Abandon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mặt trời lên cao, nắng không quá gắt. Taehyung thức dậy thì nghe tiếng Jungkook nói chuyện với ai đó, hẳn là có khách đến nhà. Bỏ qua chuyện đó, anh đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc thì trở ra với bộ đồ thoải mái.

Anh bước ra và định chào buổi sáng thì khựng lại. Mắt Taehyung nhìn đến người đang ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà, còn Jungkook ngồi đối diện đó với gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào.

"Được rồi, người đây, hai mươi phần trăm cổ phần sẽ là của cậu"

Giọng Kim Namjoon vang lên đều đều, kèm theo nụ cười mỉm lộ ra má lúm đồng tiền nhưng nó chẳng khiến hắn ta hiền đi chút nào.

"Gì vậy?"

Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng. Hắn để ly trà xuống bàn, nhẹ giọng nói.

"Kim Taehyung à, từ giờ cậu đi theo tôi nhé, tôi đã chia cho cậu ấy hai mươi phần trăm cổ phần rồi"

"Anh đang con mẹ nó nói gì vậy? Tôi đi theo anh làm quái gì? Hai mươi phần trăm cổ phần là thế nào? Jeon Jungkook?"

Ngoài mặt anh có vẻ bình tĩnh nhưng não Taehyung bắt đầu loạn đi, mới sáng ra đã nghe phải mấy chuyện này, dù IQ có cao đến mấy cũng chẳng thể hiểu nổi. Hắn ta "ồ" lên một tiếng.

"Vậy là cậu chưa biết nhỉ? Nói thẳng ra thì"

Giọng hắn dừng lại chỗ đấy, nhìn lên gương mặt của Kim Taehyung.

"Nói nhanh lên"

"Được rồi, cậu này đã đổi cậu với hai mươi phần trăm cổ phần của tôi"

Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trên đầu Kim Taehyung. Anh bước nhanh đến nắm lấy cổ áo của Jungkook bắt gã đứng dậy.

"Mẹ kiếp chuyện gì đang xảy ra? Anh mở cái mồm nói cho tôi biết"

Gã nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn Taehyung. Anh đã tức giận đến mức đổi cả xưng hô rồi, và hắn được xem một màn kịch gia đình tan vỡ đầy nước mắt.

"Tôi nói rồi mà, cậu ta..."

"Tôi không nói anh, Kim Namjoon, ngậm miệng lại và Jeon Jungkook, cái mồm của anh đâu?"

"Hắn ta"

Jungkook có chút khựng lại, gã mím môi cố nói ra từ tiếp theo.

"Nói đúng đó"

Kim Taehyung mặc kệ đang mang thai, tức giận tát vào mặt Jungkook một cái.

"Mẹ nó Jeon Jungkook, tôi xem anh là cha của con tôi, anh xem tôi là cái gì? Máy mang thai con nối dõi cho anh à?"

Namjoon bật cười nhẹ, vở kịch miễn phí thế này tội gì mà không xem.

"Taehyung, em bình tĩnh"

Lại một cái tát ở mặt Jungkook.

"Anh câm miệng lại, sai thì nín"

Anh cắn môi đến mức muốn bật cả máu, khoé mắt cũng dần ửng đỏ lên.

"Anh đối xử với tôi như vậy là vì cái gì? Anh nói ra lời yêu với tôi là vì cái gì? Làm tôi có thai để làm gì?! Voo là con anh đó Jungkook, anh vứt nó đi như vậy mà coi được sao?! Và anh đổi tôi như một món hàng chẳng có giá trị gì cả"

Nói đến, giọng Taehyung nghẹn lại, nước mắt đã chảy xuống. Nói gã không xót xa là nói dối, nhưng gã không thể lau nó được như mọi khi.

"Anh chơi tôi chán rồi, làm tôi có thai rồi, bây giờ anh vứt tôi đi để lấy lại tiền sao? Voo nó mới năm tháng thôi đó Jeon Jungkook!"

Anh đấm liên tiếp vào ngực Jungkook, không ngăn được mà bật khóc lớn. Namjoon thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đứng lên, đi đến chỗ Taehyung.

"Được rồi, tôi không có thời gian để xem màn chia ly nước mắt nước mũi gì đó của hai người đâu"

Hắn nắm lấy cổ tay của Taehyung, tay còn lại đánh vào gáy anh khiến anh ngất đi.

"Em ấy chỉ ngất xỉu thôi, còn cậu"

Namjoon nhìn qua Jungkook, vẻ mặt gã vô cảm đến lạ.

"Thứ đã mất không thể nào trở lại"

Giọng hắn đều đều nhưng mang cảm giác nặng nề khi lọt vào tai Jungkook. Namjoon để Taehyung lên vai rồi rời đi, bỏ lại Jeon Jungkook với những suy nghĩ rối bời.

Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình ở căn phòng nào đó rất lạ. Nghiêng đầu về phía cửa sổ lớn, nhác thấy bóng Namjoon đang nghe điện thoại. Mắt hắn lúc này nhìn sang Taehyung, ngay lập tức tắt máy, đi đến bên giường.

"Tỉnh rồi này, có vẻ tôi đánh hơi mạnh nhỉ? Nằm đó ba tiếng trời"

Anh không nói gì cả, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà trắng đục. Hắn thở dài chán nản, tự hỏi sao khi đấy mình ngu ngốc chen vào hai người này.

"Em biết không Taehyung, con người yêu hai thứ, một là người thương, hai là vật chất. Có nhiều người sẽ từ bỏ đi của cải chỉ để đi theo người mình yêu, nhưng lại có một số chấp nhận vứt bỏ đi trái tim mà bước trên con đường đầy tiền bạc"

Hắn dừng lại, quan sát gương mặt Taehyung, quả đúng như Namjoon nghĩ, nó cứ lạnh tanh như vậy. Bỏ qua điều đó, hắn nói tiếp.

"Tôi không chắc chắn những người chọn vật chất, sau này họ sẽ hối hận vì mất đi nửa kia của mình, nhưng tôi dám cá rằng người bước đi cùng tình yêu sẽ thấy hối hận. Thời đại bây giờ không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng được đâu. Jeon Jungkook ấy, yêu em nhưng lại yêu số tiền bạc và cái địa vị cao ngất ngưởng của cậu ta hơn, Taehyung, em hiểu mà đúng chứ?"

"Anh chẳng có cái quyền gì dạy tôi về tiền bạc và tình yêu"

Đáp lại câu đấy, anh quay lưng về phía Namjoon, tỏ vẻ không quan tâm hắn. Hắn ta chỉ bật cười.

"Không phải dạy, mà là nói thôi, tôi biết rằng bản thân không đủ cao đến nổi dạy đời người khác mà"

Kim Namjoon đứng dậy, phủi vài cái vào áo sơ mi cho nó bớt nhăn một chút rồi mở cửa rời đi, không quên dặn dò.

"Nhớ uống nước đầy đủ đấy, cho thai nó còn lớn"

Tiếng đóng cửa vang lên, khi này Taehyung mới mò dậy. Tâm trạng anh rối bời. Anh biết rằng Jungkook sợ gia đình và muốn công ty ngày càng phát triển, nhưng không ngờ rằng gã thật sự đã đổi anh để lấy thứ có lợi cho gã. Vượt qua được cha mẹ? Nực cười thật. Gã chưa từng một lần rời khỏi cái bóng tâm lý khi còn nhỏ ấy, vậy mà cứ mở miệng một hai bảo rằng đã đủ dũng cảm để ở bên anh.

Mặt Taehyung dần trở nên ướt vì nước mắt. Anh cứ ngồi khóc như thế đến khi thiếp đi, nhưng anh nào biết được, hắn vẫn luôn đứng ở sau cửa và nghe được toàn bộ tiếng khóc của Taehyung. Lý do Namjoon đứng đây chỉ vì bảo vệ cho anh, những vệ sĩ hôm nay hắn điều đi nơi khác rồi, hắn không muốn mấy tên đấy nghe được tiếng khóc rồi tưởng là ma, gọi thầy đến sẽ rất phiền phức.

Tối muộn, Namjoon nhờ quản gia đem cho anh tô cháo. Sáng giờ chẳng bỏ vào miệng cái gì, hắn sợ Taehyung đi sớm vì hư dạ dày.

Người quản gia họ Oh, đã già nhưng ông vẫn còn khoẻ. Ông đã phục vụ cho nhà Kim Namjoon hai đời rồi, chứng kiến hắn từ từ lớn lên và cái chết của ông bà chủ cũ. Xem ra cả đời ông gắn liền với căn biệt thự này.

Như phép lịch sự tối thiểu, quản gia Oh gõ cửa ba cái, không thấy tiếng đáp liền vào trong. Taehyung vẫn đang ngủ say. Ông không rõ chuyện giữa Namjoon và Taehyung, chỉ nghe theo lời dặn của hắn ta thôi.

"Cậu Kim Taehyung, ông chủ kêu tôi đem cháo cho cậu"

Trước mắt ông là người con trai nằm ngủ với đôi mắt sưng tấy lên, quản gia Oh đoán được rằng anh đã khóc rất nhiều, lý do gì thì một kẻ ở đợ như ông làm sao mà biết được. Ông cũng được dặn dò rằng anh đang có thai, năm tháng rồi, vì vậy sau khi cho Taehyung ăn cháo, quản gia Oh sẽ lên thực đơn cho người mang bầu.

Ông nhẹ nhàng đánh thức Kim Taehyung, nhưng có vẻ anh không muốn tỉnh. Thôi thì để cháo ở bàn rồi ông rời đi. Tối hôm ấy, quản gia Oh dành ra một giờ để lên thực đơn dành riêng cho Taehyung, là những món bồi bổ nhưng không gây ngán, mỗi ngày là một món khác nhau. Không hiểu sao ông lại thấy thương đứa trẻ này, xưa đến nay, quản gia Oh coi trọng linh cảm của bản thân, vì thế lần này ông sẽ nghe theo nó, mặc dù chẳng có lý do và lợi ích gì cho ông cả.

Nghe tiếng đóng cửa của ông Oh, anh mới từ từ mở mắt. Hiện tại anh không muốn mở miệng nói chuyện hay gặp bất kỳ ai. Stress không tốt cho Voo, nhưng hiện tại Taehyung chẳng biết làm thế nào nữa. Nhìn sang tô cháo còn vương lại chút hơi ấm mà đôi mắt không kiềm được nước mắt.

Anh nhớ hết, nhớ cái ngày mà Jungkook nấu cho Taehyung bát cháo dở tệ vì anh cảm. Ngày mà Jeon Jungkook không ngại mưa gió chạy đi mua sữa dâu cho anh lúc nửa đêm. Gã chiều chuộng anh vô đối, Kim Taehyung chưa thể tin được, sẽ có ngày gã vứt anh đi để lấy lợi nhuận cho bản thân. Anh không tin.

Tay cầm lấy tô cháo, múc từng muỗng đưa lên miệng. Nó không phải mùi vị mặn kinh khủng hay hương ngò mà anh vô cùng ghét khi gã không biết mà cho vào. Nó thơm lừng và ngon vô cùng, hoàn toàn không phải cái anh muốn.

Ăn đến thìa thứ ba, Taehyung đặt bát cháo xuống bàn, nằm xuống giường và trùm chăn kín đầu, mặc kệ tiếng mở cửa cùng thở dài của hắn.

"Taehyung à, em không thể ăn nhiều hơn sao?"

Nhìn anh gầy gò như thế, hắn lo mãi không thôi. Tại sao con người này vì một thằng tồi mà khóc lóc đủ kiểu rồi không ăn nổi? Chi bằng yêu hắn là xong rồi. Đùa thôi, Namjoon chỉ là hứng thú nhất thời thôi, hắn biết rõ điều đó, nhưng chẳng hiểu lý do gì làm Namjoon phải có được con người này, dù nó không đem lại lợi ích cho hắn.

Không, cũng có lợi, được ngắm người đẹp mỗi ngày chính là điều tốt nhất hắn có thể nghĩ đến lúc đem anh về đây.

Đã ba ngày từ hôm Taehyung rơi vào tuyệt vọng. Và hắn đang bất lực chống hai tay lên hông nhìn Kim Taehyung múc từng hạt cơm ăn. Mừng làm sao khi hắn có thể thuyết phục anh ra ngoài bàn ăn cùng gã trong ba ngày, thành tích nổi trội có thể ghi vào sử sách của hắn ta đấy. Lý do là vì mỗi lần đem vào phòng, không ai giám sát anh ăn bao nhiêu, mà lúc bưng mâm cơm ra cũng đoán được Taehyung chẳng ăn được mấy. Đó là điều làm hắn đau đầu mấy ngày nay. Kim Namjoon tự hỏi sao Jungkook nuôi được Taehyung hay vậy?

"Em không thể ăn nhiều hơn à?"

Taehyung lắc đầu.

"Tại sao?"

Anh im lặng.

"Em chỉ ăn bao nhiêu đây thôi"

Anh gật đầu.

Và mẹ kiếp, bây giờ hắn chỉ muốn đấm vào tường một cái mạnh vì ba ngày Taehyung chẳng mở miệng thốt ra lời nào. Namjoon rất dễ nóng giận, nhưng gặp Taehyung xong hắn mất đi cái thói quen nóng giận ấy của bản thân, hay thật.

"Được rồi, em mở miệng nói chuyện được không?"

Taehyung chỉ nhìn hắn rồi im lặng. Namjoon đứng đó như thằng hề kêu thằng câm nói gì đó. Mấy người hầu có vẻ lần đầu thấy hắn nhún nhường ai đó nên vẻ mặt có chút bất ngờ.

Và vâng, hắn đã bắt đầu cảm thấy tiếc hai mươi phần trăm cổ phần rồi đấy. Nhưng anh quá đẹp, hắn có thể nhìn mỗi ngày nên suy nghĩ tiếc ấy bay đi mất. Ai mà không biết tên khốn này chẳng tiếc cái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro