Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín trời trở gió, đặc biệt là vào buổi đêm, sương phủ xuống vô cùng lạnh. Tôi men theo con ngõ nhỏ, thập thò trèo rào nhà anh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện lén lút như thế, trái tim cứ nảy lên liên hồi trong lồng ngực. Khuôn mặt tôi nóng bừng bừng vài đôi chân hơi run rẩy. Tôi ngập ngừng  nhìn anh an giấc trên giường, sau đó lấy hết dũng khí vươn tay, lay anh dậy.
Anh Tư Úc mở mắt, đôi mắt lim dim, mơ màng. Anh cất giọng, thật nhỏ nhẹ, trầm ấm và dịu dàng
"Viễn? Sao em ở đây?"
"Anh theo em một lúc"
Anh Tư Úc trầm ngâm nhìn tôi một lúc, sau đó phì cười. Anh bảo
"Em học thói xấu của anh nửa đêm trèo tường dụ dỗ con người ta đấy à?"
Hình như tôi thấy người mình nóng bừng lên, tôi thừa biết khuôn mặt mình bây giờ nhỏ ra được cả máu, bối rối quay đầu, tôi lắp bắp
"Thế..anh có bị dụ dỗ không?"
Anh Úc còn được đà cười thêm, rồi anh trở người, nhanh nhẹn nhảy qua khung cửa sổ, tiến đến gần tôi. Người ấy cúi đầu, đem tay tôi nắm lấy, vẫn là ngón đan ngón. Tôi nắm tay dắt anh đi, khuôn mặt vẫn chưa thôi nóng hổi.

Trời trở gió sẽ rất lạnh, tôi cởi lớp áo ngoài thật dày của mình đưa cho anh, ban nãy ra ngời anh chẳng mặc thêm gì cả. Vậy mà anh vung chiếc áo, cuộn cả tôi vào phía bên trong. Hai thiếu niên tuổi đang lớn chen nhau một chiếc áo, nhiệt tưởng chừng còn nóng hơn cả khuôn mặt tôi.
Anh mỉm cười, giọng hòa gió đêm, lành lạnh lại dịu dàng

Cứ như vậy chúng tôi vây thành một đoàn, lững thững bước đến hồ sen.
Nước tháng chín lạnh ơi là lạnh. Chúng tôi không dám cởi giầy đến gần hồ sen, chỉ mon men ngồi ngay ngắn dưới gốc cây bằng lăng còn vươn đôi ba bông hoa tím.
Anh ôm tôi trong lòng, hơi thở trăng trắng
"Vậy, em đưa anh đến đây có việc gì?"
Tôi nắm lấy bàn tay anh đang ôm mình, lặng lẽ đeo cho anh một chiếc vòng màu bằng lăng. Màu tươi đẹp, màu dịu dàng.
Anh bất ngờ trước cảm giác là lạ trên cánh tay, liền đưa mặt đến trước nhìn thử. Khi thấy tay tôi lẫn tay anh đều đeo chiếc vòng tím biếc, anh híp mắt, hỏi tôi
"Này là vòng đôi à?"
"Vâng"
Rồi, tôi lại bổ sung thêm
"Sau này em có tiền rồi sẽ tặng anh cái khác. Đắt tiền hơn, đẹp hơn, để đeo vào ngón vô danh. Khi đó, anh có đồng ý đưa tay cho em, để em nắm lấy, để em đeo cho anh không?"
Tôi không nhận được câu trả lời. Vì anh vùi đầu vào hõm vai tôi, dụi dụi nơi đó. Mái tóc người con trai đen óng, mềm mại, chảy trên vai tôi thật xinh đẹp. Tôi đương nhiên thấy được đôi tai anh ửng đỏ, cảm nhận được nong nóng nơi khuôn mặt anh chạm vào.

Đêm hôm đó rất lạnh. Nhưng chúng tôi bên nhau, nên có lạnh gì đâu. Lòng tôi ấm, tình tôi ấm nên người tôi cũng ấm. Chúng tôi cứ ngây ngốc ngồi bên nhau, dưới bầu trời đầy sao và tiếng gió vi vu hát. Lòng hai đứa thuở thiếu thời nhẹ tênh. Cái tình khi ấy cũng nhẹ nhàng như vậy.

Năm chúng tôi hai ba, giặc Pháp quay lại, chúng tiến hành xâm lược và tàn phá đất nước. Anh Tư Úc lòng nghe lệnh nước, phần lại vì thù cha, anh lên đường gia nhập thanh niên xung phong. Tôi khi ấy cũng là trai tráng, muốn theo anh giúp nước cứu nhà. Chỉ tiếc tôi không đủ chỉ tiêu, chỉ có thể làm quân tình báo.

Sau mấy hồi truyền tin, tôi chẳng may bị giặc bắn. Không chết được, nhưng tôi bị thương ở tay. Nên cán bộ cho tôi nghỉ ngơi hai tháng. Trong hai tháng đó, tôi tranh thủ liên lạc với anh. Mới biết được ở chiến khu anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Trong thư, anh bảo tôi rằng địch nó tàn ác lắm, đồng đội anh, ba người trong tiểu đội, vậy mà chết hết rồi. Họ bị bắt, tiếng kêu thét vô vọng, đớn đau. Anh lẩn trốn gần đó, không nhịn được run rẩy hết người. Anh nói với tôi rằng, gánh vác trên vai anh quá lớn, anh sợ tương lai, không về được với tôi.
Tôi gửi thư hồi đáp anh, trong thư kia biết bao mạnh mẽ. Tôi viết cho anh, rằng:
Dẫu cho anh đớn đau hay cực khổ, hãy nhớ rằng sau lưng anh có em. Sau lưng anh còn em đợi anh về, về để một ngày đeo nhẫn hoa lên ngón vô danh. Về để độc lập, về để hòa bình, về để sống.

Thư tôi viết như vậy, mạnh mẽ và kiên cường, nhưng anh có thấy đâu, khuôn mặt tôi ướt đẫm trong lời thư anh kể, lòng tôi run bần bật lo sợ một ngày cả hai mãi cách xa. Tôi sợ anh bỏ rơi tôi, mới nhẫn tâm dùng chính mình, chính quê hương dụ dỗ ràng buộc anh rằng anh phải sống, phải kiên cường.
Hai tuần sau tôi mới nhận được thư phản hồi. Trong thư vỏn vẹn hai dòng chữ
"Gửi em Viễn
Tôi nhớ em"

Khi nhân được thư, chính là lúc tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, đến hầm trú ẩn.
Tôi uống ngụm nước mát, mỉm cười khi thấy dòng chữ nghiêng nghiêng mạnh mẽ của anh. Chị Thư bên cạnh nhìn tôi cứ cười tủm tỉm, chị giở giọng chọc ghẹo
"Xem ai nhận thư tình thì cười toe toét còn ngày thường với anh em trong đoàn thì mặt than kìa. Du Viễn, em có lương tâm không ấy? Biết chị đây tổn thương không?"
Tôi nhìn chị, ánh mắt còn đọng dịu dàng
"Chị trêu em mãi, xem lại ngày thường ai sẽ vui đến run người khi nhận thư anh Kha?"
"Á à, nay thằng nhóc nhà mi lớn gan rồi, còn dám trêu lại chị!"
Nói rồi chị xông đến, cù lét tôi, khiến tôi co người cười sặc sụa.
Tôi chịu thua, nhỏ giọng van nài
"Rồi, em sai em sai. Là em vô tâm, chị Thư luôn đúng"
Lại khều tôi mấy cái, chị mới buông tha.
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên vì cười nhiều, khiến mấy cô gái mới vào đoàn cứ nhìn mãi. Chắc mặt tôi bây giờ trông ngố lắm.

Tôi nhìn lá thư trong tay, lòng ấm áp. Mong sao chiến dịch thành công, cho tôi và anh được đoàn tụ. Tôi nhớ anh tôi rồi.

Tháng 6, tôi có dịp lên đất Hà Nội. Nơi anh đang hoạt động. Tôi vui vẻ lắm, ba ngày trước khi đi đã dọn dẹp đồ sẵn. Hôm lên đường, tôi nhận được một lá thư của anh. Mong ngóng và dịu dàng.

Tôi tới chỗ trú cho tình báo báo cáo nhiệm vụ trước, rồi mới được bố trí giúp đỡ tuyến đầu.
Trong suốt bốn ngày liền từ lúc lên Hà Nội, tôi chưa từng gặp được anh. Chịu thôi, dù sao tôi cũng đang bận việc công tác.
Đến ngày thứ năm, tôi nhận nhiệm vụ quan sát báo cáo chiến khu, phải đi từ lúc sáng sớm.
Tôi đến trận địa vào lúc 3 giờ sáng, tiết trời âm u lạnh lẽo, sương mù dày đặc che lấp lối đi. Con đường mòn băng qua rừng bấp bênh khó đi, tôi phải cầm cây, dò từng bước.
Khi tôi đến được nơi quan sát, đã là khi năm giờ. Đứng trên cây, tôi thấy thành lũy đắp bằng đất của quân mình, có một số người gác đêm, quần áo mỏng manh màu lá. Trong sương sớm đưa năm ngón tay không thấy rõ, tôi nhận ra anh tôi. Người tôi chờ mong đêm ngày.

Lòng tôi run lên, nhưng do công việc, tôi không dám trèo xuống, ôm anh. Anh Tư Úc tựa lưng ngồi cùng đồng đội, họ đang cười nói với nhau. Tôi thấy anh tôi cười thật nhẹ nhàng.

Đáng ra cái yên bình đó phải tiếp tục diễn ra, cho đến sáng, cho đến khi tôi trở về báo cáo rồi đến gặp anh.
Vậy mà, "Đoàng!!" một tiếng súng rạch nát màn đêm đen thẫm cùng sương sớm trắng muốt. Người đồng đội mới vừa nói chuyện cùng anh, tay còn đang cầm túi nước, ngã xuống. Anh ấy chết khi nụ cười còn chưa tắt. Anh Tư Úc vội lớn tiếng cho mọi người trong lều biết, nhưng trước khi những người khác kịp ra ngoài chiến đấu, quân địch đã xông vào. Anh tôi gào lên, xông về phía chúng.
Sau đó?
Sau đó tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ bản thân nhanh như sóc tuột xuống khỏi cây, chạy về nơi trú ẩn của quân mình. Tôi nhớ mình gặp chỉ huy, níu lấy cạnh bàn nói với anh rằng
"Năm giờ rưỡi sáng, tiểu khu B5 Bị giặc tập kích, mong chỉ huy sớm huy động ứng cứu"
Tôi còn nhớ bản thân trước cả cứu quân thất thiểu chạy về chiến khu, rồi tôi nhớ, tôi thấy lửa, lửa cháy rực trên tấm vải lều bạc màu, lửa cháy trên đồng nội, lửa cháy trên rừng, cháy trên thân những người nằm xuống, máu loang lổ hòa cùng màu của lửa. Tôi thấy anh tôi, anh tôi cháy trong dòng máu thẫm đỏ.
Giặc vẫn còn đây, kẻ thù tôi đây. Chúng giết anh tôi rồi. Chúng cướp người tôi thương. Tôi nhớ tôi rút con dao trong người, nhanh chóng đâm một tên giặc, rồi lại lấy áo giáp lót trong người hắn, mặc vội lên người. Tôi không nhớ mình giết bao nhiêu người, tôi chỉ nhớ khi tôi đâm vào não một tên có hai huy hiệu, chỉ huy đã dẫn người tới. Bọn họ cùng tôi, dẹp sạch lũ giặc.
Tôi không nhớ mình giết chúng bằng cách nào, chỉ nhớ sau hết thảy hỗn loạn cùng cực đó.
              Tôi ôm anh.
Anh nằm trong lòng tôi, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Ai cho anh? Ai cho anh hả anh? Ai cho anh cái quyền bỏ em lại một mình? Trong khi em còn chưa ôm anh một lần sau cuối?

Như là anh biết lòng tôi, đôi mi nhắm nghiền ấy khẽ run run rồi mở ra. Có lẽ anh thấy hơi ấm trên khuôn mặt mình, có lẽ anh thấy tôi khóc. Nên anh dậy, dậy ôm lấy tôi.
Anh Tư Úc mỉm cười. Dẫu cho trong khổ đau máu thịt và nước mắt, anh tôi cười
"Em Viễn đến rồi à?"
"Đồng chí Tư, tôi còn chưa gặp anh từ khi lên Hà Nội..."
"Vậy giờ em gặp anh rồi đấy thôi"
Anh nói rồi vùi vào cổ tôi, khiến nơi ấy đầm đìa máu đỏ.
"Anh nhớ em. Thương em"
"Nhớ em thì anh phải nghe lời. Thương em thì anh phải sống, anh nghe em, em đưa anh chữa trị, đưa anh về nhà"
Anh Tư Úc mỉm cười, anh không từ chối, nhưng anh nói với tôi
"Thật xin lỗi"
Tôi không còn nghe thấy anh nữa. Không còn nghe giọng anh cười, không còn được nhận lấy hơi ấm, không nghe tiếng anh hít thở.
"Ai cho anh? Em còn chưa nói! Em chưa nói mà! Em không cần anh xin lỗi, anh về với em, đi với em!"
Lồng ngực tôi nghẹn ứ lại, không hít thở được nữa, tôi ôm lấy anh, phẫn hận gào lên, lại đau đớn bất lực cùng cực.
"...em chưa nói, em còn chưa nói em thương anh, anh dậy nghe đi anh? Nghe em đi anh"
Không ai trả lời tôi, cũng không ai lắng nghe tôi nữa rồi.
Tôi đứng dậy, rồi níu anh lên, tôi muốn cõng anh về. Chỉ tiếc tôi nhỏ hơn anh, cõng anh không nổi. Nên tôi chỉ có thể vừa cõng vừa kéo, lê lết một đường máu dài.
Có đồng đội ban nãy cùng tới, người nọ ôm lấy tôi, van nài nức nở khuyên tôi buông anh xuống. Tôi không còn nhận biết người đó là ai nữa, tôi chỉ muốn đưa anh tôi đi. Đưa anh đi chữa trị, rồi cùng trở về nhà.

Tôi không nhớ rõ những chuyện sau đó nữa. Chỉ nhớ khi tôi tỉnh lại, thứ cuối cùng tôi có ở anh chỉ là một bức thư kia, và một lọ tro cốt.

Tháng chín, tôi trở về Sài Gòn. Trong tiết trời se lạnh, tôi đến gặp mẹ anh.
Bà là một người hiền từ, phúc hậu và ấm áp. Đây không phải là lần đầu tôi gặp bà. Nhưng lần này, tôi thấy bà dịu dàng hơn hẳn.
Bà bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc tôi, mái tóc mới hai mươi nhưng đã có những sợi bạc màu.
Người phụ nữ mất chồng con do chiến tranh ấy nói với tôi, bằng chất giọng như ở miền xa vọng lại
"Con là người mà thằng Úc nhà cô thương phải không?"
Tôi gật đầu, từ tốn trả lời
"Dạ."
Người phụ nữ ấy như già thêm vài tuổi, bà hiền từ đưa cho tôi một sợi dây, cùng với lời cho phép tôi được giữ tro cốt của anh.
"Thằng Úc đến cuối đời còn có được một người thương nó như con, cô cũng mừng. Mong sao con chiếu cố nó, cũng mong con buông bỏ được nó"
Tôi mân mê sợi dây màu bằng lăng trong tay, chậm rãi đồng ý với bà.

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn không biết rằng mình bằng cách nào có thể sống đến năm bốn mươi tuổi. Có lẽ là vì bức thư kia, hay vì cặp vòng tôi đeo trên tay? Cũng có thể vì tôi còn anh nơi đây, bên cạnh tôi mãi mãi.
Tôi có một đứa con nuôi. Đến năm tôi bốn chục, đứa nhỏ đó đã lớn bằng anh năm đó rồi. Năm anh nắm tay tôi, dịu dàng ôm lấy, ngỏ lời thương vô bờ bến.

Năm tôi tròn bốn mươi, tôi giao lại cho thằng bé hết thảy sự nghiệp, cũng tin rằng đứa trẻ lanh lợi ấy sẽ sống tốt về sau.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày cuối hạ. Tôi ra đi trong tiết trời hẳn còn xanh. Ra đi ở quê cũ Sài Thành, ở hồ sen nay đã thành tòa nhà cũ, tôi đi ở nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Và, trong cái nắng ấm vương hơi sương, tôi thấy anh tôi, năm tháng tươi trẻ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro