậu lại trên nụ cười của anh. anh khi ấy hiền, bây giờ vẫn vậy chỉ có lanh hơn, anh khi ấy đã vỗ đầu em dù chỉ mới gặp, anh cười với em, và nói thương em ngay lúc ấy

nắng đang lên, và nó lại chảy dài lên mái nhà, chảy qua từng khẽ lá trong góc vườn, và chảy vào ánh mắt anh. anh nhìn em, em chỉ cười

" ấm, nhưng quá nóng so với anh, làm sao được em ơi "

anh bật dậy chống cằm và lại chăm chăm nhìn em. em thở nhẹ, đưa tay che cái thứ chói đang hắt lên mi mắt mình

" sao đâu anh ơi, em che cho anh, em che cho anh cả đời " em cười

anh tựa cằm vào vai em, anh nhích lại gần hơn, và gần hơn một chút nữa cho đến khi môi anh chạm vào má em. anh thơm lên tóc, anh thơm lên đuôi mắt em, và dừng lại ở nụ cười của em. anh cũng cười

" nhưng anh thương em hơn cả em thương nắng "

nắng, lại chải trên nụ cười em và anh, bây giờ và cho mãi đến khi anh thấy nó thật hiền và nhẹ nhàng như cái cười của em biết nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro