Kwon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có trò chơi khi chán là chọt vào bụng để Voo đạp lại. Nhưng nhìn thấy đứa bé này, lòng anh quặn thắt lại. Năm tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã có nhiều kỷ niệm diễn ra, và Taehyung từng xem đấy là hạnh phúc lớn nhất đời mình.

Hôm nay vẫn vậy, chán thì lại chọt vào bụng vào cái, Voo đạp lại, hơi nhói nhưng cũng khá vui. Kim Namjoon rất tốt, anh đã nghĩ như vậy, hắn ta không thèm đả động gì đến anh, chỉ ngồi nhìn gương mặt Taehyung mà thôi, Namjoon yêu cái đẹp, chứ không phải Kim Taehyung. Hắn mua cho anh nào là nôi, sữa, bỉm cho Voo và rất nhiều thứ khác, đặc biệt ở chỗ những món đó toàn là hàng nhập khẩu.

Và thật may khi anh đã trò chuyện với hắn được đôi ba câu sau hai tuần im lặng. Stress ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, Taehyung biết vậy nên cố không nghĩ lại chuyện đó, cơ mà rất khó để anh làm như vậy.

Namjoon hôm nay có để lại một mảnh giấy ghi rằng tới sáng mai hắn mới về. Vậy là giờ trong nhà chỉ còn mình anh và các người làm. Hắn rất chu đáo, sợ anh chán nên đã mua mấy cuộn len cho Taehyung, nhưng thay vì móc len, anh lại thấy bấm điện thoại đỡ hơn đôi chút.

"Không biết Yoongi với Jimin thế nào rồi, có biết được chuyện này không nhỉ"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Yoongi gọi đến. Anh có vẻ hơi chần chừ, sau ba hồi chuông cũng đã nhấc máy.

"Em đang ở với ai?"

"Anh Yoongi, anh khoẻ không ạ?"

Nghe là biết Kim Taehyung muốn né tránh chủ đề này.

"Anh cần biết em đang ở với ai"

Anh biết, một khi Yoongi nhất quyết gì đó lại phải hỏi hoặc có nó cho bằng được mới thôi.

"Em..."

"Không phải với Jungkook đúng không?"

"Ơ không...em.."

"Anh đang phải rất bình tĩnh mới gọi điện hỏi chuyện em, nếu không đã quát lên từ nãy đến giờ, nói mau"

Thà Yoongi la rầy, còn hơn cái thái độ bình tĩnh đến mức rợn người này.

"Yoongi à, em đang ở với Namjoon, anh...cứu em với"

Tiếng nấc vang lên trong điện thoại, y xót xa cho thằng bé này, cảm giác xót xa tỉ lệ thuận với mức độ tức giận của y lúc này.

Ở đây rất tốt, nhưng nó lạnh lẽo lắm. Thứ Taehyung muốn là có tiếng của Yoongi hoặc Jungkook thôi.

"Em chờ anh nhé"

Yoongi ấn tắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay.

"Mẹ nó"

Cuối cùng y đã làm được, giữ bình tĩnh trong khi nói chuyện với Taehyung. Sợ thằng bé kích động, ảnh hưởng đến Voo, vì thể chỉ còn cách nhẹ nhàng.

"Jimin"

Hắn thú thật có chút sợ với một Yoongi tức giận như này.

"Em nghe đây, Yoongi"

"Lái xe đến chỗ Jungkook"

"Vâng"

Jimin thậm chí dù tức giận với gã ta nhưng cũng lo cho Jungkook. Gã dính một phát của Yoongi thì xem có đi luôn không cơ chứ? Hắn bị rồi hắn có kinh nghiệm. Rất nhanh sau đó, họ đã có mặt trước cổng nhà Jeon Jungkook. Ồ vâng, nó sẽ không có gì đáng nói khi không khí xung quanh lạnh lẽo mà ảm đạm vô cùng.

"Ôi trời, chỉ mới có chút mà thằng đấy thậm chí thay đổi cả không khí căn nhà luôn sao? Đáng nể thật"

Mồm miệng Park Jimin không ngừng ca thán, Yoongi có chút bực mình, nhanh chóng đi vào trong. Ấn chuông cửa ba cái mới có người ra mở cửa. Và gã tả tơi hơn bao giờ hết.

"Ơ kìa, thằng mày bỏ chỉ mới đi thôi mà trông mày như đào mộ đi lên vậy?"

Buông một câu chế giễu, Yoongi không nương tay tát vào mặt Jungkook. Jimin cũng không ngăn cản, tên này thật sự hết thuốc chữa rồi.

"Mẹ nó, ban đầu tôi không tin tưởng giao cho cậu Taehyung mới phải, cậu làm nó có bầu rồi vì lợi nhuận mà bỏ nó cho người lạ à? Nó mang thai con cậu đấy, cái miệng bị điếc hay gì mà không mở ra để cho tôi câu giải thích? Mẹ kiếp..."

Y khá bực mình với thái độ hờ hững chẳng nói một lời gì của gã. Nhưng mà mấy ngày không gặp, nhìn xem gã thân tàn ma dại chưa kìa.

"Tôi không nói gì vơi cậu nữa, ngu thì chịu"

Trước khi đi, Yoongi quay mặt lại nói gã một câu.

"Jeon Jungkook, tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng bén mảng gì đến Kim Taehyung, đừng chen vào cuộc sống của em ấy, nó không cần một thằng khốn nạn như cậu"

Nhờ câu nói này của Yoongi, Jeon Jungkook mới biết dược cảm giác muốn có lại thứ mình để mất, nó khó đến nhường nào.

Nhìn bóng chiếc xe bốn bánh rời đi. Jungkook quay vào trong nhà, gã nhìn xuống chiếc vali đặt ở trước mặt, tâm trạng gã lúc này không một ai nhìn thấu được.

"Alo?"

Giọng Namjoon mệt mỏi đáp lại, hắn chẳng muốn nói chuyện với người ba mươi tuổi đầu còn ngu xuẩn như thế.

"Tôi đã dặn hết thói quen và đồ ăn, thức uống Taehyung thích, những món đồ cho Voo tôi nhờ anh mua dùm, tiền đã chuyển vào tài khoản anh rồi"

"Ồ, tôi thấy rồi, mà dặn kĩ vậy? Cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào và dặn dò mà, sao lại dặn một lần như thế"

Nói vậy thôi chứ Namjoon đời nào muốn bắt máy nói chuyện với gã đâu chứ.

"Không cần biết"

Rồi gã cúp máy, hắn bên này chửi thề một tiếng rồi cười khẩy.

Jungkook ngồi xuống, bắt đầu xếp đồ vào vali đầy chậm chạp, chợt khựng lại trước đôi tất bằng len bông ấm áp mềm mịn. Là của Taehyung đan cho Voo, nhỉ? Nắm chặt nó trong tay, rồi gã dứt khoát vứt vào sọt rác. Đồ đã xếp xong rồi. Có lẽ rất lâu sau gã mới quay về. Điện thoại reo, là cha gọi.

"Ta đặt vé máy bay rồi, vé ta đã nhờ cậu Hong chuyển sang bằng tin nhắn cho con, lần này trở về Las Vegas, đừng làm ta thất vọng"

Ông buông một câu dài rồi tắt máy, gã nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bực quá đi, ông ta lúc nào cũng vậy. Lắc đầu ngán ngẩm với ông Jeon. Quả thật một phút sau, Hong Cha Kyung đã gửi một hình ảnh đến. Cậu ta còn trẻ nhưng là cánh tay phải đắc lực cho ông Jeon, làm việc nhanh nhẹn và chính xác, Jungkook ưng tên này nhất trong đám nhân viên quèn kia.

Gấp quá, năm tiếng là bay rồi, còn chưa gặp Taehyung nữa.

Namjoon gửi ảnh cho gã. Hình ảnh Kim Taehyung trong chiếc áo sơ mi mỏng và rộng của hắn ngồi đan len đầy chăm chú. Có tư cách gì mà tức giận?

Tôi từng có một người bạn, là con gái nhưng tính cách khá mạnh mẽ. Cô ấy họ Kwon, tên gì thì tôi quên mất rồi, nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt bảo vệ tôi trước một đám bắt nạt hồi tiểu học.

Tôi bị đánh đập nhiều, sinh ra tính cách sợ hãi mọi thứ xung quanh, nhưng riêng cô bạn này thì không, tôi gọi là có chút cảm tình với Kwon đi.

"Cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu..."

"Mình là Kwon... rất vui được gặp!"

"Tớ là...Jeon Jungkook"

Tôi ấp úng trả lời lại cô ấy, thật ra tôi có chút không quen với việc nói chuyện với người lạ cho lắm.

"Tớ sẽ đi mách với thầy cô đám ấy, sau này có bị bắt nạt, cậu phải nói với người lớn, đừng chịu đựng như vậy chứ!"

Tôi không nói rằng tôi sợ ba biết được mà lôi tôi đánh một trận nhừ tử vì lý do "Mày không làm gì bọn nó thì sao bọn nó đánh mày?". Trong đầu ba chỉ có tôi sai mà thôi, tôi chắc là như vậy. Đương nhiên là tôi chỉ im lặng thôi.

Từ sau hôm đó, tôi với Kwon qua lại khá nhiều. May sao bọn bắt nạt thấy cậu ấy hay đi theo tôi liền không còn làm gì tôi nữa. Tôi và cô ấy cùng vào một trường cấp hai có tiếng ở Hàn Quốc.

"Kookie à! Tôi vào cùng trường với cậu rồi này!"

Kwon nhảy cẫng lên vì vui mừng, tôi chỉ cười trừ đáp lại thôi.

Cuộc sống cấp hai cứ vậy mà trôi qua. Cuối năm lớp chín, Kwon rủ tôi đi chơi, nhưng chỉ là ra công viên lớn gần nhà tôi mà thôi.

Chúng tôi chơi mà lăn lộn trên nền đất, cả người dơ bẩn mà vào nhà vệ sinh trong công viên để rửa cơ thể. Tôi sơ ý để lộ nhiều vết bầm tím trên tay và lưng, Kwon rất nhanh chóng phát hiện ra mà gặng hỏi tôi. Tôi chỉ đáp lại qua loa rằng tôi bị ngã, nhưng cái lý đấy thì ai mà tin cho được.

Vài hôm sau nhà tôi ồn vào buổi sáng, cũng vì thế mà tôi tỉnh cả giấc ngủ. Chậm chạp bước xuống nhà, tôi thấy cha trừng mắt nhìn ai đó trước cửa, bản tính tò mò trỗi dậy, len lén chạy đến, núp sau bức tường gần đó để xem thử chuyện gì.

Là Kwon?

"Chú đã đánh cậu ấy đúng không? Cậu ấy lấy lý do bị ngã nhưng không thể nào lại đến mức đó được!"

"Chuyện gia đình của tôi, nít ranh còn hôi sữa như cô thì biết cái quái gì?"

"Tôi biết đó! Tôi cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình!"

Sau câu đó, cha đóng sầm cửa lại, tôi bất ngờ trước câu nói đó của Kwon, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lộ ra điều gì liên quan đến bạo lực gia đình cả.

Trong ngày hôm đó, tôi nhớ nhất những đòn roi cha đánh vào người tôi mức độ đau như nào chỉ vì tôi cho bạn biết được chuyện gia đình. Và chẳng hỏi lấy một lần "vì sao".

Và lên cấp ba, tôi chính thức không chơi cùng với Kwon, bản tính tò mò tôi cũng kiềm chế lại để không hỏi về câu nói cuối cùng đó. Tôi không giận Kwon, chính xác là tôi không thể giận được cô ấy.

Kết thúc giấc mơ, Jungkook mệt mỏi ngồi dậy sau khi tiếp viên hàng không nhắc nhỏ sắp hạ cánh. Chuyến đứt quãng, vì thế chuyến cuối Jungkook mới ngủ được một giấc. Hiện tại gã không ngừng tự hỏi Kwon tên đầy đủ là gì, gương mặt ra sao.

Lần này, có lẽ gã sẽ ở lại Las Vegas này lâu rồi đây, bởi Jeon Jungkook chẳng còn lý do gì để quay lại nơi đó nữa.
_____________

Tiến độ ra chương chậm làm t ngại ghê luôn nhưng bí ý tưởng thật bây ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro