Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp anh Tư Úc là vào tháng năm. Đó là một ngày đầu tháng. Khi sắc vàng của thu chưa rõ, cái oi ngày hạ còn vương, cạnh hồ sen nho nhỏ chúm chím nhiều nụ hồng, có cây bằng lăng tím vươn mình tỏa ngát hương. Ở cái chỗ vừa thơ mộng vừa bình dị đó, nơi có ngát mùi hương, tôi gặp anh Úc. Anh của tôi, tuổi mười tám xuân nồng tươi đẹp.

Tôi nhớ rõ anh ngân nga theo nhịp tôi hát, nhớ cái cách anh vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, rất cởi mở mà bắt chuyện.
Tôi của năm đó vừa nhát người vừa trầm lặng, nào có dám gần ai. Khi anh mới nhích lại gần, tôi luống cuống đến độ suýt nữa ngã nhào xuống ao sen.
Anh túm tôi lại, giọng vừa lo lắng vừa tội lỗi
Rồi, anh nói "Xin lỗi, anh làm em sợ hả?"
Tôi nhìn anh, đôi mắt tưởng chừng tròn xoe, ngơ ngác
Sau lại bối rối, đứt quãng nói với anh
"Ừm...em không sao, làm anh..giật mình rồi"

Anh mỉm cười, biết tôi sẽ sợ nên giữ khoảng cách. Hòa ái nói
"Anh tên Tư Úc. Em hát hay lắm đó"
"A..à, em cảm ơn ạ."
"..ừm..em là Du Viễn.."
Tôi ngập ngừng trả lời. Thật lâu rồi mới có người đến bắt chuyện với tôi, nên tôi có hơi hoảng.
Anh Tư Úc không để ý phản ứng ban đầu của tôi lắm, anh tiếp tục hỏi chuyện, là người giao tiếp tốt.
Anh hỏi tôi, tôi sống ở đất Sài Thành này à, nghe giọng tôi không giống lắm.
"Em lúc nhỏ ở Cà Mau, sau vì chuyện nhà, chuyển ra đất Bắc. Giờ thì lại học tại Sài Gòn"
"Chà, thảo nào giọng em nghe nhẹ nhàng ghê"
Anh Tư Úc lấy làm vinh hạnh khi được nghe tôi hát, cứ khen mãi làm tôi cũng ngượng ngùng.

Anh dịu dàng như bằng lăng tím, lặng lẽ bước vào kí ức của tôi, để rồi tháng hạ năm đó, cuộc sống tôi có thêm một nỗi niềm.

Nhớ hồi hai đứa biết cả hai học cùng trường, anh òa lên phấn khích đến nỗi nắm chặt tay tôi, gấp gáp hỏi tôi học lớp nào. Sau khi biết lớp tôi học là lớp anh năm ngoái, anh cứ cười hoài. Anh kể tôi nghe ở lớp học đó chỗ nào anh viết vẽ, luyên thuyên rằng tấm bảng cuối lớp có một tay anh vẽ nên.
Rồi vô số, vô số câu chuyện khác khi chúng tôi mới biết nhau. Như tôi và anh cùng chung một sở thích. Cả hai thích ca. Anh yêu đàn còn tôi thì thích hát. Đôi lúc anh sẽ trầm giọng ngân nga theo lúc hai đứa rãnh rỗi.
Hay, anh và tôi đều biết vẽ, thích vẽ, và yêu vẽ. Anh Tư Úc vẽ đẹp lắm. Nét vẻ rắn rỏi, lại rõ ràng. Nhưng phần đuôi nét lúc nào cũng nhẹ.
Anh cũng từng khen tôi vẽ tốt. Còn cầm tay tôi, chỉ dáng hình cả hai đang phát họa. Anh thích thơ, thích cả sưu tầm, thích giải toán, làm những chuyện có tính thử thách cao. Tôi nhớ hết cả. Nhớ anh tôi, người con trai ân cần lại tinh tế dịu dàng.

Sau khi quen biết nhau được một thời gian lâu, anh mới dám phiền tôi. Cứ tối đến, khi trăng vừa tròn vành vạnh, anh trèo ngõ nhà tôi, lặng lẽ gõ cửa sổ phòng tôi vài cái. Rồi, anh tóm lấy tay tôi - người còn mơ màng, lôi kéo tôi đến hồ sen, nơi lần đầu cả hai gặp gỡ.
Anh đưa tôi một nửa củ khoai lang, nóng hổi, giục tôi mau ăn kẻo nguội. Cả hai cùng ăn uống, lại cùng ngắm sao trời. Lúc chúng tôi cạnh bên, chẳng hiểu sao đêm nào cũng đẹp.

Anh Tư Úc cứ những đêm như vậy, sẽ thật thầm lặng kể tôi nghe về cuộc đời anh. Kể tôi nghe tuổi thơ không cha như thế nào, kể những ngày buôn ba vất vả ra sao. Anh kể, kể chuyện ngày xưa khi anh còn thật bé, cha anh mất do Tây ném bom. Khi biết tin cha mất, anh còn đang ăn cơm với đường. Đứa trẻ năm tuổi, làng bị địch đốt phá, nhà cửa tan hoang, dân làng chết gần hết. Mẹ anh ôm anh chạy vào rừng trốn giặc, vất vả sáu ngày mới thoát khỏi. Anh còn kể khi bấp bênh trên đường mòn trong rừng, anh thấy rõ nước mắt mẹ rơi xuống như mưa.
Thoát được giặc nhưng không thoát trời. Chân mẹ anh bị gãy. Sau khi an ổn tá túc ở nhà người quen, anh mới biết chân mẹ đã chẳng thể đi lại.
Một góa phụ một thiếu nhi. Trong cái cảnh giặc Tây hoành hành, lấy gì đâu để mà sống.
Mẹ anh không dám ở lại nhà người quen, sợ làm phiền, cũng sợ người ta thấy phiền.
Cứ như vậy mẹ con anh sống tạm nhờ khiếu dệt của bà, qua năm năm thì bà tái hôn, cuộc sống mới an ổn hơn một chút.

Anh Tư Úc cứ đều đều kể cho tôi, nhưng tôi biết trong anh không phẳng lặng như bề ngoài. Hiếm có lần, tôi chủ động ôm lấy anh, cho anh biết bên anh là người sống, là tôi, người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu.
Ôm anh rồi, tôi mới biết hóa ra nước mắt một người có thể nóng đến thế. Nóng cả hồn tôi, tim tôi, lòng tôi.

Anh Tư Úc của tôi là một người dịu dàng.
Khi anh sắp tốt nghiệp, anh đã tặng tôi một món quà thật lớn.
Nhớ hôm đấy, sau khi thầy kết thúc buổi lễ, anh từ đâu chạy ra, lặng lẽ nắm tay tôi, lôi kéo tôi ra khỏi biển người đông nghịt.
Anh nắm tay tôi, chạy mãi, chạy mãi. Bàn tay anh thật sự rất ấm. Cái hơi ấm mà thuở thiếu thời tôi ngỡ ấy là cái ấm của bình minh. Bình minh của lòng tôi, của riêng tôi.
Anh Tư Úc đem tôi đến một ngọn đồi. Sắc trời khi ấy là một màu hoàng hôn diễm lệ. Và trong mắt tôi, dưới le lói muôn vàng sắc đỏ cam chiều tà hôm ấy, chỉ có anh, người con trai áo trắng đồng phục tinh tươm, cười với tôi, đôi tay siết chặt, ngón đan ngón. Gió phất phơ đôi hàng cây dương, dậy lên cái mùi đất, mùi cỏ dại thật nồng. Nhưng chỉ tiếc tôi không bắt kịp hương gió, vì ngập trong buồng phổi tôi lúc này, chỉ có hương của anh. Anh Tư Úc cúi đầu, mi anh chạm mi tôi, má anh chạm má tôi. Và, không biết là ánh tà, hay là gì khác, gò má anh đỏ ửng một cách lạ lùng.

Anh ôm lấy tôi, trong ánh tà và gió lộng, anh nói với tôi, rằng:
"Du Viễn. Anh thương em"
Nói xong, anh lại không dám nhìn vào tôi, xoay mặt sang chỗ khác. Bối rối và ngượng ngùng trong mắt anh tôi không thể thấy, nhưng tôi biết anh thật lòng thương tôi. Vì tôi nghe trái tim anh đập rộn ràng, vì tôi thấy vành tai anh ửng đỏ, lan đến tận cổ.
Tôi mỉm cười. Chẳng biết tự bao giờ, tôi lại cười nhiều như vậy. Chắc là từ khi quen biết anh, nụ cười tôi đã dành riêng cho mình anh rồi. Tôi siết chặt tay anh, vùi vào bờ vai thiếu niên vững chãi. Và tôi nói, tôi thương anh.
Anh biết không anh, tôi thương anh, dịu dàng và trân trọng.
Anh Tư Úc ôm siết tôi lại, như một phần sinh mệnh không thể tách rời, như thể buông tay ra, anh sợ tôi - hạnh phúc cả đời của anh sẽ biến mất. Rồi, anh hôn lên má tôi, lên đôi mi tôi, cuối cùng e dè hôn lấy tôi, trầm ấm và ngọt ngào như ánh tà ngày hạ. Để dư hương còn vương mãi trên cánh gió bạt ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro