Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sáng hôm sau khi đám cưới kết thúc. Jungkook đứng trước nhà anh với gương mặt bơ phờ. Vừa thấy Taehyung mở cửa liền không kiềm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy anh. Taehyung khó hiểu nhưng khi nghe tiếng nấc nhỏ cũng phải vỗ lưng an ủi.

Sau một lúc chán chê, Jungkook và anh ngồi ở sofa. Taehyung cố gắng hỏi gã đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ nó thằng Jungkook đâu?"

Thời điểm sau khi về nhà. Ông Jeon nổi giận, cầm chiếc roi da, bắt Jungkook cởi áo quỳ xuống. Những tiếng chửi bới, mắng nhiếc nặng nề của cha kèm theo chiếc roi quật mạnh vào lưng Jungkook đến nổi bật máu. Bà Jeon bên cạnh cũng mắng lấy xối xả.

"Thằng nghịch tử! Mày cưới con nhỏ đó về là mày chết hả?! Tao đẻ mày ra để mong mày đem lợi về cho cái gia đình này mà bây giờ mày thế à?!"

Jungkook im lặng. Sau khi kết thúc trận đòn với một trăm hai mươi roi, gã cố gắng bước đến giường nằm phịch xuống. Trong đầu gã khi này tràn ngập hình ảnh của Taehyung. Chết tiết, hiện tại Jungkook muốn được anh vỗ về an ủi.

Nghe xong, Taehyung vô thức siết chặt tay lại, nhưng nghĩ đến mình không có quyền hạn gì nên đã lỏng ra. Anh vạch áo Jungkook lên, những vệt máu đã khô đống thành mảng, vết đỏ sưng tấy trông thương.

Taehyung bắt đầu bôi thuốc lên. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Jungkook"

"Anh nghe"

"Em định mai về Hàn Quốc"

Jungkook quay phắt người lại.

"Sao chứ?!"

"Em đã ở đây năm năm rồi, em sẽ về đó và bắt đầu một cuộc sống tại đó"

"Nhưng mà..."

"Em biết anh yêu em, nhưng nó khó lắm Jungkook"

Gã giờ đây im lặng, anh cũng vậy. Anh là người châu Á, là người Hàn Quốc, anh muốn về lại đất nước của mình, sống ở đây dù tốt nhưng Taehyung cảm thấy không ổn, ít nhất sống ở đất nước mình sinh ra vẫn tốt hơn tất cả. Taehyung cũng đã nhớ quê, nhớ cái nơi Daegu nghèo khổ mà chính mình phải chật vật kiếm miếng cơm để ăn từng ngày. Bây giờ anh đã có tiền, anh muốn quay về góp chút gì đó cho quê hương, những người hàng xóm giúp anh vượt qua cảnh đói nghèo, có cái để no bụng.

Jungkook hiểu Taehyung muốn gì. Gã không muốn gò bó anh như cái cách cha mẹ làm như vậy với mình, nhưng nếu theo Taehyung, gã phải bỏ lại tất cả. Bóng ma quá khứ Jungkook vẫn chưa vượt qua được. Từ khi nào mà Taehyung đã trở thành lẽ sống của Jeon Jungkook, cuộc đời gã mất đi anh, cũng chính là mất đi thứ giúp gã tồn tại. Dù có hơi quá, nhưng ba mươi năm sống gã chưa bao giờ phải lòng ai, vậy mà Jungkook lại đi yêu Taehyung một cách vô đối. Lý do thì chính gã cũng không rõ, nhưng gã biết, rằng anh đã giúp gã vượt qua được cha mẹ.

Taehyung là một người rất tốt. Từ những đợt làm tình, chiếc cốc sứ mà anh tặng đến cocktail mà anh pha, gã yêu chúng và cả con người này.

Sau này Jungkook mới nhận ra được một điều, rằng thiếu Taehyung, Jungkook không còn là chính mình. Và đối với Taehyung, thiếu Jungkook, anh mất đi một người yêu anh.

Jungkook quay đầu ra sau. Nhìn Taehyung chăm chăm. Anh chồm lấy hôn gã. Jungkook bế anh lên, đi đến phòng ngủ và đêm đó thật dài.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Taehyung đã không còn thấy Jungkook. Gọi điện thoại thì lại được báo rằng số không tồn tại, nhắn tin lại càng không được. Anh chỉ đành thở dài.

Kim Taehyung trở về Hàn Quốc. Anh đã nói với Yoongi và Jimin. Hắn đã cầu hôn Yoongi, anh ấy đã đồng ý. Yoongi nói rằng muốn tổ chức đám cưới ở nơi này, được cả hắn và gia đình đồng ý. Dù sao họ cũng à người châu Á, tổ chức ở quê hương không có gì là sai.

Anh gọi cho Hoseok, anh ấy đã sắp xếp một phòng ngủ trong căn biệt thự của mình cho Taehyung và không cần trả tiền, nhưng anh nhất quyết được Hoseok tiền, nếu không anh sẽ ngại lắm.

Taehyung vẫn cố nhắn tin cho Jungkook nhưng đều không có hồi âm. Tối đêm của ba ngày sau khi Taehyung về Hàn, anh đã gọi video cho Yoongi và tâm sự với anh ấy về chuyện này, có cả Jimin nghe nữa.

"Chú thích Jungkook thật rồi"

"Tại sao cậu lại chọn trở về chứ? Nên làm rõ tình cảm rồi muốn làm gì thì làm, bây giờ ôm cả đống suy nghĩ về đấy. Cách nhau tận nửa vòng trái đất cơ mà"

"Tôi cũng đâu muốn, chỉ là khi đó tôi suy nghĩ ngu si"

"Thôi nào, giờ phóng lao thì theo lao. Anh biết em thích Jungkook, còn cậu ta thì yêu em, em lại chọn quay về, đúng là chẳng hiểu nổi em nữa"

"Em cũng có hiểu bản thân mình đâu mà"

Sau khi nói với nhau được thêm ba mươi phút thì tắt máy. Hoseok bưng vào phòng một ly sữa ấm.

"Sữa đây"

"Cảm ơn anh"

Taehyung nhận lấy. Anh đã nhờ Hoseok hâm nóng sữa và cho mật ong vào.

"Anh nghe hết rồi?"

Hoseok gật đầu.

"Anh cũng ạ em, nhưng sao xa cách nhìn em không buồn vậy?"

"Em buồn chứ, nhưng phải khóc mới chịu sao?"

"Thôi không nói em nữa, uống nhanh đi rồi anh cầm đi rửa"

"Để em rửa cho"

Bây giờ là mùa Đông. Jimin bảo rằng năm sau sẽ cưới. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Taehyung từ Las Vegas trở về. Sáng nay Hoseok làm cháo cho Taehyung, mùa lạnh mà cháo ấm vào, anh thích cảm giác này.

Vừa đưa lên miệng, Taehyung đã bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Hoseok lo lắng chạy theo.

"Này, em có sao không? Giống có thai vậy"

Anh ấy nói ra lời này làm Taehyung sựt nhớ ra gì đó. Đêm trước khi đi, anh và gã đã làm tình, sẽ có gì đáng nói nếu sáng hôm sau Taehyung chẳng thấy một cái bcs nào cả. Nhưng khi đó vì lo Jungkook đang ở đâu nên anh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ lại lộ ra thế này. Taehyung ngờ nghệch quay ra nhìn Hoseok.

"Chết rồi anh ơi, đưa em đi khám với"

Sau khi kiểm tra. Bác sĩ cười nhìn Taehyung.

"Chúc mừng cậu trai trẻ, có thai rồi nhé! Đứa bé được bảy tuần rồi"

Cả Taehyung và Hoseok đồng loạt nhìn nhau. Anh ấy vội quay sang hỏi bác sĩ.

"Thật ạ?"

Bác sĩ gật đầu chắc nịch.

Ra về, Taehyung cứ nhìn vào bụng mình mãi. Hoseok không nhịn được, liền hỏi.

"Em quan hệ với ai?"

"Chỉ có một người thôi..."

"Này, đừng nói là..."

Taehyung gật nhẹ đầu. Hoseok tá hoả nhìn anh.

"Sao không dùng biện pháp an toàn?! Lòi ra cả một đứa bé thế kia là thế nào?!"

Hoseok mặc kệ Taehyung, lấy điện thoại gọi cho Yoongi.

"Min Yoongi! Thằng Taehyung có thai!"

Taehyung nghe đầu dây bên kia chửi thề một cái, sau đó Hoseok đưa máy cho anh.

"Kim Taehyung, em quan hệ với ai mà lòi ra cái thai vậy?!"

"Je..on Jungkook..."

Cả không gian im ắng làm Taehyung lo lắng.

"Yoongi ơi, anh có đó không?"

"Mấy tháng rồi?"

"Hai tháng..."

Yoongi tắt máy ngay sau đó. Hoseok thở dài nhìn Taehyung.

"Lỡ rồi, nếu Jungkook không biết thì anh giúp em nuôi, nhưng em có định nói với cậu ta không?"

Taehyung lắc đầu.

"Về thôi"

Jimin chở Yoongi đến sảnh công ty TGN.

"Xin lỗi tôi muốn gặp Jeon Jungkook"

"Dạ ngài hẹn trước chưa ạ?"

"Chưa, mà cứ gọi cho cậu ta cũng được"

Yoongi sốt ruột nhìn nhân viên nối máy, sau đó đưa cho anh nói chuyện.

"Alo"

"Biết Kim Taehyung không?"

Bên kia im lặng một lúc.

"Không"

"Thằng mày chơi có bầu đấy"

"Cái gì?!"

"Tôi là Min Yoongi, khôn hồn cho tôi lên để nói chuyện rõ ràng"

Sau khi chờ thang máy. Đi đến văn phòng của Jungkook.

Anh vừa mở cửa đã bị gã lôi vào hỏi tùm lum.

"Cậu nói xem, có bầu là sao?"

Jimin đi đến đỡ Yoongi ra khỏi hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo của anh.

"Kim Taehyung cậu ấy vừa gọi cho tôi nói có thai rồi, Taehyung đó giờ chưa quan hệ với ai ngoài anh nên tôi dám chắc cha đứa bé là Jungkook"

Gã vẫn không mấy tin, đến khi Yoongi gọi cho Taehyung.

"Em có thai đúng không?"

"Anh biết rồi mà, em có"

"Bao nhiêu tháng?"

"Anh lạ thật đó, hai tháng"

"Lần cuối cùng quan hệ là khi nào? Với ai?"

"Rốt cuộc anh làm sao vậy? Em đã quan hệ với Jungkook, cách đây hai tháng khi em còn ở Las Vegas"

"Được"

Yoongi cúp máy.

"Nếu cậu vẫn không tin, tôi sẽ kêu Jung Hoseok chụp kết quả siêu âm. Cậu biết mà Jungkook, giám đốc HOPE chưa bao giờ nói dối"

Jungkook từ đầu đến cuối nghe được hết không sót chữ nào.

"Tôi biết rồi"

"Anh liệu mà lo cho cái mà anh gây ra, nhưng nếu anh không nhận, tôi cùng Yoongi và Hoseok sẽ nuôi nó và cấm anh không được lại gần"

Đã ba tháng kể từ lúc về Hàn Quốc. Hoseok chăm sóc cho Taehyung rất chu đáo, bây giờ là tháng mười một, lạnh hơn so với tháng mười. Yoongi và Jimin cũng đã về Hàn, vậy là nhà Hoseok chứa thêm "hai cục nợ".

Đều đặn hai tuần Hoseok sẽ dẫn Taehyung đi kiểm tra tình hình em bé trong bụng. May sao bé đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Hôm nay Taehyung đang xem thời sự, Yoongi ở trong bếp nấu mấy món tẩm bổ cho anh. Mùi thơm lan toả từ bếp ra đến chỗ Taehyung. Jimin và Hoseok đã đi làm từ sáng sớm.

'Hôm nay, chủ tịch công ty TGN, Jeon Jungkook đã về nước và tuyên bố từ nay sẽ quản lý chi nhánh tại Hàn'

Taehyung tròn mắt, Jungkook đang ở đây. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

"Em ra mở cho"

"Ừm"

Vừa mở ra, anh thẫn thờ nhìn người trước mặt.

"Jung...kook..."

"Taehyung, anh về rồi, anh đã có đủ tự tin vượt qua cha mẹ để về với em"

"Taehyung, mở cửa thôi mà lâu vậy?"

Yoongi đi ra chỗ cửa. Gương mặt đang bình thường bỗng đanh lại. Che chắn trước Taehyung, anh gằn giọng nói với gã.

"Cậu về đây chỉ để tìm Taehyung?"

"Tôi đã có đủ tự tin để bên cạnh em ấy rồi"

"Anh Yoongi..."

Yoongi quay đầu lại nhìn Taehyung, anh lắc nhẹ đầu. Anh ấy thở dài, đi vô bếp, trước đó còn nói với Jungkook.

"Cậu khôn hồn đừng làm gì với Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro