Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Taehyung chủ động gọi cho Jimin, anh nhớ đến việc cuối tuần hắn sẽ dẫn Yoongi về ra mắt.

"Vụ ra mắt sao rồi?"

"Trai tỏ tình cái quên luôn vụ thằng này à?"

"Nói nhanh đi, tôi tò mò đấy"

"Khi đấy tôi khá hồi hộp, nhưng trông Yoongi vẫn rất thoải mái, anh ấy đem rượu làm quà cho ba tôi, còn hoa hồng cho mẹ tôi. Khi mới gặp, tôi cảm thấy cha mẹ đã thích Yoongi ngay lần đầu nhìn rồi, và bất ngờ nhất là khi anh ấy thừa nhận anh ấy làm chủ một sòng bạc và quán bar, chúa tôi! Cậu không thể tin được cha mẹ tôi đã nói gì đâu, ông bà ấy nói rằng vậy nhà ta đã giàu thêm nhiều rồi"

Taehyung bật cười, thay cho phản ứng ngạc nhiên. Anh không chút bất ngờ, bởi Taehyung biết được cha mẹ Jimin rất thoải mái, hắn cũng đã gần ba mươi, đem ai về cũng được chấp nhận.

"Vậy tốt quá rồi, định cưới chưa?"

"Tôi không biết, Yoongi chưa nói gì cả, tôi định sẽ cầu hôn vào một ngày nào đó không xa"

"Cho tôi đi đám cưới mà không cần tiền được không? Dạo này kẹt quá"

Jimin bật cười vui vẻ.

"Để tôi nói Yoongi trả lương nhiều cho cậu từ giờ cho đến ngày tôi cầu hôn anh ấy"

"Tốt lắm anh bạn!"

Nói thêm vài câu thì Taehyung cũng tắt máy. Chán thật, hai ngày nữa là đám cưới Jungkook rồi. Anh thắc mắc không biết nên đi hay không.

"Taehyung, ngày mai anh về lại Hàn Quốc"

Hoseok từ trong bếp đem ra hai bát cơm chiên trứng mà anh ấy đã làm cho bữa sáng hôm nay. Taehyung nhận lấy nó.

"Có gấp quá không anh? Ở lại chơi thêm đi"

"Không được, công ty chủ quản bên đó không thể cứ giao cho thư ký"

"Vậy ạ? Tiếc quá, em muốn chơi với anh nhiều hơn"

Hoseok cười dịu dàng. Anh ấy thương Taehyung nhiều lắm. Hồi còn nhỏ, gia đình Hoseok chuyển đến khu Taehyung sống, khi đấy anh chỉ là thằng nhóc quậy phá, anh bám riết lấy Hoseok vì Taehyung thích thú nụ cười của anh ấy.

Đến trưa, Taehyung ngồi ăn ở quán mì Ý đối diện sòng bạc. Hoseok đã đi làm trước anh, Taehyung chín giờ sáng mới lê lết đi đến sòng bạc. Kết thúc bữa trưa, anh lại bắt đầu làm nhân viên pha chế. Hôm nay gã không đến. Taehyung không biết mình đang lo cái gì, anh thừa nhận có chút "quan tâm" đến Jeon Jungkook.

"Chắc anh ta thích mình chỉ là cảm xúc nhất thời..."

"Một Tom Collins"

Taehyung hoàn hồn, nhìn người mới gọi món. Anh nhớ lần cuối anh gặp hắn ta là hồi tháng trước, khi anh chơi bài cùng Jungkook.

"Sao? Nhớ tôi chứ người đẹp?"

Kim Namjoon nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, nhưng Taehyung lại chẳng có mấy thiện cảm với người này. Anh ta từng dính tới một vụ kiện tụng rằng bóc lột sức lao động của nhân viên và quấy rối tình dục người trong công ty. Vậy mà khi công bố kết quả, Namjoon lại là người thắng kiện, hắn ta dùng tiền mua chuộc bồi thẩm đoàn. Nữ nhân viên bị quấy rối và các người bị hắn bóc lột đều ra về tay trắng, thậm chí còn mất tiền để bồi thường cho Namjoon. Sự việc này từng làm rúng động cả giới kinh doanh, nhưng không ai rút cổ phiếu của công ty NJ, vì họ phải thừa nhận Kim Namjoon là một bậc thầy, người đưa công ty nhỏ trở thành một trong những trụ cột vững vàng của Hàn Quốc. Chính tổng thống còn ưu ái cho hắn ta kia mà.

"Quý khách vui lòng đợi một chút"

Món này đặc biệt dù là công thức của bản thân hay của bất kỳ ai cũng không thể thiếu đi hương chanh. Hôm nay Taehyung làm theo một công thức phổ biến bao gồm rượu Gin, nước cốt chanh, đường và nước có ga. Anh trang trí thêm một lát chanh kèm với quả cherry ngọt lịm để cocktail trông đẹp mắt hơn.

"Của ngài"

Đặt ly trước mặt Namjoon, hắn tuỳ tiện chạm vào bàn tay của anh. Taehyung nhíu mày rút tay thật nhanh thì hắn kéo cả người anh vào lòng.

"Này người đẹp, tôi để ý cậu từ khi ta gặp nhau lần đầu, chiếc mông xinh đẹp này, không biết có ai chạm vào chưa?"

Namjoon vừa nói vừa đưa tay chạm đến cặp mông căn tròn của anh.

"Xin quý khách giữ tự trọng"

Taehyung dùng tay đẩy hắn ra. Nghe tiếng Namjoon bật cười, Kim Taehyung chỉ muốn một phát cho hắn đi gặp ông bà của mình.

"Thiên thần của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy thích em rồi"

"Cảm ơn anh, nhưng tôi còn đi pha chế cho khách"

"Lên giường với tôi, em không cần phải cất công đi làm nữa"

"Tôi không thiếu tiền"

Taehyung đẩy mạnh hắn, đứng phắt dậy toang rời đi thì bị Namjoon ôm từ phía sau. Tay nâng cằm của anh lên. Taehyung không có cảm giác sợ hãi, thay vào đó là khó chịu khi đũng quần hắn cứ cạ vào mông của mình.

"Taehyung, em đừng cố chấp"

Anh nhíu mày, mắt liếc nhìn hắn đang gác cằm lên vai mình.

"Anh biết tên tôi?"

"Em rất nổi tiếng ở đây, sao tôi lại không biết được"

Taehyung đảo mắt, lộ rõ sự chán nản của mình với tên cố chấp Kim Namjoon này.

"Anh cạ đủ chưa?"

"Đối với em chưa bao giờ là đủ"

Hắn đứng thẳng dậy. Bỗng từ đầu một nắm đấm đáp vào mặt Namjoon.

"Mẹ nó mày tránh xa em ấy ra"

Gã kéo Taehyung vào lòng. Anh cảm thấy lạ, chiều cao của anh và gã ngang nhau, nhưng sao khi này anh lại lọt thỏm trong lòng Jungkook, nhưng trong này có chút "ấm áp".

Namjoon chạm vào khoé miệng bị gã đánh bật máu, cười khẩy một cái.

"Chủ tịch Jeon, cậu sở hữu người này hay sao mà lại bắt tôi tránh xa Taehyung?"

Thái độ nhởn nhơ của hắn không chỉ làm gã mà còn anh tức điên.

"Đừng kêu tên của em ấy từ miệng của mày, Kim Namjoon. Và tao nói cho mày nhớ, em ấy chính là người của tao"

Taehyung trọn mắt nhìn gã. Giọng Jungkook lớn thu hút mọi người xung quanh. Họ bắt đầu bàn tán về gã và anh. Nói gã có hôn thê rồi mà lại quen với Taehyung. Có người bảo rằng Taehyung chen vào tình cảm của họ.

"Chết tiệt, anh biết rằng hai ngày nữa là đám cưới của anh, tại sao lại nói to như vậy?"

Namjoon ngửa mặt lên trời cười hả hê.

"Này chủ tịch Jeon, không phải cậu có Han Seo Yeong hay sao? Tại sao lại ngoại tình với Taehyung thế này?"

Mọi người càng nói nhiều hơn lúc trước. Jungkook nãy giờ chỉ im lặng, cúi đầu xuống. Taehyung lay lay người của gã, chẳng thấy Jungkook phản ứng.

Anh hạ người xuống nhìn gã, lại gương mặt lấm tấm mồ hôi, sự sợ hãi hiện rõ trên đấy. Taehyung bất ngờ, Jeon Jungkook xưa nay nổi với danh bình tĩnh trong mọi tình huống, tại sao ngay lúc này lại sợ hãi như vậy? Taehyung không thắc mắc nhiều, kéo Jungkook rời khỏi đây, bỏ ngoài tai các lời đàm tiếu của đám người kia mà khuôn mặt khinh người của Namjoon. Taehyung nhìn nó, hận không thể đấm thêm một cái.

Ra một con hẻm nhỏ gần sòng bạc. Anh thở dài, phải giúp con người này bình tĩnh trước đã. Jungkook nãy giờ im lặng và cứ cúi đầu như vậy.

"Jungkook"

"..."

"Jungkook"

"..."

"Jeon Jungkook"

"Đừng! Đừng đánh con!"

Gã đưa tay lên che chắn đầu mình, giọng run rẩy nói lớn khi Taehyung vô tình kêu họ tên và đưa tay lên định vuốt tóc để Jungkook bình tĩnh thì thấy biểu hiện đó của gã, thêm chữ "con" khiến Taehyung nghĩ đến việc cha mẹ Jungkook đã bạo lực gia đình gã.

"Jungkook, là em, Kim Taehyung, người anh yêu đây, hãy bình tĩnh đi nào"

Taehyung ôm Jungkook, để đầu gã tựa vào vai mình. Như cảm nhận được mùi hương của Taehyung, hơi thở gã bắt đầu bình thường trở lại.

"Tae...Taehyung..."

Tay gã vòng qua ôm chặt Taehyung. Anh đảo mắt, thôi đành chịu chút vậy.

"Rốt cuộc anh bị gì? Nói em nghe xem nào"

Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc gã. Rồi hai tay ôm lấy mặt của Jungkook, mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

"Taehyung...Taehyung..."

Jungkook không nói gì cả, chỉ gọi tên anh nhiều lần, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung.

"Vâng, em đây, em ở đây và luôn luôn là vậy, đừng lo lắng"

"Hai ngày nữa...đám cưới của anh...anh không muốn...anh muốn ở bên cạnh em, Taehyung"

Jungkook nói ra câu dài một cách khó khăn, đứt quãng, Taehyung cố gắng nghe được.

"Anh...muốn ở cạnh em...nhưng anh sợ cha mẹ...anh sợ họ....cha mẹ sẽ đánh anh..."

Nói đến đây, Jungkook ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm "con xin lỗi, con xin lỗi" và rời khỏi Taehyung. Anh không biết làm thế nào, đành kéo Jungkook lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. May mà nhờ vậy gã cũng bình tĩnh trở lại.

"Nói em nghe, cha mẹ đã đánh anh đúng không? Họ đã hành hung anh đúng không?"

Taehyung vỗ lưng Jungkook như đứa trẻ sơ sinh cần mẹ dỗ. Gã gật đầu, vai run rẩy khiến Taehyung cảm thấy thương xót.

"Được rồi, anh bình tĩnh đi nào, Jungkook"

Tầm ba mươi phút sau, hai người rời khỏi con hẻm nhỏ, Jungkook quay lại với bộ dạng trước, lịch lãm và nhạy bén. Taehyung khá choáng ngợp trước sự thay đổi nhanh đến chóng mắt của Jungkook. Nhớ lại con người mấy phút trước còn run rẩy, sợ hãi khi nhắc đến việc bạo hành. Anh cảm thấy thương cho gã vì có một tuổi thơ bị hành hạ đến nổi ám ảnh tâm lý kéo dài.

"Vậy anh định làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, chỉ còn hai ngày, cha mẹ tôi và cả Han Seo Yeong cũng đã lựa chọn xong mọi thứ, huỷ bây giờ có lẽ sẽ gây phiền toái cho bên tổ chức"

Jungkook thở dài, quay lại nhìn Taehyung.

"Cảm ơn em đã giúp tôi bình tĩnh lại"

"Chuyện nên làm thôi mà"

Taehyung nhún vai, bỗng nhiên Jungkook cười lộ ra chiếc răng thỏ mà anh thích.

"Lúc em xưng anh - em với tôi, tôi cảm thấy cả bầu trời hường phấn đang ở quanh chúng ta vậy"

Anh khi nãy mới nhớ ra, mặt dần chuyển sang đỏ, đánh vào vai Jungkook một cái.

"Đừng có nhắc nữa!"

Còn phía gã được một trận cười tắt thở. Rồi lại quay về hình tượng trước.

"Taehyung, mong em đến đám cưới của tôi"

"Tôi tưởng anh không tổ chức"

"Cứ đến đi mà, nhất định phải đến"

Hai ngày trôi qua, Taehyung không biết chuyện ở quán bar đã lan truyền đến đâu nhưng chẳng một ai nói gì về việc đó nữa. Hôm nay là đám cưới Jungkook, được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng năm sao ở vùng ngoại ô. Jungkook thích không gian im ắng, trùng hợp Han Seo Yeong cũng vậy, nên quyết định làm đám cưới ở đây. Tháp rượu và bánh kem đã được chuẩn bị. Taehyung nhìn bữa tiệc, chỉ muốn sau này, vào ngày trọng đại của mình được bước bên người mình yêu, tổ chức tại một bãi biển với khách mời đơn giản chỉ là bạn bè và đồng nghiệp, không cần những ai khác.

Taehyung lựa chọn cho một bộ suit màu xám đơn giản. Cà vạt màu đỏ rượu nổi bật. Không chiếm quá nhiều hào quang, nhưng khó ở chỗ, anh quá đẹp, Taehyung không cần phải ăn diện gì nhiều cả, chỉ cần áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhạt rách cũng đủ khiến anh nổi bật giữa đám đông. Hôm nay Taehyung mặc suit như thế này, chỉ sợ khách mời mê anh chứ không phải chú rể Jeon Jungkook.

Ông bà Jeon - Cha mẹ của Jungkook đã bay đến Las Vegas trong đêm để hôm nay dự lễ cưới.

Anh đi vào trong bữa tiệc, những ánh mắt nhìn vào anh khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái. Anh cố tình ngồi ở bàn gần nơi cha mẹ Jungkook ngồi để quan sát họ. Nói Taehyung lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng việc cha mẹ bạo hành con cái đến mức ám ảnh tâm lý thì thật sự không thể chấp nhận.

Từ khi ngồi vào bàn và quan sát, Taehyung không muốn cũng phải thừa nhận, phép tắc lễ nghi của họ thật sự quá tốt. Nếu anh không được Jungkook nói về việc bạo hành, Taehyung đã nghĩ hai người đó là những bậc phụ huynh tốt, nuôi dạy gã thành một người thành công trong cuộc sống.

Jungkook và Seo Yeong ở trên sân khấu, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Khi chủ hôn đọc lên những câu quen thuộc, cả hai đều trả lời đồng thanh.

"Không"

"Có"

Tất cả khách mời đều há hốc miệng trước câu trả lời của Jungkook, chỉ riêng Taehyung là cười nhếch mép. Seo Yeong nhíu mày nói nhỏ với Jungkook.

"Này, chẳng phải ta đã bàn rồi sao?"

"Tôi biết chúng ta đều không thể sống giả tạo như vậy trong ba năm. Và cô còn người mà cô yêu, tôi cũng vậy"

Han Seo Yeong nở ra nụ cười lộ hàm răng trắng. Cô cũng biết một ngày nào Jungkook sẽ tự tin nói như vậy, vượt qua cha mẹ của mình. Cái ngày gã tâm sự với cô về cha mẹ, và sự sợ sệt của mình đối với họ, cô thương xót cho Jungkook. Và hôm nay cô đã có thêm một câu chuyện để mình nhớ như in trong toàn bộ cuộc đời. Jungkook đã vượt qua nỗi sợ hãi và từ chối. Cả Seo Yeong và Taehyung đều biết, ám ảnh tâm lý vẫn chưa thoát khỏi Jungkook, nhưng như vậy cũng là quá tuyệt vời. Cô thắc mắc người nào đã giúp gã vượt qua cha mẹ mình.

Mẹ Jungkook tức giận, đi lên sân khấu tát vào mặt con mình, cha của gã cũng tuôn ra nhưng lời chửi bới thậm tệ.

"Cái thứ nghịch tử như mày, tao nuôi tốn cơm tốn gạo!"

Chủ hôn vội ngăn cản mẹ của Jungkook vì bà ấy liên tục tát con mình. Taehyung không chịu nổi nữa, đi lên sân khấu cầm lấy tay bà.

"Thưa bà, trước mặt nhiều người như vậy, sao lại gây dựng hình ảnh một người mẹ đánh con, mong Jeon phu nhân bình tĩnh, và ông Jeon, ông đừng chửi xối xả như vậy, nhiều người nhìn thấy sẽ cho là nhà ông không có quy tắc"

Anh nhẹ nhàng nói với họ. Jungkook đằng sau nói nhỏ với Seo Yeong.

"Thấy cậu ấy không?"

"Là người giúp anh can đảm như vậy đúng không?"

"Chính xác"

"Xem ra anh thích đúng người rồi đó"

Về phần ông bà Jeon, không biết anh là ai nhưng nghe như vậy cũng kiềm chế và quay lại chỗ ngồi.

Sau một vài phút thì đèn cũng bật lên, từ đám cưới trở thành buổi tiệc gặp mặt cả họ hàng. Jungkook và Seo Yeong ngồi cùng bàn với Taehyung. Cô đã thay một bộ váy ngắn màu trắng để dễ hoạt động, bên cạnh cô còn có một người nữa, được cô giới thiệu là người yêu của Seo Yeong.

"Chào anh ạ"

"Đây là Park Woo Ahn, người yêu của em"

"Chào em, Woo Ahn, anh là Jungkook, đây là Taehyung"

Anh gật đầu thay cho lời chào.

"Khi nãy em bất ngờ vì anh Jungkook nói không đồng ý ấy"

"Không yêu nhau mà cưới nhau thì chỉ có khổ thôi"

"À đúng rồi, anh Jungkook với anh Taehyung đang hẹn hò đúng không?"

Woo Ahn hào hứng hỏi Jungkook, Taehyung đang gặp cũng bị câu hỏi làm cho nghẹn. Gã quay sang vỗ lưng anh.

"Nhìn hành động là biết câu trả lời rồi đấy Woo Ahn"

Cô gái bật cười.

"Này này em đừng đoán già đoán non, anh với Jungkook không hẹn hò đâu"

"Em đoán anh Taehyung nằm trên!"

Lần này tới phiên Jungkook trợn mắt.

"Nhìn anh vậy mà bị đâm hả? Em nhìn sao hay vậy?"

"Ủa không phải sao?"

Seo Yeong vuốt lại tóc cho Woo Ahn, giải đáp thắc mắc cho con bé.

"Anh Taehyung nằm dưới đó"

Cô bé lấy tay che miệng, Taehyung đảo mắt một vòng.

"Anh phận nằm dưới đó giờ rồi em"

Jungkook khi này chen vào một câu.

"Vậy mà tôi tán tỉnh em quá trời em không chịu đổ"

"Nhìn anh Jungkook tốt thế này, đẹp thế này, mỗi tội hơi trẻ trâu thôi, sao anh lại không đồng ý?"

Gã đập bàn nhìn Woo Ahn.

"Này này, em nói ai trẻ trâu?!"

"Em ấy nói đúng mà"

Taehyung che miệng cười.

"Không ngờ anh lại trẻ trâu vậy đấy"

"Hai đứa làm anh mất mặt trước người anh thích rồi thấy không?!"

Anh mặc kệ gã, quay ra nói chuyện cùng hai cô gái kia.

"Vậy em với Seo Yeong, ai trên ai dưới vậy?"

"Em nằm trên đó nha!"

Woo Ahn tự tin chỉ vào mình.

"Không nghĩ Seo Yeong lại nằm dưới dưới đấy!"

"Bộ lạ lắm sao?"

Bốn người trò chuyện vui vẻ. Cả Taehyung và Jungkook đều không nhận ra được rằng con đường mà cả hai phải đi dài đằng đẵng.
___________

Viết Namjoon làm phản diện tôi đau lòng quáa:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro